Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 52: Chương 52: Thân ảnh đen




Chuyện này đủ thấy Mỹ Ảnh thập phần tức giận, Ái Lâm ngay lập tức thu liễm vẻ mặt âm trầm của mình đối diện nói:

- Mỹ Ảnh cần gì phải để tâm mấy lời nói ngu ngốc trong miệng nữ nhân kia, chỉ cần việc mình làm đủ quyết tâm, cái gì sau này cũng sẽ phải đặt dưới chân mà nhìn lên, không phải sao?

- Mỹ Ảnh: Nói cũng đúng, tuy nhiên cũng không có nghĩa sẽ cho qua chuyện này, chúng ta hiện giờ là người cùng chiến tuyến, anh cũng phải tỏ ra chút thành ý chứ?

- Ái Lâm: Đương nhiên, tôi sẽ từ từ giáo huấn cô ta

Nghe xong cô phải cảm thấy vui sướng khi thấy người gặp họa nhưng hiện tại lại thấy sợ hãi kì dị, thân là người học võ, tinh thần luôn ở mức cao nhất trình độ tiếp thu. Cô có thể thấy người đứng phía sau nguy hiểm ánh mắt không rõ, hỏi:

- Người phía sau anh là ai?

- Người mới! Ái Lâm nói tiếp: Cô yên tâm cái gì cũng có trao đổi cả, Ái Lâm tôi đây dưới danh Ái gia trên sẽ không thất tín!

- Mỹ Ảnh: Tôi tất nhiên tin tưởng anh!

Sau đó kêu thuộc hạ mang người tới, nhìn cô ta chật vật đủ biết cô ta dùng bao sức thoát thân không thành. Trong thời đại hiện nay cũng không có người nào trong sạch nhất tâm, đắc tội tại người, không có khả năng vô tội người đi vì thế lại bơ đi như không thấy, trở ra.

Ái Lâm như thế xong xuôi tìm được, trong một chốc đổi mặt giết người giống nhau hơi thở kêu người mang một số người tới, vừa nhìn tâm cô ta vội hốt hoảng

- Ái Lâm: Cô có biết những người này không?

- Không biết!

- A, không biết?! Ái Lâm chợt cười lạnh nói tiếp: Vậy tại sao những kẻ này lại khai rằng biết cô?!

- Tôi không biết, Ái Lâm à chúng ta làm việc bao lâu rồi, lời tôi nói không đáng tin sao?

- Ái Lâm: Những người này nói rằng mình được thuê để phá hỏng xe, chỉ cần người người nhìn vào không thấy, kéo dài thời gian một cách tốt nhất là được! Cái này... xem ra có người không muốn tôi rời khỏi đây.

Mà đúng lúc này hắn ở phía trên cuối cùng cũng ra khỏi phòng nhìn xuống, nhận ra nhân vật đứng đối diện nói chuyện với Ái Lâm là ai. Cô ta tên Danh Lộ, là kẻ dưới trướng của Ái Lâm ở giai đoạn đầu.

Trước kia từng có lời đồn rằng cô ta yêu thầm Ái Lâm nhưng bị từ chối, ngay sau đó lại bị chuyển đến nơi khác cách xa đia bàn, nhưng vấn đề không dừng lại ở đó, có ta nhiều lần trình đơn kiến nghị trở về không thành. Quá tức giận, cô ta tự mình đến trước mặt anh hỏi cho rõ ràng:

- Ái Lâm tôi biết anh không thích tôi nhưng cần gì phải biến tôi trở nên thảm hại như thế, anh không muốn nhìn tôi, ít ra cũng phải nể mặt tôi, năm lần bảy lượt anh đều từ chối gặp, anh đây là có ý gì?

- Ái Lâm: Danh Lộ, tôi đưa cô sang bên đó thứ nhất tôi muốn giữ khoảng cách giữa chúng ta, tôi không muốn cô hy vọng gì trong vấn đề này, thứ hai mong cô hiểu bên đó cũng ít nhân tài, tôi muốn cô sang đó có thể chiếu cố họ, thứ ba trong thời kì này có rất nhiều vụ xảy ra, có lẽ trong thời gian dài tôi cũng không thể tiếp được cô!

Ha... Lộ Danh cười như không cười nhạo báng một câu, trong mắt ánh lên tia lửa đỏ:

- Anh nói giỏi thật đó, giống như thể tôi là kẻ bám đuôi vậy,... đúng vậy,.... đúng vậy, anh cái gì cũng tốt cả, chỉ tiếc là... tôi không nhìn thấu được anh.

Hắn đọc đến đây đã thấy mùi dối trá từ Ái Lâm, hắn biết anh ta không nhân từ như vẻ bề ngoài toát ra. Tuy nhiên hiện tại cũng thật thú vị, nguyên bản mà nói Danh Lộ chính là người đứng sau trợ giúp Hắc Long trong việc bắt cóc cũng như giúp Hắc Chính trong việc bắt người, Ái Lâm quả thực sẽ không thể ngờ được kết cục của mình rơi trong chính kẻ nằm trong.

Tác giả xem ra có ý khác, hắn không có cách nào khác kéo dài thời gian, vì thế hắn kêu hệ thống tạo một cơn bão lớn, theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên chuyện này không kéo dài lâu nhưng hắn hiện giờ chỉ có thể đợi, tình hình bên kia khá hơn thôi

Ái Vũ vì lo lắng cho sức khỏe con gái đã đến thăm phòng, thì nhìn thấy sắc mặt con gái trắng bệnh, nhìn không ra sức sống vội hỏi:

- Chuyện này là sao, không phải ngươi nói không có gì đáng ngại sao?

- Tình hình như vậy đã là tốt lắm rồi thưa ngài, tiểu thư đã phải cực khổ trong một thời gian dài, ngài nên cảm thấy may mắn... Vừa rồi tiểu thư tinh thần không ổn định chảy ra rất nhiều mồ hôi, tôi đã cho một liều an thần nhưng có lẽ không đủ. Điều này ngài hiểu gì không?! chuyện này tôi đã nói với phu nhân rằng tiểu thư có khả năng giấu bệnh, dù chúng ta không nói, bản thân tiểu thư vẫn sẽ hiểu. Chỉ là nghi hoặc vẫn là quá muộn màng nhận ra, tôi không biết tiểu thư chịu đựng nó trong bao lâu nhưng cái gì đến cũng phải đến, ngài nên chuẩn bị trước thì hơn.

- Ái Vũ:.... Mang Ái Vỹ đến bệnh viện đi!

- Cái gì?! Ngài đây ý là sao hả?? Lúc trước ngài nói phẫu thuật rất khó thành công, trăm phương ngàn kế cũng không muốn con gái mình mạo hiểm, ngài nói nó còn quá nhỏ để vượt qua. Lúc nó lớn lên được một chút ngài lại nói thêm một thời gian nữa, rồi thêm thêm một thời gian qua đi cái gì cũng không có, chỉ có tờ giấy khám cho thấy di chứng để lại sau khi thành công rất lớn, ngài lại không muốn con mình trở thành như vậy. Cuối cùng thì sao?! muộn màng cũng không có nổi đáp án chính xác hay bản thân ngài không muốn đối mặt, phu nhân mà biết chuyện này....

- Ái Vũ: Ngươi không phải nói ta cũng biết, nhưng ta vẫn muốn giấu, càng lâu càng tốt, Mạc Hạ vẫn luôn cho rằng chuyện lần đó sinh non là lỗi của mình, dằn vặt bản thân cả một quãng thời gian. Ngươi không biết thời điểm đó khó khăn nhường nào, một bên con một bên vợ, ta thực sự không cách nào chọn lựa. Ta luôn cho rằng ta luôn làm tốt tất cả mọi thứ nhưng hiện giờ nghĩ lại... ta cũng không phải thần thánh gì, cũng hoàn mỹ như cái vẻ bề ngoài thường treo, ta là một kẻ vô dụng, một ông bố tồi, không thể bảo vệ những người quan trọng bên mình!!

Lời nói như lời chuộc tội từ bản thân cùng theo đó là hàng lệ dài theo gò má chảy xuống nền đất lạnh, người với người ở đó im lặng một cách thật lâu, cuối cùng Ái Vũ cũng lấy lại bình tĩnh nói tiếp:

- Ta không muốn phải hối hận, càng không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa, nếu không có thời gian ta vẫn muốn đợi, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện và.... gọi cho cả phu nhân nữa.

Bên ngoài người mang danh Trung Từ này cũng không đi xa mấy, hắn vẫn quan sát nơi này theo dõi, chỉ cần tý hành động người từ căn nhà đó đi ra đều phải đề phòng, hắn không biết chuyện này có nghĩa lý gì khi mọi thứ đã sắp đặt hết rồi. Dù cho có bị bắt cóc cũng không có nghĩa thành công, vậy mà vẫn bắt hắn làm loại tình huống này, hại hắn ra không được tử tế.

- Nghe cho kĩ, ta chỉ có giúp, ngươi đừng mong quá nhiều ở kết quả. Nếu muốn đạp ai đó xuống đất, phải chặt hết mọi đường đi, cho dù chỉ còn lại chút hơi thở cũng không cho phép.

- .... Ngài cứ yên tâm đi, không có chuyện thất bại đâu!

- Tốt nhất đừng để ta thấy sự thất bại, từ ngươi

Người mặc áo choàng đen, ác quỷ mỹ mạo với đôi mắt đỏ ngầu bước xa, sự cung kính của người này cũng hóa thành run sợ tự nhiên. Nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình một hồi.

Bên kia người mặc áo choàng đen bà cụ hóa thành người, mỹ mạo hướng lên bầu trời chợt chuyển tối như sắp có giông bão một nụ cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.