Hiệp Nghị 30 Ngày Làm Gay

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG THỨ 35

Trong một nhà hàng cao cấp ở phía tây thành phố B, một đôi nam nữ nổi bật dưới ánh mắt của mọi người đang ngồi bên cửa sổ. Nháy mắt khiến cho người ta sinh ra cảm giác vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ với sự anh tuấn của người nam và vẻ đẹp của người nữ.

Người đàn ông kia cao lớn, rất đẹp trai, đôi mắt như ngôi sao điện ảnh. Chỉ cần hắn khẽ mỉn cười liền có thể khiến cho các cô gái hét chói tai không dứt. Một thân tây trang lại càng làm nổi bật khí thế bất phàm của hắn. Giống như một nam diễn viên chính trong phim Hàn Quốc bước ra.

Đối diện hắn là một cô gái kiều diễm động lòng người, môi đỏ mọng rực lửa. Cô nàng mặc một chiếc áo đầm lộ phân nữa ngực. Thoạt nhìn giống như lúc nào cũng có thể xảy ra cái gì đó với người đàn ông trước mắt kia.

“Trương quản lý, không biết anh lần này tới thành phố B trong bao lâu nha?” Đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ nhấp một ngụm rượu vang, nhẹ nhàng nháy mắt, vừa tao nhã vừa mang theo chút nhàn nhạt mập mờ. 

Trương Linh Dật cúi đầu, tránh đi tiếng nói như gió mùa thu của Liễu Tô Bạch. Hắn thản nhiên cắt miếng thịt bò, khẽ mỉm cười: “Chủ nhật này sẽ trở về.”

Ánh mắt của Liễu Tô Bạch hiện lên một tia mất mác, nhưng ngay sau đó cô ta cười nói: “Không biết hai ngày này Trương quản lý có cần một người hướng dẫn viên du lịch không?”

Trương Linh Dật nuốt miếng thịt bò, tiếp tục cắt, mắt không hề nhìn lên: “Những ngày này tôi có công việc, sợ không có thời gian đi du lịch!”

“Vậy thì thật đáng tiếc ——” Liễu Tô Bạch cảm giác ra được Trương Linh Dật đang cố ý tránh né mình. Nhưng Trương Linh Dật là người đàn ông rất đẹp trai khó gặp được. Nên dĩ nhiên cô ta không dễ dàng chịu buông tha. Cô nàng nhẹ cười một tiếng nói, ”Trương quản lý còn trẻ như vậy đúng là đầy hứa hẹn. Nếu đi dạo một vòng quanh thành phố B, không biết chiếm lấy bao nhiêu trái tim của các cô gái đây… Nghe nói, Trương Linh Dật anh hồi còn ở đại học từng có một người bạn gái phải không?”

Vì cùng Trương Linh Dật trò chuyện nhiều chủ đề, nên Liễu Tô Bạch đã sớm biết rõ chuyện của Trương Linh Dật. Không thể không nói, tình trường được ghi chép của Trương Linh Dật so với bối cảnh cá nhân của hắn quả thật có vẻ rất đơn giản. Nghe nói mười mấy năm qua, Trương Linh Dật chỉ quen với một người bạn gái, là một nữ sinh viên ở trường đại học của hắn, có vẻ rất đơn thuần. Hơn hết là sau khi hắn và cô gái kia chia tay cũng không còn yêu bất cứ cô gái nào khác. Mặc dù có không ít người ngấm ngầm ám chỉ, nhưng hắn một chút động tâm cũng không có. Vì đối mặt với vô số mỹ nữ tâm không động, yên tĩnh như núi, nên ngươi ta gọi hắn là —— Liễu Hạ Huệ Trương Linh Dật(*). Do đó người khác luôn lẫn quẩn đồn đãi, Trương Linh Dật đối với người bạn gái cũ tình cảm sâu tựa biển. Không cách nào kềm chế, vẫn luôn đau khổ chờ đợi. Nên một thời gian sau phụ nữ bên cạnh hắn đều tự động rút lui. 

(*) ý nói anh chính nhân quân tử ấy =))   

Nhưng đối với Liễu Tô Bạch ở thành phố B xa xăm này mà nói, mặc dù biết rõ chuyện của Trương Linh Dật qua phiên bản đã được xữ lý. Nhưng cô ta lại không xem nó ra gì, người đã ở trước mắt, muốn cô dễ dàng bỏ qua như vậy đó là chuyện không có khả năng.

”Bạn gái.. ừ, từng có.” Trương Linh Dật nhớ lại la Tử Tuệ, khẽ thở dài, ”Bạn gái của tôi trước kia rất đẹp!”

”Oh, không biết..” Liễu Tô Bạch nhìn hắn hứng thú đầy ý tứ, ”sao lại chia tay?”

”Ah’, cô ấy quá ưu tú, tôi không xứng với cô ấy!” Trương Linh Dật hào phóng phát một thẻ hoàn mỹ cho La Tử Tuệ.

Mặc dù là La Tử Tuệ chủ động nói chia tay, nhưng xét cho cùng sai là ở trên người hắn.

”Khụ khụ~” Liễu Tô Bạch ho nhẹ, bàn tay trắng nõn che miệng mình nói, ”Trương quản lý thật là hài hước!”

Trương Linh Dật im lặng nhìn Liễu Tô Bạch, không hiểu lời mình vừa nói có chỗ nào hài hước. Hắn co rút khoé miệng, không đáp trả.

Nhưng Liễu Tô Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, tiếp tục nói: ”Không biết Trương quản lý thích kiểu con gái nào?”

”Cái này ah~.” Trương Linh Dật có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng vì là một người phong độ, nên hắn vẫn suy nghĩ một lát nói, ”đẹp, thông minh, thích vận động, có chút ít bướng bĩnh, nhưng là người có lòng dạ rộng rãi, có thể bao dung tôi…” 

”Trương quản lý yêu cầu rất đặc biệt ah’!” Liễu Tô Châu nhẹ nhàng nhíu mày, ”Cô gái như thế không phải rất ít sao…”

Hiếm có cô gái như vậy tôi đây không quan tâm!

Nhưng đã có một người như vậy xuất hiện trong đời của tôi..

Chỉ là.. người đó là nam.

Tâm trạng Trương Linh Dật đột nhiên trầm xuống.

”Tại sao Trương quản lý không nếm thử một số loại khác nhau?” Vẻ mặt của Liễu Tô Bạch đầy câu dẫn, ánh mắt xuất hiện sự ám chỉ. Bên dưới bàn, mũi chân giầy cao gót nhẹ nhàng cạ lên chân Trương Linh Dật.

”Bởi vì tôi không phải là loại người phóng túng trong tình yêu!” Trương Linh Dật mặt không thay đổi, co chân về. Hắn đã chịu đủ buổi xã giao này.

Liễu Tô Bạch là người bên phía khách hàng, nên hắn vốn tưởng cô ta tới đây bàn công việc. Kết qủa lại là treo đầu dê bán thịt chó, một bữa ăn tối thân mật.

Thật là làm cho người ta không chịu được nữa!

Trương Linh Dật gọi phục vụ tới tính hoá đơn, ngay sau đó quay về phía Liễu Tô Bạch: ” Liễu tiểu thư, thật không dám giấu giếm, tôi đã có đối tượng rồi. Nhưng người đó hiện giờ ở Đài Loan, tôi vẫn chờ người đó trở về.”

Trương Linh Dật nói thẳng thắng như vậy làm cho Liễu Tô ạch nghẹn họng, nói không ra lời.

Vì muốn cho Trương Linh Dật cơ hội, nên khi đó Liễu Tô Bạch đã không tự mình lái xe đến. Nhưng dĩ nhiên Trương Linh Dật không thèm đếm xĩa loại cơ hội này. Cho nên hắn thay cô ta bắt một chiếc taxi, vẫy tay chào tạm biệt.

”Có thể được Trương quản lý coi trọng, người kia quả là có phúc khí.” Giọng nói của Liễu Tô Bạch có chút chanh chua, cô nàng lên xe. 

Trương Linh Dật đưa mắt nhìn chiếc taxi đã chạy xa, lúc này hắn mới gỡ xuống lớp nguỵ trang lạnh lùng ban đầu. Nhẹ nhàng thở dài, sau đó chậm rãi bước trở về.

Khách sạn nơi hắn ở cách đây không xa, đi bộ có thể tiện tập thể dục.

Thời tiết ở thành phố B nổi tiếng nhất nước, ở đây không có ánh nắng mặt trời, luôn là loại không khí làm cho người ta cảm giác như hoài mộng.

Trương Linh Dật nhìn những nhà cao tầng san sát, giống như những tảng đá trong rừng rậm.

Tâm trạng lại một lần nữa trầm xuống.

Bốn năm nay, phụ nữ bên cạnh luôn muốn đến gần hắn không ít. Lúc mới đầu hắn còn có thể lịch sự từ chối, nhưng hiện giờ càng ngày càng không nhịn được.

Có lẽ bởi vì trong lòng hắn đối với người nào đó càng ngày càng nhung nhớ, khiến hắn không có cách nào che giấu được bản thân mình!

Bốn năm trước chỉ cho đó là một bản hiệp nghị, cuối cùng là một trò chơi cùng nhau hoàn thành. Nhưng nó lại dẫn đến một tình cảm không thể nào tháo gỡ.

Biết rõ đó là sai trái, giới tính như khoảng cách khổng lồ vắt ngang trước mắt, không ai có thể thay đổi.

Nhưng tình yêu đó lại càng ngày càng nghiêm trọng, ở lỗ hỏng thời gian này lại không ngừng bùng phát.

Vừa lúc bắt đầu còn có thể đau khổ đè nén. Cho đến một ngày, hắn phát hiện mình đã không còn cách nào tiếp tục dồn nén thêm nữa. Người tạo thành hết thảy tất cả điều này lại đột nhiên rời đi.

Khi đó hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện, có lẽ đối với Vương Nghiễm Ninh mà nói.. hắn ngay cả là bạn cũng không bằng.

Nếu không vì sao lại ra đi tuyệt tình như vậy?

Di động trong túi áo của Trương Linh Dật vang lên, hắn tiện tay lấy ra ngoài. Di động này cũng chính là di động của bốn năm trước, trên màn ảnh loé lên bức hình của Vương Nghiễm Ninh, gương mặt ra vẻ lạnh lùng cùng nghiêm túc. Nhưng Trương Linh Dật biết, đằng sau gương mặt đứng đắn này là một người kiêu ngạo, nụ cười ấm áp và cả tính khí của y…

Có đôi khi nhìn thấy, hắn không thể tự chủ được khẽ mĩm cười. Nhưng nụ cười này lại mang theo bao chua xót trong lòng..

Tình cảm này trong bốn năm chưa bao giờ ngừng lại..

“Alo.” Trương Linh Dật bắt điện thoại nói, “Tử Tuệ, có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” La Tử Tuệ nhàn nhạt khó chịu, cho dù đã một thời gian ngắn hai người không gặp mặt. Nhưng dù sao vẫn còn tình nghĩa nhiều năm làm bạn học, hiện giờ nghe giọng nói xa cách này khiến cô muốn bóp chết hắn.

“Cậu cũng biết, tôi hiện giờ đã là người thành đạt, trăm triệu phút đồng hồ rất…” Trương Linh Dật giả vờ trêu đùa.

“Biến đi!” Dù sao cũng không còn cùng Trương Linh Dật phát triễn nữa, nên La Tử Tuệ không cần làm ra vẻ thục nữ ở trước mặt hắn, “Bổn tiểu thư tìm ngươi là để mắt cho ngươi lắm rồi, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu!”

“Dạ vâng, thế La tiểu thư có gì phân phó tiểu nhân đây?”

“Hừ~~.” La Tử Tuệ từ sau khi chia tay với Trương Linh Dật, mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều không sao kiên nhẫn được. Vì thế nên cô nàng cũng lười vòng vo tam quốc, nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, ”Tháng sau là ngày kỷ niệm thành lập trường, bạn học cũ của lớp chúng ta nói muốn nhân cơ hội này tụ hợp. Là một cựu sinh viên, cậu nhớ tới đó.”   

 “Ừ.” Trương Linh Dật cũng rất sảng khoái.

Hai người cùng nhau trò chuyện mấy câu hỏi thăm tình hình gần đây, sau đó định cúp điện thoại thì La Tử Tuệ đột nhiên nói.

“Đúng rồi, Linh Dật..” La Tử Tuệ giống như nhớ ra cái gì đó, giọng nói có chút băn khoăn, do dự hồi lâu mới thận trọng hỏi, “Cậu còn… chờ cậu ta sao?”

“…” Trương Linh Dật thu lại vẻ trêu đùa, một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Tử Tuệ, chuyện đó.. tôi thật xin lỗi cậu.”

“Được rồi, chuyện đó cũng đã nhiều năm.” La Tử Tuệ không nhịn được nói, năm đó đau lòng bao nhiêu thì hiện giờ cũng đã tốt hơn rồi. Nhưng Trương Linh Dật dường như không có theo thời gian trôi qua trở nên tốt hơn. Mà ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng.

Chuyện giữ hắn và Vương Nghiễm Ninh, cô chỉ loáng thoáng biết một chút. Nhưng tình huống cặn kẽ vẫn không hiểu được. Càng không thể hiểu tại sao đã trôi qua bốn năm.. Trương Linh Dật vẫn không có cách nào buông xuống.

Hiện giờ hỏi như vậy, tất cả chỉ xuất phát từ tình bạn muốn quan tâm hắn.

“Cậu cũng không thể chờ đợi vô thời hạn như vậy!” La Tử Tuệ nói.

“Cậu không cần lo lắng, tôi có chừng mực.” Trương Linh Dật cười, nói hai ba câu có lệ rồi tắt máy.

Nếu như có thể buông tay thì hắn sao lại không muốn?

Hiệu quả của việc tuyển dụng người tài quả là hoàn hảo, Kelly rất nhanh đã đem lý lịch sơ lược của Vương Nghiễm Ninh đưa đến Huy Đế quốc tế. Người trong công ty Huy Đế quốc tế đối với tư chất cùng trình độ của Vương Nghiễm Ninh hết sức hài lòng. Vì vậy đã nhanh chóng sắp đặt ngày phỏng vấn.

Xế chiều ngày thứ hai, Vương Nghiễm Ninh mặc một bộ quần áo giản dị, phong lưu tuấn lãng đi đến văn phòng làm việc của Huy Đế quốc tế.

“Ngài chính là Vương Nghiễm Ninh tiên sinh sao, mời đi theo tôi.” Tiếp đãi Vương Nghiễm Ninh chính là trợ lý của bộ phận nhân sự HR Hạ Ánh Sơ. Hạ Ánh Sơ vóc người cao gầy, gương mặt mỹ lệ, là một đoá hoa ở công ty Huy Đế quốc tế thành phố G. Mặc dù người theo đuổi vô số, nhưng khi cô nhìn thấy dung mạo anh tuấn của Vương Nghiễm Ninh. Nhất thời hai mắt cũng toả sáng, nụ cười càng ngọt ngào hơn, dẫn y đi đến phòng họp.

“Không biết Vương tiên sinh là người nơi nào, hình như trước đây vẫn chưa gặp qua anh ở công ty.” Hạ Ánh Sơ nói, mặc dù cô chức vị không cao. Nhưng vì gần quan được ban lộc, bình thường vẫn hay giao thiệp với những người thành công. Nhưng người trẻ tuổi, anh tuấn thành công như Vương Nghiễm Ninh, trừ quản lý HR Trương Linh Dật của các cô ra. Cô vẫn chưa tìm thấy người thứ hai. Nhưng đáng tiếc, nghe nói trong lòng Trương Linh Dật đã có đối tượng, trên cơ bản không gần nữ sắc. Hạ Ánh Sơ có mấy lần dò xét, kết quả còn bị hắn cảnh cáo một lần. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha.

Nhưng lần này nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, cô không khỏi run động trong lòng, chủ động bắt chuyện cùng y.

“Tôi là người ở thành phố S, hai năm trước làm việc ở Đài Loan.” Vương Nghiễm Ninh cười nói: “Sao lại không thấy quản lý nhân sự HR của các cô?” Người có cấp bật như y đến đây phỏng vấn, đáng lẽ quản lý HR cũng nên đích thân đến tiếp đón. *nhắc chồng kìa =)))*

“Oh, quản lý Trương của chúng tôi hai ngày này đã đi công tác rồi, buổi chiều hôm nay mới trở về, nên người đón tiếp ngài hiện giờ là tôi.” Hạ Ánh Sơ muốn nhân cơ hội này gần gũi với y, cô còn muốn nói gì thêm nhưng cả hai đã đến phòng họp.

“Vương Nghiễm Ninh tiên sinh mời ngồi, tôi đi mới tổng giám đốc của chúng tôi tới đây.” Hạ Ánh Sơ sắp xếp chỗ ngồi cho Vương Nghiễm Ninh xong. Trước khi đi còn quay về phía Vương Nghiễm Ninh cười một tiếng nói, “Đúng rồi, tôi tên là Hạ Ánh Sơ, ngài cứ gọi tôi tiểu Sơ là được. Nếu có vấn đề gì, ngài bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”

“Ừ được.” Nụ cười của Vương Nghiễm Ninh vẫn không thay đổi.

Tổng giám đốc marketing David của Huy Đế quốc tế là một người có vóc dáng trung bình. Nhưng lại có khí chất trung niên của đàn ông. Ông nhanh chóng đi đến, bắt tay với Vương Nghiễm Ninh: “Thật hân hạnh gặp cậu, Nghiễm Ninh.”

“Tôi cũng rất hân hạnh gặp ông, David.” Vương Nghiễm Ninh nói.

Hai người ngồi xuống, nói chuyện mấy câu liền đi vào chủ đề chính.        

David rõ ràng đối với Vương Nghiễm Ninh phi thường hài lòng, bất tri bất giác nói chuyện cùng y hơn một giờ.

“Ok, hôm nay tới đây thôi!” David nói, “Nghiễm Ninh, tôi thực sự đánh giá cao cậu, nhưng tôi vẫn phải bàn thảo với đồng nghiệp của mình. Nội trong tuần này chắc chắn sẽ cho cậu một câu trả lời.”  

“Không thành vấn đề.” Vương Nghiễm Ninh đứng dậy, cùng David bắt tay thêm lần nữa. David gọi Hạ Ánh Sơ tới tiễn y.

Văn phòng làm việc của Huy Đế quốc tế ở lầu ba mười lăm, Hạ Ánh Sơ một đường tiễn Vương Nghiễm Ninh đến bên cạnh thang máy.

“Cảm ơn cô, Hạ tiểu thư.” Vương Nghiễm Ninh nở một nụ cười ấm áp, làm cho Hạ Ánh Sơ quay cuồng chóng mặt. Chợt quên mất việc Vương Nghiễm Ninh không gọi cô là ‘’tiểu Sơ’’ như cô ban nãy giới thiệu.

Hạ Ánh Sơ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Vương Nghiễm Ninh đã đi vào trong thang máy.

Vì là giờ làm việc nên bên trong thang máy không có người nào. Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái, phỏng vấn đúng là một chuyện mệt chết đi được.

Đồng thời trong lòng Vương Nghiễm Ninh cũng rất phức tạp, không nghĩ tới Trương Linh Dật lại đi công tác. Khó trách khi Kelly đem lý lịch sơ lược của y giao cho Huy Đế quốc tế bên này, lại không nghe thấy bất kỳ tin tức nào từ Trương Linh Dật..

Tâm Tình của y có chút phức tạp, vừa muốn gặp Trương Linh Dật, nhưng cũng vừa mâu thuẫn không muốn đối mặt với hắn.

Thang máy đến gần lầu một, cửa vừa mở ra, bên ngoài một người đàn ông đang đứng chờ thang máy. Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu lên, cả người ngay lập tức cừng đờ.

Đứng ngoài kia chính là Trương Linh Dật.

Thời gian bốn năm đã mài dũa được một người trong ngoài trầm ổn, hắn một thân tây trang đứng ở đó, cả người toát ra một khí thế bễ nghễ cuốn hút cả thế giới.

Thật giống như.. chỉ cần hắn đứng ở nơi nào thì nơi đó lập tức trở thành sân khấu..

_____________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.