Hiệp Nghị 30 Ngày Làm Gay

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG THỨ 14

Làm gay ngày thứ 11.

[  Phải ở bên cạnh an ủi lúc đối phương cảm thấy buồn bã, khó chịu ]

Trương Linh Dật cảm thấy Vương Nghiễm Ninh hôm nay có điểm gì là lạ.

Vương Nghiễm Ninh mặc dù đầu óc không tệ. Nhưng y cũng không phải là thiên tài, trên căn bản muốn đứng đầu về thành tích học tập vẫn cần cố gắng nhiều.

Vì kỳ thi cuối học kỳ rất quan trọng, nên y luôn tích cực ôn tập.

Nhưng hôm nay Vương Nghiễm Ninh lại từ chối lời mời cùng nhau đi thư viện ôn tập với hắn. Chuyện này làm Trương Linh Dật cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Cho nên Trương Linh Dật đã dậy thật sớm, hắn lần đầu tiên chạy đến trước phòng ký túc xá của Vương Nghiễm Ninh gõ cửa. Kết quả lại biết được một tin tức đáng sợ từ Tôn Tư Dương.

Vương nghiễm Ninh cả một đêm hôm qua không có trở về ký túc xá!

Rõ ràng ngày hôm qua y và hắn cùng nhau trở về trường học, lúc đến lầu ký túc xá mới tạm biệt nhau. Nhưng tạm biệt xong sao y lại chạy đi ra ngoài nữa?

Trương Linh Dật không thể hiểu được.

Hắn là một người thẳng tính, trong lòng xuất hiện nghi ngờ liền lập tức gọi điện thoại cho y.

Có tiếng Vương Nghiễm Ninh bắt máy. 

”Thụ thụ, TônTư Dương nói cậu tối hôm qua không có quay về ký túc xá, cậu đi đâu vậy?”  thanh âm của Vương Nghiễm Ninh mang theo chút mệt mỏi, lãng tránh đáp: ”Tôi không sao, cậu không cần phải để ý đến tôi.”  Y vừa nói xong lại hắt hơi một cái, sau đó rất nhanh cúp máy.

Trương Linh Dật cố gọi lại nhưng Vương Nghiễm Ninh không bắt.

Vương Nghiễm Ninh chắc chắc đã xảy ra chuyện gì đó.

Trương Linh Dật có chút lo lắng, nên hắn quay sang hỏi Tôn Tư Dương: ”Vương Nghiễm Ninh bình thường không vui hay đi chỗ nào?” 

Tôn Tư Dương cảm thấy hơi là lạ, tại sao câu hỏi của Trương Linh Dật lại nghe giống như đang quan tâm Vương Nghiễm Ninh?

Cha mẹ ơi, cái này không có khoa học đâu!

Mặc dù trong lòng tò mò muốn chết nhưng Tôn Tư Dương thấy sắc mặt của Trương Linh Dật không được tốt. Nên không dám hỏi quá nhiều, hắn không biết làm gì khác hơn đành nói: ”Một là ở phòng tự học, nếu như cậu ấy không có ở đó thì rất có khả năng đã đến hồ Nguyệt Lượng.”

Thật ra lúc Tôn Tư Dương nói ra câu này cũng không xác định được độ chính xác. Vương Nghiễm Ninh và hắn đã là bạn chung phòng ký túc xá ba năm, hắn hiếm khi thấy tinh thần của y không tốt. Nếu như tinh thần không tốt cũng là vì ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng lúc đó tinh thần ai không luống cuống lo lắng cơ chứ. Nên việc Vương Nghiễm Ninh tự giam mình trong phòng tự học, điên cuồng ôn tập cũng là chuyện bình thường. Nhưng đúng là có một lần Vương Nghiễm Ninh cực kỳ không vui. Đó là lần F Tinh Nhân tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu chọn ’’Người được yêu thích nhất’’ trên diễn đàn. Lúc đó Vương Nghiễm Ninh chỉ thua Trương Linh Dật đúng một phiếu, làm cả đêm đó y không trở về ký túc xá. Sau này Tôn Tư Dương  nói chuyện phiếm cùng Vương Nghiễm Ninh, hắn mới biết y đêm đó đã đến hồ Nguyệt Lượng ngắm sao.

Thật đúng nghĩa văn sĩ thanh nhã.

Phòng tự học và hồ Nguyệt Lượng ở đại học F cách nhau tương đối xa. Nếu dựa vào suy nghĩ thông minh của Trương Linh Dật, hắn chắc chắn phải đoán được tiếng Vương nghiễm Ninh hắc xì ở đầu dây bên kia hơn phân nửa là đang ở Hồ Nguyệt Lượng, bị cảm lạnh mà ra. Nhưng khi con người quan tâm lo lắng quá mức sẽ không thể suy nghĩ được nhiều. Nên lúc này Trương hot boy không còn thời gian bình tĩnh phân tích Logic nữa. Hắn theo bản năng chạy thật nhanh về phía phòng tự học.

Cuối kỳ, đám sinh viên quả nhiên hoạt động tích cực. Mới sáng sớm đã lấp đầy phòng tự học, Trương Linh Dật cẩn thận tinh tế quét một vòng, không tìm được người. Hắn liền quay ra thật nhanh, chạy như ma đuổi đến hồ Nguyệt Lượng.  

Thật vất vả đến hồ Nguyệt Lượng, kiện tướng thể dục thể thao Trương Linh Dật cũng không nhịn được thở dồn dập. Chờ hơi thở trở lại bình thường, Trương Linh Dật bắt đầu đi dọc theo bờ hồ tìm Vương Nghiễm Ninh.

Hồ Nguyệt Lượng là hồ được xưng lớn nhất ở đại học F, chiếm diện tích khá rộng. Trương Linh Dật đi hơn phân nửa vòng rốt cuộc cũng tìm thấy một người đang nằm trên bãi cỏ, đang dang tay dang chân theo hình chữ đại –– Vương Nghiễm Ninh.

Lúc này tia nắng ban mai đang chiếu xuống, phía chân trời có màu trắng sáng, gió sớm cũng đã không còn mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông.

Vương Nghiễm Ninh cứ như vậy nằm ở bên bờ hồ, mặc dù có áo khoát ngoài nhưng dù sao hiện giờ cũng là mùa đông. Áo khoát sao có thể đủ ấm người cơ chứ? Trương Linh Dật nhớ tới y hắc xì trong điện thoại, chân mày không hài lòng nhíu lại.

Từ xa nhìn có thể mơ hồ thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Vương Nghiễm Ninh. Hiển nhiên là một đêm không có ngủ, lúc này y lại đang chống cự với cơn buồn ngủ, đôi mắt có chút nhắm lại.

Thật may là không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.     

Trương Linh Dật nhẹ nhàng thở ra, đang suy tính đi tới thì hắn lại thấy một người không biết từ đâu xuất hiện, đang đi thẳng về phía Vương Nghiễm Ninh.

Trương Linh Dật chăm chú nhìn kỹ, thì ra là Lê Tư Hồng, bạn cùng phòng của Vương Nghiễm Ninh.

Lê Tư Hồng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trương Linh Dật trong lòng không giải thích được, hắn vô thức dừng bước, yên lặng theo dõi tình hình.

Khi Lê Tư Hồng bước đến gần thì Vương Nghiễm Ninh cũng đồng thời tỉnh dậy.

Vương Nghiễm Ninh không nghĩ tới Lê Tư Hồng lại xuất hiện ở chỗ này, nhất thời có chút lúng túng ngồi dậy. Cả người y cứng lại, cố gắng bắt chuyện: ”Hi.”

Lê Tư Hồng ngồi xỗm trước mặt y, đường nét trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: ”Thật xin lỗi.”

Vương Nghiễm Ninh vội khoát tay nói: ”Không có chuyện gì, không cần nói xin lỗi.”

Là đàn ông ai không quay tay, cái này không phải là chuyện gì to tát.

Chỉ cần ngươi sau này đừng dùng hình của.. tôi là được..

Vương Nghiễm Ninh trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Thấy Vương Nghiễm Ninh mặc dù có chút lúng tung, nhưng bộ dạng cũng không có chán ghét hay kỳ thị. Lê Tư Hồng cảm thấy như được trấn an, trầm mặt thêm một hồi lâu, rồi lấy hết dũng khí nói: ”Cậu hôm qua có lẽ đã thấy được, cho nên tôi cũng không cần che giấu nữa, thật ra tôi.. là gay.”

Câu nói bí mật hắn đem chôn ở trong lòng cuối cùng cũng có thể nói ra, hơn nữa lại là người hắn thích. Lê Tư Hồng vừa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút khẩn trương nói không nên lời.

Lê Tư Hồng không biết Vương Nghiễm Ninh sẽ có phản ứng gì, nhưng chỉ cần y không chán ghét hắn. Vẫn còn muốn cùng hắn làm bạn bè. Nếu thật có thể như vậy, Lê Tư Hồng đã mãn nguyện rồi.

Khi vừa mới nhập học, đối với khí chất xuất chúng của Vương Nghiễm Ninh, Lê Tư Hồng vừa thấy đã yêu. Nhưng sau này hắn biết Vương Nghiễm Ninh là một thẳng nam. Sợ xã hội kì thị, không chấm nhận tình cảm này, hắn không thể làm gì khác hơn là im lặng, chôn chặt tình yêu vào trong lòng. Thậm chí bởi vì sợ bị phát hiện, nên hắn đã cố ý tỏ ra không ưa Vương Nghiễm Ninh. Hắn sợ chung đụng quá nhiều, một ngày không thể kiềm chế sẽ nói ra tình cảm của mình.

Nhưng hôm nay giấy đã không bọc được lửa, cảm xúc chân thật cuối cùng có thể giải thoát. Bất kể cuối cùng là kết quả như thế nào, Lê Tư Hồng cảm thấy cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Vương Nghiễm Ninh không nghĩ tới Lê Tư Hồng lại thẳng thắng với y như vậy, không khỏi ngẩn người. Nhưng vì tu dưỡng được thái độ đúng mực trong cách xử, nên y rất nhanh hồi phục tinh thần, nở một nụ cười thấu hiểu nói: ”Mọi người đều có sự lựa chọn riêng, không cần quá để ý đến suy nghĩ của người khác.”

Lời nói ngầm ám chỉ, ngươi làm gay thì cứ làm gay, không cần để ý đến ý kiến của ta.

Nhưng Lê Tư Hồng lại hiểu lệch nghĩa, hắn tưởng lời nói đó của Vương Nghiễm Ninh là ngấm ngầm đồng ý. Ánh mắt nhất thời tràn đầy xúc động, vừa hạnh phúc vừa ôn nhu.     

Vương Nghiễm Ninh thấy vậy nhất thời cả người nổi đầy da gà.

”Như vậy, cậu đồng ý thử.. chấp nhận tôi sao?” Lê Tư Hồng nói một cách thận trọng, trong mắt cố gắng tìm kiếm ánh sáng từ đôi mắt của Vương Nghiễm Ninh.

Vương Nghiễm Ninh ngẫng người, Lê Tư Hồng tại sao có thể nói ra lời doạ người như vậy ah’!

Thần kinh trong đầu Vương Nghiễm Ninh đang mãnh liệt co rút. Nhưng y cuối cùng cũng không đem gương mặt 囧囧 trong nội tâm lộ ra ngoài, đành cười nhạt nói: ”Xin lỗi, tôi chỉ thích nữ sinh.”

Ánh mắt mong đợi của Lê Tư Hồng nháy mắt ảm đạm xuống, hồi lâu cũng không nói gì.

”Cái kia… tôi đi trước.” Trên mặt tâm lý, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình không cách nào nhìn thẳng mặt của Lê Tư Hồng. Thấy hắn bất động nên không biết làm gì khác hơn là rời đi, cả người liền đứng dậy.

”Đừng đi.” Lê Tư Hồng chợt quát lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh bổ nhào về phía Vương Nghiễm Ninh. Hắn có thân hình cao lớn, lại cường tráng nên thoáng cái đã đem Vương Nghiễm Ninh một đêm không ngủ có vẻ mệt mỏi đè trên mặt đất.

”Nghiễm Ninh, tôi thật sự rất thích cậu.” Lê Tư Hồng hai mắt đỏ lên nhìn y nói, ”Xin cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đối tốt với cậu.”

Vương Nghiễm Ninh nhất thời không trở tay kịp, bị đè ngã trên mặt đất mắt nổi đom đóm. Đã vậy y còn bị một tên đàn ông đặt ở phía dưới, nhất thời nổi nóng, hai tay mãnh liệt đẩy Lê Tư Hồng: ”Mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta.”

Vương Nghiễm Ninh vốn dáng người cao ngất, còn có bốn múi bụng nên khí lực không phải là nhỏ. Nhưng vì Lê Tư Hồng bỗng nhiên phát điên, kiên quyết đến liều mạng làm cho Vương Nghiễm Ninh không tài nào đẩy hắn ra được.

”Nghiễm Ninh, tôi là nghiêm túc, xin cậu hãy cho tôi cơ hội.”

”Cho cái mẹ ngươi a!” Vương Nghiễm Ninh bị ép tới phát điên, chợt tung một quyền đánh lên mặt hắn. Khoang mũi của Lê Tư Hồng xuất hiện hai dòng máu đỏ thẫm, chảy ra từ khoang mũi. Máu nhỏ thành từng giọt thấm vào áo khoát của Vương Nghiễm Ninh.

Lê Tư Hồng bị đánh choáng váng một chút, nhưng rất nhanh mùi máu đã kích thích thú tính ẩn náu bên trong con người hắn. Hai mắt Lê Tư Hồng đỏ lên đầy nguy hiểm nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh.

”Nghiễm Ninh, cậu nhất định phải tiếp nhận tôi!” Thanh âm của Lê Tư Hồng không giống người bệnh tâm thần, nhưng tiếng nói lại trầm xuống làm cho Vương Nghiễm Ninh không tự chủ được rùng mình một cái.

”Thật con mẹ nó, ngươi là cái đồ biến thái, lão tử cho dù có chết cũng sẽ không để ngươi đụng vào ta.” Vương Nghiễm Ninh vừa nói vừa mạnh mẽ phản kích.

Trương Linh Dật ở phía xa nhìn sự tình bỗng nhiên chuyển biến. Lê Tư Hồng không biết vì sao lại đột nhiên áp đảo Vương Nghiễm Ninh, hơn nữa hành động của hắn vô cùng mãnh liệt. Đầu không ngừng vùi vào cổ Vương Nghiễm Ninh hôn xuống. Đây không phải là màng cưỡng bức thiếu nữ trên TV thường chiếu hay sao?

Trương Linh Dật không thể kiềm chế được nữa, hắn ba chân bốn cẳng chạy như bay đến.

”Thằng điên to gan kiaaa!!! Mau buông thụ thụ của tao ra!!!”

Đang ra sức vật lộn, Vương Nghiễm Ninh và Lê Tư Hồng đều giật mình chấn động khi nghe thấy thanh âm cùng nội dung câu nói của Trương Linh Dật. Cả hai vô thức dừng lại động tác, Lê Tư Hồng còn ngẩng đầu lên nhìn Trương Linh Dật một cái. Vừa chạm mặt đã lập tức bị Trương Linh Dật dùng chân đạp một phát.

“A ——” Lê Tư Hồng bị đạp sang một bên, lăn thành một vòng, đau đến nằm sấp trên mặt đất không đứng dậy nổi.

”Thụ thụ, em không sao chứ?” Trương Linh Dật ngồi xỗm xuống bên cạnh Vương Nghiễm Ninh, hắn nắm lấy bả vai của Vương Nghiễm Ninh đỡ y đứng lên. Trương Linh Dật bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự rất giống nam diễn viên chính trong phim thần tượng.

Đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hắn đúng là tiểu công tốt ah’! *phụt, giờ khắc nào anh cũng có thể tự sướng?? =))*

Vương Nghiễm Ninh bị hành động và lời nói của Trương Linh Dật làm cho chấn động, khoé miệng co rút nói: ”Sao cậu lại tới đây, bản thân tôi cũng đủ khả năng ứng phó rồi.” Y nói lời này cũng không phải là cậy mạnh, Lê Tư Hồng tuy rằng cường tráng. Nhưng Vương Nghiễm Ninh dù gì cũng là thành viên của đội bóng rỗ. Nhiều lắm thì cả hai bên cùng thiệt hại, nhưng đến nỗi bị chiếm tiện nghi thì khẳng định không phải là chuyện dễ.

Trương Linh Dật lúc này đã đem mình nhập vào vai nam chính trong phim thần tượng. Hắn hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật khí phách uy vũ trừng mắt nhìn Lê Tư Hồng nói: ”Lê Tư Hồng, mày là cái thằng vô sĩ háo sắc!! Dám có ý đồ xấu với thụ thụ của tao như vậy, có phải mày muốn chết?”

Lê Tư Hồng thật vất vã lắm mới hồi phục tinh thần, đang choáng váng đứng dậy đã bị lời nói của Trương Linh Dật làm chấn động.

Thụ thụ của tao?

Đây là tình huống gì vậy?

Lê Tư Hồng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Linh Dật đang.. đặt tay lên bả vai của Vương Nghiễm Ninh.

”Các ngươi…”  Sắc mặt Lê Tư Hồng thay đổi, mọi thứ trước mắt đều phá vỡ nhận thức của hắn. Trong tiềm thức nói cho hắn biết chuyện này là không thể nào.

Lê Tư Hồng từ khi nhập học đã biết rõ Vương Nghiễm Ninh là một thẳng nam. Sau đó y theo đuổi Vu Hải Ninh thì càng xác định. Hơn nữa mới vừa nãy Vương Nghiễm Ninh nói mình thích nữ sinh..

Đây có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi..

Thế nhưng tại sao Trương Linh Dật lại xuất hiện lúc này, lại còn ra tay giúp Vương Nghiễm Ninh? Không phải bọn họ nổi tiếng bất hoà sao?

Vương Nghiễm Ninh nhìn ánh mắt của Lê Tư Hồng, trong lòng biết rõ hắn đã hiểu lầm. Đang tính mở miệng giải thích, nhưng không ngờ Trương Linh Dật lại nhanh hơn một bước, gắt gao ôm lấy y dán sát vào người hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách mười phần nói: ”Không sai, tao cùng Nghiễm Ninh là gay, mày có ý kiến gì sao?”

Có đôi khi thái độ quá thẳng thắn sẽ làm cho người ta á khẩu nói không nên lời.

Cũng như lúc này Lê Tư Hồng đã bất động, một tiếng cũng không thể phát ra.

Vương Nghiễm Ninh lúc này lại đỏ bừng cả khuôn mặt —— là đỏ bừng! Nhưng ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, dĩ nhiên là vì bị chọc tức đến ghẹn khí nên mặt đỏ bừng.

Trương Linh Dật tuyệt đối là sợ thiên hạ loạn chưa đủ!

Vì thầm nghĩ thiên hạ chưa đủ bát nháo, hắn rắp tâm đổ dầu vào lửa nói: ” Lê tư Hồng! Người có thể xứng đôi với Nghiễm Ninh ở đại học F này chỉ có mình tao! Mày đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, biến về nhà ngủ đi!”

Tình tiết chuyển biến đột ngột, Lê Tư Hồng có chút không thể tiêu hoá. Lại nghe câu nói sắc như dao, chứa đựng sự giễu cợt của Trương Linh Dật. Nhất thời làm hắn mặt đỏ đến mang tai, không cam lòng nhìn Vương Nghiễm Ninh: ”Nghiễm Ninh… cậu cùng với hắn..”

Vương Nghiễm Ninh biết lúc này mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vò mẻ không sợ nứt, trợn mắt một cái nói: ”Đúng vậy, tôi và Trương Linh Dật là người yêu.”

Nhìn Lê Tư Hồng vẻ mặt như nuốt phải ruồi, Vương Nghiễm Ninh có chút ác độc sinh ra cảm giác.. thoải mái!

Đây chính là cảm xúc được trả thù xã hội ah’!

Lê Tư Hồng vẫn không thể tin nỗi: ”Cậu không phải nói thích nữ sinh sao?”

Trương Linh Dật thấy hắn vẫn còn ngoan cố không buông, vẻ mặt khó chịu nói: ”Mày chẳng lẽ còn chưa hiểu? Nghiễm Ninh nói như vậy bởi vì không muốn làm tổn thương mày. Không lẽ mày muốn cậu ấy nói mày lớn lên xấu xí, khó nhìn cực độ?”

”Cậu đủ rồi!” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật càng nói càng khó nghe, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng lại không thể nào cứu vớt được trái tim đã vỡ thành mảnh vụng của Lê Tư Hồng.

Lê Tư Hồng nhìn hai người thập phần xứng đôi đứng cùng nhau, trong nhất thời không nói nên lời.

Cuối cùng hắn xoay người, từng bước từng bước rời đi.

Mắt thấy Lê Tư Hồng đã đi xa, Vương Nghiễm Ninh lúc này mới thở phào một cái, đẩy Trương Linh Dật ra nói: ”Sau này cậu đừng ăn nói lung tung như vậy.”

Trương Linh Dật ra vẻ thờ ơ nhìn trời: ”Tớ có nói lung tung đâu, chúng ta bây giờ là một đôi gay mà ~~ ”

Vương Nghiễm Ninh lười cùng hắn cãi cọ chuyện cỏn con nhàm chán này, vừa ngáp một cái nói: ”Sao cậu lại tới đây?”

Trương Linh Dật không có trả lời vấn đề của y mà liền hỏi: ”Cậu tối hôm qua không có trở về ký túc xá là bởi vì Lê Tư Hồng sao?”

Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, bộ dạng không quan tâm nói: ”Đột nhiên muốn ngắm sao không được ah’? Sao sáng ở Hồ Nguyệt Lượng rất đẹp đó.”

Trương Linh Dật khoé miệng co rút: ”Tớ không có hồn nhiên như vậy.”

Đây rõ ràng là châm chọc!

Cảm giác của Vương Nghiễm Ninh mách bảo rằng Trương Linh Dật trong bụng đang cười nhạo y. Vương Nghiễm Ninh lập tức hung ác liếc hắn một cái: ”Cậu mới là đồ hồn nhiên, cả nhà đều hồn nhiên!!”

Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh tinh thần đã trở về như mọi ngày mới yên tâm, vỗ vỗ bả vai y nói: ” Tớ nghĩ tuy rằng Lê tư Hồng không được đẹp trai lắm, nhưng mà hắn thích cậu cũng vì cậu có mị lực, đừng có phiền não quá biết không?”

Câu nói này của Trương Linh Dật hoàn toàn hạ thấp người khác. Thật ra Lê Tư Hồng nhìn rất được, bộ dáng cũng không tệ. Nhưng bất quá Trương Linh Dật luôn có thói quen lấy mình làm tiêu chuẩn. Cả đại học F này ngoại trừ Vương Nghiễm Ninh, trong mắt hắn không có bất kỳ người nào đẹp trai.

Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái: ”Tôi không có vì chuyện đó phiền não.” Tâm tình cũng như bình thường.

Trương Linh Dật không biết an ủi người khác, lần này cũng không biết nói gì hơn.. đành vỗ vỗ vai của y, ngọng nghịu nói: ”Cậu sau này thấy Lê Tư Hồng thì đi vòng qua là được, dù sao hắn cũng theo đuổi cậu, không cần nặng tay như lúc nãy.”

Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ nói: ”Hình như lúc nãy người nặng tay là cậu.”

Trương Linh Dật mặt dày chống chế: ”Còn không phải vì cậu tớ mới thế.”

Vương Nghiễm Ninh: ”…” Quả nhiên vô địch mặt dày, bất khả chiến bại không ai ngoài cậu!

Trương Linh Dật mặt dày nói xong ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vương Nghiễm Ninh. Tay phải cầm lấy nút thắt trên áo khoát có chút do dự. Cuối cùng hắn cảm thấy việc cỡi áo, khoác cho Vương Nghiễm Ninh, loại chuyện này thật sự cũng quá coi thường y.

Vì vậy Trương Linh Dật trực tiếp kéo cánh tay Vương Nghiễm Ninh nói: ”Được rồi, mau trở về ngủ bù.”  

【 tiểu kịch trường 】

Trương Linh Dật: thằng điên to gan, mau buông thụ thụ của tao ra! 

Vương Nghiễm Ninh: cậu mới là thụ thụ của tôi! ! *đạp* 

Trương Linh Dật: … lặp lại… thằng điên to gan, mau buông tiểu công công ra!

_______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.