Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 188: Chương 188: Từ tiên sinh hôm nay đã khác




[Các hạ thành công mở khóa nghề Thợ Mỏ, đẳng cấp hiện tại: 1]

[Các hạ nhận được 1 nhiệm vụ mới, xin kiểm tra giao diện nhiệm vụ để biết rõ chi tiết!]

“Tiên sinh?” Thấy Từ Hiền đột nhiên đứng lại và cầm lấy một tảng đá không buông, Lý Tự Thành chả có cách nào lý giải hành động này của hắn, chỉ có thể thấp giọng gọi một tiếng.

Nghe được giọng của gã đệ tử, Từ Hiền lập tức tỉnh thần, vứt khối quặng thô trong tay sang một bên, tiếp tục tiến bước đến chỗ Dương Văn Quảng.

Hắn không vội xem xét nhiệm vụ mới là gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết tên Sát Thần môn đồ bị nghi là đường chủ kia.

Mười lăm trượng…

Mười ba trượng…

Mười trượng…

Tám trượng…

Càng vào sâu thì lối đi lại càng rộng hơn, từ lúc đầu chỉ vừa cho bốn người dàn hàng ngang mà nay đã đủ cho một hàng mười lăm, mười sáu người tiến bước.

Từ Hiền có thể nhận ra đây là một hầm mỏ cỡ lớn, từ nãy đến giờ hắn và Lý Tự Thành đã đi qua ba, bốn cái ngã rẽ, hơn nữa còn phát hiện những lối đi thông đến hướng khác, nhưng nhờ có【Tầm Hung Kính】nên hai thầy trò vẫn cứ thế đến gần vị trí của Dương Văn Quảng, chẳng phải lo tìm không thấy địch nhân.

Khi khoảng cách chỉ còn sáu trượng, Từ Hiền chợt nhướn chân mày lên, đi sát lại và áp tai vào vách hang. Hắn giống như loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh gì đó, nhưng dù cố lắm cũng chỉ nghe được mấy tiếng “lục bục” vô cùng tối nghĩa, không cách nào nhận rõ đây là âm thanh phát ra từ thứ gì.

Bốn trượng, ngoặt vào một lối rẽ ở bên phải, Từ Hiền nhìn về phía trước, thần quang xẹt qua trong mắt, hắn lập tức hiểu vì sao mình không nghe được động tĩnh chiến đấu rồi.

Sư đồ hai người đồng loạt dừng bước.

Lý Tự Thành cũng nhìn thấy khung cảnh trước mắt, gã lại gãi đầu, trên mặt hiện đầy vẻ khó hiểu mà thốt rằng: “Tiên sinh, đây hình như là… ngõ cụt?”

Đúng vậy, trước mắt gã và Từ Hiền chính là một ngõ cụt, một ngõ cụt do vô số các hòn đá lớn nhỏ, đủ loại kích cỡ tạo thành.

Gã nghĩ rằng có lẽ đây là lần đầu tiên phép thần thông của tiên sinh nhà mình xuất hiện sai lầm, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Mục tiêu của hai thầy trò – Dương Văn Quảng – chính đang nằm ở phía sau đống đá vụn này.

Trước nghi vấn của Lý Tự Thành, Từ Hiền không giải thích bất cứ gì, hắn chỉ tiến lại gần đống đá vụn, vung tay đấm nhẹ vào hòn đá gần mình nhất.

Bịch! Bịch!

Đưa tay lên vuốt cằm, Từ Hiền thầm đoán: ‘Có thể ngăn không cho âm thanh truyền đi, e rằng chỗ này cũng phải dày chục thược.’

Trong lúc này, Lý Tự Thành cũng tiến lại gần, thấy tiên sinh nhà mình lấy tay đập đá, gã cũng bắt chước theo tung hai đấm.

Rầm! Rầm!

Hai hòn đá lớn cỡ con bê trước mặt gã lập tức vỡ toang, nát ra thành mấy chục hòn nhỏ văng ra lung tung.

Thấy gã định tung thêm vài cú đấm, Từ Hiền liền đưa tay cản lại, hắn cũng không muốn sư đồ nhà mình bị nhấn chìm trong dòng lũ đá trôi.

“Mục tiêu ở đằng sau đống đá này.” Từ Hiền trầm giọng giải thích một câu, kiếm trong tay đã chỉ xuống mặt đất.

“Vậy tiên sinh cứ để đệ tử đập vỡ nó là được!” Lý Tự Thành nói một câu đầy khí phách, đưa tay ra sau lưng rút lấy thiết côn.

Từ Hiền vốn định nói rằng không dễ đến thế, có điều nghĩ đến thiên phú【Lực Khả Bạt Sơn】của tên đệ tử khai môn này, hắn liền rút lại ý nghĩ ban đầu của mình.

Nhưng dù biết Lý Tự Thành đúng là có thể đánh xuyên qua đống đá vụn, Từ Hiền vẫn không dám để cho gã làm vậy. Như vừa mới nói ban nãy, hắn không muốn bị nhấn chìm trong biển đá.

Thế là Từ Hiền vươn tay trái ra cản trước thiết côn, lắc đầu bảo rằng: “Rất nguy hiểm, chẳng may chúng nó cùng nhau lăn tới, có là cao thủ Tiên Thiên cũng đừng hòng toàn mạng.”

“Vậy phải làm thế nào bây giờ, tiên sinh?” Lý Tự Thành nhăn mặt lại hỏi.

Từ Hiền nói: “Trong hầm mỏ này tất nhiên còn có lối khác dẫn đến chỗ tên ác tặc, nhưng nếu muốn tìm tới e rằng phải mất không ít thời gian, hơn nữa cũng không bài trừ có cơ quan mật thất, nếu thật vậy thì khó càng thêm khó. Cho nên…”

Từ Hiền quay đầu lại nhìn Lý Tự Thành, trầm giọng nói tiếp: “…Một mình ta vào trong là đủ rồi, Tự Thành ngươi cứ ở đây canh chừng. Chờ tiên sinh giải quyết xong hung đồ, lập tức đi ra hội họp với ngươi.”

Vừa dứt lời, hắn liền nhún người một cái nhảy lên trần động, miệng niệm chú ngữ: “Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi Côn…”

“Như vậy sao đượ…” Lý Tự Thành còn chưa nói xong thì cá Côn đã lộn nhào một vòng, biến mất giữa hư không, đồng thời mang đi tiên sinh nhà hắn.

Siết chặt trường côn trong tay, Lý Tự Thành trợn to mắt nhìn đống đá vụn trước mặt mình, trong hai con ngươi bắt đầu xuất hiện nộ hỏa.

Lý Tự Thành rất rất rất không thích cái thứ đang cản địa không cho gã theo kịp bước chân của tiên sinh.

Đối với những thứ như vậy, Lý Tự Thành cho rằng bọn chúng chỉ nên có một kết cục duy nhất.

Đó là hủy diệt.



“…Nam Minh hữu điểu, kỳ danh vi Bằng.”

Đại điểu giương cánh, Từ Hiền đột ngột xuất hiện giữa hư không, nhẹ nhàng đáp đất bằng hai chân.

Đảo mắt một vòng, hắn lập tức phát hiện mình đang xuất hiện trong một căn hầm khá là rộng rãi, ngang dọc phải hơn trăm trượng vuông, chỗ trần động cao nhất tính từ mặt đất lên cũng phải đến hơn ba trượng, bốn bề treo đầy bó đuốc, vậy nên dù hoàn cảnh phong bế nhưng ánh sáng lại khá đầy đủ.

Ở phía đằng xa, Từ Hiền phát hiện có ba nhân ảnh đang giao thủ, hoặc nói chính xác hơn là có hai người liên hợp với nhau cùng đối phó một người, nhưng dù vậy thì tình cảnh của họ cũng không quá khá khẩm, ai nhìn qua cũng dễ dàng thấy được hai người đó đang nằm trong thế hạ phong.

Vốn đã có nhãn lực siêu phàm, lại thêm không gian nơi đây đủ sáng, Từ Hiền dễ dàng thấy được hai người nọ ngoại trừ diện mạo bất đồng ra thì thứ gì trên người họ cũng đều giống hệt nhau.

Trong tay mỗi người là một thanh trường kiếm có màu đen huyền từ phần mũi cho đến phần chuôi, họ cũng đang mặc trên mình một bộ cẩm y màu đen có kiểu dáng chẳng khác gì nhau, sau lưng thêu lấy biểu trưng của Thiên Tử Huyền Kiếm Phủ, trên ngực trái thêu lấy ba thanh tiểu kiếm bắt chéo nhau, tạo thành hình bông tuyết.

Hạ Cấp là một kiếm, Trung Cấp là hai kiếm, Cao Cấp là ba kiếm, Từ Hiền nhờ đó mà lập tức đoán được hai người này chính là Huyền Kiếm Vệ Cao Cấp, tu vi đều đạt tới Tiên Thiên tầng một, chỉ cần lập đủ quân công thì có thể tham gia khảo hạch Huyền Kiếm Đội Trưởng, trở thành nhân vật thực quyền có số có má.

Nhưng điều kiện tiên quyết là hai người có thể sống qua được kiếp nạn này đã rồi tính, bởi vì đối thủ của họ - Dương Văn Quảng – chính là một tên cao thủ Tiên Thiên tầng tám, mặc dù cái tầng tám này có đến bốn năm phần là nước.

Dựa vào【Tọa Vong Kinh】nên Từ Hiền có thể giấu giếm được sự xuất hiện của mình trước hai vị Huyền Kiếm Vệ và Dương Văn Quảng, nhưng đối với kẻ trực tiếp nhìn thấy được mình thì hắn cũng đành bó tay,【Tọa Vong Kinh】không có công năng giúp hắn tàng hình.

“Ngươi, ngươi là ai?” Ở ngay bên chân hắn, một vị thiếu niên nào đó vừa lấy sạch can đảm để hỏi ra câu này, dù cố gắng hết mức có thể rồi nhưng gã vẫn không giấu đi được sự run rẩy trong âm thanh của mình.

‘Hậu Thiên thập nhất trọng, không tệ.’ Từ Hiền cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười hiền hòa, giọng điệu thung dung: “Người tới cứu các vị.”

Hắn không hề vì tạo hình kỳ dị của thiếu niên này cùng với kẻ đang bất tỉnh trong ngực gã mà lộ ra chút dị sắc nào, thái độ thân hòa, âm thanh ấm áp như gió xuân thổi nhẹ.

Nói là kỳ dị, đó là vì thiếu niên này đầu thì cạo trọc, giữa trán thì có một chấm chu sa, diện mạo tuấn tú, trắng trẻo, trông qua tưởng chừng là hòa thượng nhưng trên người gã lại không hề khoác cà sa, ngược lại là một bộ cẩm phục có nhan sắc hết sức nổi trội, với màu hồng làm chủ đạo và màu tím làm điểm xuyết.

Nam nhân nếu dám mặc y phục có loại màu sắc này rất dễ bị kẻ khác trêu chọc là bán nam bán nữ, nhưng Từ Hiền lại chưa từng sinh ra ý nghĩ đó. Bởi vì hắn biết, một người có phải đàn ông chân chính hay không nằm ở việc họ đã làm được những gì, không phải ở việc họ mặc quần áo màu gì.

Huống hồ đây còn là đồng phục của một trong Phật Môn Tam Từ Bi – Nga My, đại thế lực nằm trong nhóm Lục Đại Phái của Võ Lâm Minh, những kẻ đủ tư cách lấy chuyện này ra đùa giỡn họ quả thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn thanh trường kiếm bên cạnh thiếu niên, ngó thấy phần đuôi chuôi kiếm được làm theo hình chữ Vạn nằm trên nền Thái Cực Đồ, lại thêm tạo hình của gã và hai con ngựa ngoài hầm mỏ, Từ Hiền có thể chắc chắn mười phần gã chính là môn hạ Nga My Nam Tông.

Đương nhiên, cả tên cao thủ Tiên Thiên tầng hai đang nằm bất tỉnh, trông giống như là sư huynh của thiếu niên cũng thế.

Liên tưởng đến vết máu bên khóe miệng Dương Văn Quảng mà bản thân vừa thấy mới nãy, Từ Hiền đoán được rất có thể tên sư huynh này đã thi triển thủ đoạn đặc biệt nào đó để đả thương Dương đường chủ, cũng vì vậy mà phải trả một cái giá đắt, trọng thương hôn mê.

Bằng không, dù【Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Trận】của Thiên Tử Huyền Kiếm Phủ có lợi hại tới đâu, Từ Hiền cũng không cho là hai vị kiếm vệ Tiên Thiên tầng một có thể chống được quá ba mươi hiệp trước Dương Văn Quảng.

Nhưng tình trạng của hai người đó lúc này cũng chẳng mấy lạc quan.

Trường thương đâm tới như độc xà phun lưỡi, Dương Văn Quảng cúi người né khỏi lưỡi kiếm của tên kiếm vệ sau lưng mình, đồng thời đâm trúng bả vai của tên kiếm vệ trước mặt, mũi thương xuyên thủng bờ vai người sau, khiến hắn chảy máu ròng ròng.

Từ Hiền biết mình không thể bàng quan được nữa, hai tên Huyền Kiếm Vệ sắp chống hết nổi rồi.

“Tiểu huynh đệ, mời xem tại hạ ngăn cơn sóng dữ.” Từ Hiền bỗng cười nhạt, thấp giọng đùa gã đệ tử Nga My một câu.

Trong đầu bỗng nhảy lên cảnh tượng lúc đoàn người Bao công tử tới cứu mình trong đêm giao thừa, Từ Hiền mắt lộ tiếu ý, trường kiếm giơ ngang, giọng lanh lảnh hô vang:

“Thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng láng, ác tặc to gan, sao dám lộng hành? Có Tọa Vong Dị Khách Từ Hiền ở đây, ta nhất định phải bắt ngươi về quy án!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.