Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 193: Chương 193: Thủ đoạn cuối cùng của đường chủ




Thời gian chưa tới nửa nén nhang trước.

Oành!

Lý Tự Thành giắt côn sau lưng, vung tay đấm vỡ hòn đá vừa bay tới trước mặt, sau đó tiếp tục vận kình vào hai tay, dùng cặp Kỳ Lân tý của bản thân đào xuống đống đá trước mắt.

Gã không có bản lĩnh xuyên qua không gian như tiên sinh nhà mình, vậy nên chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc này để tìm tới hắn.

Mặc dù nhớ lời cảnh báo của Từ Hiền nên Lý Tự Thành rất cẩn thận mà đào, nhưng đến cùng vẫn không thể tránh khỏi việc lũ đá trước mặt kết phường bạo loạn, cũng may là chỉ có một phần nhỏ trong số chúng lăn xuống mà thôi, bằng không thì hậu quả mà gã lãnh nhận không chỉ đơn giản là mấy vết u, vết bầm trên trán, trên mặt.

Có điều dựa vào thể chất siêu nhiên của mình, những tổn thương ngoài da của Lý Tự Thành hồi phục rất nhanh, mấy chỗ tím tím xanh xanh chẳng mấy chốc đã nhạt đi rất nhiều, máu bầm cũng tự động tan đi.

Không nhìn lại đống đá vụn sau lưng, Lý Tự Thành chỉ hướng về phía trước, khom người bò tới, hai cánh tay mạnh mẽ đào xuống, gạt từng hòn đá cản đường mình ra đằng sau, ánh mắt vô cùng chuyên chú.

“Tiên sinh, gặt lúa một mình là không tốt…”



Quay trở lại hiện tại, Từ Hiền trực tiếp ngồi xếp bằng trên lưng Dương Văn Quảng, ép cho người sau đến thở cũng thấy khó khăn, hai tay thi thoảng lại xuất chỉ điểm lên các huyệt đạo thuộc thập nhị chính kinh của họ Dương, duy trì Hiệp khí phong tỏa trong kinh mạch của y.

Lấy Hậu Thiên thập nhị trọng đả bại Tiên Thiên tầng tám, trông Từ Hiền không có vẻ gì là vừa hoàn thành được tráng cử kinh người đó, thần sắc vẫn thản nhiên như không. Nhìn về phía hai tên Huyền Kiếm Vệ, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, dang tay phải ra làm động tác mời, nói một câu hết sức ngắn gọn:

“Nhị vị, thỉnh!”

Lý kiếm vệ và Trương kiếm vệ mặc dù vô cùng chấn động trước vũ lực của Từ Hiền, nhưng hai người họ cũng biết việc cần kíp lúc này là gì, vậy nên không có thời gian đâu để sợ hãi than thở, gật đầu một cái liền phóng đến chỗ hắn và Dương Văn Quảng.

Trần Liên Thành cũng một lần nữa ước lượng lại chiến lực, thiên phú của Từ Hiền.

Mặc dù trước đó nhờ có hắn thi triển bí pháp làm Dương đường chủ suy yếu đi ba phần, nhưng có thể lấy cảnh giới Hậu Thiên thập nhị trọng chiếm thượng phong trước Dương Văn Quảng vẫn là chuyện vô cùng khó khăn, đánh bại được đã khó, muốn giết chết lại càng khó hơn.

Mà đạt đến trình độ có thể bắt giữ, khống chế sinh tử như Từ Hiền, Trần Liên Thành cảm thấy tốp ba Nga My Nam Tông chưa chắc đã xứng với thiên phú của hắn.

‘Nếu so thiên phú, e rằng mấy vị chân truyền Nữ Tông mới có thể ép hắn một đầu.’ Trần Liên Thành thầm nghĩ, đương nhiên là hắn chỉ đang nói đến những người trong cùng thế hệ.

Từ Hiền không biết Trần Liền Thành ba lần bảy lượt đem mình ra so sánh với đám võ đạo kỳ tài của Nga My, hết Nam Tông lại đến Nữ Tông, mà có biết thì hắn cũng sẽ không bận tâm.

Từ Hiền không có ý định so hơn thua với bất cứ ai, ngoại trừ chính bản thân mình. Hắn của hôm nay muốn so với hắn của quá khứ, hắn của tương lai muốn so với hắn của hiện tại, chỉ như vậy mà thôi.

Gặp hai tên Huyền Kiếm Vệ đã tới trước mặt mình, hắn cười khẽ bảo rằng: “Nhị vị, không ngại để cho tại hạ ngồi đây chứ? Một khi tại hạ rời đi, sợ rằng tên này cũng không chịu tiếp tục nằm yên.”

【Phong Tẫn Thập Nhị Lưu】chỉ có thể phong tỏa thập nhị chính kinh, không tác động được đến kỳ kinh bát mạch, nên Dương Văn Quảng vẫn có khả năng điều động cương khí từ bát mạch ra giải tỏa các đường chính kinh, vì thế mà Từ Hiền mới phải liên tục tiếp thêm Hiệp khí để giữ cho hiệu quả phong ấn không biến mất.

Trước đề nghị của Từ Hiền, Lý kiếm vệ và Trương kiếm vệ đều tỏ vẻ không thành vấn đề, hơn nữa còn cảm thấy có hắn đè lên Dương Văn Quảng lại càng thuận tiện cho việc tra khảo của bọn họ.

Sư huynh đệ Trần Liên Thành và Chu Hồng lúc này cũng chạy đến, người trước chắp tay khom người vái một cái cảm tạ ân cứu mạng của Từ Hiền, người sau thì lại lộ ra bộ mặt tràn đầy hiếu kỳ hỏi rằng:

“Từ đại ca, tại sao ngươi chỉ hơn ta có một tiểu cảnh giới mà lại mạnh như vậy, chênh lệch giữa thập nhất trọng và thập nhị trọng lớn đến thế sao?”

Trần Liên Thành nghe vậy liền định nhắc nhở gã đừng hỏi lung tung, nhưng chợt nhớ tới lời dặn của sư phụ, bèn mím môi lại không nói gì.

Trừ phi là thân bằng quyến thuộc, sư đồ với nhau, bằng không thì trên giang hồ, việc hỏi chuyện liên quan đến võ đạo của người khác chính là tối kỵ, dù là bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa. Bài học này sư phụ của Chu Hồng đã từng dạy qua rồi, hiển nhiên là gã thiếu niên này tạm thời lại quên mất.

Nhưng may mắn cho Chu Hồng là người gã hỏi lại là Từ Hiền, một kẻ có tính tình khá dễ chịu.

Hơn nữa bản thân hắn cũng không thấy câu hỏi của Chu Hồng có gì nhạy cảm, vậy nên rất là thoải mái giải đáp cho gã: “Đó là bởi vì ta cố ý áp chế cảnh giới ở Hậu Thiên thập nhị trọng, ngươi hẳn phải nghe qua khái niệm cực hạn đột phá chứ?”

Chu Hồng nghe vậy liền gật đầu liên tục, nhanh nhảu đáp lại: “Ta đương nhiên nghe qua, luyện một môn nội công tâm pháp Thượng Thừa đến cảnh giới Đại Thành, lại tu tập bốn môn võ học nhập đạo đến trình độ Đăng Phong Tạo Cực, sau đó mới tiến giai Tiên Thiên cảnh, vậy chính là cực hạn đột phá.”

Nói xong, ánh mắt của gã chợt hiện lên vài phần sùng bái, nhìn Từ Hiền mà rằng: “Thì ra Từ đại ca là muốn đi con đường này nên mới áp chế cảnh giới, ngươi cũng thật lợi hại!”

Từ Hiền lắc đầu cười nhạt: “Không có gì lợi hại, cũng chỉ là đi lại con đường của người khác.”

Sau đó lại nhướn nhướn chân mày, giọng điệu có phần hề hước: “Tiểu huynh đệ, vừa gặp ngươi đã muốn thu ta làm sư điệt, nhưng ta đến giờ vẫn chưa biết tên của ngươi đấy.”

Chu Hồng lập tức cuống quít nhận lỗi: “A… đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, xin Từ đại ca bỏ qua cho ta. Ta, ta là Chu Hồng, đây là sư huynh của ta Trần Liên Thành, sư phụ của bọn ta là Động Thiền Tử, người là đệ tử Nga My đời thứ ba mươi lăm, chúng ta là đời thứ ba mươi sáu, ngoài ra…”

“Hóa ra là cao đồ của Động Thiền chân nhân, Từ Hiền hạnh ngộ rồi! Ta trực tiếp gọi ngươi là Chu Hồng, như vậy không có vấn đề chứ?” Từ Hiền mướt mồ hôi hột, may là hắn nhanh trí lên tiếng cắt lời tiểu tử này, nếu không rất có khả năng gã sẽ giới thiệu hết gia phả nhà mình ra mất.

Thấy Chu Hồng gật đầu bảo “có thể”, sau đó mấp máy môi như định nói gì thêm, Từ Hiền tập tức quay sang nhìn Trần Liên Thành, chắp tay thi lễ rồi nói: “Cũng hân hạnh được gặp Trần huynh!”

Người sau vội vàng đáp lễ, trịnh trọng bảo rằng: “Là Liên Thành hân hạnh mới phải, may mà nhờ có Từ thiếu hiệp ngươi kịp thời ứng cứu, bằng không sư huynh đệ ta đều phải bỏ mạng nơi đây.”

Ở sau lưng Từ Hiền, nghe được lời này của Trần Liên Thành, Lý kiếm vệ liền cười ha hả tỏ vẻ đồng ý: “Trần thiếu hiệp nói đúng, nếu không có Từ thiếu hiệp ngươi, chẳng những Trần thiếu hiệp và Chu thiếu hiệp, mà kể cả Lý mỗ lẫn lão Trương cũng không thể nhìn thấy ngày mai.”

“Ừm, ừm, ừm…” Chu Hồng liên tục gật đầu tán đồng, chỉ có Trương kiếm vệ là không nói gì, bởi hắn đang bận giải quyết Dương Văn Quảng.

Mặc kệ họ Dương có đau hay không, Trương kiếm vệ rất là thô bạo xoay đầu của y ngang qua để đối mặt với mình.

Trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, Trương kiếm vệ mặt đầy hung thần ác sát, một tay bóp lấy cằm Dương Văn Quảng mà hỏi:

“Nếu không muốn chịu thêm nhiều đau khổ, mau nói cho ta biết cơ quan bí mật ở đâu?” Vừa dứt lời, hai con ngươi của hắn giống như sáng lên một cái, ánh thẳng vào đồng tử của Dương đường chủ.

“Ở… ở…” Tựa như bị thôi miên, hai mắt Dương Văn Quảng dại ra, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng khó mà nghe rõ.

Trương kiếm vệ lại không có hành động gì thêm, chỉ chăm chú đối mắt với họ Dương, hết sức kiên nhẫn trong việc đợi tên hung đồ này nói ra thứ mình muốn biết.

“Ở… cơ quan… bí mật… ở… ở…” Tưởng chừng như đã thành công, nhưng những gì mà Trương kiếm vệ moi ra được từ miệng Dương Văn Quảng lại là:

“Ở… dưới… địa… ngục! Ha ha ha, ha ha ha!!!” Y gằn từng chữ, sau đó cười như điên dại, máu tươi tràn ra theo khóe miệng.

Thủ đoạn tra khảo đầu tiên thất bại, Trương kiếm vệ lại không hề thất vọng chút nào, bởi như mới nói, đó chỉ là thủ đoạn đầu tiên của hắn mà thôi.

Cười lạnh một tiếng, Trương kiếm vệ cho Dương Văn Quảng một tát, thấp giọng quát rằng: “Chấp mê bất ngộ! Mềm mỏng ngươi không chịu, vậy lão Trương ta chỉ có thể đổi biện pháp mạnh, ngươi chớ hối hận!”

“Ha ha ha! Biện pháp… mạnh? Không cần… thật không cần… bởi vì ta cũng biết kết cục của mình… sẽ ra sao. Đến gặp… đến gặp Diêm Vương gia mà thôi… mà thôi… Tất nhiên, buổi gặp mặt đó… cũng sẽ có các ngươi… theo cùng!”

Càng nói vẻ mặt của Dương Văn Quảng càng trở nên dữ tợn, sắc mặt cũng càng lúc càng hồng hào, một phần vì máu, một phần là vì hồi quang phản chiếu.

“Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Vũ trụ tại thủ, vạn hóa sinh thân!”

Thiêu đốt toàn bộ nguyên khí trong người, Dương Văn Quảng gần như gầm lên khi niệm câu chú ngữ này. Lúc mà y dứt lời thì cũng là lúc khí tuyệt, vị đường chủ cuối cùng của Sát Thần Môn chết không nhắm mắt, nhưng lại mang theo nụ cười hết sức thỏa mãn xuống Địa Ngục trả nghiệp.

Rừừmm… rừmm…

Ở hướng ba giờ của căn hầm, phần vách đá tưởng chừng do tự nhiên mà thành chợt chuyển động một cách nặng nề, dần dần để lộ một cái hốc tối đen như mực đằng sau nó.

Chu Hồng thấy vậy không nghĩ gì nhiều, mừng rỡ reo lên: “Lối ra kia rồi!”

Nói xong liền co giò lên chạy đến chỗ đó, nhưng vừa tiến được một bước thì đã bị Trần Liên Thành nắm lấy cổ áo giữ lại.

“Sư huynh?”

Trước vẻ mặt tội nghiệp của gã, Trần Liên Thành lắc đầu không nói. Bằng linh giác nhạy bén của mình, hắn có thể nhận ra cảm giác như bị nguy hiểm rình rập trước đó của mình chính là có nguồn gốc từ “lối ra” này.

Hoặc nói chính xác hơn là từ cái thứ đang ẩn mình trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.