Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 155: Chương 155: Tọa vong dị khách và sấm vương




Thơ từ kinh điển truyền vạn thế, nâng bút vẩy mực phong đế quân.

Đối với chư vị thi nhân, tài tử trong thiên hạ, có thể họ không biết đương kim thánh thượng danh tánh là chi, nhưng chắc chắn phải biết Thi Quân Lý Bất Mặc là ai.

Thi Quân mười hai tuổi xuất đạo, tính đến nay cũng được mười tám năm, nhưng đã suốt mười lăm năm ròng không một ai dám đấu thơ với y.

Bởi vì trong ba năm đầu tiên, bao nhiêu kẻ tự xưng tài cao bát đấu đều đã gục ngã trước thi tài chấn cổ thước kim của Lý Bất Mặc.

Từ xuân hạ thu đông, mai lan cúc trúc, phong hoa tuyết nguyệt, nhân thần quỷ yêu, ái hận tình thù, chiến tranh khói lửa, v.v… dù đề thi là gì, kẻ chiến thắng vẫn luôn là Lý Bất Mặc.

Mười lăm năm trước, sau khi Thi Vương Tô Vĩnh bẻ gãy cán bút nhận thua, tự nhận không xứng làm thơ từ, thề rằng sẽ phong bút hết quãng đời còn lại, Lý Bất Mặc cũng được đẩy lên thần đàn.

Ban đầu vốn không có cái danh Thi Quân, câu “Vạn thế thi từ, bút mặc phong quân” thật ra là “Vạn thế thi từ, bút mặc phong vương”.

Thuở ấy, chữ “phong” vốn dĩ có nghĩa là phong ấn, phong tỏa chứ không phải được dùng theo nghĩa phong chức, phong tước như bây giờ.

Nhưng thứ gì đi qua miệng lưỡi con người mà không biến dạng? Người đời bắt đầu hiểu nhầm rằng câu nói kia là để chỉ việc Lý Bất Mặc được phong Thi Vương, dù có kẻ biết chuyện đính chính lại nhưng vẫn không tạo được bọt sóng gì quá lớn, lâu dần cái sai lại thành cái đúng, cái đúng lại thành cái sai.

Lý Bất Mặc tài hoa bậc nào, trong thiên hạ này, kẻ mến mộ y lại nhiều biết bao nhiêu cho kể? Họ cảm thấy nếu đã lỡ sai thì phải sai sao cho đáng, y là người khiến Thi Vương phải phong bút tự nhận không xứng làm thơ, sao có thể dùng lại cái danh hiệu của kẻ đã bị mình đánh bại cho được, nhờ vậy mới có cái danh Thi Quân như hiện giờ.

Vì tài làm thơ từ thiên hạ vô song, cho nên dù là một cao thủ có kiếm thuật tuyệt luân, thế nhân thường chẳng nhắc gì tới trình độ võ công của Lý Bất Mặc, thậm chí phần lớn người trên đời này còn tưởng rằng y chỉ là một thi nhân tay trói gà không chặt nữa cơ.

Lý Bất Mặc chưa từng phiền lòng về điều đó, y vốn là kẻ tâm tính tùy hứng, chỉ thích tiêu dao tự tại, thi từ hay kiếm đạo đối với y đều chỉ có thể coi là sở thích, nếu mất đi thiên phú với hai thứ ấy, e rằng y cũng không ngần ngại gì mà vứt bỏ, tìm thứ khác làm niềm vui.

Chỉ có hai thứ mà Lý Bất Mặc không vứt bỏ được: Rượu và bằng hữu.

Tại sao lại để rượu trước mà bằng hữu sau, chẳng lẽ y là người còn coi trọng rượu hơn bằng hữu? Thật ra không phải vậy, bởi đối với Thi Quân, một người bằng hữu hợp tính cũng giống như một một chén rượu hảo hạng vậy, hơn nữa còn là phần độc nhất vô nhị trên đời.

Cho nên ngoại trừ làm thơ và múa kiếm, y còn có ba thú vui khác: Một là uống rượu, hai là kết giao bằng hữu, ba là kết giao bằng hữu để cùng uống rượu.

Từ Hiền không thích uống rượu, một và ba coi như thôi, nhưng vẫn còn hai. Lý Bất Mặc cảm thấy cách hắn nói chuyện khá hợp ý mình, là đối tượng mà y có thể tính đến chuyện giao hữu.

Thi Quân không biết một điều rằng Từ Hiền cũng có chung suy nghĩ như vậy, nghe được danh hào tự nghĩ của y, hắn bèn hỏi: “Thế sao Lý huynh không tiếp tục xưng cái danh ấy ra cho người đời biết đến? Ta tin rằng với danh vọng của Lý huynh bây giờ, chỉ cần nhắc qua vài lần sẽ có rất nhiều người ghi nhớ.”

Lý Bất Mặc hất nhẹ tay áo, lắc đầu mà đáp: “Ôi thôi chớ nhắc lại nữa, nếu là mấy năm trước ta còn suy nghĩ, nhưng giờ… ta tự biết với mình là được vậy.”

“Cớ chi lại thế?” Từ Hiền tỏ vẻ hiếu kỳ.

Lý Bất Mặc cười nhạt đáp lại: “Bởi vì những năm gần đây, trong võ lâm xuất hiện một vị tân tú xưng là Thiên Nhai Quân Tử. Thiên Nhai Dị Khách, Thiên Nhai Quân Tử, kẻ không biết chuyện e rằng sẽ tưởng ta với người kia cùng một bọn mất, trong khi Lý mỗ và hắn nào có quen biết gì nhau?”

Nói xong liền khịt mũi lắc đầu, lại nở nụ cười hóm hỉnh mà nói với Từ Hiền rằng:

“Cho nên việc này cứ để gió cuốn đi thôi. Từ tiên sinh, nhắc đến cái chuyện danh hiệu giang hồ, Lý mỗ nghe ngươi nói đã ra hành tẩu được hai tháng, liệu đã lấy cho mình danh hiệu nào hay chưa? Chớ cười ta mê tín, nhưng ra giang hồ phải có một danh hiệu thì mới xem là nhân sĩ giang hồ chân chính.”

“Có tự giới thiệu mình cũng không cần dài dòng, trực tiếp hô danh hiệu rồi xưng họ tên, sau kèm thêm một câu hạnh ngộ là xong. Như ngươi cũng nói đó, cùng là dị khách lưu lạc chân trời, ai lại quan tâm gì chuyện ngươi xuất thân nơi đâu.”

Mặc dù giọng điệu của Lý Bất Mặc có chút đùa giỡn, nhưng Từ Hiền lại thấy vài phần có lý, nên hắn liền bắt đầu trầm ngâm, suy nghĩ thử xem nên lấy danh hiệu gì.

Thiên Thủ Nhân Đồ? Quỷ Môn Long Vương? Vạn Lý Độc Hành? Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu?

Đều không phải, ngẫm lại sở học của mình, lại nghĩ đến việc bản thân cũng là kẻ dị khách tha hương, Từ Hiền đã nghĩ ra xưng hào để dùng trong giang hồ.

“Tọa Vong Dị Khách, Từ Hiền, gặp qua Lý huynh.” Hắn nâng chén rượu trong tay lên kính Lý Bất Mặc, dùng danh hiệu mình vừa nghĩ ra để giới thiệu lại lần nữa với người sau.

Nghe được danh hiệu của hắn, phát hiện một danh từ mới, Lý Bất Mặc liền tỏ vẻ thích thú mà hỏi: “Tọa Vong? Ngồi mà quên chăng, nghĩa là thế nào?”

Từ Hiền từ tốn đáp lại: “Hủy đi tứ chi cường kiện, bỏ đi thính giác linh mẫn và thị lực rõ ràng, thoát ly thân hình cũng quên đi trí tuệ, nhờ đó tương thông với đại Đạo mà hòa thành nhất thể. Đấy chính là Tọa Vong.”

Lý Bất Mặc nghe xong, gật đầu hô một câu “hóa ra là vậy” rồi không hỏi gì nữa, y có thể nhận ra đó là một loại tâm pháp võ học nào đấy, nên cũng biết không thích hợp để đào sâu thêm.

Lại nhấp một ngụm Đoạn Nghĩa Tửu, y chợt phát hiện Lý Tự Thành từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, hơn nữa mặt ủ mày chau, giống như gặp phải vấn đề nan giải gì đó, thế là bèn nhắc nhở Từ Hiền:

“Từ tiên sinh, đệ tử nhà ngươi có vẻ như đang có tâm sự gì thì phải.”

Từ Hiền nghe vậy, bèn quay sang nhìn Lý Tự Thành, nhẹ giọng gọi: “Tự Thành?”

Thấy gã ngẩng đầu nhìn mình, hắn mới hỏi: “Ngươi đang bận tâm điều chi đấy ư?”

Lý Tự Thành thành thật đáp lại: “Tiên sinh, Tự Thành đang nghĩ mình nên lấy danh hiệu gì thích hợp. Chỉ là đệ tử ngu ngốc, nghĩ mãi cũng không ra.”

Vừa dứt lời, gã giống như nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt sáng lên, dùng ánh nhìn trông đợi mà hỏi Từ Hiền: “Tiên sinh, người lợi hại như vậy, có thể giúp đệ tử nghĩ ra một danh hiệu hay không?”

“Có thể.” Từ Hiền cười nhạt gật đầu, vuốt nhẹ tóc mai, ngước mắt lên ra chiều suy nghĩ.

Cũng chẳng mất bao lâu, mắt chứa tiếu ý, hắn chợt dùng giọng điệu có phần ý nhị sâu xa cho Lý Tự Thành câu trả lời: “Chi bằng gọi Sấm Vương, ngươi thấy thế nào?”

Tên đệ tử khai môn của Từ Hiền không hiểu vì sao hắn lại lấy danh hiệu này cho mình, nhưng gã lại may mắn có Lý Bất Mặc ở một bên giải thích cho nghe.

“Sấm, tức xông pha vậy. Sấm Vương… Từ tiên sinh, kỳ vọng của ngươi giành cho đệ tử nhà mình cũng thật cao đó. Có điều kẻ này quả thật thiên tư bất phàm, hẳn sẽ không khiến ngươi thất vọng.”

“Sấm Vương, ta là Sấm Vương, đa tạ tiên sinh.” Lý Tự Thành nghe xong mừng lắm, gã trước tiên cảm ơn tiên sinh nhà mình, sau đó cũng học theo cách hắn mới dùng để tự giới thiệu với Lý Bất Mặc:

“Sấm Vương, Lý Tự Thành, gặp qua Lý… thúc thúc.”

Lý Bất Mặc: “…”

Ta già lắm sao? Có lẽ đây chính là tiếng lòng của y lúc này.

Thấy Lý Bất Mặc như bị hóa đá, Từ Hiền lòng thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường, không chút biến sắc, giúp tên đệ tử nhà mình sửa giọng: “Tự Thành, ngươi gọi Lý tiền bối là được.”

“Vâng tiên sinh.” Lý Tự Thành nghiêm túc nghe theo, tự giới thiệu lại lần nữa: “Sấm Vương, Lý Tự Thành, gặp qua Lý thú… tiền bối.”

Lý Bất Mặc nghe gã nói vấp, cũng chỉ biết phì cười, khoát tay bảo rằng:

“Được rồi, được rồi, ta đã biết. Mà này Lý… hai ta chung họ, ta đường đột gọi tên ngươi vậy. Tự Thành tiểu huynh đệ, cái danh hiệu này tuy là kỳ vọng của Từ tiên sinh giành cho ngươi, nhưng nó cũng rất dễ đắc tội với người. Ngươi tuy thiên tư bất phàm, nhưng bản lĩnh vẫn chưa đủ xứng với danh, chớ nên lơ là việc khổ luyện võ nghệ đâu đấy.”

Lý Tự Thành nghe xong, cũng học theo Từ Hiền nâng chén nói tạ: “Tự Thành xin đa tạ Lý tiền bối đã nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không để tiên sinh phải thất vọng.”

“Ừmm…” Lý Bất Mặc gật đầu đáp lại bằng giọng mũi, lại vừa hay bắt gặp chén rượu của hai thầy trò Từ Hiền vẫn còn y nguyên, thế là bèn vỗ bàn một cái, tặc lưỡi nói rằng:

“Chậc chậc chậc! Ôi chao, hai người nãy giờ vẫn chưa thử Đoạn Nghĩa Tửu hay sao? Thật là không có tuệ nhãn thức châu, hảo tửu bậc này, người nào lại có thể nhẫn nhịn không uống cho được, Từ tiên sinh ngươi…”

Nói đến đây y chợt vỗ trán lắc đầu, thở dài nói tiếp: “…Ta quên mất ngươi không thích uống rượu, đúng là có thể nhịn được. Hỡi ôi thương thiên trên kia, cõi đời này sao lại có người không thích rượu, thứ quỳnh tiên ngọc dịch tuyệt diệu nhất thế gian này?”

Từ Hiền gặp y làm quá như vậy, vẻ mặt khóc cười không xong, bảo rằng: “Lý huynh xin chớ than trời, tiểu đệ uống còn không được sao?”

Nói xong liền đưa chén tới miệng, ung dung nhấp một ngụm. Lý Tự Thành gặp Từ Hiền đã uống, cũng bắt chước theo, ực một hơi vào bụng.

Sau đó mặt Lý Tự Thành liền nhăn lại như con khỉ, còn về phần tiên sinh của gã, hắn giống như đã hiểu tại sao rượu này lại gọi là Đoạn Nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.