Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 251: Chương 251: Tiên sinh muốn cứu tiệm quan tài




Dựa vào nghề【Thợ Mộc】của mình, Từ Hiền hoàn toàn có thể đích thân chế tạo quan tài cho đoàn người Cố gia, nhưng hắn không làm thế.

Một là vì đóng liên tục mười ba cái quan tài rất mất thời gian, hai là vì lần đầu đi ngang qua tiệm quan tài Vương thị, hắn có mượn thiên nhãn soi qua Thiện Ác khí của Vương Bát, thấy kẻ này cũng làm không ít việc thiện, cho nên muốn giúp đỡ y một phần.

Tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, phong cách của Hiệp Đạo Giang Hồ trước sau như một, thấy Từ Hiền có ý định giúp tiệm quan tài, hệ thống trực tiếp giao cho hắn nhiệm vụ giải quyết triệt để cảnh khốn khó của Vương Bát.

__________________________________________________________________

Nhiệm vụ dương thiện: Khốn cảnh của tiệm quan tài

Đại hiệp phát hiện tiệm quan tài của thiện nhân Vương Bát làm ăn ế ẩm, quyết định ra tay giúp đỡ, để quan tài Vương thị khôi phục huy hoàng năm xưa.

Yêu cầu: Trong vòng một tháng, giúp Vương Bát bán ra được ít nhất 10 chiếc áo quan.

Thù lao:

+ Đẳng cấp nghề【Thợ Mộc】+ 1

+ 200 điểm Thiện Ác.

+ Một chút danh vọng.

+ Bản vẽ Kỳ Vật:【Đào Mộc Kiếm】

*Chú: Thế hệ cha ông Vương thị có truyền xuống bản vẽ thiết kế của một chiếc quan tài kỳ lạ, nếu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn ít nhất 10 ngày, Vương Bát sẽ tặng bản vẽ đó cho đại hiệp để trả ơn.

__________________________________________________________________

Cũng vì nhiệm vụ này mà Từ Hiền mới nhắc đến quan tài hỏa táng, theo hắn biết thì hình thức hỏa táng của thế giới này vậy mà không dùng quan tài, chỉ dùng vải trắng tẩm chất dễ cháy quấn quanh thi thể rồi đưa vào lò lửa mà thôi, nếu khái niệm quan tài hỏa táng xuất hiện, hẳn là không chỉ Vương Bát mà cả những tiệm kinh doanh quan tài khác cũng sẽ được hưởng lợi.

“Hỏa táng cũng cần quan tài?”

Thấy Vương Bát dùng vẻ mặt ngu ngơ nhìn mình, Từ Hiền gật đầu khẳng định: “Đương nhiên là cần. Địa táng, hỏa táng, cái trước nhập thổ, cái sau nhập hỏa, nếu nhập thổ đã cần quan tài, vậy nhập hỏa tất nhiên cũng phải có.”

Vương Bát lại không đồng tình, phổ cập kiến thức cho hắn: “Công tử, hỏa táng xong thì người ta dùng đến hũ đựng tro cốt, nào có ai lại dùng quan tài?”

Từ Hiền cười nhạt một tiếng, ung dung đáp lại: “Sau khi hỏa táng tất nhiên phải có hũ tro cốt, nhưng trước khi hỏa táng nhất định phải có quan tài.”

Nghe hắn nói xong, dù là chịu ảnh hưởng của Phong Mang Sơ Hiện, Vương Bát vẫn lộ ra ánh mắt như gặp thiểu năng để nhìn Từ Hiền, nhếch môi mà rằng:

“Trước khi hỏa táng? Tức là mua quan tài để thiêu cùng? Thưa công tử, chuyện cười của của ngươi không vui tí nào. Nếu mục đích ngươi đến đây không phải là lấy Vương Bát này ra làm trò tiêu khiển, chúng ta vẫn nên tiếp tục nói chuyện làm ăn đi thôi, mười ba chiếc…”

Từ Hiền thấy trong mắt y đã có chút lửa giận, không còn cách nào hơn là lấy【Trọng Đạo Xích】ra để “trấn an” tinh thần Vương Bát, đồng thời lớn giọng ngắt lời y:

“Ông chủ Vương chớ vội, tại hạ đến đây đương nhiên là muốn mua quan tài. Chỉ là thấy khốn cảnh của quý tiệm, cho nên muốn giúp ngươi tìm cách giải nguy mà thôi, ít nhất cũng nên nghe tại hạ nói rõ đầu đuôi rồi hẵng phản ứng, ông chủ Vương thấy thế nào?”

Nói đoạn còn lấy ra một đĩnh vàng đưa tới trước mặt Vương Bát, bảo với y rằng đây chính là tiền đặt cọc quan tài.

Nhưng họ Vương làm sao dám nhận, thấy Từ Hiền như làm ảo thuật rút ra một cây thước dài từ trong tay áo, y đã biết hắn không phải hạng người đơn giản.

Hơn nữa chịu ảnh hưởng bởi khí chất uy nghiêm trên người Từ Hiền do Phong Mang Sơ Hiện và【Trọng Đạo Xích】mang lại, mặc dù cảm thấy hắn đang buông lời xàm xí, Vương Bát vẫn chấp nhận tiếp tục nghe hắn nói nhảm.

Gặp họ Vương đã chịu vào khuôn phép, Từ Hiền vỗ nhẹ【Trọng Đạo Xích】vào lòng bàn tay, ung dung hỏi một câu: “Ông chủ Vương, lẽ nào ngươi không cảm thấy… hỏa táng người đã mất mà không dùng quan tài là rất thiếu tôn trọng, là đại bất kính hay sao?”

Cảm xúc chán chường hiện rõ trên mặt, Vương Bát chẳng thèm suy nghĩ gì, trực tiếp đáp lại: “Không hề cảm thấy.”

Y bây giờ chỉ mong Từ Hiền mau mau chấm dứt câu chuyện nhảm nhí của hắn rồi đi ngay cho nhờ, không cần mua quan tài cũng được, miễn là đừng ở lại đây làm phiền mình nữa.

Nhưng rõ là Vương Bát chẳng thể nào được như nguyện, bởi Từ Hiền lại hỏi tiếp một câu: “Vậy có phải trực tiếp chôn người chết xuống đất, không cần quan tài cũng không sao cả đúng không?”

“Đương nhiên cũng…. Như vậy sao được!? Đấy chính là khinh nhờn người đã chết, là đại bất kính. Nếu không phải rơi vào cảnh bất đắc dĩ, ai lại dám làm như thế.”

Thấy họ Vương chịu lấy chút cảm xúc ra phản ứng, Từ Hiền gật đầu một cái, tiếp tục đặt vấn đề:

“Thế thì không đúng rồi. Cùng là nghi thức đưa tiễn người chết, vậy mà tại sao nhập hỏa không dùng quan tài là không bất kính, mà nhập thổ không dùng quan tài lại là bất kính? Quan tài là loại đồ vật người chết nào dùng đến, thế mà người được địa táng thì có mà người bị hỏa táng lại không, há chẳng phải thiên vị lắm ư?”

“Cái này…”

“Thi thể hỏa táng cứ thế bị trực tiếp đưa vào lò lửa, ông chủ Vương thử nghĩ mà xem, này so với dê, bò, heo, gà bị đưa vào lò nướng khác nhau chỗ nào? Vậy mà không phải đại bất kính ư?”

“…” Há mồm ngơ ngác, Vương Bát bị câu hỏi này của Từ Hiền làm cho ú ớ, trong đầu như có một tia chớp xẹt qua, tâm can chấn động.

“Thì ra là vậy, thì ra là vậy…” Lẩm bà lẩm bẩm, từ bàng hoàng cho đến mừng rỡ như điên, Vương Bát kinh doanh đã nhiều năm, tuy không phải đại tài buôn bán gì nhưng cũng nhìn ra cơ hội để cứu lại tiệm quan tài.

Thế là quên béng đi việc trước đó còn coi Từ Hiền là kẻ nói xàm nói nhảm, y lập tức chạy đến ngồi quỳ bên Thiên Cơ Xa, hai tay nắm chặt lấy gấu quần của hắn, giọng điệu khẩn thiết:

“Là Vương Bát vô tri ngu xuẩn, thế mà không thấy được công tử đại trí. Trước đó công tử nhắc đến quan tài hỏa táng, chắn hẳn là ngài cũng biết nên chế tạo thế nào, xin công tử dạy ta, Vương Bát này nguyện lấy một nửa gia sản ra đền đáp!”

Vận chút nội lực, Từ Hiền dễ dàng dùng một tay nâng Vương Bát đứng dậy, sau đó mới lắc đầu đáp lại: “Quan tài hỏa táng nào có khác mấy địa táng, ông chủ Vương nên làm thế nào thì vẫn cứ làm thế ấy, chỉ là đừng sơn chống cháy, chống ẩm là được. Vật liệu sử dụng đóng quan tài, nếu có thể thì nên chọn loại gỗ nào bắt lửa nhạy nhất, bên trong lại bỏ thêm một số chất dễ cháy là được.”

Họ Vương nghe xong liền ghi nhớ thật kỹ trong đầu, sau đó lại khom người kính cẩn hỏi rằng: “Vậy ta nên để giá cả thế nào thưa công tử? Nếu là dùng để hỏa táng, hẳn là không thể quá cao, trang trí gì đó cũng đều phải lược bớt…”

Nghe Vương Bát lẩm nhẩm tính toán, Từ Hiền lập tức buông lời phủ định: “Giá đương nhiên không thể cao như quan tài địa táng, nhưng cũng không thể quá thấp, cần trang trí thì vẫn nên trang trí, cứ đề giá xứng đáng với công sức ngươi bỏ ra là được.”

Vương Bát lại lộ vẻ mặt như bị làm khó, ấp a ấp úng: “Nhưng dù gì chẳng được bao lâu cũng đốt mất, nếu để giá quá cao… liệu… người ta sẽ chịu chi… sao?”

Từ Hiền không đáp, hai mắt khép hờ, bộ dạng cao thâm mạt trắc, thản nhiên hỏi lại một câu: “Ông chủ Vương, ngoại trừ sinh mệnh ra, theo ngươi thấy thì đối với một người, thứ gì là quan trọng nhất?”

Không phải tiền tài, không phải tự do, không phải quyền lực, cũng không phải hạnh phúc, có lẽ câu trả lời của Vương Bát sẽ nghe có vẻ không hợp lý lắm với phần đông người hiện đại, nhưng đối với người của thế giới này, hỏi một vạn người thì sẽ có chín nghìn chín trăm chín mươi chín người trả lời giống y.

“Đó là mặt mũi.” Vương Bát lẽ thẳng khí hùng nói ra bốn chữ này. Y không chịu bán đi cửa tiệm dù việc làm ăn thảm đạm, còn chẳng phải vì sợ không có mặt mũi đối diện liệt tổ liệt tông hay sao.

Vừa dứt lời, nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt Từ Hiền, ánh mắt Vương Bát sáng lên, hình như đã tự trả lời được cho câu hỏi của mình.

“Đúng vậy ha, người sống ở đời để ý nhất là mặt mũi. Dù cho là bỏ vào lò thiêu hay chôn xuống đất, dùng quan tài càng đắt giá thì cũng càng thêm thể diện, chỉ cần cảm thấy có thể nở mày nở mặt, ngân lượng cũng chỉ là một con số.”

Họ Vương tự mình hiểu ra, mặt đầy cảm kích, chắp tay vái lạy Từ Hiền, âm thanh chân thành, tràn trề kính phục: “Công tử và ta không thân chẳng quen, thế mà lại chịu chỉ điểm cho họ Vương này diệu kế thoát nguy, ân như tái tạo, chờ ta khôi phục lại vinh quang ngày xưa, tất dốc hết sức lực để báo đáp cho ngài.”

Từ Hiền khoát tay một cái, ung dung nói rằng: “Chuyện chẳng đáng chi, ông chủ Vương không cần để tâm, nếu thật muốn báo ân cho tại hạ, vậy không cần kim sơn ngân hải, chỉ cần tích cực hành thiện là được.”

Đoạn lại dặn dò: “Phải rồi, nói đến trang trí, sau này trên quan tài tốt nhất nên trạm trổ hình tượng của Hỏa Thần, như vậy tín đồ Hỏa Thần Giáo hẳn sẽ càng thêm nguyện ý mua áo quan từ tiệm của ngươi. Còn nữa, nếu có người tới mua quan tài hỏa táng mà ngươi không đủ thành phẩm, vậy cũng có thể đem những quan tài sẵn có trong tiệm bán ra, chỉ cần cải tạo sao cho dễ cháy là được.”

Vương Bát nghe xong, vội vàng gật đầu vâng dạ, biểu thị sẽ nhất nhất làm theo lời khuyên của hắn, còn thề sẽ cố gắng hành thiện tích đức, không phụ ân đức của Từ Hiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.