Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 156: Chương 156: Vừa nghe có biến, tẩu tán tứ phương




Chạm môi thì ngọt, đến đầu lưỡi thì đắng, tới cuống lưỡi lại ngọt, vào họng rồi lại đắng, đến lúc xuống bụng chính là lần thứ ba vị ngọt lên ngôi, nhưng dư vị sau cùng chỉ còn là đắng chát.

Ngọt đắng thay phiên nhau xuất hiện ba lần, ba lần của vị ngọt thì đều ngọt như nhau, nhưng ba lần của vị đắng thì mỗi một lần lại càng đắng hơn gấp bội.

Trong lúc uống, Đoạn Nghĩa Tửu luôn cho Từ Hiền một thứ cảm giác cay nóng, hừng hực như ngọn lửa. Nhưng chờ dư vị qua đi, thứ mà hắn cảm nhận được chỉ còn là cái lạnh, không phải lạnh trong mát lạnh, mà là lạnh lẽo, lạnh lùng, lạnh nhạt.

Trái tim nóng rực bị vứt xuống nơi lạnh lẽo, tâm tính dần trở nên lạnh lùng, sau cùng dùng ánh mắt lạnh nhạt để đối đãi thế gian này.

‘Bởi vì cứ tin tưởng rồi lại bị bội nghĩa, cho nên quyết định đoạn nghĩa với đời sao? Ông chủ của Đoạn Nghĩa Lâu, rốt cuộc là người như thế nào?’ Một lần nhấp môi đã khiến Từ Hiền sinh lòng hiếu kỳ về thân phận của chủ nhân tòa tửu lâu giang hồ này.

Đặt chén rượu xuống bàn, Từ Hiền cảm thán: “Rượu này quả thật bất phàm, có thể xưng là kỳ tửu, tiểu đệ phải đa tạ Lý huynh đã hào phóng rồi.”

Không dừng lại ở đó, hắn cũng thừa dịp này nhờ Lý Bất Mặc giải đáp sự tò mò của mình: “Thử qua Đoạn Nghĩa Tửu, ta cũng đoán được tại sao nó lại có cái tên này. Lý huynh, cố sự đằng sau vò rượu đắt giá này, ngươi có biết hay chăng, liệu có thể giúp tiểu đệ đây được thỏa chút tò mò?”

Lý Bất Mặc lại lắc đầu đáp rằng: “Ta quả thật biết, nhưng đó là chuyện của bậc tiền bối, Lý mỗ cũng không muốn nghị luận lung tung, mong ngươi chớ có nhắc lại nữa.”

“Là ta đường đột.” Từ Hiền nghiêm giọng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vả chăng, dù không hỏi ra được câu chuyện ẩn đằng sau, nhưng hắn cũng có thêm một dữ kiện về thân phận của ông chủ Đoạn Nghĩa Lâu.

Có thể được Lý Bất Mặc gọi là tiền bối, Từ Hiền đoán rằng đó hẳn là một bậc cao nhân võ lâm.

Thi Quân không biết hắn đang đoán già đoán non, y khoát tay một cái bảo rằng: “Không đường đột.” Sau đó liền nâng chum rượu lên uống, mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn đã tắt nắng, trăng dần hiện nơi phía trời Tây, y nâng Đoạn Nghĩa Tửu mời minh nguyệt, trong ánh mắt xa xăm xuất hiện một nỗi cô liêu nhàn nhạt.

Tiểu nhị A Thất không biết từ lúc nào đã lên đây thắp đèn, sẵn tiện hỏi đám khách nhân lầu hai xem có muốn gọi gì thêm không, nhưng thứ hắn nhận được đều là những cái xua tay, chỉ có thể ôm theo một bụng oán khí đi xuống lầu một.

Dưới ánh nến mông lung, Từ Hiền nhìn vào bóng lưng của Lý Bất Mặc, chẳng hiểu sao hắn lại cảm nhận được một nỗi sầu man mác, một thứ cảm giác cô độc dù đang giữa chốn đông người, như một kẻ còn tỉnh khi thế nhân đều đã say.

Không kìm được, hắn bèn hỏi: “Lý huynh, ngươi thường ngày vẫn cứ độc ẩm thế này sao, có từng cảm thấy cô quạnh hay chăng?”

Lý Bất Mặc nghe vậy liền ngửa mặt cười rộ lên, y phất tay chỉ mặt trăng trên trời, sau đó lại chỉ đến bóng mình đang in trên vách tường, tiêu sái đáp lại:

“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Ta vốn chưa bao giờ cô độc, huống chi lúc này còn có hai vị cộng ẩm nơi đây, cùng với không ít phường đầu trộm đuôi cướp rình mò, đông đúc náo nhiệt vô cùng, lấy gì quạnh quẽ cho được?”

Nâng chén mời trăng sáng, thêm bóng thành ba người, ca hát có trăng bồi hồi, nhảy múa có bóng cuồng quay, lúc tỉnh thì cùng nhau vui đùa, lúc say thì phân tán mỗi nơi.

Chiếu theo cách mà Lý Bất Mặc nói, vậy thì y quả thật chưa bao giờ biết đến quạnh quẽ là gì.

Trên đời này, có những người ở nơi đông đúc vẫn chỉ cảm thấy cô đơn, ngược lại có những người luôn đơn thân một mình lại chưa từng thấy cô độc.

Cô độc hay không là do tâm, không phải do hoàn cảnh. Một người nếu biết tự tạo niềm vui, dù cho một mình thanh tu nơi đỉnh cao sơn cũng có thể khoái hoạt đến quên cả đất trời.

Hiển nhiên, Lý Bất Mặc rất có thể là một người như vậy.

Có điều nghe y nhắc đến “đầu trộm đuôi cướp rình mò”, Từ Hiền dùng khóe mắt liếc qua nhóm bốn tên cao thủ Tiên Thiên ở bàn bên kia, ngẫm lại số Thiện Ác khí mà mình soi được ban nãy, hắn chợt nhếch môi cười, một nụ cười có phần ý nhị sâu xa.

“Nếu đã là đầu trộm đuôi cướp, sợ rằng không khí vui tươi thì cũng bị chúng làm cho chướng khí mịt mù, Lý huynh có cần ta giúp một tay tống cổ chúng đi?”

Nghe Từ Hiền hỏi vậy, Lý Bất Mặc cười khì đáp rằng: “Từ tiên sinh ngươi trông vậy mà táo bạo hơn người, thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có điều đây là chuyện của Lý mỗ, vẫn nên do ta tự tay giải quyết thì hơn, dù sao chỉ là chút vấn đề cỏn con.”

Nói xong liền vỗ trán, tỏ vẻ thất ý: “Ôi chao, biết vậy ta đã không bắt chuyện với ngươi.”

Ban nãy vừa trò chuyện được dăm câu, Lý Bất Mặc mới ngớ ra trong lầu này đang có gian tặc rình mò mình, lúc đó y đã thấy có chút hối hận vì hành động mời rượu Từ Hiền, bởi có thể dẫn tới việc hắn có thể bị liên lụy vào.

Giờ thì hay rồi, gian tặc còn chưa làm gì, Từ Hiền đã chủ động gây hấn trước, Lý Bất Mặc cảm thấy quả thật hết nói nổi.

Nhưng nhìn vẻ mặt không kiêu không vội, ung dung tự đắc của Từ Hiền, y lại nghĩ rằng hắn hẳn phải có thứ gì đó để dựa vào mới dám thể hiện thái độ như vậy.

Ở chỗ bàn gần hành lang, hai huynh đệ mập mạp sau khi nghe câu nói của Từ Hiền liền gác lại vấn đề nướng hươu sao cho ngon, thì thầm to nhỏ:

“Đại ca, hình như sắp có biến.”

“Cần ngươi nhắc sao? Mẹ kiếp, xem ra tạm thời không ăn thịt nướng được rồi.”

“Vậy làm thế nào?”

“Còn hỏi, chạy chứ sao!”

“Vậy còn hươu…”

“Chớ lo, lát nữa ta và ngươi xuống dưới lầu đợi, khoan hãy chạy xa. Chờ xảy ra đánh nhau, chắc hẳn tên què kia không lo được cho con súc sinh, sẽ có khả năng nó bị rơi xuống lầu, chúng ta chỉ cần làm ngư ông là được.”

“Đại ca, lỡ như hươu không rơi xuống thì sao?”

“Thì… thì nhịn chứ sao. Ôm cây đợi thỏ đã khó, giờ chúng ta đợi hươu còn khó hơn, tất nhiên phải chấp nhận rủi ro trắng tay.”

“Được, lần này đại ca nói có vẻ có lý, ta nghe ngươi.”

“Tổ sư, đại ca ngươi lúc nào không có lý. Đi, chuồn thôi.”

Gió cuốn mây tan, hai huynh đệ lấy khí thế tựa như Thao Thiết thôn sơn hà, nhoáng cái đã bào sạch sẽ thức ăn trên bàn, sau đó liền nâng bụng chạy xuống lầu một tính tiền.

Không có loại mỹ đức tiết kiệm như bọn họ, đạo sĩ già và hai tên đệ tử của lão ăn được giữa chừng liền buông đũa, lão hô một tiếng “đi” là hai tên tiểu đạo sĩ liền phủi áo đi theo, hoàn toàn chẳng chút chần chừ.

Thấy có biến liền chạy, đây chính là cách xử sự thường thấy của nhân sĩ giang hồ, không phải ai cũng thích lo chuyện bao đồng hóa giải ân oán của người khác, nếu muốn thế thiên hành đạo, hoặc là thọc gậy bánh xe cũng phải tự xem bản thân có bao nhiêu cân lượng rồi tính.

Từ Hiền trong mắt bốn tên cao thủ Tiên Thiên kia có vẻ như chẳng được bao nhiêu cân lượng, chúng hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Tên già nhất trong bọn chúng – một người đàn ông tuổi chừng ngũ tuần với hai cây đoản kích giắt sau lưng – hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói rằng:

“Lý Bất Mặc, ngươi chỉ biết sính miệng lưỡi thôi sao? Chờ Trác huynh tới đây, ta xem ngươi có còn mạnh miệng được nữa hay không.”

Người không liên quan đều đã đi hết, kẻ mới bị liên lụy thì vẫn còn ở lại, cho nên bốn tên cao thủ Tiên Thiên cũng không định che che giấu giấu nữa, trên mặt bốn người đều thể hiện rõ địch ý, mặt mày ác sát nhìn về phía Lý Bất Mặc.

Tuy thái độ bọn chúng giống như không thèm để mắt đến Từ Hiền, nhưng sự thật lại chẳng phải vậy.

Nhìn như không coi hắn ra gì, kỳ thực trong âm thầm bọn chúng lại hết sức đề phòng hắn.

Bởi lẽ, đối với một kẻ chỉ có cảnh giới Hậu Thiên mà dám tự tin nói ra câu muốn giúp Lý Bất Mặc tống cổ chúng đi, phản ứng đầu tiên của bốn tên cao thủ Tiên Thiên không phải là “tiểu tử này phải chết”, đòi chém đòi giết hắn một cách vô tri.

Thứ đầu tiên họ nghĩ tới là tiểu tử này dựa vào cái gì mà dám nói ra câu đó, chẳng lẽ hắn có lá bài tẩy gì đó sở hữu uy lực kinh nhân? Hay là hắn đang ẩn giấu cảnh giới? Bên cạnh hắn có cao thủ ẩn nấp bảo vệ? Hắn có đại môn đại phái làm chỗ dựa?

Rất, rất nhiều nghi vấn được đặt ra, vậy nên chúng mới không dám vọng động.

Không giống như Sát Thần Môn chúng dựa vào tà công dễ dàng đạt tới Tiên Thiên, bốn người này đều là kẻ có chân tài thực học, tâm trí và tầm nhìn đều theo kịp cảnh giới tu vi, chẳng phải phường giá áo túi cơm bị sư đồ Từ Hiền săn giết như gặt lúa.

Có điều lần này bọn chúng thật sự nghĩ nhiều rồi. Nếu mà Từ Hiền biết được ý nghĩ của bốn tên cao thủ Tiên Thiên, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đáng tiếc thay chúng, đề phòng đủ đường mà lại chẳng có cái nào chính xác.

Nhưng hắn không biết ý nghĩ của bốn tên cao thủ Tiên Thiên, Lý Bất Mặc lại càng không biết.

Nhấp một ngụm rượu, Thi Quân nhẹ nhàng đáp lại: “Sính miệng lưỡi?”

Phì cười thành tiếng, y nói tiếp: “Thứ cho ta không nhịn được cười. Miệng lưỡi của Lý Bất Mặc này, một là để thưởng thức rượu ngon trong thiên hạ, hai là để ngâm tụng thi từ, ba là để tán gẫu cùng tri kỷ. Về phần các ngươi… thật sự không xứng để ta hao phí miệng lưỡi của mình.”

Bốn tên cao thủ Tiên Thiên nghe vậy giận lắm, nhưng còn chưa kịp mắng chửi gì thì đã có một giọng nói già nua vang lên giành trước: “Nói hay, nói hay. Không hổ là Thi Quân… khụ khụ… khụ khụ…”

Âm thanh sâu kín, cảm tưởng không biết từ đâu vọng lại, còn mang theo tiếng ho của tuổi già.

“Trác lão!”

“Trác huynh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.