Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 143: Chương 143: Tiên sinh phải biết nghe lời lão nhân




Giờ Tỵ qua được hai khắc, đoàn người của Bao Ngạo Thiên cũng đã lên đường trở về Thanh Hà Huyện.

Trước khi rời đi, Bao công tử có gửi lại【Phi Kiếm Truyền Thư】cho Từ Hiền, y vẫn chưa quên mục đích ban đầu đến tìm hắn là vì đòi chương.

Hứa sẽ sớm gửi đủ bản thảo cho Bao công tử, Từ Hiền tiễn vị ôn thần này đi, bãi chiến trường giờ chỉ còn lại hắn và Lý Tự Thành.

Đại nguy cơ đã qua, nhưng phiền phức của Từ Hiền vẫn chưa xong.

Trước đó sự cấp tòng quyền, Từ Hiền có lệnh cho Lý Tự Thành tung tin đồn nhảm để tránh dân trấn đi lại lung tung kẻo ngộ thương, bây giờ thì nó đã trở thành vấn đề làm hắn phải đau đầu.

Nhưng tình cảnh của hắn lúc này chính là đũng quần dính bùn, không phải phân cũng là cứt.

Vì tiều phu họ Lục chết rồi.

Chết ở chỗ này, chết bởi độc thủ của Sát Thần Môn, cái thế lực được xem là kẻ thù của hắn.

“Kẻ thù của Từ tiên sinh tới trả đũa, Lục tiều phu bị liên lụy chết rồi!”

Từ Hiền biết, dù không thẹn với lòng, dù là người chỉ có ân chứ không có tội với Bạch Long Trấn, thì cái tiếng xấu này hắn chắc chắn phải mang.

“Ta đã thầm lặng bảo hộ Bạch Long Trấn”, “ta đã đánh đuổi lũ ác nhân muốn hại các ngươi”, “ta đã bảo vệ hài đồng trong trấn tránh khỏi độc thủ của hung đồ”, “ta vì tiểu trấn mà xuất sinh nhập tử”, v.v…

Từ Hiền sẽ không nói bất cứ câu nào trên đây. Hắn không thể giải thích và cũng không muốn giải thích.

‘Ta cũng sắp đi rồi, để lại ô danh trong lòng dân trấn, đáng là gì?’

Tự nhủ một câu, Từ Hiền bảo với Lý Tự Thành rằng: “Tự Thành, ngươi cõng Lục đại thúc, chúng ta về trấn.” Bản thân hắn thì đi nhặt xác của đám hung đồ.

Kỳ thật cũng không còn được mấy xác, phần lớn đều bị hủy sau khi Địa Hỏa Kiếp, Thiên Lôi Kiếp bùng nổ, chỉ còn một số rất ít là may mắn được vẹn toàn, trong đó có La Sinh.

Thân thể của y xem ra rất không tầm thường, mặc dù không bị Thiên Lôi Kiếp nhắm tới, cũng không nằm ở vị trí trung tâm đòn oanh sát của Thượng Quan Cải Mệnh, nhưng đến cùng vẫn bị vài tia lôi điện đánh trúng, thế mà lại còn nguyên như thường.

Từ Hiền lượn qua một vòng, xét thấy đã không còn bỏ sót một cái xác nào, sư đồ nhà hắn bắt đầu quay trở lại Bạch Long Trấn.

Tĩnh lặng như chết.

Bước vào tiểu trấn, Từ Hiền chợt nhảy dựng trong lòng, may là sau khi vận dụng【Tọa Vong Kinh】hắn có thể cảm giác được sinh cơ trong trấn vẫn còn.

Ánh mắt đăm chiêu, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nói với gã đệ tử của mình: “Tự Thành, ngươi về nhà xem Lý đại thúc thế nào rồi, giao Lục đại thúc cho ta.”

“Vâng tiên sinh.” Lý Tự Thành giọng đầy gấp gáp, vội vàng chạy về tiệm rèn, gã hiển nhiên cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ hiện giờ của tiểu trấn.

Cõng theo di thể của tiều phu họ Lục, Từ Hiền đạp khinh công đến nhà Ngô lão tiên sinh. Gặp phải chuyện bản thân không có kinh nghiệm xử lý, cứ hỏi trưởng bối là chắc ăn nhất.

Dừng chân trước cửa, Từ Hiền chưa kịp có hành động gì thì đã nghe giọng của Ngô Tam Âm vang lên: “Vào đi.”

Đẩy cửa mà vào, hắn không chần chừ mà bước tới gần lương đình, lần nào Từ Hiền đến tìm thì lão đều tiếp đón tại chỗ ấy, chưa bao giờ ngoại lệ.

Đương nhiên, vì đang cõng trên lưng một người chết nên Từ Hiền chỉ đứng dưới bậc tam cấp, chắp tay thi lễ mà trình bày vấn đề của mình: “Ngô lão, Lục đại thúc vốn một thân một mình, nay chẳng may ngộ hại, nên xử lý ma chay thế nào?”

Đúng vậy, nên xử lý tang lễ của tiều phu họ Lục như thế nào mới là chuyện Từ Hiền quan tâm lúc này, còn vấn đề ô danh của mình thì hắn đã vứt ra sau đầu từ trước.

Ngồi trong lương đình, Ngô Tam Âm cũng không tiếp tục bắt ép Từ Hiền phải đánh cờ với lão mới cho hắn câu trả lời.

Trong mắt xẹt qua một tia hài lòng, lão híp mắt lại nhấp một ngụm trà, sau đó lắc đầu cười xòa: “Ngày ngày đốn củi, tất bị rừng già ghi hận, yểm nguyền sát kiếp. Lão đầu ta đã dặn dò từ trước, bảy ngày đầu năm chớ nên hành nghề, đến cùng vẫn chứng nào tật nấy, bỏ cả tính mạng. Người già khuyên không nghe, hối hận thì đã muộn.”

Thở dài một tiếng, Ngô Tam Âm chỉ tay lên cái ghế dài trong lương đình, bảo rằng: “Đặt hắn nằm lên đấy, lão phu sẽ xử lý, Từ tiên sinh ngươi không cần bận tâm.”

Từ Hiền làm theo, cẩn thận đặt di thể của Lục tiều phu lên ghế, sau đó hỏi: “Ngô lão, vãn sinh kế tiếp lại nên làm gì?”

Ngô Tam Âm khoát tay nói: “Việc duy nhất mà ngươi cần làm bây giờ là dựng lại căn nhà tranh trên đồi. Sau đó chuẩn bị những bài giảng tốt nhất để dạy cho lũ trẻ trong mấy ngày còn lại, hoàn thành những chuyện mà ngươi còn dang dở, sau đó ra đi khi lòng không vướng bận.”

Giải quyết xong Sát Thần Môn thì hắn sẽ rời trấn, đó là dự định trước đó của Từ Hiền, đến nay vẫn thế.

Hắn cũng không hề bất ngờ trước việc Ngô Tam Âm đoán được mình sẽ rời đi, như Lý Tự Thành đã quá quen thuộc với “thần thông” của hắn, hắn cũng quá quen thuộc với sự thần cơ diệu toán của lão.

Vậy nên Từ Hiền mới cười khổ hỏi rằng: “Ngô lão, nếu ngài đã biết vãn sinh phải ra đi, vậy còn khuyên ta dựng nhà làm gì? Hôm nay sợ là Từ Hiền phải cuốn gói rời khỏi tiểu trấn, muốn đến học đường cũng không được nữa, còn nói gì đến chuyện giảng bài? Ngài vẫn là nói cho ta biết nên xử lý hậu sự của Lục đại thúc như thế nào đi thôi.”

Ngô Tam Âm không nhiều lời với hắn, ánh mắt ý vị thâm trường, lão nhẹ giọng lặp lại câu nói cách đây không lâu: “Người già khuyên không nghe, hối hận thì đã muộn.”

“Ây…” Từ Hiền bị một câu này chặn họng, nhìn thái độ này của lão, hắn đoán chừng lão đã có diệu kế để hắn không phải cuốn gói.

Từ Hiền nghĩ mãi không ra diệu kế của lão là gì, nhưng gặp lão không có ý định giải thích, hắn cũng chỉ đành khom người tỏ ý nhờ: “Nếu Ngô lão đã nói thế, vãn sinh cũng nguyện nghe theo. Hậu sự của Lục đại thúc, đành nhờ ngài rồi.”

Ngô Tam Âm chỉ khoát tay: “Đi thôi, đi thôi. Nhà tranh của Từ tiên sinh ngươi, nhớ dựng lại cho thật đẹp, vật dụng cũng phải đầy đủ. Lão phu gần đây bắt đầu tìm được thú vui nơi sông nước, sau này tất ghé Ngạn Thủy thường xuyên, chờ ngươi đi rồi, ta còn muốn trưng dụng nơi đó để làm chỗ nghỉ tạm đây.”

Từ Hiền nghe vậy dở khóc dở cười, bèn chắp tay nói rằng: “Vậy thì thật là vinh hạnh của vãn sinh.”

Sau đó liền bái biệt Ngô lão tiên sinh, rất biết nghe lời mà trở về dựng nhà tranh. Lúc ngang qua tiệm rèn chỉ thoáng dừng lại xác nhận an nguy của Lý Đại Ngưu, biết y không sao liền an tâm đi tiếp, cũng chẳng ghé vào làm gì.

Về phần Ngô Tam Âm, đợi Từ Hiền khuất bóng đi xa, tầm mắt của lão mới chuyển đến di thể của Lục tiều phu, chân mày hơi nhướn lên, cười như không cười.

“Ây dàà… Đã lâu chưa dùng, không biết kỹ thuật của bộ xương già này có còn được như xưa…”



Đại Xương, Tiền Châu, kinh đô Trường An.

Trong một gian mật thất, đèn đuốc mập mờ, vách trần đen kịt mang theo hàng trăm điểm sáng mông lung, tựa như sao trên trời, rải rác bất quy tắc, trông như tái hiện lại tinh không buổi đêm.

Bên dưới màn trời đêm giả tạo ấy, có một người khoác trên mình một bộ hắc bào sang trọng, y ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy bóng lưng, khí chất vừa thần bí lại vừa cao quý, kiêu ngạo.

Phủ phục dưới đuôi trường bào của hắn là một tên hắc y nhân mặc đồ bó sát, từ đầu tới chân chỉ lộ ra đôi mắt của mình, khiến người ta liên tưởng kẻ này giống như một cái bóng của y vậy.

“Chủ nhân, La Sinh chết.” Cái bóng báo cáo, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào, chẳng khác gì một cỗ máy móc.

Trái với cái bóng, chủ nhân của hắn vẫn có cảm xúc trong lời nói, mặc dù thứ cảm xúc đó chỉ là lạnh nhạt.

“Giống trống khua chiêng, kết cục dễ đoán. Thế còn Sát Lục Huyền Đồng?”

“Hòa thượng Vong Đức phong ấn mười năm, bỏ nửa cái mạng, được Đạo Thành phế vật cõng đi, chín thành khả năng là chạy về Ô Long Viện tìm hòa thượng Duy Tâm cứu trị.”

Khẽ ồ một tiếng, tên chủ nhân bình luận: “Khá khen cho chúng. Chuyện này, lại còn ai can dự vào?”

Thái độ của y không buồn không vui, có vẻ như chẳng hề tức giận khi kế hoạch bị phá hoại.

“Ly Vẫn Đảo phản đồ Bạch Long Sứ, Long Đằng Bao thị tứ công tử, Thượng Quan Thanh Phong…”

Nghe được mấy cái danh hiệu này, giọng của tên chủ nhân thế mà bộc lộ vài phần vui vẻ: “La Sinh chết không oan, đội hình này đúng là khó cho hắn. Thượng Quan Thanh Phong a, từ lúc thay cái tên mới, không chỉ bản thân mà kẻ này còn muốn giúp bách tính Trung Nguyên cải mệnh… chậc chậc, ghê gớm nhường nào?”

Tên chủ nhân tặc lưỡi khen nhưng thái độ thì trào phúng, có điều chỉ trong thoáng chốc giọng nói của y đã trở lại lạnh nhạt như trước.

“Thất bại thì thất bại, cũng không quan trọng lắm. Đây dù sao cũng chỉ là một thử nghiệm nhỏ, nếu không giải quyết được phong ấn ở Thiếu Lâm, vậy đến cùng vẫn là công dã tràng.”

Cái bóng không bình luận gì, hắn biết chủ nhân chỉ là đang độc thoại chứ không phải trò chuyện với mình. Chờ y dứt lời, cái bóng mới nói tiếp:

“Chủ nhân, kẻ can dự còn có hai người thần bí, Lăng chân nhân hao tổn mười năm thọ nguyên cũng chỉ tính ra được cảnh giới võ đạo, còn bị thiên cơ cắn trả, bất tỉnh không dậy nổi. Đáng chú ý là hai kẻ đó chỉ có tu vi Hậu Thiên.”

“Lại có chuyện thú vị như thế?” Âm lượng của tên chủ nhân bất giác tăng cao, trong giọng nói thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Biết mình thất thố, y lập tức lấy lại sự lạnh nhất trước đó, ra lệnh cho cái bóng: “Ngươi lui xuống đi thôi. Lại đến khố phòng lấy một viên Tạo Hóa Hồi Nguyên Đan cho Lăng chân nhân, nói cho lão biết, nếu có thể tính toán ra được thân phận của hai kẻ thần bí, bổn tọa nhất định có trọng thưởng.”

“Nô tài tuân lệnh.” Lời vừa dứt, cái bóng cũng biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.

Trong gian mật thất chỉ còn lại một mình tên chủ nhân, y trút bỏ bộ dạng lạnh nhạt của mình, ngoác mồm cười lớn: “Ha ha ha, thú vị, thú vị! Hậu Thiên cảnh có thể che giấu thiên cơ, xem ra đây chính là cơ hội của ta. Nỗi ô nhục mấy trăm năm… chờ đó, cứ chờ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.