Hồ Duyệt

Chương 21: Chương 21




Đúng là dâm đãng không có giới hạn rồi.

Trong lòng bàn tay đều là nước, giống như đưa vào trong lò nướng, âm ấm nóng hổi.

Chung Ứng dùng lực vân vê âm hạch sưng đỏ, xúc cảm trắng mịn, tiểu huyệt của Hồ Duyệt run lên, nước càng chảy ra như không cần tiền bạc.

Tay phải đỡ sau lưng cô đẩy về phía trước, Chung Ứng lại liếm láp vành tai mẫn cảm của Hồ Duyệt, giọng nói pha lẫn hơi thở của cường đạo, gợi cảm đến mức tận cùng.

- Tự mình nói xem, có phải thiếu thao thèm chơi hay không, hửm?

Ngón giữa khẽ trượt, lật ra lật vào thịt mềm đỏ tươi:

- Không cắm vào sẽ khóc chảy nước.

Hơi thở của anh chui thẳng vào trong tai, Hồ Duyệt cảm thấy mình giống như ấm nước đặt lên bếp, sắp nóng lên rồi.

Khác hoàn toàn với bình thường tự an ủi, tay mình xuyên vào trong tiểu huyệt, sảng khoái còn chưa bằng một phần hai hôn môi với anh. Cảm giác thân thể đã không còn là của mình, toàn bộ đều do anh nắm trong tay, nếu có thể, muốn rút cả linh hồn ra, mặc anh vuốt ve thao làm.

Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm thân thể không khó chịu nữa.

Hồ Duyệt lắc lắc mông, đung đưa trước sau, cố gắng làm ngón tay bướng bỉnh nhét vào trong động, hơn nữa bị anh đùa giỡn bên ngoài, bên trong càng ngứa hơn.

Cô giơ tay chuẩn xác không có lầm chạm vào hai điểm trước ngực Chung Ứng, nhỏ nhưng cứng.

Bắt nó dưới lòng bàn tay cọ xát.

- Cậu, cậu nhanh tiến vào đi...

Cô dùng lực cọ xát, Chung Ứng sảng khoái đến mức thiếu chút nữa bắn ra.

Không dám nghịch lửa nữa, anh hướng từ dưới lên trên vỗ mạnh vào mông Hồ Duyệt.

- Ừm...!...

Âm hạch và bên ngoài tiểu huyệt ma xát vào ngón tay anh.

Không chút nào cảm thấy thẹn muốn nuốt vào trong bụng.

Chung Ứng lại mắng lời thô tục, tay trong quần chui ra, ôm lấy mông của cô đứng dậy, Hồ Duyệt nhanh chóng ôm lấy cổ anh.

Anh ôm cô đi từ ghế đến bên giường, Hồ Duyệt dán sát vào ngực rộng lớn, giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Nhanh giống như cô vậy.

Nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Chung Ứng lại vùi đầu vào gáy cô, giọng nói dịu dàng:

- Hồ Duyệt, lát nữa có khẩn trương không?

Cô không nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy anh hơn.

Nhào nặn thân thể trong ngực.

Dưới mông không thể bỏ qua cứng rắn theo mỗi bước đi, ma sát giữa đùi cô, từ trước tới sau, từ sau ra trước...

Toàn thân nổi da gà, vẫn rơi vào trạng thái căng chặt, anh lại không chịu cho thống khoái.

Chung Ứng cảm nhận được tiểu huyệt cô không ngừng mấp máy, nước chảy càng nhiều, cười bóp cái mông co dãn của cô:

- Đúng là vật nhỏ mẫn cảm.

Hồ Duyệt ừm một tiếng, phồng má, muốn chui xuống dưới đất.

Chung Ứng chỉ cảm thấy, con mẹ nó cô thực đáng yêu!

Trái tim chậm rãi lên men, tỏa ra bọt khí ngọt ngào say lòng người.

Đường cong lấp lánh lắc lư trong đêm tối, hiện giờ trở thành xúc cảm mềm mại.

Đặt cô lên giường, mình thì ngồi xổm ở bên giường, Hồ Duyệt vốn tưởng rằng hai người đều lên giường, trừng to đôi mắt mê mang nhìn anh.

Chung Ứng cổ vũ nói:

- Bé cưng tự mình cởi váy và quần lót ra đi, lộ ra tiểu huyệt để anh nhìn xem.

Lúc trước ở trong phòng cũng là ngăn cách một cái quần lót, anh không nhìn thấy nơi riêng tư của mình, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy rất thẹn mà!

Chung Ứng lại nắm lấy chân mềm dẻo của cô, bàn tay bao phủ, nhẹ nhàng cầm nắm.

- Bé cưng, ngoan, chậm rãi cởi ra, anh muốn nhìn.

Anh đặt mình ở vị trí thấp, như con chó nhỏ tràn đầy khao khát nhìn cô, chân được anh thương tiếc nắm trong tay, như nam sủng của mình...

Trong lòng Hồ Duyệt lập tức mềm mại không gì sánh nổi.

Sau khi vứt váy dài và quần lót sang một bên.

Hai mắt Chung Ứng đều đã thẳng rồi.

Đáng tiếc cô ngồi ở trên giường, không nhìn rõ hạ thể.

Anh đẩy chân cô cong lên:

- Tự mình cầm lấy chân.

Hồ Duyệt nghe theo, cảnh đẹp màu đỏ tươi lập tức lộ ra.

Lầy lội không chịu nổi, còn chậm rãi co rúm.

Quả thực sướng chết rồi.

Hồ Duyệt bị nhìn trong lòng chậm rãi bất an, không biết cô có thích hay không, tuy thường xem phim, sinh lý của phụ nữ vẫn rất rõ ràng, nhưng chưa từng nhìn chính mình...

- Sao, sao...

Hai chân trắng nõn run rẩy, như măng non sau mưa.

Trên làn da nhiễm một tầng phấn mê người.

Chung Ứng lại liếm môi, quả nhiên không khác mình đoán.

Thân thể Hồ Duyệt thích chậm rãi tích tụ, đợi đến giới hạn sẽ bùng nổ lần nữa.

Khi rình coi, nam ưu tú không ngừng đùa con hát, cố gắng không cho cô, cô luôn vô cùng hưng phấn, điên cuồng đâm vào tiểu huyệt của mình.

Ở trường học giả vờ nhu thuận, cũng là tích lũy áp lực, đợi về nhà lên giường, mới biểu đạt lần nữa.

Chung Ứng lại vuốt ve làn da ở bắp đùi mềm mại, Hồ Duyệt đợi động tác tiếp theo của anh.

Ấn sâu, đầu ngón tay biến mất vào trong trắng noãn.

Hơi thở của Chung Ứng phun lên bắp chân...

- Bé cưng, tự mình tiết ra một chút trước, tiết xong anh sẽ đâm vào làm tiểu huyệt em không ngừng phun ra nước.

Hồ Duyệt hút không khí, cảm nhận được thật sâu mình xông vào hang hổ nguy hiểm.

Nhưng không có cách nào phủ nhận.

Trầm mê trong đó.

- -

- Vậy nên làm như thế nào...

Hồ Duyệt làm nũng.

Mắt của anh còn sáng hơn cả mặt trời, giống như mấy nhân vật mà cô vẽ.

Sáu giờ tối, mưa bụi rơi xuống, rơi lên cửa sổ, giọng nói đáp lại của Chung Ứng lây dính ẩm ướt, trầm thấp trôi nổi.

- Không phải mỗi tối bé cưng đều làm sao? Hửm?

Anh cười cúi đầu hôn lên đùi cô, vừa hôn vừa nói:

- Ngoan, gọi tên của anh trước...

Chậm rãi trêu chọc càng giày vò người ta. Nụ hôn của anh giống như bàn chải nhỏ, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, ngứa một cách khó hiểu. Trái tim Hồ Duyệt tắc nghẽn, tiểu huyệt căng lên, nước lại chảy ra một chút.

Bộ dạng hoa lê đẫm mưa.

- Chung, Chung Ứng...

Giọng nói còn ngọt hơn mật đường, âm cuối uyển chuyển mang theo khóc nức nở, bỗng nhiên bụng Chung Ứng căng thẳng, kéo quần ra, tay phải để lên côn thịt sớm đứng thẳng.

- Lấy tay vuốt ve âm hạch của em, kẹp lấy âm thần bên ngoài cọ xát, hửm? Không phải bình thường đều tự mình làm sao, sao bây giờ không làm nữa?

Chung Ứng khàn khàn nói, tay phải chậm rãi khuấy động lên xuống, dưới giường không nằm trong phạm vi tầm mắt của Hồ Duyệt.

Vừa nghe những lời tục tĩu, trong đầu Hồ Duyệt không khỏi xuất hiện đủ loại hình ảnh, thân thể lập tức có phản ứng, không nhịn được dùng bốn ngón tay đùa nghịch.

Hồ Duyệt rên rỉ kiều mỵ, tất cả cảm xúc và dục niệm căng chặt, phơi bày ra trong chớp mắt.

Chung Ứng lại trợn tròn mắt rồi.

Gầm nhẹ động tác nhanh hơn, côn thịt nhếch lên, cả căn sung huyết mà xuất hiện màu hồng, khuấy động một cách thô lỗ.

Dâm thủy lấm tấm từ khe hở bắn tung tóe ra, tiếng phốc phốc vang lên, một tay kéo âm thần ra, một tay khác kẹp âm hạch nhỏ nổi lên, ngón giữ chậm rãi biến mất vào trong tiểu huyệt đỏ tươi nho nhỏ.

- Ừm, thật thoải mái...

Bộ phận sinh dục hướng về phía trước, Chung Ứng thấy được rõ ràng, cái mông nhỏ ma xát khăn trải giường, dâm thủy sớm đã bắn tung tóe, làm khăn trải giường màu nâu nhạt ướt một mảng lớn, như đứa bé đi tiểu.

- Rất tao.

Hạ thân Hồ Duyệt trơn như vậy, khe hở nho nhỏ được mình thao làm, nhìn ngón trỏ cô không ngừng rút ra cắm vào sớm đã mở rộng, con mẹ nó thật sự muốn cho côn thịt mình vào, thao cô khóc.

- Tự mình chơi đùa thoải mái không? Lúc trước tự an ủi có sảng khoái như vậy không?

- Thật thoải mái... Nhưng không đủ... Trống rỗng muốn cậu tiến vào thôi...

Ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, thân thể mềm mại dâm đãng chói mắt dưới ánh đèn.

Nơi riêng tư lầy lội không chịu nổi.

Chung Ứng lại nhanh chóng khuấy động theo cô, giống như bình thường, ngăn cách hai cánh cửa sổ làm chuyện này. Chẳng qua hôm nay anh giơ tay là có thể chạm vào cô, trình diễn hình ảnh hoạt sắc thiên hương.

- Ừm a a a...

Cô điên cuồng đâm một lát, rên rỉ, tiểu huyệt run rẩy, Chung Ứng lập tức gầm nhẹ, hai người cùng bắn ra.

Tinh dịch trắng sữa bắn vào ván giường, chậm rãi trượt xuống.

Tiểu huyệt của Hồ Duyệt bắn nhanh mạnh, dòng nước như bùng nổ bắn vào mặt Hồ Duyệt.

Sắc mặt ửng hồng, bụng lên xuống, giống như hư thoát, thân thể Hồ Duyệt rơi xuống, nằm lên trên giường, trong đầu trống rỗng. Tiểu huyệt còn sót lại chút khoái cảm, vô thức co rúm để giảm bớt, nhưng bỗng nhiên bị hai ngón tay đâm vào, cô sợ tới mức rên rỉ ra tiếng.

Tay trái Chung Ứng chống bên cạnh đầu cô, cả người nằm lên trên cơ thể cô.

Tay phải liều mạng rút ra cắm vào tiểu huyệt đầy nước.

Anh dùng cái mũi cọ vào mũi cô, cúi đầu liếm láp đôi môi đỏ mọng no đủ, cười yếu ớt:

- Phun nhiều nước bắn toàn bộ lên trên mặt anh như vậy, ngoan, bé cưng tự mình liếm sạch đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.