Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 133: Chương 133: Táng tận lương tâm, diệt tuyệt nhân tính




Niệm một tiếng Phật hiệu, Vong Đức vẫn dành cho La Sinh một xíu sự tôn trọng, y dùng tới chiêu mạnh nhất do bản thân tự sáng tạo trong【Ngũ Giới Minh Tâm Chưởng】để chấm dứt tính mệnh họ La:

Sát Sinh Giới – Minh Vương Hàng Ma.

Sát nghiệp mà La Sinh tạo ra nếu hóa thành nước có thể nhấn chìm núi non, hóa thành đất có thể ngăn sông lấp biển, Vong Đức dùng chiêu Sát Sinh Giới quả thật không thể thích hợp hơn.

Tay giữ lấy tay, Vong Đức nhẹ nhàng xoay người lại, lòng bàn tay của y và La Sinh cùng áp vào nhau, trông gương mặt vẫn hết sức hiền hòa, chẳng có một chút sát khí nào.

Vong Đức khẽ đẩy một cái, một luồng gió nhẹ thoảng qua.

Y không buông tay, La Sinh vẫn đứng yên đó, chỉ là sinh cơ đã tắt ngúm.

Chưa nghe được thông báo của hệ thống, Từ Hiền bèn trầm giọng nhắc nhở: “Đại sư cẩn thận, hắn vẫn chưa chết.”

Vong Đức khẽ gật đầu, giọng nói có ba phần suy yếu, đáp lại: “Thiện tai, tiểu tăng đã biết.”

Nói đoạn y bèn đưa một tay lên chắp trước ngực, tay còn lại vẫn giữ lấy La Sinh, nhắm mắt lại niệm rằng:

“Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa…”

Khi Vong Đức bắt đầu niệm, trong tất cả những người đang có ở đây thì chỉ mỗi mình Từ Hiền thấy được dị tượng gì đang xảy ra.

Từng tia từng tia kim quang bắt đầu bốc lên từ huyệt Bách Hội của La Sinh, chia thành nhiều phần bay đến nhập vào Thiện Ác khí sau đầu mỗi người.

Thượng Quan Cải Mệnh, Hứa phu nhân, Triển Ngọc Đường và Vong Đức nhận được phần kim quang có độ dày sàn sàn như nhau, ngay sau đó là tới Bao Ngạo Thiên, thấp hơn nữa là bốn huynh đệ Vương Thời, Mã Tống, Trương Sư, Triệu Phụng, cuối cùng là Công Tôn tiên sinh.

Chỉ riêng Từ Hiền không có phần, nhưng hắn cũng không vì đó mà thất vọng, ngược lại khá là kinh ngạc.

Từ Hiền không ngờ rằng thủ đoạn tái sinh vô cùng tà dị kia hóa ra có cách khắc chế dễ dàng như vậy, chỉ cần đọc Vãng Sinh Chú là được.

‘Như vầy mới phải, tuy công năng diệu kỳ nhưng hạn chế rất lớn, không đạt tới mức độ quá huyền ảo. Ta cũng không cần lo lắng có một ngày đột nhiên gặp người nào đó tự xưng chân nhân Kim Đan kỳ.’

Ý niệm thoáng cái là qua, tinh thần của Từ Hiền quay trở lại với thực tại.

Nhìn thì chỉ có hắn nhìn thấy, nhưng nghe thì tất cả mọi người đều nghe được tiếng rú thảm của La Sinh.

Thân xác của y vẫn cứng đơ, nhưng âm thanh thì vẫn truyền đến tai mỗi người.

“AAAA!! Con lừa trọc, bổn tọa… có hóa thành quỷ… cũng sẽ không tha… cho ngươi! Bổn tọa… bổn tọa nguyền rủa ngươi… đời đời… kiếp kiếp… Còn ngươi… còn ngươi… tất cả các ngươi… đều sống không… yên lành… Các ngươi tưởng giết được… bổn tọa… là xong ư? Ha… ha ha… đừng mơ tưởng… đã chậm rồi… Sát Lục Huyền Đồng… đã sinh ra… các ngươi đều phải… chết! Bổn tọa… chỉ là đi trước… một bước thôi…”

Bao Ngạo Thiên quay lại chỗ mọi người đang tụ tập, vuốt vuốt phần yết hầu có hơi đau đớn của mình, nhìn La Sinh với ánh mắt chán ghét: “Ma kêu quỷ gào, tên này cũng đủ om sòm.”

Trái với bộ dáng không chút sợ hãi của y, bốn huynh đệ Vương Thời lại lộ vẻ mặt nặng nề trước cảnh tượng này.

Những thứ tà dị mà họ được chứng kiến ngày hôm nay, nó quái đản còn hơn tất cả quái sự mà họ từng gặp trước đây cộng lại.

‘Đây mới là giang hồ chân chính sao?’ Bốn huynh đệ cùng có ý nghĩ như thế, cảm thấy bản thân như lũ ếch vừa nhảy ra khỏi giếng, biết thế nào mới là bầu trời.

Công Tôn tiên sinh chẳng bận tâm nhiều như thế, sau khi kiểm tra tỉ mỉ xem trên người công tử nhà mình có ám thương nào không, y liền đẩy Bao Ngạo Thiên lên xe ngựa, cho vào dưỡng bệnh chung với Triển Ngọc Đường, mặc dù Bao Ngạo Thiên đến một sợi lông cũng chưa mất.

Công Tôn Thư đã ngộ ra rồi, Từ Hiền tuy là cơ duyên, nhưng cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm, sau này nếu không có việc cần thiết, công tử nhà y tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách với hắn, dùng【Phi Kiếm Truyền Thư】làm bạn qua thư từ để duy trì quan hệ là được.

Đó là phản ứng của Công Tôn Thư lúc này, về phần những người còn lại…

Nghịch Thiên Đao: ’Tiểu hòa thượng quả nhiên vẫn lắm thủ đoạn.’

Phản đồ Thần Long Giáo: ‘Không biết quan nhân thế nào rồi?’

Lý Tiểu Ngưu: ‘Vị ma đầu bá bá này đang sử dụng bí thuật nói tiếng bụng mà tiên sinh đã kể sao?’

Mỗi người đều có ý nghĩ riêng, chỉ Vong Đức là tâm không tạp niệm, tụng lên những từ cuối cùng để kết liễu La Sinh: “…dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.”

La môn chủ giống như cũng sắp trút hơi tàn, y trăn trối nốt những lời cuối cùng: “Sát Lục Huyền Đồng… tái hiện nhân gian… giết chóc… vẫn sẽ không ngừng lại… Chỉ cần… chỉ cần… người kia muốn tiếp tục… một La Sinh… ngã xuống… sẽ có một… La Sinh khác… đứng lên… Các ngươi… chẳng thể… ngăn cản được… Ha ha… haa…”

Vong Đức đã niệm xong Vãng Sinh Chú, nhưng tiếng cười nghiệt ngã của La môn chủ vẫn chưa ngừng.

Từ Hiền chợt nhíu mày lại, hắn đang đợi thông báo của hệ thống, nhưng đợi mãi vẫn chưa nghe thấy.

“Ha ha ha! Con lừa trọc! Ngươi… không giết được… bổn tọa, ngươi không được! Cạc cạc cạc…CẠC CẠC CẠCC!!!”

La Sinh giống như cũng nhận ra thủ đoạn của Vong Đức vẫn không thể giết được mình, y nở cười cực kì càn rỡ, tiếng cười như điên như dại, nghe ra biến thái vô cùng, chẳng còn giống tiếng người.

Vong Đức lại chẳng hề động dung, y giữ chặt lấy tay La Sinh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu khẽ nghiêng như đang cảm nhận thứ gì đó.

Chừng mười nhịp thở sau, y chợt nhẹ giọng nói: “A Di Đà Phật! Từ thí chủ, chánh quả sắp thành, chỉ còn thiếu một bài Vãng Sinh Chú của ngươi.”

Từ Hiền nghe vậy, chợt hiểu Vong Đức đang nói đến điều gì, thầm nhủ một câu ‘hóa ra phải thế’, sau đó cũng không hề chần chừ mà bước đến gần La Sinh.

Lấy【Hiệp Đạo Thiên Thư】ra từ trong tay áo, Từ Hiền cho Vong Đức một ánh mắt sâu xa, giọng bâng quơ: “Kỳ thật… cũng không cần Vãng Sinh Chú.”

Nói là nói vậy, nhưng hắn vẫn thấp giọng niệm Vãng Sinh Chú của Đạo gia, vừa lẩm bẩm chú ngữ vừa chậm rãi mở cuộn thiên thư ra.

“Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh triêm ân.”

“Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương tru đao sát, khiêu thủy huyền thằng…”

Một tiếng hét thảm vang lên, luồng kim quang có lẽ là cuối cùng bắt đầu chui ra khỏi người La Sinh, dung nhập vào mặt giấy ố vàng của thiên thư.

[Các hạ nhận được 10000 Điểm Thiện Ác]

[Nghề【Hiệp Giả】thăng lên cấp 13]

[Nghề【Hiệp Giả】thăng lên cấp 14]

[Nghề【Hiệp Giả】thăng lên cấp 15]

[Phẩm chất【Hiệp Đạo Thiên Thư】tăng lên Hi Hữu]

[Các hạ giải tỏa…]

[Các hạ giải tỏa…]

Muôn vàn thông báo kéo tới nhắc Từ Hiền biết rằng La Sinh đã thực sự đền tội, nhưng hắn không để ý đến, tiếp tục niệm cho hết bài Vãng Sinh Chú.

Có Vong Đức nhắc nhở, Từ Hiền đã biết chỉ cần dùng【Hiệp Đạo Thiên Thư】là có thể giải quyết La Sinh, vậy nên bài Vãng Sinh Chú mà hắn niệm từ đầu đã không phải dành cho họ La.

Đó là dành cho những người vô tội đã bị La Sinh trực tiếp lẫn gián tiếp hại chết.

“…vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quý bần cùng, do nhữ tự chiêu.”

“Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh!”

Nói là siêu sinh, thực chất là bị【Hiệp Đạo Thiên Thư】nuốt chửng linh hồn, hình thần câu diệt.

Đợi Từ Hiền niệm xong, Vong Đức cũng buông thi thể của La Sinh ra, chắp tay hô một câu “A Di Đà Phật”.

Phịch!

Thi thể ngã xuống đất, chẳng biết từ khi nào, cũng không biết bằng cách chi mà giờ xác của La Sinh đã bị teo nhỏ lại, hình thể chỉ bằng một nửa lúc còn sống.

Đèn kéo quân bắt đầu hiện lên, vô số cảnh tượng hành ác của La môn chủ chạy qua trước mặt Từ Hiền.

Từ lúc quê nhà y bị hủy trong khói lửa chiến tranh, bắt đầu kiếp sống lưu dân rồi dần trở thành một tên du thủ du thực, may mắn học được không ít công phu, kéo bè kéo phái thành lập Sát Thần Môn, lấy chuyện buôn người làm nghề kiếm sống.

Từ lúc chỉ buôn bán nô lệ bình thường, cho đến khi bắt đầu cưỡng ép dân lành, bắt trộm trẻ thơ làm hàng hóa, cung cấp máu mới cho các thế lực hải ngoại.

Tội ác bậc này tuy khiến Từ Hiền căm ghét nhưng vẫn chưa là gì, bởi những hình ảnh tiếp theo mà Từ Hiền thấy mới thật sự đổi mới nhận thức của hắn về ác nhân, khiến tâm can hắn dâng trào lệ hỏa.

Từ Hiền nhìn thấy, một người thần bí trao cho La Sinh một tấm da dê, dặn dò họ La đủ điều.

Từ Hiền nhìn thấy, La Sinh bắt đầu giết chóc, truyền công cho đồng môn rồi ăn thịt họ để gia tăng công lực.

Từ Hiền nhìn thấy, trong quá trình tiến đến Tiên Thiên đỉnh phong, La Sinh bắt cóc hàng trăm hàng ngàn nữ nhân về gian dâm, khiến họ hoài thai, sinh ra trăm đứa nghiệt chủng.

Từ Hiền nhìn thấy, chờ bọn nhỏ lớn lên, La Sinh dùng máu vẽ tà trận, khiến trăm đứa hài đồng ấy bắt đầu giết hại lẫn nhau.

Từ Hiền nhìn thấy, bọn nhỏ chết đi, Sát Đồng sinh ra, La Sinh bắt đầu… ăn thịt nó.

Nhìn tới đây, hắn cũng phần nào lý giải được vì sao La Sinh lại có thể tái sinh như Sát Đồng.

Tu hành Hậu Thiên cần giết người, Tiên Thiên cần thôn phệ đồng môn, Huyền Tàng thì cần luyện chế thân nhân thành Sát Đồng rồi ăn thịt,【Sát Lục Thần Đồ】một lần nữa khiến Từ Hiền cảm thấy hãi hùng vì nó.

‘Ngươi chết vạn lần không hết tội, kẻ trao tà công cho ngươi càng đáng chết hơn ngươi, kẻ sáng chế ra phương pháp tiến giai Huyền Tàng này lại càng đáng chết hơn nữa. Ta thề nhất định phải giết, giết, giết…’

Xem hết toàn bộ nhật ký làm ác của La Sinh, Từ Hiền chợt mở mắt ra, nhãn thần chứa vô cùng vô tận sát ý nhìn cái xác trên mặt đất, kiếm khí bùng phát một cách mất tự chủ, cắt chém lung tung.

“Từ tiên sinh, ngươi…”

Những người xung quanh lập tức cả kinh, không rõ vì sao Từ Hiền lại có hành động như thế này.

Chỉ có điều, lúc kiếm khí còn chưa kịp gây thương tích cho bất kỳ ai, một đóa hồng liên đã xuất hiện trong tay Vong Đức, hút hết bọn ‘nhóc tăng động’ đó vào trong nụ hoa, đốt chúng thành hư vô.

“A Di Đà Phật! Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Từ thí chủ, xin hãy cẩn thận với thứ Phật môn tâm pháp mà ngươi đang tu hành.”

Phật âm đánh động linh đài, truyền thẳng vào thức hải, sát ý trên người Từ Hiền lập tức rút đi, tinh thần tỉnh táo trở lại.

Hắn mặc kệ ánh kim quang chói lòa trên thiên thư, dứt khoát cuộn nó lại, sau đó chắp tay cáo lỗi với những người đang có ở đây: “Từ Hiền học nghệ chưa tinh, bất cẩn mạo phạm, xin chư vị rộng lòng lượng thứ cho.”

Kỳ thật cũng không tạo thành lỗi lầm gì, nên cũng chẳng ai trách cứ, chỉ mỉm cười cho qua.

Sau đó Từ Hiền lại nói với Vong Đức: “Đại sư, vừa rồi lại phiền ngươi, thật xấu hổ quá, ta lại nợ ngươi một ân huệ.” Sau đó liền cất thiên thư vào trong tay áo, chờ đến lúc yên bình lại lấy ra nghiên cứu.

Ngoại trừ Vong Đức nhìn thấy được trên quyển trục không có bất kỳ một chữ nào, những người còn lại đều tưởng rằng Từ Hiền nhờ nó mà đọc Vãng Sinh Chú, vậy nên không hề để ý đến.

Tại sao Từ Hiền lại lấy thiên thư ra, nó có phải bảo vật gì hay không, Vong Đức đều không hỏi, chỉ lộ ánh mắt có phần ý nhị sâu xa.

Bỏ qua chuyện đó, y khẽ lắc đầu, cho hắn một lời khuyên: “Từ thí chủ, ngươi có thể thử duyệt đọc Phật kinh, tiểu tăng cho rằng việc đó có thể giúp ích cho tu hành của ngươi.”

Từ Hiền nghe vậy, gật đầu một cách nghiêm túc, trầm giọng đáp lại: “Đa tạ đại sư chỉ điểm, Từ Hiền nhất định sẽ thử xem sao, có điều đó không phải lúc này.”

Vẻ mặt bỗng trở nên nặng nề gấp bội, hắn nói tiếp: “Đại sư, ta vừa biết được La Sinh trước khi chết đã kịp bày trận luyện chế Sát Lục Huyền Đồng, chúng ta có phải nên đi ngăn cản?”

Nhưng hắn chỉ nghe Vong Đức thở dài đáp rằng: “A Di Đà Phật! Không cản được nữa.”

Y vừa dứt lời, Từ Hiền và những người ở đây bỗng nghe được tiếng gào rú: “Hòa thượnggg! Bần đạo hết chống nổi rồi, kế tiếp giao cho ngươi đó, oáii!”

Ánh mặt trời mà Chân Vũ Đại Đế mang lại chưa được bao lâu đã bị mây đen che đi, cuồng phong thổi tới, sét đánh đì đùng, chớp mắt một cái đã mưa như trút nước, cuốn trôi hết thảy máu tanh trên mặt đất.

Ma vật còn chưa xuất hiện, nhưng thứ sát khí kinh thiên của nó đã bao trùm cả trăm dặm.

Thiên địa thất sắc, cỏ cây khô héo, chim bay trên trời bỗng rơi xuống đất chết, dã thú trong rừng bỗng nổi điên lên cắn xé lẫn nhau, tôm cá dưới sông không hiểu vì sao thay phiên nổi lềnh phềnh lên mặt nước, sinh mệnh tiêu vong.

Toàn thể cư dân Bạch Long Trấn bị sát khí trùng kích vào trong tinh thần, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bất tỉnh.

Cả một tòa tiểu trấn, duy nhất một vị lão học cứu là không bị ảnh hưởng chút nào, lão chỉ nhìn về trời Tây mà lắc đầu cười nhạt.

“Tàn cục, thu quan…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.