Hiệp Nghị 30 Ngày Làm Gay

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG THỨ 4

Làm gay ngày thứ nhất

[  Cùng nhau mặc đồ đôi tình nhân đi dạo phố  ]

Ngày hôm nay trời thật trong lành ấm áp, ở phía nam vào mùa đông thật khó có được thời tiết đẹp như vậy.

Càng khó tin hơn chính là hai đại thần thuỷ hoả không hợp nhau, Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, hai hot boy của trường đại học F một lần nữa thân thiết cùng nhau một chỗ.

”Cậu mặc cái gì vậy hả?” Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật đang mặc một thân âu phục trang trọng được dùng để đi phỏng vấn, nỗ lực kiểm soát bản thân mình không để lộ biểu tình kì quặc.

Trương Linh Dật nhún vai, vẻ mặt không biết làm thế nào: ”Không phải cậu nói muốn mặc đồ màu đen sao? Đây là bộ đồ màu đen duy nhất tớ có, lần trước vì đi gặp người tài trợ nên mua.”

Lời này nói không có sai, hắn là lãnh đạo đoàn thể liên hiệp hội sinh viên nên phải giao tiếp với những người tài trợ, đặt biệt là những người tầng lớp giàu có!

”Là đàn ông mà cậu lại không có quần áo màu đen sao?” Vương Nghiễm Ninh làm điệu bộ không thể tha thứ nói ra, một bộ đồ đen hắn cũng không có, vậy mà cũng dám xưng làm công? Y cảm thấy chính mình vô cùng bi phẫn!

Trương Linh Dật khoé miệng giật giật: ”Có ai quy định là đàn ông nhất định phải có quần áo màu đen?” Nói xong hắn liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh một chút.

Y đang mặc một cái áo màu đen cùng quần jeans, trên người toát lên khí chất ngọc thụ lâm phong.

Trương Linh Dật trong lòng thầm vừa ý gật đầu, hắn tuy rằng nhìn Vương Nghiễm Ninh không vừa mắt. Nhưng không thể không thừa nhận, tại đại học F này quả thật chỉ có mình y mới có thể xứng đôi với hắn.

Lựa chọn y cùng hắn giả làm gay thật là chính xác.

Nhưng sâu tận đáy lòng của Vương Nghiễm Ninh lúc này đang nhỏ giọng tương phản với Trương Linh Dật.

Trời ơi!! Vì sao trong lúc y và Trương Linh Dật cùng nhau cạnh tranh, đầu óc của hắn lúc đó rất bình thường. Nhưng bây giờ hợp tác y lại cảm thấy cấp bậc của bọn họ sao lại xa nhau nhiều như vậy ah’?

Người bình thường ai lại đi mặc âu phục thay cho đồ đôi tình nhân chứ?

Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ mà che mặt, lôi kéo Trương Linh Dật đi về hướng nhà ga, vừa đi nhân tiện nói: ”Đi, chúng ta vẫn là nên cùng nhau đi mua một bộ đồ đôi tình nhân!” 

Hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên đường dành riêng cho người đi bộ không mấy đông đúc.

Nhưng điều không thể chịu đựng được chính là size trang phục của những bộ đồ đôi dành cho tình nhân!

”Thật là, tại sao tất cả đều là một lớn một nhỏ, không có cái nào cùng size sao?” Đi qua cửa hàng thứ N, Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc không nhịn được sinh khí nổi nóng. Y và Trương Linh Dật dáng người đều tương đương nhau. Đều vừa cao, lại vừa người, còn có cơ bắp. Nhưng những bộ trang phục của các đôi tình nhân đều lấy số đo của một nam một nữ. Căn bản mà nói đều không thể tìm được bộ đồ đôi nào có cùng một size.

Hơn nữa Trương Linh Dật lại mặc âu phục, còn đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, nên đã kéo không ít những ánh mắt chú ý. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cùng hắn đi trên đường thật làm cho y mất trắng toàn bộ khí chất trên người, xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm được cái túi áo đem hắn nhét vào giấu đi.

”Cái này thật bình thường ah’ ~~” Trương Linh Dật ngược lại vô cùng bình thản, không hề gì mà khoát tay.

”Hừ, mấy cửa hàng này rõ ràng là đang kỳ thị gay” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy chính mình bị xã hội kỳ thị, tức giận bất bình không thôi. Y hoàn toàn quên rằng mình kỳ thật chỉ là đang giả làm gay..

 ”Thôi kệ đi, chúng ta cùng nhau đi mua hai bộ trang phục giống nhau là được rồi.” Trương Linh Dật nói.

”Nhưng mà!” Vương Nghiễm Ninh giọng nói mang theo uỷ khuất, chỉ vào bộ đồ đôi tình nhân hình bọt biển bảo bảo[1] ven đường, ”Tôi muốn bộ kia!”

[1] SpongeBob

Trương Linh Dật nhìn bộ trang phục có hình nhân vật hoạt hình, đột nhiên cảm thấy thật là may mắn khi cửa hàng bán quần áo này không có size dành cho nam nam tình nhân.

Bất quá bây giờ Vương Nghiễm Ninh đang đại nộ đầy mặt, hắn vẫn là không nên tự mình kiếm chuyện phiền phức ah’.

”Không có cách nào, bộ trang phục đó không có size của chúng ta. Hay là đi qua bên kia xem thử đi!” Trương Linh Dật lôi kéo Vương Nghiễm Ninh đi đến cửa hàng bán quần áo khác.

Cuối cùng hai người chọn lấy hai cái áo sơ mi sọc carô, thêm một cái áo len cỗ hình chữ V. Kiểu dáng trẻ trung thích hợp với tuổi tác của bọn họ. Mặc vào thanh xuân phảng phất, tinh thần phấn chấn đuổi đi một nửa không khí rét lạnh của mùa đông.

Nhân viên cửa hàng ánh mắt loé sáng không ngừng nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Vương Nghiễm Ninh quả quyết kiên định hai người phải mặc như vậy cùng nhau trở về. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Vương Nghiễm Ninh không muốn Trương Linh Dật lại mặc bộ âu phục kia cùng y đi tới đi lui.

Vì thế trên đường trở về hai người đều thu được rất nhiều ánh mắt chú ý.

Hai người từ nhỏ đến lớn vốn đã được người khác coi là tiêu điểm, dù sao cũng đã quen cảm giác được người khác dùng ánh mắt chú ý. 

Nhưng hôm nay loại ánh mắt này hình như nhiều gấp ba bốn lần bình thường. Hai người thần kinh bách chiến nhưng vẫn có chút ăn không tiêu.

Tuyết bắt đầu rơi trên mặt đất, Vương Nghiễm Ninh còn mơ hồ nghe được hai nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng thảo luận.

”Oa, hai người kia đẹp trai quá đi ah’!”

”Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà tại sao bọn họ lại mặc cùng một bộ trang phục ah’, là bồi bàn phục vụ sao?”

”Ân, đúng là trang phục giống nhau. Nhưng mà nhà hàng nào lại có bồi bàn phục vụ đẹp trai đến vậy ah’? Tôi nhất định mỗi ngày phải tới đó nha!”

Bồi bàn phục vụ?!!!!!!

Vương Nghiễm Ninh trên trán lập tức nổi lên hai đường gân xanh!

Khốn kiếp!! Y có chỗ nào giống bồi bàn phục vụ?

Cô có thấy trên đời này bồi bàn phục vụ nào đẹp trai như vậy không ah’?

Bộ đồ này mà là quần áo của bồi bàn phục vụ sao? Cái này là đồ đôi tình nhân có biết không hả!!

Đồ đôi tình nhân đó!!

Vương Nghiễm Ninh nội tâm điên cuồng gào thét nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì phong độ của một hot boy. Y nhìn qua Trương Linh Dật đi bên cạch, nhích lại gần một chút nhỏ giọng nói: ”Cậu! Mau nắm lấy tay tôi!”

Trương Linh Dật một tay đang cầm một túi quần áo của hai người, nghe vậy gương mặt có chút giật giật nói: ”Có cần vậy không? Tớ đang cầm vòng kéo an toàn.”

”Cậu không cầm vòng kéo an toàn đó sẽ chết sao?” Vương Nghiễm Ninh giọng nói trầm thấp nguyền rủa một chút, y kéo mạnh tay Trương Linh Dật. Đem tay đang nắm vòng kéo an toàn của hắn kéo xuống dưới, sau đó ngang nhiên nắm chặt lấy tay hắn.

”Uy, cậu…”

Trương Linh Dật đang muốn sinh khí, Vương Nghiễm Ninh lập tức ném cho hắn một ánh mắt ám chỉ nói: ”Tôi cầm lấy vòng kéo an toàn, nếu cậu đứng không vững thì nắm chặt lấy tay tôi, tôi sẽ kéo cậu lại.” Sau đó lại hạ giọng nói: ”Mấy nữ sinh bên kia đang nhìn, ngọt ngào, chú ý ngọt ngào!”

Trương Linh Dật lúc này mới nhớ tới chuyện hai người đang đóng giả là một đôi tình nhân. Lập tức nhập vai, ánh mắt tràn ngập tình cảm liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh, bàn tay hắn gắt gao nắm chặt tay Vương Nghiễm Ninh.

”Khốn kiếp!! Cậu đừng có siết chặt như vậy được không?” Vương Nghiễm Ninh bị siết chặt tay gương mặt có chút vặn vẹo.

”Không được ah’, anh chính là không muốn rời em nha.” Trương Linh Dật buồn nôn thốt ra một câu nói ngọt ngào.

Vỗn dĩ là một màn cực kì ngọt ngào lãng mạn tay nắm tay trên tàu điện ngầm, nhưng cuối cùng lại biến thành màn đấu vật tay.

Dĩ nhiên người bên ngoài nhìn vào vẫn tưởng hai người bọn họ vô cùng hài hoà lãng mạn.

Mấy nữ sinh vốn đang hưng phấn thảo luận nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt.

”A, cậu nhìn xem bọn họ có phải đang nắm tay đúng không? Hay là tôi đã nhìn lầm?”

”Cậu không có nhìn lầm, bọn họ thật sự nắm tay nhau!” Thanh âm cô nàng có chút run rẫy.

”Aahh, hai đứa con trai sao lại nắm tay nhau chứ, bọn họ không phải là cái kia đi..”

”Nè! Nhỏ giọng một chút đi”

”Aahhh, thật là đau khổ, vì sao trai đẹp như thế lại có bạn trai?”



Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đứng trên tàu điện ngầm cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Đúng vậy ah’, bọn họ chính là muốn nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của đám nữ sinh.

Hai người mặc trang phục đôi của tình nhân đi dạo một vòng khắp trường đại học F, thu được vô số ánh mắt ngạc nhiên, mấy cái mắt kính cũng xém chút rớt xuống. Rốt cuộc hai người cũng cảm thấy mỹ mãn tạm biệt nhau, quay về ký túc xá.

Vương Nghiễm Ninh quay về ký túc xá, vừa mới mở cửa ra, bạn cùng phòng của y là Tôn Tư Dương vẻ mặt chứa đầy kinh ngạc thốt lên một câu: ”Nghiễm Ninh, tớ vừa mới xem được một bài đăng đang hot của F Tinh Nhân trên diễn đàn trường. Bọn họ nói cậu cùng với Trương Linh Dật mặc đồ đụng hàng. Còn bị nhiều người dặm mắm thêm muối nói có rất nhiều người chứng kiến hai người mặc một bộ đồ giống nhau, lại còn xuất hiện cùng một chỗ.”

Khốn kiếp, vì cái gì lại không giống như mình đã dự tính?

Vương Nghiễm Ninh phẫn nộ đi thẳng đến trước máy tính, khởi động máy mở ngay bài đăng của F Tinh Nhân.

Tựa bài đăng hôm nay là 《 Chuyện xưa nay chưa từng có, hai đại hot boy mặc đồ đụng hàng 》.

Bài post dùng những lời lẽ vô cùng khoa trương mô tả Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật, hai người như thế nào lại ăn mặc quần áo giống nhau, cùng nhau xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong khuôn viên đại học F, lại như thế nào được vô số ánh mắt dò xét.

Trong trường đại học F ai cũng đều biết hai đại hot boy đẹp trai cạnh tranh với nhau đầy khốc liệt. Bình thường hai người không bao giờ chạm trán nhau. Nhưng hôm nay lại dùng phương pháp bi thảm nhất chạm mặt. Đã chạm mặt lại còn đụng hàng, có thể so sánh giống như việc đụng xe.

Bài post còn đính kèm thêm rất nhiều ảnh ở phía dưới, toàn bộ đều là ảnh hai người mặc đồ giống nhau với những góc chụp khác nhau.   

Đã vậy còn kịch liệt tranh luận xem ai là người kiệt suất nhất.

Vương Nghiễm Ninh và Trương Dật Linh ở trong trường có đầy fan hâm mộ ủng hộ. Bình thường không có việc gì cũng lôi cái đề tài ai là đệ nhất hot boy của đại học F ra tranh cãi. Nhưng bởi vì hai người đều có những cái đặc sắc riêng nên vẫn luôn khó phân cao thấp.

Hôm nay hai người lại mặc quần áo giống nhau cùng xuất hiện, cứ như lông phượng cùng sừng lân. Được mọi người đặt trên bàn cân đong đo.

Cho nên mọi người trong diễn đàn tranh luận đến bốc hoả, một hồi túi bụi.

Bất quá cả hai fan hâm mộ ý kiến không đồng nhất, nhưng trên cơ bản lời nói đều không khác nhau bao nhiêu. Cũng là ”Tình yêu của ta mặc bộ đồ đó vào giống như vương tử, còn kia của các ngươi mặc vào cứ như thằng phụ bếp trong nhà ăn chả khác!”

Vương Nghiễm Ninh càng xem sắc mặt càng đen lại.

Tiểu Tôn Tư Dương mập mạp lại cho rằng y vì đụng hàng quần áo nên tức giận, vội vàng ở bên cạnh an ủi: ”Nghiễm Ninh đừng sinh khí, tớ cảm thấy cậu mặc bộ đồ này đẹp trai hơn Trương Linh Dật rất nhiều.”

Vương Nghiễm Ninh hừ một tiềng không để ý đến hắn, tự mình đăng kí một cái ních giả lâm trận.

Không có cách nào khác, làm một người nổi tiếng ở trường, quý danh của hắn sớm đã bị người khác biết hết.

”Các ngươi không cảm thấy đây là một bộ trang phục tình nhân sao?”

Cái nick ’’Đồ đôi tình nhân đáng yêu’’ của y tại bài post nhiễm đầy màn sương trắng, nhanh chóng bị những bình luận ai là người đẹp trai nhất ở đại học F đè bẹp dí.

”Mẹ nó!” Vương Nghiễm Ninh đập tay thật mạnh lên bàn, ngay lúc đó điện thoại di động của y loé lên.

Vương Nghiễm Ninh mở máy ra đã thấy tin nhắn của Trương Linh Dật.

”Thật là bi kịch ah! Cậu có coi topic ở diễn đàn không?”

”Đã coi!” Vương Nghiễm Ninh nhắn lại đáp trả hắn.

”Tớ bây giờ cảm thấy rất tổn thương, đi tắm rồi ngủ sớm đây, ngày mai không được đến trễ.”

Vương Nghiễm Ninh nhìn cái tin nhắn kia, bản thân có chút hoài nghi. Y chọn Trương Linh Dật cùng nhau giả làm gay thật sự có phải là lựa chọn chính xác không?

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.