Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 147: Chương 147: Tiên sinh lần đầu nuôi sủng vật




“Tiên sinh, người cầu điều gì?”

“Thiên hạ thái bình.”

“Tiên sinh thật cao thượng.”

“Không cao thượng, bởi vì ta cũng là một phần của thiên hạ. Đừng nói ta, Tự Thành, thế còn ngươi?”

“Đệ tử cầu cho gia gia, phụ thân được sống lâu trăm tuổi, mọi người trong trấn có thể vui vẻ, hạnh phúc.”

“Ước nguyện không tồi. Tiểu Minh, ngươi lại cầu điều gì?”

“Tiên sinh, ta cầu cho mình mau mau lớn lên, cưới Bạch nương tử làm vợ.”

“Tiểu Minh, tiên sinh có một số tranh chữ muốn tặng ngươi.”

Soạt… soạt…

“Xong rồi. Ghi nhớ, mỗi ngày nhất định phải lấy ra xem. Tiểu Hổ, ngươi lại cầu điều gì?”

“Tiên sinh, Tiểu Hổ cầu ngày mai chính là năm năm sau, vậy ta có thể học võ rồi, trở thành võ lâm cao thủ, đánh tơi bời con trâu bự.”

“Ước nguyện thật… nông cạn. Tiểu Hổ, ta bắt đầu suy nghĩ lại việc có nên tuân thủ hứa hẹn hay không.”

“Tiên sinh!”

“…”

Gió thổi hiu hiu, ánh lửa tưng bừng, trăng tròn vằng vặc rọi xuống nơi nhà gỗ, như thể đang làm nhân chứng cho cuộc trò chuyện giữa Từ Hiền và bọn họ trò.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn, nhìn xem đèn trời đã biến mất hoàn toàn trên tinh không, Từ Hiền cũng biết mình nên đi rồi.

Thoải mái đón nhận chút quà vặt mang theo đi đường của Vương lão trưởng trấn và nhà Tiểu Hổ gửi cho, Từ Hiền lại nhận thêm không ít bình bình lọ lọ từ Hứa đại phu, bên trong đều là thuốc bột cả, nào là thuốc tiêu chảy, thuốc hạ sốt, thuốc giải cảm, v.v… Tuy đều không phải linh đan diệu dược gì, nhưng hắn cầm trên tay lại như đang cầm lấy trân bảo.

“Từ tiên sinh, thượng lộ bình an.” Từ đầu chí cuối, đây là câu duy nhất mà Hứa Tuyên nói với Từ Hiền, Hứa phu nhân càng là không nói một tiếng nào, chỉ có ánh mắt nhìn hắn mang theo sự chúc phúc.

“Hứa đại phu, Hứa phu nhân, hai vị cũng bảo trọng.” Từ Hiền chắp tay thi lễ, vẫn là thứ lễ nghi kỳ lạ của riêng hắn.

Hứa đại phu hiểu ý cười một tiếng, đáp lễ tương tự. Đồng học Tiểu Minh và đồng học Tiểu Hổ thấy thú vị cũng bắt chước theo, bầu không khí vẫn hết sức nhẹ nhàng, vui vẻ, không có gì là nặng nề.

Trước lúc Từ Hiền lăn bánh, Ngô Tam Âm mới bước đến gần, giao con hươu non còn đang ngủ trong ngực mình cho hắn.

Trong miệng con hươu còn đang ngậm một khúc gỗ nhỏ có màu sắc sặc sỡ, hai mắt nhắm nghiền mà miệng thì mút mút, trông như một đứa trẻ sơ sinh đang bú sữa vậy.

“Ngô lão, ngài đây là muốn ta nuôi lớn lại thịt sao?” Từ Hiền không suy nghĩ gì mà ôm lấy con hươu, vừa vào tay liền cảm thấy mát lạnh vô cùng, giống như con vật nhỏ này vừa mới được rã đông vậy. Da lông trên người nó mềm mềm nhung nhung, cảm giác sờ vuốt rất thích tay.

Hệ thống có thông báo gì đó, nhưng Từ Hiền tạm thời không để tâm đến.

“Chờ tiểu tử này lớn, ngươi chắc chắn không nỡ làm thịt nó.” Ngô Tam Âm lắc đầu khe khẽ.

Nói xong lại hô biến ra một chén rượu đưa cho Từ Hiền, sau đó bảo rằng: “Từ tiên sinh, hôm nay từ biệt, không biết đến ngày nào mới gặp lại, lão đầu ta có một chén rượu tiễn biệt, vừa chua vừa chát, không thơm không nồng, nhưng mong ngươi chớ có chê.”

“Vãn sinh nào dám.” Từ Hiền đón lấy chén rượu, không chần chừ gì mà uống ngay vào, hắn sợ Ngô lão tiên sinh vốc một nắm cát bỏ vào thì rách việc, đến lúc đó e rằng phải nhờ Vong Đức đại sư giúp mình xuống tóc, quy y thụ giới.

Đương nhiên, đó đến cùng chỉ là ý nghĩ vẩn vơ của Từ Hiền.

Lúc này đây, rượu cũng uống xong, hươu cũng nhận rồi, đèn trời đều thả, lời từ biệt cũng đã nói hết, hắn không còn lý do gì để nán lại nữa.

“Chư vị bảo trọng, Từ Hiền xin cáo biệt tại đây.” Từ Hiền nói xong liền quay xe rời đi, hai tay để yên trên tay vịn, không cần Lý Tự Thành đẩy giúp mà vẫn có thể di động về trước.

“Từ tiên sinh, bảo trọng!”

“Tiểu Ngưu bảo trọng, nhớ nghe lời Từ tiên sinh!”

“Lên đường bình an!”

“Từ tiên sinh…”

“Tiên sinh…”

Lý Tự Thành bám sát theo xe lăn của Từ Hiền, thấy tiên sinh nhà mình không hề quay đầu lại, gã cũng muốn học theo, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, mãi cho đến khi chẳng còn thấy được thân ảnh của ai nữa.

Từ Hiền đã thật sự rời khỏi Bạch Long Trấn, bước lên con đường tuy có phần vô định, nhưng cũng không phải là không có mục đích.

Hắn muốn xem giang hồ võ lâm phong vân cuộn trào, muốn luyện được bản sự hơn người để báo cừu tuyết hận, cũng muốn tìm ra lời giải thế nào là tiên hiệp.

Từ Hiền không thể lẳng lặng rời đi, nhưng buổi chia ly này cũng không hề nặng nề như hắn tưởng tượng.

Rồi một ngày không xa, sẽ có lúc hắn quay trở lại.



Đại Xương, Giả Châu, Vị Uyên Quận.

Thuần Minh năm thứ tư, ngày mười lăm tháng ba.

Giờ Thân hai khắc.

“Giang hồ tiếu, tiêu tan ân oán~”

“Người so chiêu, tiếu lý tàng đao.”

“Cười hồng trần, ảm đạm tịch liêu…”

“Lòng quá cao, chẳng thể nào với tới~”

Dưới ánh thái dương có phần gay gắt, trên quan đạo đầy sỏi đá văng vẳng tiếng ca tiêu dao tự tại, có hai người đang chậm rãi tiến lên, bóng đen in nghiêng nơi mặt đường.

Trong đó, người đầu tiên là một vị thiếu niên da thịt màu đồng, lưng hùm vai gấu, đầu đội mũ đan tre, mặc trên mình một bộ y phục màu đen, sau lưng khoác một cái áo choàng màu đất đỏ.

Thiếu niên này một tay nắm côn sắt gác lên vai, một tay cầm dù che nắng cho người đang đi cùng mình.

Chỉ thấy người đang đi cùng thiếu niên không sóng vai với gã mà ngồi trên một chiếc xe lăn có cấu tạo phức tạp, hắn thân mặc bạch y đơn giản, kiểu tóc gọn gàng không cầu kỳ, búi tóc cố định bằng một cây trâm có vẻ ngoài tinh xảo.

Tóc mai không gió tự lay, tay áo phập phồng, kẻ này diện mạo bất phàm, phong lưu xuất trần, thần thái thản nhiên, bộ dạng nhàn nhã tự đắc, không hề bực bội với cái nóng ban trưa.

Hắn ôm trong ngực một con hươu nhỏ, tay cầm một khúc gỗ mớm cho nó làm thức ăn, hai mắt khép hờ, miệng ngâm điệu hát, trông hết sức thoát tục như người thế ngoại.

Không phải Từ Hiền thì còn ai vào đây, thiếu niên cao to lực lưỡng đi cùng hắn tất nhiên là Lý Tự Thành.

Nhìn tiểu tổ tông trong ngực mình, sau lần đầu tiên cho nó ăn, Từ Hiền đã biết tại sao Ngô lão tiên sinh muốn hắn phải dựng lại ngôi nhà tranh.

Bởi nếu nghề【Thợ Mộc】không lên đến cấp năm, hắn thật sự là không cung cấp nổi cao lương mỹ vị cho con linh thú có hình dạng giống hươu này.

__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Vạn Mộc Nguyên Hạp】

Loại hình: Kỳ vật

Phẩm chất: Phổ thông

Linh hạp huyền diệu, diễn hóa vạn mộc, sinh sinh bất tức.

Số lượng linh mộc: 1/3

+ Tụ Linh Mộc

*Chú: Thăng cấp nghề chế tạo【Thợ Mộc】giúp tăng cao phẩm chất của【Vạn Mộc Nguyên Hạp】

__________________________________________________________________

【Vạn Mộc Nguyên Hạp】chính là món kỳ vật mà Từ Hiền nhận được khi nghề【Thợ Mộc】đạt tới cấp độ năm, hình dạng là một chiếc hộp do sáu loại gỗ quý hợp thành.

Ở phẩm chất Phổ Thông,【Vạn Mộc Nguyên Hạp】cho phép hắn cất chứa ba loại linh mộc bên trong nó. Dựa vào món kỳ vật này, hắn có thể chuyển hóa bất kỳ loại vật liệu gỗ nào thành thứ linh mộc mà mình đang có trong hộp.

Nếu mà gỗ sau khi chuyển hóa có thể giao dịch thì chiếc hộp này chẳng khác gì một cái Tụ Bảo Bồn, đáng tiếc là nó không thể.

Linh mộc do【Vạn Mộc Nguyên Hạp】chuyển hóa thành chỉ có thể do Từ Hiền sử dụng, một khi rơi vào tay kẻ khác thì sẽ mất đi diệu dụng ấy.

Ví dụ như Tụ Linh Mộc có công dụng thần kỳ là hội tụ linh khí trong thiên địa, nếu hắn dùng【Vạn Mộc Nguyên Hạp】chuyển hóa một khúc gỗ sồi thành Tụ Linh Mộc thì nó cũng sẽ có ngoại hình và công dụng của Tụ Linh Mộc.

Nhưng nếu hắn đưa nó cho người khác, thì lúc ấy khúc gỗ đó sẽ mất đi tác dụng hội tụ linh khí và độ cứng của Tụ Linh Mộc, ngoại trừ vẻ ngoài ra thì nó sẽ bị trả về bản chất vốn có.

Đương nhiên, Từ Hiền cũng có thể dựa vào cái vẻ ngoài này mà đi lừa gạt người đời, chắc hẳn sẽ có không ít người bị mê muội mà cúng tiền cho hắn.

Nhưng nếu làm vậy thì Từ Hiền đã không phải là Từ Hiền.

Bất chấp thủ đoạn để kiếm lợi cho mình, hắn không hèn hạ như vậy được. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, nếu là kiếm lợi từ lũ ác nhân, Từ Hiền cũng không phải là người không biết biến báo.

Quay trở lại với chuyện đang nói dở, con hươu trong ngực Từ Hiền thật ra không phải hươu, tiểu tử này có kích cỡ nhỏ hơn nhưng cũng mập mạp hơn, đặc biệt là kén ăn vô cùng.

Dựa vào lời nhắn mà Ngô Tam Âm để lại trên khúc Tụ Linh Mộc trong miệng nó, Từ Hiền đã biết tên của nó là Nghê Diểu, một loại linh thú chuyên ăn linh mộc để trưởng thành.

Ngô lão tiên sinh có nhắn cho hắn biết, nếu không có linh mộc cung cấp, tiểu tử này có thể ăn sạch cả một cây cổ thụ lâu năm chỉ để lót bụng cho một bữa. Nhưng đấy cũng chỉ là để giải tỏa cơn đói, nếu muốn trưởng thành thì Nghê Diểu bắt buộc phải ăn linh mộc.

Khoác lên mình bộ lông vàng như bao con hươu thông thường, trước ngực Nghê Diểu có một dải lông trắng như tuyết, lại thêm da thịt mềm mại vô cùng, Từ Hiền dựa vào đó mà đặt cho nó cái tên Đậu Phụ.

Nuôi Đậu Phụ được hai tháng, ngày nào cũng cho ăn gần hai mươi cân Tụ Linh Mộc, nhưng hình dáng của nó vẫn chẳng to thêm được bao nhiêu, sừng trên đầu cũng chỉ nhú thêm chưa tới một tấc.

Muốn để nó trưởng thành, sợ rằng trên đời này đúng là chỉ có mỗi mình Từ Hiền mới cung ứng nổi nhu cầu thức ăn của Đậu Phụ.

Cũng may là hai tháng trước hệ thống mở khóa chức năng Sủng Vật, cho nên Tụ Linh Mộc mà Đậu Phụ ăn vẫn giữ được chất lượng sau khi chuyển hóa.

Hai mắt lim dim, để mặc cho xe lăn tự động trượt đi, trước mặt Từ Hiền lúc này là giao diện thông tin của hắn.

Sau trận chiến với La Sinh, nó đã có rất nhiều thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.