Hiệp Nghị 30 Ngày Làm Gay

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG THỨ 29

Làm gay ngày thứ 23

[  Cùng nhau say rượu một lần ]       

Theo kế hoạch, bọn họ đến khách sạn cất hành lý. Sau đó hai người liền đi tắm, rồi nhào lên giường ngủ đến tận xế chiều.

Vương Nghiễm Ninh ở trên xe lửa đã ngủ qua, nên y thức dậy đầu tiên. Thấy Trương Linh Dật vẫn còn đang ngủ, cũng không vội vàng gọi hắn thức dậy. Y duỗi lưng một cái, đi tới gần cửa sổ ngắm phong cảnh.

Chỗ bọn họ gần với một trường đại học ở Hạ Môn, hai bên trái phải đều là khách sạn, sát gần với biển. Cửa sổ trong phòng rất to, đối diện với bờ biển. Nên khi Vương Nghiễm Ninh vừa mở cửa sổ, một làng gió biển ẩm ướt liền thổi qua, chạm vào mặt y. 

Trong làng gió mang theo một chút mùi tanh, nhưng lại vô tình làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Vương Nghiễm Ninh hít sâu một hơi, nhìn biển lớn bên ngoài cửa sổ. Biển Hạ Môn cũng không phải trời xanh mây trắng giống như TV thường chiếu. Bầu trời hiện giờ âm trầm, mây đen xám xịt làn rộng phía đường chân trời.

Tâm trạng của Vương Nghiễm Ninh rất tốt, y dựa vào cửa sổ bấm di động, bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ, nghiên cứu những tiệm đồ ăn vặt ở Hạ Môn.

Trương Linh Dật khi tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đang dựa bên cửa sổ. Y đang cúi đầu, nghiêm túc nhìn di động. Gió biển nhẹ nhàng thổi, lướt nhẹ lên vạt áo của y, khung cảnh này như một tấm áp phích ba chiều.

Trương Linh Dật hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: ”Aizz!! Đói chết rồi!! Thụ thụ, chúng ta lên đường đi chinh phục thức ăn ngon đi!”

Hai người dựa theo chỉ dẫn của bản đồ đón xe bus đến đường Trung Sơn.

Lúc này đúng thật là mùa du lịch thịnh vượng ở Hạ Môn, khách du lịch rất nhiều. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cùng nhau lướt qua biển người, bọn họ nhìn thấy cái gì thì ăn cái đó.

”Thụ thụ, ăn thử cái này đi, rất ngon đó.” Trương Linh Dật cầm trong tay một chén Thổ Duẩn Đống[1], dùng cây tăm ghiêm một khối bỏ vào miệng ăn, sau đó ghiêm một khối đút cho Vương Nghiễm Ninh.

[1] Thổ Duẩn Đống là món ăn đặc sản ở Hạ Môn, muốn biết nó hình dạng là gì xin hãy search google.. ta không dám đăng lên =.=’’..

Vương Nghiễm Ninh trên tay vừa cầm lấy một chén sương sáo, vừa cầm một ly nước ép ổi. Đầu óc choáng váng, ăn uống loạn xạ. Trước mặt rực rỡ muôn màu làm y hoa cả mắt. Thấy Trương Linh Dật đút một khối gì đó tới trước miệng, cũng không hỏi đó là cái gì, liền trực tiếp cắn một miếng.

”Hưmm.. cái này lạnh.” Vương Nghiễm Ninh nuốt xuống Thổ Duẩn Đống, nhướn mày đánh giá.

”Tớ thấy ăn rất ngon.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không thích, nên hắn đem mấy khối còn dư lại giải quyết sạch sẽ. Nghiên đầu sát lại gần Vương Nghiễm Ninh, ”Thụ thụ, anh muốn ăn sương sáo ah’.”

Vương Nghiễm Ninh đưa chén sương sáo cho hắn, nhưng Trương Linh Dật không cầm lấy. Đợi đến khi Vương Nghiễm Ninh động tay, đút cho hắn một muỗn. Lúc này vẻ mặt hắn mới thoả mãn: ”Ngon quá đi~~.”

”Ờ, Trương Linh Dật, tôi muốn ăn thử Kim Bao Ngân[2] kia.” Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy ven đường có một cửa tiệm treo một tấm bảng hiệu ’’Kim Bao Ngân”. Trên bản đồ chỉ dẫn cũng nhấn mạnh chỗ này, nên y liền quay qua chỉ chỉ Trương Linh Dật.

”Ừ, được.” Bởi vì hai tay Vương Nghiễm Ninh đều đã cầm đồ ăn, nên Trương Linh Dật gánh vác trách nhiệm đi mua đồ ăn cho y. Hắn mua một khối Kim Bao Ngân rồi đưa đến miệng Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh liền cắn Kim Bao Ngân trên tay hắn một cái, hô to ăn ngon.

”Thật ngon vậy sao?” Trương Linh Dật thấy vẻ mặt ăn ngon của Vương Nghiễm Ninh, cũng cắn một cái ngay chỗ Vương Nghiễm Ninh vừa mới cắn qua —— Bọn họ ăn rất nhiều đồ ăn vặt, cơ bản mỗi món đều chia ra ăn, sớm đã không còn phân biệt được cái này của ta hay cái kia của ngươi nữa. 

”Ai~~, quả không sai.” Trương Linh Dật vừa nói vừa cắn thêm một cái.

”Cái này là của tôi, cậu đi mua một khối nữa đi.” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật cắn một cái đã hết phân nửa, lập tức lên tiếng kháng nghị, lúc này Trương Linh Dật mới cười ha hả, chạy đi.

Hai người ăn món này, lại ăn món kia. Đồ ăn vặt ở Hạ Môn rất đa dạng, mùi vị cũng đều rất hợp khẩu vị bọn họ. Sau một hồi cả hai đều không thể chống đỡ tiếp tục.

”Aizz.. Tôi không ăn được nữa rồi.” Vương Nghiễm Ninh ăn xong một muỗng sương sáo cuối cùng, tiện tay ném chén nhựa không dùng nữa vào trong thùng rác ven đường. Vẻ mặt đầy thoả mãn.

”Tớ cũng không xong rồi.” Trương Linh Dật sờ sờ bụng, hai mắt trợn trắng xung động.

”Chúng ta đi tản bộ cho tiêu một chút đi.” Vương Nghiễm Ninh đề nghị, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm một nhóm người đang xếp hàng trên đường mua Mochi[3].

”Được rồi, đừng nhìn nữa, muốn ăn thì ngày mai chúng ta lại tới chiến.” Trương Linh Dật kéo tay Vương Nghiễm Ninh đi, mười ngón tay rất tự nhiên đan vào nhau, bắt đầu chậm rãi đi bộ trên đường. 

Có đôi khi.. những hoàn cảnh thích hợp thường làm giảm đi sự bất an trong lòng người. Để cho chuyện tình vốn dĩ là hoang đường lặng lẽ trở nên hợp lý..

Có lẽ bởi vì.. nơi này tốt đẹp nhất chính là phong cảnh và thức ăn.. 

Cũng có lẽ vì.. dòng người xa lạ ở nơi này..          

Hoặc có lẽ.. nơi này bọn họ chỉ biết lẫn nhau..

Cho dù mười ngón tay đan chậm rãi đi dạo trên đường phố, bọn họ cũng không cảm thấy có chỗ nào mất tự nhiên.

Hai người dọc theo đường Trung Sơn, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Ngẫu nhiên ngắm cảnh đêm, cũng ngẫu nhiên chụp ảnh.

Đột nhiên Vương Nghiễm Ninh dừng lại.

”Thụ thụ, em làm sao vậy?” Trương Linh Dật nhìn theo ánh mắt của Vương Nghiễm Ninh vừa nhìn, khoé miệng nhất thời co quắp.

Là một máy gắp thú bông..

”Ách, em muốn gắp thú bông sao?” OMG, hắn có phải vừa không cẩn thận phát hiện ra cái gì? Không nghĩ tới Vương Nghiễm Ninh lại là người ngây thơ như vậy, Trương Linh Dật im lặng khinh bỉ. 

”Tôi muốn bọt biển bảo bảo.” Vương Nghiễm Ninh đứng trước cái ***g kính thuỷ tinh, bên trong chồng chất những tiểu hoàng tử màu vàng. Nếu như ở thành phố G, cho dù có thấy bọt biển bảo bảo, y cũng không muốn đi mua. Nhưng hoàn cảnh là một điều rất kỳ diệu..

Giống như nơi này hoàn cảnh lạ lẫm, một trạng thái hoàn toàn buông lỏng. Làm cho người ta nhịn không được muốn làm chút chuyện hoang đường.

Thiếu chút nữa đã quên, Vương Nghiễm Ninh gần như mất kiểm soát với bọt biển bảo bảo.

Trương Linh Dật orz.

”Có muốn gắp không?” Trương Linh Dật mò mò trên người, móc ra bốn đồng tiền xu. Vương Nghiễm Ninh hăng hái bừng bừng nhận lấy, bắt đầu gắp.

Sự thật chứng minh, IQ cao nhưng không có nghĩa năng lực ra tay giỏi.

”Quên đi, giàu sang do trời.” Trương Linh Dật vỗ vỗ vai Vương Nghiễm Ninh, “Cái đồ gắp của trò này không tốt.”

Nhưng Vương Nghiễm Ninh bên trong không cam lòng, vẫn tiếp tục lấy tiền, nhưng y lại không tìm được đồng xu nào.

Thật ra y biết, muốn gắp được thú bông ở mấy cái máy này đều phải nhờ vào vận may. Có đôi khi gắp không được chính là gắp không được. Cho nên y cũng không còn muốn cưỡng cầu nữa, hậm hực cùng Trương Linh Dật đi tiếp.

Hai người cầm một túi bia trở về khách sạn, quyết định tiếp tục sự nghiệp vĩ đại làm gay của bọn họ —— cùng nhau say khướt một lần.

Trong phòng mặt đất được trải thảm, hai người ngồi xuống đất cạnh cửa sổ. Cảm thấy thật thoải mái, những lon bia rơi đầy trên mặt thảm, hai người vừa ngắm biển vừa đối ẩm.

Kỳ thực vừa uống bia, hai người lại không tránh khỏi nhớ đến chuyện xấu hổ trong đêm ngắm sao lúc trước. Mặc dù bọn họ không biết phản ứng lúc đó của đối phương, nhưng cũng đều lung túng như nhau.

Bởi vì không muốn suy nghĩ đến màn lung túng kia, hai người đều im lặng không lên tiếng, chỉ vùi đầu đau khổ uống bia.

Và hành động đó dẫn đến kết quả là.. hai người đã rất nhanh uống say.

Vốn hai người trước đó đã không kiềm chế, ăn nhiều đến trướng bụng. Thật vất vả mới tiêu được chút ít, thì hiệm giờ cả hai lại bắt đầu uống bia.

“Nôn..” Vương Nghiễm Ninh che miệng, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Bước chân của y có chút loạng choạng, dễ dàng nhận ra là đã uống say.

Trương Linh Dật còn cố ý trêu chọc y: “Thụ thụ, em rốt cuộc có rồi sao? Đại Phát sắp có em trai rồi!!” 

Đầu Vương Nghiễm Ninh hỗn loạn, căn bản không có chú ý tới lời nói của Trương Linh Dật. Không ngừng nôn ra nước chua trong bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa lại mặt. Lúc này y mới tỉnh táo được một chút.

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, chỉ thấy cả người Trương Linh Dật ngã vật ra đất. Sáu khối cơ bụng trên thắt lưng, bụng nhấp nhô, ánh mắt vô thần nhìn thẳng trần nhà. Nhìn là biết không xong rồi —— đã vậy trên tay còn cố cầm lon bia không buông.

“Này, còn uống sao?” Vương Nghiễm lấy mủi chân đá nhẹ cổ tay Trương Linh Dật. Đầu óc choáng váng, có chút đứng không vững, thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Uống… uố..ng! Tại sao không uống!” Trương Linh Dật hữu khí vô lực lắc lắc lon bia một chút, nhìn như cá sắp chết đang cố giãy dụa vùng vẫy.

Vương Nghiễm Ninh thấy thế bật cười, y không phải là người già mồm cãi ngang. Đã nói phải say một lần, tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua, cho nên y khui thêm hai lon bia, cùng Trương Linh Dật cụng cụng.

“Sặx rồi!” Trương Linh Dật la lên một tiếng, hắn vẫn nằm tư thế đó tiếp tục uống bia. Bia bất ngờ chảy từ khoé miệng của hắn chảy xuống.

“A! không xong.” Trương Linh Dật lăn long lốc ngồi dậy, lấy tay lau qua loa khoé miệng.

“Đáng đời mà!” Vương Nghiễm Ninh nhìn có chút hả hê, đá đá hắn.     

“Đừng cười.” Trương Linh Dật thẹn quá thành giận bổ nhào về phía y. Hắn đã có chút ít mù mịt rồi. Lý trí cũng không thể điều khiển được động tác hiện giờ nữa. Bia còn dư trên tay trực tiếp đổ vào trong cổ Vương Nghiễm Ninh.

Chất lỏng lạnh như băng từ cổ theo đường cong trên cơ thể thấm vào bên trong quần áo, Vương Nghiễm Ninh khẽ run rẩy.

“Trương Linh Dật! tôi muốn giết cậu.” Vương Nghiễm Ninh tức giận xì khói, như mãnh hổ rơi xuống đất bổ nhào về phía hắn.

Trương Linh Dật tránh không kịp, vừa vặn bị chụp được. Nằm xuống tại chỗ, Vương Nghiễm Ninh lúc này nửa quỳ trên bụng hắn, hai chân chống bên sườn.

Hình ảnh phảng phất dưới sao trời đêm đó một lần nữa tái hiện.

Nhưng bất quá lần này, hai người đều say, đầu óc hỗn độn khiến bọn họ không còn ý thức quan tâm đến tư thế này có bao nhiêu mập mờ, bọn họ ngược lại còn cười vui vẻ tiếp tục đùa giỡn.

“Dễ giận vậy sao…” Trương Linh Dật dứt khoát kéo cổ áo Vương Nghiễm Ninh, đem nửa người y kéo xuống, dán lên trên người mình. “Để anh uống hết cho em..” nói xong liền tiến đến cổ Vương Nghiễm Ninh.

Đôi môi đụng phải da thịt sinh ra một cảm giác run rẩy. Vương Nghiễm Ninh sợ nhột, lập tức nhịn không được bật cười. Vì đã không còn tỉnh táo, y đặt mông ngồi xuống bụng Trương Linh Dật.

“Nôn…” Bụng Trương Linh Dật đã chống đỡ hết một ngày, nay bị Vương Nghiễm Ninh ngồi xuống. Rốt cuộc cũng không thể chịu được, phun ngay tại chỗ.

“Cậu thật buồn nôn!” Vương Nghiễm Ninh chán ghét muốn lùi về phía sau. Nhưng không thể khống chế được sức lực, cả thân thể sau đó nằm đè lên người Trương Linh Dật.

“Đm.” Thần trí hỗn độn làm cho y không còn sức lực bò dậy nữa, dứt khoát nằm tại chỗ, chân còn cuốn lấy chân của Trương Linh Dật.

“Đừng có ói lên người tôi.” Vương Nghiễm Ninh đạp đạp Trương Linh Dật. Cảm thấy mình cũng có chút buồn nôn, oh~ không được.. rất muốn phun ra…

Đoán chừng Trương Linh Dật đã ói trên mặt đất rồi, Vương Nghiễm Ninh chỉ có thể cam chịu, trực tiếp gục người ói tại chỗ.

Ói xong có chút thư thái, nhưng đầu óc lại mờ mịt.

“Thụ thụ~~.” Trương Linh Dật hữu khí vô lực gọi y một tiếng.

“Có chuyện gì?” Vương Nghiễm Ninh cũng hữu khí vô lực trả lời.

“Em có hối hận theo anh làm gay không?” Trương Linh Dật đột nhiên nhảy ra một vấn đề không liên quan.

Vương Nghiễm Ninh đầu đã trống rỗng, hiện giờ càng thêm rỗng tuếch.

Hối hận cùng cậu làm gay sao?

Dĩ nhiên không hối hận.. vốn lúc đầu chỉ là giả..

Cho dù có hối hận.. cũng chỉ có thể hận.. vì sao nó chỉ là một bản hiệp nghị giả mà thôi?..

Vương Nghiễm Ninh dao động tâm tình hồi lâu, ấp úng nói: “Hối hận chứ.. hối hận muốn chết…”

Trương Linh Dật hỏi vấn đề này chẳng qua chỉ là theo bản năng, nhưng hiện giờ khi nghe được đáp án lại làm cho hắn có chút ngây ngốc.

Từ lúc vừa mới bắt đầu, mình là người hăng hái bừng bừng trong chuyện này. Vương Nghiễm Ninh bất quá chỉ bị mình uy hiếp lôi kéo thôi.. làm sao có thể tránh được chuyện không ủng hộ.

Y hối hận.. hắn sớm đã lường trước được..

Nhưng tại sao khi chân chính nghe được lời này lại làm cho hắn thất vọng? thất vọng đến.. dường như là đau đớn.. trong tim?..

Ngơ ngác nhìn trần nhà.. đầu dường như đã trống hơn nữa rồi!

Trò chơi không thật này.. sợ nhất chính là.. ngươi rõ ràng biết nó là giả.. nhưng lại không nhịn được muốn nó trở thành sự thật..

_________________

[2] Kim Bao Ngân =)) 

[3] Mochi

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.