Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 163: Chương 163: Thi Quân nào cần ai trợ giúp




Người tới không phải Từ Hiền thì còn ai vào đây. Mặc dù khi sử dụng hóa thân Thiên Hồ, hắn chỉ có thể che giấu diện mạo chứ không thể che giấu cảnh giới của mình, nhưng ở đây ngoại trừ Lý Tự Thành đã biết từ trước ra thì chẳng còn ai đoán được chân thân của hắn.

Bởi lẽ khí chất của Từ Hiền và Thiên Hồ thật sự quá trái ngược nhau, một bên khiêm tốn hữu lễ, thanh cao nhã nhặn, một bên lại có vẻ ngang tàng, bất cần, vừa xuất hiện đã đòi lấy mạng người này người kia.

‘Thiên Hồ Hiệp?’ Trác Thủy Phân lục tung trí nhớ, nhưng lão chẳng thể tìm ra bất cứ thông tin nào liên quan đến cái xưng hào này.

Lão Trác cho rằng đây rất có thể là đệ tử thiên tài của đại phái hoặc lão quái vật nào đó, lần đầu xuống núi lịch luyện, vì muốn ẩn tàng thân thế nên mới lấy bừa một cái danh hiệu mà thôi, còn dùng mặt nạ để che che giấu giấu.

Cho rằng đã đoán được chân tướng, Trác Thủy Phân bèn nói: “Các hạ hẳn là cao đồ của bậc võ lâm danh túc nào đó, chẳng hay có thể báo sư thừa cho hay, để lão hủ còn biết là vị nào đặng bày tỏ kính trọng. Khụ khụ, lại nói lão hủ xưa nay vẫn luôn hành sự phải phép, sợ là chưa từng đắc tội tôn sư, không biết sao các hạ lại đòi sát hại lão hủ, có thể cho lão hủ được minh bạch hay không?”

Từ Hiền nghe vậy chợt ngước cằm lên cười như được mùa, một tay ôm bụng, một tay chống đao giống như gặp phải chuyện gì buồn cười lắm.

“Có phải càng già thì trí tưởng tượng của người ta càng tốt hay không? Ôi chao cái lão già, tại hạ cũng chiều theo ngươi vậy. Ngươi nói đúng lắm, sư phụ tại hạ chính là võ lâm danh túc vậy, hơn nữa còn là võ lâm thần thoại, người đời gọi là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Chính là sư phụ lệnh cho tại hạ đến lấy mạng ngươi đấy, lão nhân gia ngài ấy nói rằng muốn bổ đầu ngươi ra xem bên trong chứa thứ gì, sao trí tưởng tượng lại bay xa đến thế.”

Chờ hắn nói xong, gương mặt của Trác Thủy Phân đã tràn đầy hàn ý, khàn giọng nói rằng: “Các hạ là đang đùa nghịch lão hủ?”

Mặc dù Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nghe rất có phong thái của võ lâm thần thoại, nhưng lão đó giờ chưa từng thấy ai nhắc tới cái danh này, đương nhiên biết là Từ Hiền bịa ra để giỡn mặt mình.

Từ Hiền cũng không lá mặt lá trái, cất giọng cười nghe đầy châm biếm, hắn nói: “Lão già cũng không quá ngu, biết là tại hạ đang đùa nghịch ngươi. Này chỉ có thể tự trách ngươi thiểu năng, suy đoán lung tung vô căn cứ, tại hạ chỉ là thuận theo ý ngươi mà thôi.”

Sau đó Từ Hiền nâng đao lên chỉ thẳng mặt Trác Thủy Phân, “chậc chậc” vài tiếng, lắc đầu mà rằng: “Tại hạ nói muốn lấy mạng ngươi chính là muốn lấy mạng ngươi. Còn lý do vì sao, quả thật quá dễ đoán, ta đã lấy hiệp xưng danh, đương nhiên là vì trừ ma vệ đạo, hành hiệp cứu người rồi. Uổng cho ngươi sống đến từng tuổi này vẫn không khôn ra được, có bấy nhiêu cũng không nhìn ra.”

“Lắm mồm thật sự!” Hách Tiểu Thông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Từ Hiền rất là bất thiện.

Điền Minh, Sài Thoái và Ân Hợp cũng giống như vậy, bởi chúng có một điểm chung là đều chán ghét lũ nhân sĩ chính đạo suốt ngày hô hào hành hiệp trượng nghĩa, ra vẻ đạo mạo, sau lưng chưa biết chừng còn dơ bẩn hơn bọn chúng.

Cũng đều vì danh vì lợi như nhau, có ai cao quý hơn ai, sao một bên chỉ cần phơi ra bộ mặt giả tạo là được người người mến mộ, một bên sống thật với bản chất thì lại bị người người xua đuổi?

Rất nhiều người đều biết câu trả lời, những kẻ vì mua danh chuộc tiếng mà hành hiệp đúng là chưa chắc tốt đẹp hơn bọn chúng, nhưng ít nhất những kẻ đó cũng đã làm được những điều có ích, còn bọn chúng thì hoàn toàn không.

Chính bọn chúng cũng biết câu trả lời, chỉ là cố tình lảng tránh mà thôi.

Quay trở lại với cục diện lúc này, tuy cảm thấy Từ Hiền rất là chướng mắt, nhưng bốn tên cao thủ Tiên Thiên tạm thời không có ý định gây hấn với hắn.

Thứ nhất là vì một đao vừa rồi của hắn khiến chúng cảm thấy hết sức dè chừng, hai là vì kẻ mà hắn đang gây sự là Trác Thủy Phân chứ không phải bọn chúng.

Bốn người cũng có suy đoán tương tự như lão Trác, cho rằng Từ Hiền là môn đồ của đại phái, danh túc nào đó, nếu không cần thiết thì không nên đắc tội kẻ này.

Trên hết là Trác Thủy Phân chỉ trả thù lao để chúng đối phó Lý Bất Mặc chứ không phải Thiên Hồ Hiệp. Nếu không, chẳng quản ngươi là hoàng tộc, thế gia hay là danh môn đại phái, chỉ cần lợi ích đủ lớn, chúng chắc chắn không ngần ngại gì xông lên đòi chặt.

Người trong giang hồ, liếm máu trên đầu lưỡi đao chính là chuyện thường như cơm bữa, lúc nào cũng cụp đuôi làm người thì khó mà lăn lộn đến giờ này.

Trác Thủy Phân già rồi, càng già càng sợ chết, nhưng dù huyết tính không bằng thời trai trẻ thì nó vẫn còn tồn đọng trong người lão.

Chốn giang hồ đao quang kiếm ảnh, gặp mâu thuẫn không thể xóa bỏ, vậy chỉ có thể lấy máu rửa trôi.

“Nếu các hạ đã muốn tìm chết, lão hủ cũng đành chiều theo.” Trác Thủy Phân mắt lộ hàn quang, trượng giấu sau lưng, phi thân đến chỗ Từ Hiền.

Ra tay như điện, lão vung một trượng như trời giáng xuống đỉnh đầu của hắn, đồng thời quát lớn: “Lão hủ cầm chân kẻ này, chư vị tranh thủ lấy mạng Lý Bất Mặc.”

Chỉ dám dùng đến hai chữ “cầm chân”, hiển nhiên là sau lần va chạm nhẹ ban nãy, Trác Thủy Phân cho rằng Từ Hiền chính là loại thiên tài tuyệt đỉnh có thể lấy tu vi Hậu Thiên đấu với cao thủ Tiên Thiên lão luyện như mình.

Trác Thủy Phần nào có hay rằng, hắn vừa rồi có thể ném một đao cân tài cân sức với lão hoàn toàn là dựa vào thần hiệu của đao thức Bá Trọng Chi Gian, chứ để vượt bảy, tám tiểu cảnh giới mà vẫn đánh ngang với lão thì Từ Hiền cho là bản thân mình vẫn còn kém một chút.

Trượng pháp của Trác Thủy Phân có tên【Thông U Trượng Pháp】, là võ học phẩm giai Thượng Thừa Nhân cấp, nếu đối chiếu với võ học hệ thống của Từ Hiền thì coi như ngang với phẩm chất Tuyệt Phẩm.

Bá Trọng Chi Gian chỉ hữu dụng khi phẩm chất võ học kẻ địch dùng không cao hơn【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】, nói đến đây chắc ai cũng hiểu phẩm chất của bộ đao pháp này đã đạt tới cấp độ nào.

Này cũng là lý do vì sao hơn hai tháng trôi qua mà Tam Quốc Đao Thức vẫn ở cảnh giới Dung Hội Quán Thông, bởi lẽ phẩm chất tăng lên thì đồng nghĩa với việc độ khó tu tập cũng tăng lên gấp bội, Từ Hiền có thiên phú hơn người cũng không thể luyện đến Lư Hỏa Thuần Thanh trong thời gian ngắn, trừ phi hắn một lần nữa bước vào thánh địa tu hành ở không gian trắng xóa.

Bây giờ không phải là lúc Từ Hiền có thể tơ tưởng đến chỗ đó, trước một gậy như thiết bản ngàn cân của Trác Thủy Phân, khung cảnh lầu hai trong mắt hắn hoàn toàn biến thành một màu đen, một sợi tơ vắt ngang qua trước mặt hắn, nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ, lập lòe như muốn dụ dỗ hắn cắt đứt mình.

Từ Hiền làm người quyết đoán, đương nhiên không hề do dự mà vung đao chém tới, trong tình thế lấy yếu đối mạnh thế này, một thức Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Đương Lập quả thật không thể thích hợp hơn.

Trời ban cho kinh mạch thần kỳ, khắc hết thảy gian tà trong thiên địa.

Chân khí Huyền Nguyên Thiên Cương Địa Sát cuộn trào trong Đan Điền, lấy uy thế vô cùng hung mãnh xông ra thập nhị chính kinh, chúng nó vốn vô hình vô sắc, nhưng sau khi chui vào ba đường Hiệp kinh có phủ đầy kim quang, những luồng chân khí này như hóa thành kim sa, sau khi bám lên Phi Hiệp đao lập tức làm cho thân đao lấp lánh ánh kim, khiến vẻ ngoài của nó trở nên hết sức huyền bí, hoa lệ.

Hóa thân Đại Hiền Lương Sư, Từ Hiền nhìn Trác Thủy Phân như đang nhìn Hán Linh Đế, đao thế chém ra uy mãnh vô song, miệng thì quát lớn: “Hôn quân vô đạo! Sao còn chưa mau đền tội, trả cho bách tính được ngày an yên!?”

Giống như bị tiếng quát của Từ Hiền làm chấn động tâm can, lão Trác thế mà đột ngột phun ra một búng máu tươi, tốc độ lẫn lực đạo lúc xuất trượng đều bị giảm đi ba phần, khí thế suy sụp không ít.

Quan trọng hơn hết là sắc mặt của lão vốn đang hồng hào bỗng trở nên trắng bệch, tinh khí thần kiệt quệ, trong thoáng chốc tựa như đã già thêm mười tuổi, gần đất xa trời.

Hán Linh Đế ăn chơi sa đọa, tuổi mới ba mươi ba thì thân thể đã bị móc rỗng, buông tay qua đời. Nay Trác Thủy Phân tuổi hơn gấp đôi mà rơi vào cảnh như vậy, dù có tu vi võ đạo chèo chống cũng khó lòng chịu thấu, thiết đao và mộc trượng vừa chạm vào nhau, lão lại ói thêm một ngụm máu.

Phànhh! Phànhh! Rầmm! Rầm!

Dù là như vậy, Từ Hiền cũng không dễ chịu sau đòn vừa rồi, khí huyết trong người hắn nhộn nhạo hết cả lên, thân hình không tự chủ được bị đẩy lui về phía sau, dẫm nát không ít bàn ghế, thậm chí đến cả sàn nhà cũng không thoát được kiếp số, bị hắn đạp thủng lỗ chỗ.

Cả cánh tay trái run lên không ngừng, da thịt trong lòng bàn tay rách ra tứa máu, Từ Hiền phải cắn răng dốc sức mới giữ cho Phi Hiệp đao không bị tuột khỏi tay mình.

Một hiệp cứ thế mà qua, cũng không biết ai là kẻ chịu phần thiệt nhiều hơn.

Nhưng cuộc chiến của hai người chỉ là phụ gia mà thôi, Từ Hiền muốn giúp Lý Bất Mặc, Trác Thủy Phân thì muốn giết Lý Bất Mặc lấy Tàng Vân Lệnh, y mới là món chính của bữa tiệc này.

“Lý tiền bối, ta đến giúp ngươi!”

Chẳng lâu trước đó, vừa nghe Trác Thủy Phân lệnh cho đám Ân Hợp lấy mạng Lý Bất Mặc, tên đệ tử khai môn của Từ Hiền lập tức quơ côn đập tới, một chiêu Bình Địa Long Phi quét ngang quân thù, lấy một địch ba cản lại kiếm của Hách Tiểu Thông, đao của Điền Minh và kích của Sài Thoái, uy thế hùng hồn vô cùng, côn kình mãnh liệt vô song.

Nhe răng cắn lấy ngọn tiểu châm mà Ân Hợp phóng tới, Lý Bất Mặc cười khẽ: “Tự Thành tiểu huynh đệ, vừa nãy xem như ta nói nhầm, bản lĩnh của ngươi đúng là đủ xứng danh Sấm Vương vậy.”

Vừa dứt lời, quanh người y bỗng xuất hiện một tầng sương màu trắng nhạt, cản lại toàn bộ phi châm mà Ân Hợp mới vừa phóng thêm, tấm lưới cương khí cũng dần dần bị tầng sương này hòa tan.

Trong thoáng chốc, nơi lầu hai, hương rượu nồng nàn, bao trùm không gian.

“Thơm quá… nấc!” Lý Tự Thành bỗng thấy xây xẩm mặt mày, ban nãy trực tiếp uống rượu vào bụng gã còn không say, nhưng giờ chỉ vừa ngửi mùi thôi đã thấy đầu óc choáng váng, đủ để thấy hương rượu này bá đạo ra sao.

Đưa trường kiếm đến trước mặt, Thi Quân soi mình qua thân kiếm, chỉnh lại vài sợi tóc rối, lắc đầu than nhẹ: “Rượu a rượu, ngươi chẳng những giúp Lý mỗ tầm hoan tác nhạc, còn giúp Lý mỗ tu võ luyện công, quả thật là tri kỷ cả đời của ta vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.