Hộ Giới Nữ Thần

Chương 5: Chương 5: Không Linh Giới




- Con tiện nhân Lăng Tuyết đâu rồi? - Hải Lam tức giận quát những nô tài ở dưới.

- Đại tiểu thư chúng nô tài không biết. - Một nô tài run rẩy trả lời.

Hừ... nàng cho bọn cẩu nô tài này canh gác phía bên ngoài Cô viện nếu con tiện nhân Lăng Tuyết ra ngoài hay mất mạng thì báo lại cho nàng, kết quả... một đám phế vật.

- Ta bảo các ngươi canh gác cẩn thận, nếu không có nô tì đưa cơm báo lại thì phải đợi ba ngày à? - Hải Lam một bụng tức giận quát mắng.

Một đám co rúm, run lẩy bẩy quỳ phía dưới.

Bọn họ quá quen với cách đối xử với hạ nhân của vị tiểu thư được nuông chiều thành hư này rồi, chắc chắn không dễ chịu gì.

Quả nhiên,

- Người đâu, mang bọn phế vật này xuống đánh ba mươi roi, phạt ba ngày không ăn cơm. - Chỉ cần nghĩ đến phế vật kia Hải Lam như một người điên.

- Tiểu thư tha tội, chúng tôi canh gác không rời nửa bước không hiểu sao thất tiểu thư biến mất không thấy tăm hơi. - Một nô tài run rẩy trả lời mặt mày xanh mét.

- Còn dám cãi, mang tên vừa nói cắt lưỡi cho chó ăn rồi giam đến chết cho ta. - Hải Lam độc ác lên tiếng.

- Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng,...

Tiếng van xin dần xa đến khi một tiếng hét làm người ta rợn tóc gáy vang lên rồi im hẳn.

Sợ hãi, cực kì sợ hãi là tâm trạng của những người còn lại ở đây không còn ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đánh và tiếng la đau đớn truyền vào tai làm bọn họ mặt xanh mét không còn chút máu.

Hải Lam lạnh nhạt nhìn những người phía dưới, trong mắt ả không có chút gợn sóng đã cho thấy việc này đã thành thói quen của ả.

Tiện nhân Lăng Tuyết nếu ngươi chạy đi thì đừng để ta gặp lại tốt nhất là nên chết đi.

Không Linh thế giới,

Lúc này người bị Hải Lam nguyền rủa đang nằm ngủ ngon lành trên đám cánh hoa đào dày, bên cạnh là một thằng nhóc bảy tuổi liên tục lảm nhảm về sự vĩ đại của hắn.

- Chủ nhân người có nghe không đấy? - Đại Lưu đang thao thao bất tuyệt thì cảm thấy có gì đó không đúng , nhìn lại thì thấy Lăng Tuyết đang nằm ngủ ngon lành thỉnh thoảng miệng chẹp chẹp vài cái.

- Ta nghe rõ a oáp... - Lăng Tuyết giật mình tỉnh dậy lấy tay che miệng ngáp.

Nhìn tên điên tức giận kia la hét nàng đại khái cũng hiểu rõ phần nào.

Hàng vạn năm trước ngũ giới xung đột, phải nói đó là một trận chiến tàn khốc nhất lịch sử ngũ giới. Nguyên nhân là ma giới âm mưu đánh chiếm minh giới.

Mặc dù ma giới một chống lại bốn nhưng do có chuẩn bị kĩ càng cùng với sự sinh sản kinh khủng của ma tộc nên đã làm cho bốn giới không kịp trở tay.

Tóm lại, nơi này là không linh thế giới nhưng thực chất là một phần còn lại của minh giới. Minh giới là thế giới có diện tích lớn nhất cũng là thế giới có thế lực mạnh nhất trong bốn giới còn lại chính vì vậy mà nó đã trở thành mục tiêu đầu tiên.

Quân Nhi là chủ nhân đầu tiên, nàng là người ưu tú nhất của minh giới trong lịch sử của thế giới này. Quân Nhi đã dùng nửa sức mạnh và nửa linh hồn cường đại của mình để đóng lại cánh cửa ma giới nhưng ma tộc vẫn còn ở minh giới chính xác là hai phần ba lực lượng ma tộc nên tứ giới bắt buộc phải quyết một trận tử chiến.

Và rồi...

Tam giới là thiên giới, nhân giới, yêu giới đã cùng ra một quyết định tàn khốc là... làm cho minh giới tan biến mãi mãi...

Với vũ khí có khả năng tàn phá một thế giới là “Ngũ trọng thiên lôi pháo” Minh giới đã thật sự tan biến. Nhưng tam giới không ngờ rằng Quân Nhi đã dùng cấm thuật phong ấn đưa tất cả những vùng đất còn lại của minh giới vào trong thần khí duy nhất của minh giới là “Linh Lưu ngọc”.

Thần khí “Linh Lưu ngọc” vốn là một không gian trữ vật cực kì rộng lớn được luyện ra từ hàng vạn thiên giai luyện khí sư của minh giới. Nó có chức năng thanh tẩy mạnh mẽ nên những ma tộc còn trong minh giới hoàn toàn sẽ bị ánh sáng nơi đây thanh tẩy hoàn toàn.

Nhưng đáng tiếc rằng Quân Nhi vì bảo vệ minh giới mà hồn phách và linh thể hoàn toàn tan biến. Đại Lưu là thần thú kì lân của Quân Nhi nhiệm vụ của nó là trợ giúp những chủ nhân mới sớm ngày khôi phục minh giới mà nàng là người chủ đầu tiên chỉ sau Quân Nhi.

- Này Hạ Lưu, sao ngươi lại chọn ta? - Lăng Tuyết thắc mắc lên tiếng.

- Bản Lân gia là Đại Lưu, là Đại Lưu. - Đại Lưu bất bình phản bát.

- À...

- Aizz, hàng vạn năm ta không chọn được chủ nhân thích hợp cho đến một ngày Linh Lưu ngọc chấn động dữ dội vì khí tức của người chính xác là khí tức giống hệt chủ nhân ta Quân Nhi. - Đại Lưu kiên nhẫn giải thích.

- Vậy sao? Thật kì lạ. - Nàng nhớ mình kiếp trước là một chỉ huy quân đội a làm sao có khí tức của Quân Nhi a.

- Kệ đi, bây giờ điều quan trọng nhất là tăng thực lực của chủ nhân. - Đại Lưu cũng cực kì khó hiểu nhưng sau này rồi cũng sẽ có cơ hội biết.

Hải Lam tức giận nào có biết,

Lăng Tuyết biến mất đến Không Linh,

Nơi có anh hùng tên Quân Nhi,

Phong ấn minh giới vào thần khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.