Hồ Duyệt

Chương 20: Chương 20: Có thể cắm vào hay không




Cọ sát phần ngực đồng ngực, để lại vết tích hơi nhăn.

Chung Ứng nắm chặt lấy hai đại bạch thỏ trước ngực Hồ Duyệt.

- Bé cưng ngoan, tự mình lắc mông trước, cọ côn thịt cho đỡ thèm, anh xoa xoa ngực em, sẽ vô cùng thoải mái.

Cái miệng non mềm cắn vào sau gáy, ngửa ra sau, Chung Ứng lại nhìn chăm chú bàn tay to tàn sát bừa bãi trên người cô.

Giữa khe hở đồng phục theo xoa bóp nông sâu, khép khép mở mở.

Áo ngực màu tím nhạt như ẩn như hiện, ép ngực to càng to hơn.

Chung Ứng lại đỏ mắt, từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, đã muốn chơi đùa bộ ngực to này rồi.

Ngực hóa thành nước dưới tay anh, chảy tới tiểu huyệt.

Quần lót ẩm ướt, càng ngứa hơn.

Sau lưng Hồ Duyệt đều là mồ hôi, cả người nóng như lò sưởi:

- Lực mạnh chút không đủ...

Ngăn cách bra, tay anh chỉ gãi không đúng chỗ ngứa, càng nhào nặn càng khó chịu.

Đầu vú bị chất liệu plastic cọ sát sinh đau.

Hai tay đang định vòng ra sau lưng cởi nút thắt, bỗng nhiên Chung Ứng cắn cúc áo đồng phục, kéo mạnh một cái, cúc áo nho nhỏ lập tức bay ra.

Lộ ra bộ ngực tuyết trắng.

Hồ Duyệt thét chói tai ra tiếng, vội vàng vòng tay qua thắt lưng anh lần nữa.

- Bé cưng, bra của em mua nhỏ hơn một số, em có biết không?

Chung Ứng dùng tay để phía dưới ước lượng bộ ngực, sau đó đẩy lên trên, hai viên hình gọt nước no đủ hiện ra.

Cúc áo giữa đồng phục còn chưa cởi, bộ ngực lớn đã lộ ra bên ngoài, đồng phục dán vào đường cong.

Mắt Chung Ứng như ưng, nhìn chằm chằm, Hồ Duyệt xấu hổ muốn chết, nhanh chóng ôm ngực.

- Đừng nhìn mà...

Hai chân Chung Ứng khẽ nâng, Hồ Duyệt nhìn lướt qua, hơi nóng bức người.

Cọ xát phía dưới, anh kéo tay Hồ Duyệt ra:

- Nước ở quần lót đều nhỏ lên quần của anh rồi, còn nghĩ một đằng nói một nẻo sao?

Chung Ứng lại ngậm chặt ngón trỏ tay trái, rút ra kéo vào, đầu ngón tay có chất lỏng sáng trong.

Bàn tay ngăn cách đồng phục nắm chặt lấy ngực, ngón trỏ không ngừng ma xát quả mai sưng đỏ.

Điểm đỏ bị nhiễm ẩm ướt.

- Núm vú cứng rắn như muốn phá đồng phục, bình thường tự an ủi, có làm em thoải mái như anh làm không?

Tay phải nâng thịt mềm, cho vào trong miệng, đầu lưỡi càn quét núm vú dưới đồng phục, liếm cắn.

- Lại hút... Rất sướng...

Hồ Duyệt không nhịn được ưỡn ngực, đưa đến gần miệng Chung Ứng, giống như thế nào cũng không đủ, chưa đủ...

Chung Ứng lại cắn mạnh lên đầu vú cô, hạ thân bị cô hành hạ sinh đau:

- Con mẹ nó đúng là tiểu lãng hóa!

Một tay nắm chắc cái mông nhỏ của cô, kéo đến gần côn thịt nóng bỏng của mình.

Nhất trụ kình thiên.

Côn thịt lồi ra giữa đũng quần ma xát quần lót sớm ướt đẫm.

Một lần một lần đâm vào khe hở, lại trượt ra.

- Bé cưng, tiểu huyệt và vú cái nào ngứa hơn? Hửm?

Toàn thân bị anh gãi làm mềm nhũn mơ hồ, đầu óc không rõ ràng lắm, ấm ức muốn khóc.

Anh chỉ biết hành hạ cô!

Mình còn bị gãi đúng chỗ ngứa, lại làm nửa vời, giống như có lông chim không ngừng trêu đùa vùng da thịt mẫn cảm.

Tiểu huyệt không ngừng co rút lại, muốn nuốt cây gậy lớn kia vào.

Chung Ứng nhẫn nhịn sinh đau:

- Không nói lời nào, thì không liếm ngực em nữa.

Hồ Duyệt sốt ruột nói:

-... Chung Ứng, cậu...

Trong tủy như có chất độc, truyền đến não cô.

Miệng gần như muốn cắn xuống núm vú dưới đồng phục.

Vừa rồi côn thịt theo góc độ cô vặn vẹo, trực tiếp xâm nhập đụng chạm một tầng thịt mềm.

Ẩm ướt, dinh dính, ấm áp.

Đúng là muốn mạng mà.

Chung Ứng lại ngậm chặt tiểu hoa mai bị sưng lên, hơi bình phục xao động trong lòng, tay dưới đũng quần bị một bàn tay non mềm cầm lấy.

Cầm theo tay anh chui vào váy dài, lại cởi quần lót ra.

Tay Chung Ứng trực tiếp bao phủ nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của cô.

Hồ Duyệt nhíu mày, cầm tay anh đưa đẩy bên trong, nắm lấy ngón trỏ thon dài của anh, giọng nói ngọt ngấy như mưa xuân.

-... Chung Ứng cậu, cậu có thể cắm vào hay không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.