Hộ Giới Nữ Thần

Chương 2: Chương 2




Ấm, ấm quá.

Lăng Tuyết cảm thấy toàn thân mình được ôm ấp cực kì ấm áp, mở đôi mắt của mình nàng nhìn thấy khắp nơi là màu trắng.

Chẳng lẽ nàng chết rồi sao? Cũng đúng ăn luôn một trái bom không chết mới là lạ.

- Con gái.

Giọng nói này... không sai được là cha và mẹ.

- Cha, mẹ hai người ở đâu? Trả lời con đi.

Nàng bất chấp tất cả mà la to. Nàng muốn gặp họ, nàng cực kì nhớ họ.

Nhưng trớ trêu thay dù nàng có la khan cả giọng cũng không thể thấy thân ảnh của ba mẹ mình. Nàng lấy tay che đi khuôn mặt, từng giọt nước mắt lọt qua khe hở mà rơi xuống.

Cảm giác ấm áp lại đến ở sau lưng, nàng nhanh chóng quay lại. Không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì nàng không tin vào mắt mình nữa.

- Cha mẹ, là cha cha mẹ thật sao?

Đúng, trước mặt nàng là hai khuôn mặt hiền từ mà Lăng Tuyết thường xuyên tưởng nhớ - cha mẹ nàng.

- Con gái, xin lỗi.

- Sao cha mẹ phải xin lỗi con là người phải xin lỗi mới đúng.

Lắc nhẹ đầu, mẹ của nàng ôm lấy thân hình của Lăng Tuyết.

- Cha mẹ ra đi sớm để mình con một mình, bao nhiêu năm qua ba mẹ đều dõi theo con.

- Không đâu ạ, ba mẹ đã cho con sinh mệnh này, ba mẹ đã giúp con được sống.

Nghe người con mình nói như thế bà không thể kìm được nước mắt thậm chí cha của nàng cũng có những giọt nước đọng xung quanh mắt.

- Linh Linh, tới lúc rồi!

Cha của nàng không muốn phá hủy cảnh tượng này nhưng ông cũng không còn cách nào khác.

Tới lúc? Cha mẹ sắp rời xa nàng nữa sao?

- Cha mẹ, hai người đi đâu?

Cha mẹ nàng nhìn nhau một hồi rồi thở dài.

- Con cũng lớn rồi phải tự lập thôi.

- Cha mẹ nói cho con nghe đi.

Nàng nghe cách nói chuyện của cha mẹ không được bình thường.

- Cha mẹ... sẽ giúp con sống tiếp.

Cha mẹ nàng đều nở một nụ cười dịu dàng, hiền từ. Chưa kịp phản ứng nàng cảm thấy một lực hút đang hút mình đi.

- Cha mẹ!

Vẫn hai khuôn mặt hiền từ đó, vẫn hai nụ cười đó. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cha mẹ mình.

[phân cánh tuyến]

Đại lục Huyền Linh.

Thành Dương Châu là một trong những tòa thành nhỏ cách xa thủ đô Thiên Lang quốc. Nơi này được bốn gia tộc lớn trấn giữ lần lược là Lý gia, Ngô gia, Lưu gia và Bạch gia.

Một khu biệt viện nhỏ ở Bạch gia.

Lúc này một đám người bao vây lấy một đứa bé khoảng chừng năm tuổi quần áo cũ kĩ sắp rách. Dẫn đầu đám người là đại tiểu thư Bạch gia - Bạch Hải Lam.

- Bạch Lăng Tuyết, con tiện nhân này dám lấy trộm dây chuyền của ta có giao ra không? – Giọng nói chanh chua cất lên.

- Đây là ta nhặt được. - Thân thể cô bé run lên giọng có chút run rẩy.

Hải Lam nghiếng răng nhìn Lăng tuyết. Nàng không tin được, con tiện nhân này vốn là một đứa ăn xin ở ngoài đường, ông nội không biết vì sao lại dẫn nó về nhà lại còn phong cho nó là tiểu thư Bạch gia đã thế nó còn là một phế vật một chút linh lực lẫn chiến lực cũng chẳng có. Nàng không muốn ngang hàng với cái thứ rác rưởi này.

- Ha hả, cứ cho là của ngươi nhặt được nhưng ở đây ta là chủ, đứa ăn xin như ngươi có tư cách đoạt đồ với ta, người đâu đánh nó.

Nghe mệnh lệnh của chủ tử một đám nô tài lẫn nô tì xông lên đánh vào cơ thể Lăng tuyết.

Một lúc sau,

- Thế nào, chịu giao ra chưa? - Giọng nói của Hải Lam vang lên thậm chí trong đó có thể nghe rõ sự trào phúng và cao hứng.

- K...không gi...giao!

Mặc dù cơ thể đau đớn thậm chí có cả máu chảy ra từ vết thương nhưng Lăng Tuyết vẫn cố chấp.

Hải Lam thật sự tức giận rồi.

- Ngươi giỏi lắm, đã thế thì chết đi! - Giọng nói tức giận của Hải Lam làm cho người ta phải run lên.

Bá.

Hải Lam trực tiếp ngưng tụ một sợi roi dài bằng linh lực sau đó không chút chần chờ đánh vào Lăng Tuyết.

Rầm.

Đó là tiếng của cơ thể Lăng Tuyết bị đập thẳng vào tường.

- Hừ. - Hải Lam hừ lạnh.

Xem ngươi còn cố chấp nữa không?

- Tiểu thư nàng ta tắt thở rồi.

Một nô tài sai vặt tiến lên kiểm tra hơi thở của Lăng Tuyết.

- Chết sớm cũng tốt, mau lấy sợi dây chuyền rồi rửa sạch vết máu sau đó đưa cho ta.

- Vâng.

Tên sai vặt không chần chờ tiến lên. Thường ngày những người hầu trong Bạch gia thường xuyên căm tức Lăng Tuyết nên bọn họ cũng chẳng thấy thương tiếc Lăng Tuyết. Đơn giản, vì Lăng Tuyết chỉ là một đứa ăn mày vậy mà có thể leo lên đầu họ trở thành tiểu thư.

Con người là vậy, họ vì căm ghét có thể làm ra những chuyện điên rồ để dìm cái mà bọn họ cho là chướng mắt.

A... Đau quá a.

Lăng Tuyết chỉ cảm thấy cả người đau nhức khó chịu.

[phần cách tuyến]

Cha mẹ... sẽ giúp con sống tiếp.

[hết các tuyến]

Theo lời cha mẹ nói với nàng... như vậy là nàng đã sống lại!.

Thân thể nhỏ bé rất kiên cường,

Dù cho đau đớn không chịu thua,

Vì không chịu nổi mà mất mạng,

Nhường chỗ trọng sinh một truyền kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.