Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 173: Chương 173: Sửa chữa thay tiền, ai lỗ ai lời?




A Nhị vừa nghe được âm thanh này, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc khinh bỉ, hừ một tiếng đáp lại:

“A Tứ chết giẫm, bổn bếp trưởng làm gì cần người lắm mồm sao, lão đại muốn xử trí thế nào thì là việc của lão nhân gia ngài ấy, liên quan ngươi cái chim!”

Lời nói móc mỉa còn mang theo thô tục, nhưng giọng điệu lại hết sức tùy ý như đang tán chuyện với thân bằng hảo hữu, hiển nhiên là quan hệ giữa A Nhị với A Tứ trong lời của hắn rất chi là keo sơn.

‘A Tứ? Có lẽ là hắn…’ Từ Hiền chợt nhớ tới thứ khí tức mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được ở quầy tính tiền dưới lầu một.

Cạch!

Ý nghĩa của hắn vừa xẹt qua, một người nam nhân trạc tuổi A Tam nhưng bộ dáng chỉn chu hơn gấp chục lơn vén màn bước vào, so với A Nhị, A Tam và bọn tiểu nhị, y phục của tên này có thể nói là thượng hạng, áo gấm thêu hoa, đầu đội khăn quấn, tay còn đeo nhẫn ngọc, quả thật chênh lệch như trời với đất.

Bọn A Nhị lại không có ý kiến gì, khác với đám du thủ du thực như bọn họ, A Tứ miễn cưỡng xem như là người đọc sách, hơn nữa lão đại còn nói, chưởng quầy chính là bộ mặt của tửu lâu, ăn mặc ra dáng một chút cũng là việc nên làm.

Nếu biết đến khái niệm người đọc sách của trên dưới Đoạn Nghĩa Lâu chính là biết tính sổ sách, Từ Hiền sợ là đám hủ nho trong thiên hạ sẽ chạy đến dạy đám cao thủ giang hồ này cách làm người.

‘Tiên Thiên tầng ba? A Tam lại là Tiên Thiên tầng một… Cách đánh số của bọn họ lẽ nào không liên quan đến cảnh giới võ đạo? Nếu vậy… là theo chiến lực thực tế?’

Vừa dùng thiên nhãn soi xét A Tứ, trong đầu Từ Hiền liền sinh ra một vài suy đoán mới về thực lực của nhân sự Đoạn Nghĩa Lâu.

Dưới ánh nhìn như có như không của hắn, A Tứ bỗng nhảy xổ đến chỗ A Nhị, giật lấy thỏi vàng từ tay người sau, lấy vạt áo chùi chùi rồi đưa lên miệng cắn một cái kiểm tra thật giả, xong liền “phi” một tiếng, hếch mắt lên nói:

“Cái giò heo của ngươi chỉ nên chặt thịt xào rau, chớ có động vào bảo bối của bổn chưởng quỹ. Còn có, bếp trưởng là cái quỷ gì? Phòng bếp chỉ có một mình ngươi, ngươi trưởng với ai chứ hả?”

A Nhị nghe vậy liền trợn mắt hăm dọa: “Phòng bếp ta làm chủ, không phải bếp trưởng sao? Ngươi thì quý lắm cơ, cẩn thận một ngày ta nhét bã trong cơm của ngươi!”

‘Quả thật thân thiết.’ Từ Hiền gặp hai người này cứ thế móc mỉa nhau như hai đứa trẻ to xác, lòng thầm dở khóc dở cười, cả gan xen mồm vào để cắt đứt màn đấu khẩu của họ: “Hai vị, chỗ này giờ tan hoang ra vầy, xác người nằm kia, tiếp tục tán dóc ở đây có vẻ không thích hợp lắm.”

Vừa có kẻ thứ ba cắt ngang, hai người liền dừng lại. A Nhị cho Từ Hiền một nụ cười cầu tài, A Tứ thì hừ một tiếng, mắt nhìn Từ Hiền như đang nói “chính là ngươi rồi”, xong liền xòe tay ra trước mặt Từ Hiền, bảo với hắn rằng:

“Vị khách quan này, ngươi vừa mới thủ tiêu mất ba vị khách quý của tệ lâu, có phải là cũng nên thanh toán tiền thuê sân bãi?”

Từ Hiền nghe vậy, bèn cười nhạt đáp lại: “A Tứ chưởng quỹ, tại hạ dọn dẹp ba con rệp kia rất gọn gàng, không hề khiến quý lâu hư hao dù chỉ một miếng ván gỗ, phải chăng có thể châm chước?”

Một lượng vàng, Từ Hiền đương nhiên có, nhưng kẻ có bản tính tiết kiệm đáng quý như hắn không hề thích việc tiêu xài hoang phí a.

Dọn rác giùm thiên hạ còn phải trả tiền, đâu lại có chuyện vô lý như thế.

Nhưng A Tứ chính là kẻ vô lý như vậy, Đoạn Nghĩa Lâu không nói chính tà, chỉ nói tiền bạc, hắn lắc đầu một cách lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng: “Không có châm chước gì ở đây cả. Khách quan, đó là quy tắc của tệ lâu.”

Nói xong lại liếc từ đầu đến… bánh xe của Từ Hiền, vuốt cằm nói rằng: “Ta nhìn khách quan cũng là bậc đại phú quý, hẳn là không tiếc chi một lượng vàng chứ?”

Từ Hiền lắc đầu cười nhạt: “Kim ngân có chất thành núi, nhưng nếu không biết tiêu xài hợp lý thì đến núi cũng lở. Hơn nữa ta nghĩ với bản lĩnh của A Tứ chưởng quỹ, chắc ngươi cũng biết là ba tên kia có ý xấu trước với tại hạ chứ? Tại hạ cũng chỉ là xuất thủ tự vệ mà thôi.”

A Tứ phản bác: “Tự vệ? Khách quan, đừng tưởng ta không biết ngươi là kẻ ra tay trước.”

Từ Hiền lại hỏi: “Thế chẳng lẽ phải chờ ác tặc gác đao lên cổ, tại hạ mới được trả đòn hay sao, mất mạng rồi lại biết đi đâu đòi công bằng bây giờ? Địa phủ ư?”

Nếu bọn thư sinh, lão già lam lũ và gã đàn ông cao to đen còn sống để nghe được câu trả lời của A Tứ, có lẽ chúng sẽ hối hận đến xanh ruột vì ý định đục nước béo cò, tự cho là thông minh của mình.

“Khách quan không mất mạng được. Chỉ cần ngươi còn ở trong tửu lâu, một khi có kẻ chưa đăng ký thuê bãi mà đã dám vọng động, tệ lâu nhất định dạy chúng làm người, đảm bảo vạn vô nhất thất cho tính mạng và tài sản của khách quan.”

‘Tức là đăng ký rồi thì mấy người sống chết mặc bay? Chẳng quản nhân sĩ chính nghĩa hay là ma đạo ác nhân, báo thù rửa hận hay là mưu đoạt tài sản, chỉ cần giao tiền là xong chuyện?’

Từ Hiền thầm tự hỏi, xong cũng tự có câu trả lời: ‘Cũng phải, đây là giang hồ, không phải chỗ từ thiện, trừ mấy kẻ thích lo chuyện bao đồng như ta, ai lại hơi đâu ngó ngàng gì đến chuyện sinh tử của người khác.’

Thầm tự giễu bản thân, ngoài mặt hắn lại nhẹ gật đầu một cái, nói với A Tứ rằng: “Nếu A Tứ chưởng quỹ đã nói đến thế, tại hạ cũng đành chấp nhận. Nhưng một lượng vàng, tại hạ vẫn cho rằng không đáng, chi bằng…”

Trước ánh mắt sắp mất hết kiên nhẫn của A Tứ, Từ Hiền nhìn lướt qua một vòng không gian lầu hai, sau đó chỉ xuống Thiên Cơ Xa, nói cho dứt lời:

“…tại hạ giúp quý lâu tu sửa lại chỗ này, không biết ngươi thấy thế nào? Cũng chẳng giấu gì A Tứ chưởng quỹ, tại hạ không có bản lĩnh gì ghê gớm, chỉ có chút tay nghề làm mộc, chiếc xe này cũng là do tại hạ tự tay chế tác mà thành.”

Nói xong hắn còn lấy từ trong tay áo ra một đoạn gỗ, khiến A Nhị và A Tứ bật thốt: “Tụ lý càn khôn!?”

Lý Bất Mặc nghe xong, đến liếc cũng không thèm liếc một cái, trước đó thấy Thiên Hồ Hiệp nối dài Phi Hiệp đao, sau còn thu đao vào trong tay áo, y bây giờ đã chẳng còn chút bất ngờ nào với việc đó.

Y chỉ không rõ là tại sao Từ Hiền muốn giúp mình còn phải ra ngoài cải trang một chuyến, không lẽ lúc giả dạng làm Thiên Hồ Hiệp thì chiến lực của hắn sẽ được gia tăng hay sao?

Lý Bất Mặc không biết rằng, nguyên nhân lớn nhất để Từ Hiền có hành động kỳ quặc như vậy không phải ai khác chính là y.

Thi Quân danh truyền thiên hạ, bao nhiêu sự kiện từ lớn đến nhỏ về y đều bị các trang báo tranh nhau đăng lên, trận chém giết nơi Đoạn Nghĩa Lâu này cũng không ngoại lệ, huống hồ còn có sự can dự của đông đảo cao thủ Tiên Thiên, không lên trang đầu mới lạ.

Nếu mà Từ Hiền lấy thân phận thực sự của mình để tham gia vào trận chiến này, mười phần chắc mười rằng tên của hắn sẽ xuất hiện trên báo chí ngày mai, đó là chuyện mà Từ Hiền hoàn toàn không muốn xảy ra.

Một là vì hắn không ham nổi danh, hai là vì để tránh bị kẻ thù tính toán.

A Tứ và A Nhị không biết Từ Hiền có nhiều lo nghĩ như thế, sau một thoáng kinh ngạc vì thần thông “tụ lý càn khôn” của hắn, hai người lại chú ý đến đoạn gỗ có màu sắc sặc sỡ hắn vừa lấy ra, bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lánh đến góc xa, châu đầu ghé tai.

“Ngươi thấy thế nào?”

“Tụ Linh Mộc á.”

“Sửa xong chỗ này, chắc chắn vượt xa một lượng vàng.”

“Lão đại nhất định khen ngợi chúng ta biết làm ăn.”

“Không, chỉ khen ngợi ta mà thôi, liên quan gì đến tên xào rau như ngươi?”

“Cút!”

“…”

Xì xào! Xì xào!

Hai người thương lượng, hoặc cũng có thể nói là cãi lộn một hồi, A Tứ lập tức quay trở lại bên cạnh Từ Hiền, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, nụ cười cầu tài treo trên mặt, giọng điệu khấp khởi:

“Khách quan nếu đã có nhã ý giúp sửa chữa tửu lâu, vậy còn gì quý bằng? Ngài nói phải, chỗ này giờ tan hoang như vậy, quả thật không thích hợp nói chuyện. Hay là giờ khách quan cứ trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái, ngày mai chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn việc tu sửa?”

Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, huống chi là thay đổi thái độ của một người? Từ Hiền lại lấy từ trong tay áo ra một đoạn Tụ Linh Mộc còn dài gấp đôi trước đó, kèm theo búa, rìu, cưa, đục, v.v… các loại công cụ, sau đó lắc đầu một cái rồi thong thả đáp rằng:

“Tay nghề của tại hạ thì bình thường, nhưng được cái tốc độ rất nhanh, có thể xong liền trong đêm.”

Nói đoạn lại chỉ về phía thi thể của Hách Tiểu Thông, nghiêng đầu nói tiếp: “Trong lầu có xác chết, tại hạ muốn ra tay cũng thấy bất lành, cảm giác như tu sửa mộ cho người chết vậy, không biết chưởng quỹ có thể…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, A Nhị liền vỗ ngực cắt ngang: “Công tử không cần nhờ tới hắn, việc này ta lành nghề.”

Nói xong liền gỡ túi vải nhỏ bên hông xuống, dốc từ trong đó ra một nắm hạt nhỏ màu trắng nhìn giống như muối.

Bước đến cạnh xác Hách Tiểu Thông, A Nhị bắt đầu rắc muối, động tác vẫy cổ tay trông rất nghệ.

Chẳng mấy chốc, huyết nhục trên sàn bắt đầu tiêu biến, ngoại trừ thanh đại kiếm và chút ít bạc vụn trong người ra thì Hách Tiểu Thông và y phục của hắn đều bốc hơi khỏi nhân gian, đến một vũng nước vàng cũng không để lại.

A Tứ phóng đến như một cơn gió, nhặt lấy thanh đại kiếm và chút bạc vụn. Nhe răng cười một tiếng, hắn nói: “Vị khách quan này đi gấp quá để quên đồ đạc, tệ lâu chỉ đành giữ giúp hắn vậy.”

Sau đó lại trừng mắt nhìn A Nhị một cái, giống như chất vấn hắn vì sao không lục soát đã rồi hãy hủy thi diệt tích.

A Nhị cũng trừng lại A Tứ, trước đó hắn nhìn ra đã có người lục soát rồi nên mới vậy đó chứ.

Trông thấy hai người phồng mang trợn má nhìn nhau, Lý Tự Thành đứng một bên chỉ biết gãi đầu cười.

Này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, sau khi giúp Từ Hiền thu dọn xác chết, A Nhị và A Tứ lần lượt cười nói xin cáo lui, bảo rằng cần gì cứ gọi tiểu nhị, sẽ có người đến phục vụ ngay.

Nói xong, cả hai lục tục đi xuống tầng một, bước chân không biết là cố tình hay là hữu ý mà rất là trùng hợp đạp vào mấy khe nứt trên sàn, khiến cho lỗ hỏng càng to hơn.

‘Hắc điếm a.’ Từ Hiền lắc đầu phì cười, sau đó nhặt lấy búa, tính toán xem nên bắt đầu sửa từ chỗ nào.

Lý Tự Thành đứng một bên chờ hắn phân phó, sai bảo.

Còn Thi Quân, y vẫn bận bịu với việc bổ sung nội lực cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.