Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 197: Chương 197: Từ tiên sinh là kẻ đào mỏ




Giả đò oán giận một phen, giọng điệu của Từ Hiền chẳng mấy chốc cũng hòa hoãn trở lại: “Chuyện ân đức xin chớ nhắc lại. Đến cả việc tại hạ diệt sát kẻ này…”

Hắn chỉ vào thi thể của Dương Văn Quảng, sau đó lại trỏ đến đống bùi nhùi dưới côn Lý Tự Thành: “…và nó, cũng xin bốn vị chớ truyền đi cho.”

Người ta lăn lộn giang hồ là vì cái gì? Chẳng phải cũng vì hai chữ danh lợi, vì có thể nổi bật hơn người, vì sự sùng bái, mến mộ của kẻ khác hay sao.

Từ Hiền bảo không cần đền đáp ân đức, người khác nghe vào còn có thể nghĩ là giả tạo, nhưng đến cả chuyện hành hiệp trừ ác cũng không nguyện để lộ ra ngoài, bọn Trần Liên Thành ngoại trừ “hạng chí nhân coi danh lợi như mây khói” ra thì chẳng còn biết lấy gì khác để hình dung hắn, trong mắt tràn đầy sự khâm phục và kính nể, tự nhận mình không sánh được.

Trần Liên Thành nhìn bóng lưng của Từ Hiền, bỗng nghiêm nghị gật đầu một cái, khom người lễ bái, trầm giọng bảo rằng: “Là Trần Liên Thành ta người trần mắt thịt, không thấy được cái chí cao xa của bậc thế ngoại như Từ tiên sinh, vô tình lấy thứ tục vật phàm nhân ra để làm nhục ngươi, quả thật xấu hổ quá thay!”

Sau đó liền không nhắc gì đến chuyện cảm tạ ân đức nữa, lấy từ trong người ra một cái mộc bài có tạo hình tương tự như chuôi kiếm của mình, vẻ mặt nghiêm túc dùng hai tay đưa nó về phía Từ Hiền, đoạn lại nói:

“Ở đây ta có một cái Bạch Viên Lệnh, Từ tiên sinh nếu có ghé ngang phân đà bổn phái cũng có thể trình ra, tất được môn hạ bổn phái đối xử như thượng khách. Dù là ở địa bàn Võ Lâm Minh, Bạch Viên Lệnh cũng có thể giúp ngươi được chút tiện lợi.”

Nói tới đây, không để cho Từ Hiền có cơ hội từ chối, Trần Liên Thành trịnh trọng mà rằng: “Từ tiên sinh, vật này ta tặng ngươi, không phải vì báo đáp ân cứu mạng, mà là vì muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nghĩ rằng nó có thể giúp cho bằng hữu của ta bớt được một chút phiền hà, chỉ thế mà thôi. Nếu ngươi mà không chịu nhận, vậy tức là khinh thường Trần Liên Thành này vậy!”

Thấy hắn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà nói ra những lời này, Từ Hiền chỉ có thể dở khóc dở cười, quay lưng lại nhìn Trần Liên Thành một cái thật sâu, tựa như nhìn thấy đối thủ khó nhằn.

Gặp người sau cũng không hề chớp mắt đối nhãn với mình, hắn chợt cười nhạt một tiếng, cũng dùng hai tay nhận lấy Bạch Viên Lệnh từ đối phương, nhẹ giọng đáp rằng: “Trần huynh đã nói đến thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ có thể nhận lấy hảo ý của ngươi vậy.”

Chu Hồng thấy thế bèn học theo sư huynh nhà mình, gã lấy cái hộp chứa Thanh Ngưu Dưỡng Khí Hoàn ra, trong đấy vẫn còn hai viên, đưa cả cái hộp cho Từ Hiền rồi nói:

“Từ, Từ đại ca, Chu Hồng cũng muốn cùng ngươi kết giao, kết giao bằng hữu. Ở đây ta có hai viên bảo dược muốn tặng cho ngươi, không… không phải vì đền đáp ân đức, chỉ là muốn để bằng hữu của ta có, có vật để phòng thân.”

“Được, được, ta nhận còn không được sao.” Từ Hiền thấy gã lắp ba lắp bắp cũng tội, chỉ đành mặt dày mày dạn nhận lấy. Hai viên Thanh Ngưu Dưỡng Khí Hoàn, vừa hay hắn và Lý Tự Thành mỗi người một viên.

‘Ân nghĩa gì đó xin chớ nhắc đến, danh tiếng gì đó xin đừng nói lại, trả tiền là được rồi.’ Ý nghĩ như vầy chắc chắn không phải của vị Từ tiên sinh bản tính cao khiết, coi danh lợi như mây khói đâu.

Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, hết lệnh bài môn phái rồi đến đan dược bảo mệnh, Từ Hiền cũng biết đủ, thế là bèn trầm giọng nói với hai tên Huyền Kiếm Vệ rằng: “Hai vị cũng chớ có lấy danh nghĩa kết giao bằng hữu ra bắt cóc ta.”

Gặp hắn chặn họng mình trước, Trương kiếm vệ và Lý kiếm vệ chỉ im lặng gật đầu chấp nhận.

Bởi lẽ họ cũng không có bảo bối gì để lấy ra, đồ trên người đều thuộc sở hữu của Thiên Tử Huyền Kiếm Phủ, nói là thuộc về mình cũng chỉ có mấy đồng bạc vụn mà thôi.

Thế là lão Trương liền chắp tay lên nói rằng: “Từ tiên sinh chớ lo, ta và lão Lý vốn cũng muốn học theo Trần thiếu hiệp và Chu thiếu hiệp, khổ nỗi trên thân ngoại trừ cái mạng quèn này thì không có gì đáng giá, kể ra cũng hổ thẹn.”

Lý kiếm vệ cũng gật đầu phụ họa.

Từ Hiền nghe vậy, lập tức lắc đầu nói rằng: “Bước ra giang hồ, kết giao bằng hữu quan trọng nhất là ở tấm lòng, không ở vật chất. Chỉ cần có một mảnh chân tâm thì còn đáng giá hơn vạn lượng vàng, cớ gì lại cho đó là hổ thẹn?”

Vừa dứt lời, hắn liền bất động thanh sắc cho Bạch Viên Lệnh và Thanh Ngưu Dưỡng Khí Hoàn vào trong ống tay áo.

Không để ý đến hành động này, Trương kiếm vệ nghe hắn nói xong liền gật gù liên tục, cho là lời hay.

Cả hắn và lão Lý bỗng nhớ lại cảnh tượng Từ Hiền nhận lễ vật từ Trần Liên Thành và Chu Hồng mới nãy, nhất thời không biết có nên xin Từ Hiền cho bọn họ dùng tấm lòng của mình đổi lấy mấy thứ đó hay không, dù gì cũng đáng giá hơn vạn lượng vàng, hẳn là thừa sức trao đổi Thanh Ngưu Dưỡng Khí Hoàn.

Đúng lúc này, tiếng phành phành do Lý Tự Thành tạo ra bỗng bặt đi, sau một thức Thương Long Quy Hải không biết là lần thứ năm mươi hay sáu mươi của mình, thân thể của Sát Đồng đã bị gã giã thành bột phấn, tử trạng thê thảm không thua gì con Sát Đồng bị Hứa phu nhân lấy kiếm khí hủy diệt vào đêm giao thừa.

“Tiên sinh, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo ma vật chết đến không thể chết thêm.”

Lý Tự Thành mặt đầy nghiêm túc báo cáo với Từ Hiền, sau đó liền xé lấy một mảnh y phục của Dương Văn Quảng để lau chùi thanh thiết côn của mình, được một lúc mới cảm thấy hài lòng, giắt nó trở lại sau lưng.

Kế tiếp, Lý Tự Thành lại bắt đầu lục soát thi thể của Dương đường chủ, không hề để ý đến ánh mắt dị dạng của hai tên Huyền Kiếm Vệ và hai vị đệ tử Nga My.

Từ Hiền cũng cảm thấy hết sức bình thường, người là do hắn giết, Lý Tự Thành thân làm đệ tử, giúp hắn soát thi tìm chiến lợi phẩm quả thật là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì đáng trách.

Trần Liên Thành dời tầm nhìn khỏi Lý Tự Thành, cũng thu hồi ánh mắt dị dạng của mình, nở nụ cười điềm nhiên mà rằng:

“Từ tiên sinh, gian tặc cũng trừ, ma vật cũng diệt, nếu ngươi không có chuyện khác cần làm, chi bằng cùng theo ta và sư đệ trở về quán trọ gặp sư trưởng, để người cũng có thể nhận thức được vị giang hồ anh kiệt như ngươi, sư huynh đệ chúng ta cũng có thêm nhiều thời gian lĩnh giáo, học hỏi tài năng của ngươi, làm sâu sắc tình hữu nghị, vậy có được chăng?”

Chu Hồng cực kì đồng ý với đề nghị này của sư huynh nhà mình, lập tức lộ vẻ mặt trông mong nhìn Từ Hiền, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Đáng tiếc, sự mong mỏi của gã không được đền đáp. Từ Hiền cho mấy món chiến lợi phẩm nhận được từ Lý Tự Thành vào không gian trữ vật, trên mặt hắn lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu một cái rồi nhẹ giọng từ chối:

“Thật có lỗi quá, tại hạ đúng là vẫn còn có việc khác cần làm, không thể theo Trần huynh và Chu Hồng tiểu huynh đệ gặp tiền bối của quý phái được, chỉ có thể hẹn lại lần sau vậy.”

Chu Hồng lập tức lộ vẻ mặt sốt sắng mà hỏi: “Từ đại ca ngươi còn có việc bận, lẽ nào là phát hiện tung tích khác của Sát Thần Môn hay sao? Nếu vậy ta cùng với sư huynh, Trương đại ca và Lý đại ca có thể hỗ trợ ngươi một tay!”

Có【Tầm Hung Kính】trong tay, Từ Hiền đúng là nắm rõ tung tích của đám tàn dư Sát Thần Môn, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ bản thân mới nhận được khi nãy, hắn lắc đầu đáp rằng: “Hành tung của hung đồ, ta quả thực có biết. Nhưng chuyện ta muốn làm lúc này tạm thời không liên quan đến diệt sát bọn chúng.”

__________________________________________________________________

Nhiệm vụ nghề nghiệp: Ta Là Kẻ Đào Mỏ

Thợ Mỏ gà mờ Từ Tiên Hiệp vừa mới vào nghề, cần không ngừng rèn luyện để nâng cao tay nghề đào mỏ.

Yêu cầu: Đào được ít nhất 100 cân quặng thô trong hầm mỏ bỏ hoang.

Thù lao:

+ Lượng lớn thông thạo nghề【Thợ Mỏ】

+【Thiên Luyện Tinh Thiết】x10

*Chú: Đào được càng nhiều, thù lao nhiệm vụ càng cao.

(【Thiên Luyện Tinh Thiết】=>???. Nghề【Thợ Mỏ】thăng lên cấp độ 2)

__________________________________________________________________

Có thể nói đây là nhiệm vụ nghề nghiệp tân thủ tốt nhất mà Từ Hiền từng được nhận, có thể trực tiếp khiến nghề thăng cấp khi hoàn thành, trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy.

‘Lẽ nào là vì ta đang ở trong hầm mỏ, nên hoàn cảnh môi trường cũng ảnh hưởng đến chất lượng nhiệm vụ?’ Từ Hiền cảm thấy đây có lẽ là cách giải thích xác đáng nhất.

Đương nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ này e rằng cũng không hề dễ dàng, bởi vì trữ lượng sản vật nơi đây sợ là chẳng còn bao nhiêu, nếu không nó đã chẳng bị bỏ hoang nhiều năm.

Nhưng Từ Hiền không hề lo lắng, hắn rất tự tin vào bản thân mình, hoặc nói chính xác hơn là tự tin vào năng lực của hệ thống.

Giống như nghĩ đến chuyện gì đó, Từ Hiền chợt phân một tia tinh thần nhìn vào trong không gian giữ vật, sau đó nói với bọn Chu Hồng rằng:

“Tuy rằng không thể phân thân truy lùng hung đồ, nhưng tại hạ nghĩ rằng chư vị hẳn rất sẵn lòng làm việc đó. Vừa hay lúc này tại hạ đang nắm giữ hành tung của một tên, không biết Trần huynh, Chu Hồng và hai vị kiếm vệ đại nhân có muốn biết hay không?”

Không để Trần Liên Thành và hai tên Huyền Kiếm Vệ mở miệng, Chu Hồng đã giành đáp: “Đương nhiên muốn, đương nhiên muốn, bọn ta có mặt ở đây không phải còn vì diệt trừ ác nhân hay sao!”

Sau đó gã liền lộ vẻ mặt khó hiểu, lớn giọng hỏi Từ Hiền: “Cơ mà Từ đại ca, ngươi còn bận chuyện gì quan trọng đến nỗi cả việc trừ gian diệt ác cũng phải bỏ qua vậy hả?”

“Không phải đang ở trong hầm mỏ hay sao, vậy nên…”

Từ Hiền giẫm nhẹ lên đất một cái, miệng nở nụ cười, từ tốn đáp rằng: “…ta bận đào mỏ.”

Chu Hồng: “…”

Trần Liên Thành: “…”

Trương kiếm vệ: “…”

Lý kiếm vệ: “…”

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.