Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

Chương 10: Chương 10




Vốn tưởng rằng từ nay về sau chính là những ngày tháng hạnh phúc, ai ngờ không biết từ khi nào thì bắt đầu, Vương Hổ bỗng nhiên không có tinh thần. Lúc đầu Mộ Phi Phàm còn không cảm thấy gì, đến sau lại phát giác có gì đó không hợp lý, thời gian Vương Hổ ngủ mỗi ngày một gia tăng, hơn nữa trước kia mỗi bữa đều ăn đến mười cân thịt, gần nhất cũng giảm mạnh chỉ còn năm cân.

Mộ Phi Phàm cực kỳ lo lắng, hỏi Vương Hổ, hắn lại chính là bực bội phất phất tay nói “Sợ cái gì, ta là lão hổ, lão hổ sao có thể sinh bệnh, chỉ là gần đây có chút mệt mỏi mà thôi, hừ, nhất định là do buổi tối ngươi ‘vận động’ quá mức kịch liệt, hại ta không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Mới thành ra như vậy.”

Vương Hổ nói như vậy, Mộ Phi Phàm cũng không có biện pháp, trời đất chứng giám, y thật sự chưa từng cảm thấy mình quá mức điên cuồng trong chuyện này, nhưng nếu tiểu lão hổ đã chỉ ra, vả lại bệnh trạng của hắn là vừa mới phát sinh, y thầm nghĩ trong lòng: hay là lão hổ tinh cùng xà tinh, hồ ly tinh không giống nhau, bản tính vốn không phóng đãng, nên ngay cả chuyện bình thường như vậy cũng không chịu nổi sao? Vì thế Mộ Phi Phàm quyết định về sau mình nhất thiết không được tùy hứng làm bậy, chỉ nên mỗi đêm một lần, không được đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Nhưng mà có ai ngờ khi trời tối, chính là Vương Hổ bổ nhào vào trên người y, sao có thể trách y không biết khống chế?

Đến một ngày, tại bữa ăn nọ, lão phu nhân, Mộ Phi Phàm, Vương Hổ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm trưa chung, mẫu tử hai người đều động đũa, lại chỉ thấy Vương Hổ chính là miễn cưỡng nhìn nhìn trên bàn, không khỏi thở dài, cuối cùng ai oán liếc nhìn Mộ Phi Phàm một cái, dường như rất không tình nguyện cầm lấy chiếc đũa gắp một lá cải dầu bỏ vào miệng.

Chuyện này thật làm cho mọi người kinh hách chết đi được, có bao giờ thấy lão hổ ăn qua rau cải đâu?! Chuyện này thật quá sức tưởng tượng! Ai ngờ Vương Hổ chẳng qua là ăn một miếng cải dầu đã chạy ra ngoài đứng nôn không ngừng. Làm cho Mộ Phi Phàm đau lòng, lên tiếng thúc giục mọi người đi mời đại phu đến.

Hoảng loạn hỏi thăm, Mộ Phi Phàm chợt thấy mẫu thân ngăn mình lại, nói với nha hoàn của bà “Đem trái nho hôm nay mới mua đưa cho tiểu lão hổ dùng thử đi.”

Mộ Phi Phàm gấp đến độ dậm chân, nói với mẫu thân “Nương, sao nương lại hồ đồ thế, tiểu lão hổ là lão hổ tinh, có thể nào lại ăn trái nho, nương thấy hắn ngoại trừ thịt đã từng ăn thứ khác chưa? Vả lại sao nương ngăn không cho ta đi tìm đại phu, nương . . . . . ai, nương rốt cục là muốn làm gì . . . .”

Lời còn chưa dứt, Mộ Phi Phàm đã bị lão nương nhà mình gõ một cái “Hỗn tiểu tử, ngươi thì biết cái gì? Lúc này đại phu có thể mời đại sao? Ngươi cũng không cần hoảng, lúc ta mang thai ngươi, triệu chứng nôn ọe so với hắn còn lợi hại hơn.”

Một câu nói tựa như sét giữa trời quang, chấn động đến Mộ Phi Phàm cùng đám người Lục Bình đều trợn mắt há mồm.

Vương Hổ vừa mới nôn xong, nghe thấy lời này, lại ho khan vài tiếng, ngay lập tức nhảy dựng lên nói “Lão phu nhân, ngài đừng nói bừa, ta là công lão hổ, không phải mẫu, sao có thể mang thai hài tử, ngài ngài ngài . . . . . có phải muốn ôm tôn tử đến điên rồi không.”

Lão phu nhân bất mãn giữ chặt hắn nói “Ngươi nhảy gì mà nhảy? Nếu có thật không phải rất tuyệt vời sao? Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi là nam nhân sao? Nếu không phải ngươi là yêu tinh, ta có lẽ còn sợ hơn ngươi nữa kìa.” Nói xong đã thấy nha hoàn kia đem trái nho lên, nàng đưa tới trước mặt Vương Hổ nói “Nhìn xem, có muốn ăn không, ta sáng này đã thử một trái, chua đến răng thiếu chút nữa cũng muốn rớt ra.”

Vương Hổ vừa nhìn thấy trái nho màu tím óng ánh, thì cảm thấy tâm đã muốn hướng tới đó, lại nghe lão phu nhân nói thứ này thực rất chua, nước miếng liền bất tri bất giác chảy ra. Một phen tóm lấy hai trái bỏ vào trong miệng, sau đó mặt mày hớn hở nói rằng hương vị rất hảo, cuối cùng đem cả khay đoạt lấy, từng trái từng trái ăn hết.

Mộ Phi Phàm cùng đám người Lục Bình, Tiểu Phàm bất khả tư nghị nhìn hắn ra sức ăn lấy ăn để trái nho, bỗng nhiên Lục Bình thì thào ra tiếng “Mẹ ơi, ta còn nghĩ phu nhân chỉ có thời điểm đối mặt vời gà vịt ngan mới có thể chảy nước miếng chứ.”

Vừa dứt lời, chợt nghe lão phu nhân ở đó hân hoan vô cùng nói “Được rồi, Lục Bình, ngươi mau phái người đi thỉnh Phùng lão đầu đến, hắn hiểu biết sâu rộng, lại cùng nhà chúng ta có giao tình, sẽ đỡ bị hù dọa, nếu thỉnh người khác, chỉ sợ không dọa điên thì cũng hù chết người ta thôi.”

Nói xong quay đầu lại thấy nhi tử hãy còn ở đó mà ngẩn người, nàng không khỏi lắc đầu, dùng sức vỗ bả vai Mộ Phi Phàm “Nhi tử ngốc của ta, người sắp làm cha, còn ở đó đứng ngây ngốc làm gì, không mau đem tiểu lão hổ đỡ vào phòng cho ta, từ giờ trở đi hắn chính là vận mệnh của nhà chúng ta, ai cũng không được chọc hắn có biết không?”

“Thật . . . . . thật sự có bảo bảo sao?” Mộ Phi Phàm vẫn không thể tin được, quay đầu lại hỏi nương của y, đã thấy lão phu nhân mỉm cười gật đầu nói “Chắc tám chín phần.”

Y lúc này mới như ở trong mộng bước ra.

Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng rống to “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta là công, công . . . . .” Nhìn lại thấy Vương Hổ đứng ở đó mà dậm chân. Sợ tới mức y một bước dài vọt ra ôm lấy lão hổ bảo bối, một bên thì thào nói “Bảo bối của ta, tổ tông của ta, người hãy cẩn thận một chút cho ta, nếu mà động thai khí thì không tốt đâu.” Dứt lời liền nhanh chóng ôm lấy hắn, trở lại phòng ngủ, đặt lên giường, cũng không quản Vương Hổ tay đấm chân đá.

Ở trong đây đang loạn xạ cả lên, chợt nghe người báo “Phùng thần y đến rồi.”

Mộ Phi Phàm lên tiếng thúc giục mau chóng mời vào. Khắc sau, Phùng thần y mang theo rương thuốc, thần sắc bình tĩnh tiêu sái tiến vào, thấy Vương Hổ nằm ở trên giường khí thế bừng bừng trừng mắt nhìn mình, trời sanh tính tình hòa hảo không khỏi nở nụ cười nói “Ai nha, phu nhân làm sao vậy? Lão phu là đến chẩn bệnh cũng không phải đến để chết.” Vừa nói vừa buông xuống rương thuốc, đưa tay bắt lấy mạch đập của Vương Hổ, trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười của lão liền biến mất, kinh hãi nhìn Vương Hổ, không nói được nửa chữ, cả người đã sợ tới mức trượt ngồi xuống đất.

Mộ Phi Phàm gấp đến độ muốn đánh người, một phen kéo Phùng thần y trầm giọng quát “Tiểu lão hổ rốt cuộc là thế nào? Hắn . . . . . hắn có chuyện gì sao? Ai nha, ngươi không cần run rẩy như vậy, thật mà nói thì hắn là lão bà của ta cũng không phải lão bà của ngươi, xin ngươi đó khẩn trương cái gì hả?” Vừa nói vừa xách Phùng đại phu lên như đang xách gà con.

Phùng đại phu thầm nghĩ: nếu là lão bà của ta, lão phu mới không khẩn trương như vậy.

Lão một tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại bắt mạch của Vương Hổ, rồi nói “Công tử chớ sốt ruột, cho phép lão phu xem lại, xem lại.”

Lại qua một khắc, Mộ Phi Phàm thật sự không kiên nhẫn “Ngươi cuối cùng đã xem xong chưa hả? Tiểu lão hổ rốt cuộc là thế nào? Ta thấy bình thường ngươi chẩn bệnh cho nương ta rất mau mà, sao lúc này lại lằng nhằng như vậy?”

Vừa dứt lời, Phùng đại phu liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tự nhiên nhìn Mộ Phi Phàm, ấp a ấp úng nửa ngày mới bỗng nhiên cầm chắc ngẩng đầu lên, giống như đem hết thẩy ra đặt cược nói “Mộ công tử, lão phu không biết nên chúc mừng ngươi hay là thông cảm ngươi, cho nên không biết phải nói như thế nào cho tốt, tóm lại, phu nhân đây là có hỉ mạch, ai, lão phu mặc dù không dám tự nhận là thần y, nhưng hỉ mạch này là tuyệt đối không chẩn nhầm, chính là lão phu nghi ngờ, phu nhân rõ ràng là nam . . . . .”

Không đợi lão nói xong, Mộ Phi Phàm đã vui mừng không kiềm chế được ngồi xuống bên cạnh Vương Hổ đang trợn mắt há mồm, ngẩng đầu hung tợn liếc mắt nhìn lão nói “Nghi ngờ cái gì, chưa từng thấy qua nam nhân sinh hài tử sao?”

Phùng đại phu nghiêm túc gật đầu nói “Công tử nói không sai, lão phu thật chừa từng thấy qua.”

Một câu còn chưa nói xong, Vương Hổ sau một hồi ngẩn người, đột nhiên nhảy dựng lên nhào về phía Phùng đại phu đáng thương, một bên hét lớn “Ngươi ngươi ngươi ngươi . . . . . ngươi đúng là mông cổ đại phu12, ngươi mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, ta là công . . . . . không đúng, ta là nam nhân, không hơn không kém chính là nam nhân, ngươi vậy mà cũng dám nói ta mang thai hài tử . . . . .”

Mông cổ đại phu: đại phu ngu dốt

Vương Hổ tức giận ầm ĩ kêu muốn đi đánh Phùng đại phu, Mộ Phi Phàm sớm ngăn hắn lại, cẩn thận khuyên bảo dỗ dành, lại nói Phùng đại phu kia cũng không phải loại người biết nhường nhịn người khác, hơn nữa vô số lần lão đến Mộ phủ, cùng Vương Hổ cũng có tiếp xúc, huống hồ y thuật của lão cao minh, chưa bao giờ có người dám can đảm ở trước mặt lão nói lão là mông cổ đại phu, bởi vậy liền chỉ vào mũi Vương Hổ nói “Hỉ mạch này của ngươi đã có hai ba tháng, cho dù thật sự là mông cổ đại phu cũng không thể chẩn nhầm được.”

Mới vừa nói xong, Vương Hổ bất thình lình nhào đầu tới, tức giận há mồm cắn vào ngón tay đó của lão, đau đến Phùng đại phu kêu to lên, nhất thời trong phòng ngủ hỗn loạn thành một đống.

Bất qua, cho dù Vương Hổ có như thế nào không thừa nhận chuyện này là thật thì lão phu nhân cùng Mộ Phi Phàm sớm đem hắn giống như thần mà hầu hạ.

Lại qua hai tháng, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy được bụng Vương Hổ đã phình lên một chút, đến ngay cả chính Vương Hổ cũng không tìm ra được lý do thay mình cãi lại.

Hắn càng nghĩ càng buồn bực, thầm nghĩ mình là công lão hổ sao lại mang thai hài tử chứ, chẳng lẽ bởi vì lúc trước không có nghiêm túc xem qua tu yêu điển tịch, cho nên bỏ sót cái gì?

Cũng may một ngày này, Như Ngọc bỗng nhiên đến đây, Vương Hổ liền cầu nàng phái các quỷ sai dịch mang hai bản về đây, lập tức tỉ mỉ xem qua, không khỏi sắc mặt biến đen.

Hóa ra vài tờ ghi chép cuối cùng trong thư có ghi lại: sau khi tu yêu được một ngàn năm, trước khi phi tiên, vô luận công mẫu yêu tinh, đều có khả năng thụ thai, nếu cùng người giao hợp chẳng những tổn hao đạo hạnh và khó khăn trong việc phi tiên sau này, vả lại một khi lưu dương tinh của nam nhân trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa, thai nghén hài tử.

Đợi sau khi sinh hạ hài tử, toàn thân pháp lực cùng đạo hạnh cũng sẽ tổn hao mấy phần, nếu không cẩn thận thì công sức tu hành khổ luyện cùng việc phi tiên cũng không cần nghĩ tới nữa.

Vương Hổ lúc này hối hận cũng không kịp nữa, mình thật là không phải, sót cái gì không sót, thế nhưng đem cái này ra mà sót!

Hơn nữa các tiền bối lúc trước chỉnh sửa điển tịch này cũng không phải nên đem chuyện đại sự như vậy ghi rõ ở phía trước a, sao có thể ghi chép ở trong một xó chứ?

Hay là các tiền bối cố ý làm như vậy, chỉ vì trừng phạt bọn họ không chịu nghiêm túc đọc sách tu yêu sao?

Nhưng hiện tại hết thẩy đều đã muộn, Vương Hổ ảo não nhìn về phía Như Ngọc cùng Hoa Chi, thấy vẻ mặt, dáng vóc tiều tụy của các nàng nhìn chằm chằm vào bụng mình, trong mắt thì lóe lên hào quang hưng phấn so với hắn còn biểu hiện muốn làm mẹ hơn.

Thật lâu sau Như Ngọc mới đứng lên, bắt lấy tay Vương Hổ nói “Tiểu Hổ à, chuyện này thật sự là quá tốt, tỷ tỷ cả đời cũng là không gả được cho nam nhân nào, cũng không có được bảo bảo để mà yêu mà chiều, nhìn nó từ từ lớn lên, không thể xem như nữ nhân được, hiện tại thì tốt quá rồi, ngươi sinh hạ bảo bảo, gọi ta một tiếng can nương cũng không phải là quá . . . . .”

Chưa nói xong, Hoa Chi ở bên cạnh đã la lên “Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư là can nương, ta chính là can di, ha hả, thật tốt quá thật tốt quá.”

Chợt nghe ngoài cửa một thanh âm già nua vui vẻ xa xả nói “Hay, chủ ý này rất hay.”

Ba người nhìn lại, hóa ra là lão phu nhân được bọn nha hoàn đỡ lại đây, Như Ngọc mặc dù cùng Mộ Phi Phàm có oán, nhưng cùng mẫu thân y từ trước đến nay đều không có hiềm khích, vội vàng đứng dậy vén áo thi lễ, chợt nghe lão phu nhân ha hả cười nói “Ngồi, đều ngồi xuống, ai nha, hài tử Như Ngọc này trổ mã càng ngày càng đẹp ra. Lão thân nghe nói, ngươi từ nơi nào mang thư mang thai đến cho Tiểu Hổ phải không?”

Vương Hổ nghe được hai chữ “mang thai”, sắc mặt hoàn toàn biến đen, Như Ngọc lại nhếch miệng cười, gật đầu nói “Đúng vậy, lão phu nhân, là tu yêu bí kíp, trên đó có nói tiểu lão hổ là thật mang thai, cho nên lão phu nhân ngươi cứ yên tâm.”

“Yên tâm yên tâm, ta yên tâm” Lão phu nhân tủm tỉm cười ngồi xuống, để sát đầu vào Như Ngọc nhỏ giọng nói “Như ngọc à, trên đó có nói, tiểu lão hổ mang thai hài tử này, là sẽ sinh hạ một tiểu hài nhi hay là sinh hạ một tiểu lão hổ hài nhi hay không?”

Như Ngọc thoáng nhìn qua lão phu nhân, cười nói “Sinh hạ tiểu lão hổ.”

Lão phu nhân “A” một tiếng, sắc mặt lập tức có chút trắng bệch.

Nàng bật cười nói tiếp “Còn không hù chết lão nhân gia người sao? Người an tâm, Tiểu Hổ đang ở hình dạng gì thì sẽ sinh hạ ra hình dạng đó, sẽ là một tiểu gia hỏa, Tiểu Hổ là hình người, hài tử ở trong bụng cũng đã bốn năm tháng, tuyệt đối sẽ không sinh ra một Tiểu Hổ tể13 đâu.” Vừa nói vừa cười không ngừng.

Hổ tể: cọp con

Lão phu nhân giả vờ giận dữ nói “Ngươi đó, đứa nhỏ này thật là cũng học thói xấu, nhưng lại lừa gạt lão nhân gia ta đây.” Nói xong lại nghĩ nghĩ “Ai, kỳ thật nếu sinh ra Tiểu Hổ tể, ta cũng sẽ không bị hù chết, tiểu đông tây lông xù kia cũng thật đáng yêu, chẳng qua là . . . . . là, ngươi nghĩ đi, hài tử của Phi Phàm là một lão hổ, chuyện này . . . . . chuyện này làm sao có thể truyền ra ngoài.”

Như Ngọc, Hoa Chi vừa cười vừa đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Vương Hổ, đã thấy hắn tựa ở bên giường, đúng là ngay cả tức giận hay hứng thú đều dậy lên không nỗi.

Nguyên do bởi vì Vương Hổ cho nên năm mới ở Mộ Phủ cũng không quá rình rang.

Vì biết rõ tiểu lão hổ thích náo nhiệt ồn ào, mà nay lại nhốt hắn ở trong phòng yên tĩnh an thai, đây căn bản là chuyện cực kỳ khó khăn, vì thế toàn bộ nha hoàn cùng vú già đều được huy động cả lên, Mộ Phi Phàm càng không cần nói, mỗi buổi tối đều là do y đứng canh gác.

Năm mới náo nhiệt, mọi ngươi chia nhau đi ra ngoài không nói, liền tiểu lão hổ thế nào cũng phải nhảy nhót khắp nơi lợi dụng sơ hở tụ tập giúp vui. Bởi vậy năm mới ở Mộ phủ trôi qua thật lạnh lẽo yên tĩnh, buổi tối giao thừa, Mộ Phi Phàm còn chuẩn bị riêng vài cái chăn đệm lớn đặt trên người Vương Hổ, e sợ tiếng pháo làm kinh động hài tử trong bụng Vương Hổ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, bụng Vương Hổ càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên có một buổi chiều, lúc hai người ôm nhau mà ngủ, Mộ Phi Phàm bỗng nhiên cảm thấy trên bụng bị đá nhẹ một chút, tiếp theo Vương Hổ oai oái kêu lên, y trong lòng cảm thấy kỳ quái, là mình bị đá, như thế nào tiểu lão hổ lại kêu lên?

Mãi đến khi nghe Vương Hổ ở một bên kinh hoàng kêu to, nói gì “Nó động, Mộ Phi Phàm, làm sao bây giờ? Nó không phải là muốn đi ra chứ? Nó ở bên trong động đậy.” Y mới tỉnh ngộ thì ra là bảo bảo động, không khỏi lập tức luống cuống lên, vội vàng kêu bọn nha hoàn ở đang nghỉ ngơi ở gian ngoài đi thỉnh bà mụ, không ngừng la hét Vương Hổ phải sinh.

Làm cho trong phủ nhất thời loạn cả lên, bọn nha hoàn chạy ra ngoài, Vương Hổ ở trên giường vẫn kêu lên oai oái, nói phải làm sao bây giờ, phải sinh làm sao bây giờ?

Mộ Phi Phàm thì ngồi trên giường, vẻ mặt đầy chờ mong lại có chút khẩn trương nhẹ giọng khuyên giải an ủi.

Bà mụ chính là một phu nhân sống ở trong Mộ phủ, khắc sau liền ngay cả lão phu nhân đều đến đây, vào nhà liền lập tức hỏi “Sao lại thế này? Từ đây tới lúc sinh còn đến hai ba tháng mà, như thế nào lại sinh, này thật khó lường!”

Vừa nói vừa lại gần xem xét, đã thấy trên giường nửa điểm vết bẩn cũng không có, tính bà mụ vốn nôn nóng liền vén lên y bào của Vương Hổ, vừa nói “Mau cho lão thân nhìn xem, chính là thấy đỏ sao? Có phải vỡ nước ối?”

Mộ Phi Phàm cùng Vương Hổ không hiểu gì hết “Cái gì? Thấy đỏ? Vỡ nước ối? Là có ý gì?” Nói xong lại nghe bà mụ kia nói “Không phải nói sắp sinh sao? Thấy đỏ chính là chảy máu?”

Nàng xem chừng Vương Hổ, cùng lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau một cái nói “Kỳ quái, nhìn như thế nào cũng không giống sắp sinh, sao bộ dáng không có một chút đau đớn nào?”

Nàng lại quay đầu qua hỏi Vương Hổ “Phu nhân, ngươi rốt cuộc cảm thấy như thế nào? Sao lại biết sắp sinh?”

“Nó . . . . . nó ở trong bụng ta động.” Vương Hổ có chút ngượng ngùng nói “A a, nó lại động, có phải hay không nôn nóng muốn đi ra.”

Câu vừa nói ra, tất cả phu nhân từng trải qua sinh con đều ngã xuống đất.

Lão phu nhân ngã ngồi ở trên ghế không ngừng niệm “A di đà phật”, đợi cho cơn rối loạn này, bà mụ đến gần kéo Mộ Phi Phàm đi ra ngoài, nói cho hắn một số dấu hiệu khi đứa nhỏ chuẩn bị ra đời, vốn những lời này nói cùng nam nhân là không thỏa đáng, nhưng nàng thật sự không tin tưởng nổi vào vị phu nhân có tính tình quá trẻ con này, đơn giản phớt lờ những kiêng kị gì đó.

Cùng lúc đó, lão phu nhân cũng kéo tay Vương Hổ, vui vẻ ra mặt nói “Tốt rồi, đây làm điềm tốt, lúc trước thấy nó không động, ta vẫn rất lo lắng, hiện tại thì tốt quá rồi, tiểu gia hỏa kia chắc chắn là một tiểu đông tây hoạt bát, chính là kỳ quái nương của nó là người tính tình không chịu ngồi yên một chỗ, nó thật có khả năng nhẫn nhịn như vậy.”

Lão phu nhân vừa nói vừa cười, lôi kéo Mộ Phi Phàm nói chuyện hồi lâu. Lúc sau mới cùng bà mụ rời đi.

Sau một màn lo lắng vẩn vơ, sợ những chuyện không đâu, lại ba tháng trôi qua.

Tiểu bảo bảo mà mọi người trông mong cuối cùng cũng ra đời, hơn nữa lại là song sinh.

Đó là một đôi nam anh khi sinh hạ có chút gầy yếu.

Tuy rằng gầy yếu, hình thể so với các trẻ sơ sinh khác cũng nhỏ hơn, nhưng tinh thần của hai tiểu gia hỏa này lại thực sung mãn, lúc tắm rửa oa oa khóc, giọng to cao vút, đợi tắm rửa xong rồi, thân thể nhỏ nhắn phấn hồng được bao bọc vào trong tấm đệm sa tanh, con ngươi màu đen của hai đôi mắt nhỏ đều mở to ra, đánh giá xung quanh, cũng không biết có nhìn đến đồ vật này kia không, mái tóc không dày lại có chút ẩm ướt, đại khái là cảm giác không thoải mái, hai tiểu đông tây ở trong tã bọc ra sức vặn vẹo thân mình.

Bởi vì trước đó không nghĩ song sinh, cho nên chỉ kiếm về một nãi nương, lập tức sai người nhanh chóng kiếm thêm. Lão phu nhân cùng nãi nương này mỗi người ôm một bảo bảo đem đến cho Vương Hổ nhìn. Hắn đã phi thường suy yếu nằm ở trên giường, nhìn thoáng qua hai đứa trẻ, thở mạnh một cái, chậm rãi nói “Vì hai tên tiểu gia hỏa các ngươi mà mạng của ta đều đã mất hơn phân nửa.”

Nói thì nói thế, nhưng khẩu khí lại toát ra cưng chiều thấy rõ, quả nhiên sinh hạ hai hài tử này, người chính là có chút bất đồng.

Bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn của hai hài tử này nhăn nhó lại, tiếng khóc to lại vang vọng khắp gian phòng.

Vương Hổ bất chấp mệt mỏi sau khi sinh, sợ tới mức thoáng cái ngồi thẳng dậy, kéo tay Mộ Phi Phàm khẩn trương hỏi “Sao vậy, sao vậy? Bảo bảo vì sao lại khóc?”

Vừa dứt lời chợt nghe nãi nương còn trẻ tuổi kia cười nói “Không sao cả phu nhân, hài tử là đang đói bụng, ta trước mang chúng đi uy sữa.” Nói xong liền ôm đứa nhỏ đi.

Bỗng nhiên Vương Hổ “Ngao ô” một tiếng, liền nhảy xuống giường đoạt lấy đứa nhỏ. Làm Mộ Phi Phàm hoảng sợ nhanh chóng giữ chặt hắn, la lớn “Ngươi làm sao vậy, lúc này mới vừa sinh hài tử xong đã muốn quậy phá sao.”

“Nàng muốn cướp bảo bảo của ta.” Vương Hổ hướng về phía nãi nương đang sững sờ trên mặt đất nhe răng trợn mắt. Mọi người trong phòng đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp theo liền cười ha hả không ngừng.

Biết Vương Hổ vừa mới sinh hạ hài tử nhất thời không kịp phản ứng lại, còn đang tưởng mình là lão hổ, phải bảo hộ hài tử của mình.

Mộ Phi Phàm vừa tức giận vừa buồn cười, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói “Nói bậy bạ gì đó. Ai dám đoạt hài tử của chúng ta, còn không muốn sống nữa sao? Ngươi nhanh nằm lại giường ngủ một giấc cho ta, chờ nãi nương bón cho hài tử xong, lại sẽ ôm về đây, ha hả, ta cũng rất thích hai tiểu gia hỏa kia, thoạt nhìn bộ dáng cũng rất có tinh thần.”

Y nói như vậy, Vương Hổ mới đột nhiên tỉnh ngộ đến mình hiện tại là người, lại liếc mắt nhìn về phía bảo bảo trong tay nãi nương, thỏa mãn cười, sau đó liền chìm vào mộng đẹp.

Một tháng trôi qua rất nhanh, tới rồi thời điểm hai tiểu gia hỏa kia đầy tháng.

Ngày này, trong Mộ phủ mở đại tiệc, phạm vi trăm dặm cùng Mộ Phi Phàm có qua lại đều mang theo trọng lễ đến chúc mừng, người đến người đi suýt nữa đem đại môn của Mộ phủ đạp đổ. Bên ngoài còn sắp xếp tiệc chiêu đãi cho người qua đường cùng khất cái tăng lữ, đủ các loại người.

Lão phu nhân cùng Mộ Phi Phàm cười đến như mộc xuân phong, ở trong đám người đi qua đi lại tiếp đón, đồng thời ôm hài tử sau một tháng liền thành bộ dạng trắng trẻo mập mạp đi ra khoe trước mặt mọi người.

Mọi người nhìn thấy hai tiểu anh nhi phấn điêu ngọc mài, không khỏi thương yêu, mặt trắng môi hồng, đáng yêu khiến cho mọi người đều thích, thú vị nhất chính là phản ứng của hai tiểu oa nhi.

Lão đại vẻ mặt giống như cha khi đàm sinh ý, bộ dáng diện vô biểu tình, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhìn mọi người, dường như bọn người trước mặt kia cũng không được nó để vào mắt. Lão nhị còn lại thì vẻ mặt tươi cười, khóe miệng đều nhanh nhếch lên đến mũi, một đôi mắt to ngập nước cười mị mị, hai con ngươi màu đen thì linh hoạt xoay chuyển, nhìn qua cực kỳ lanh lợi.

Lập tức khách đến thăm đều tấm tắc lấy làm kỳ quái, tướng mạo hai hài tử đều rất hiếm thấy, tương lai nhất định phi trung chi vật14. Tranh nhau nịnh nọt, lão phu nhân cùng Mộ Phi Phàm chỉ cười đến ngoác miệng.

Phi trung chi vật: rồng trong loài người

Cùng lúc đó, trong hậu viện Mộ phủ, mẫu thân Vương Hổ đang nhàn nhã cùng Như Ngọc, Hoa Chi, còn có bốn tiểu thiếp trước đây được Mộ Phi Phàm thả đi cùng ngồi uống trà.

Chốc lát, nãi nương đã ôm hai anh nhi tiến vào, nói với Vương Hổ “Phu nhân, gia bảo ôm hài tử vào, nói nhiều khách nhìn quá, sợ hài tử chịu không nổi ồn ào.”

Nói xong, không đợi Vương Hổ ôm lấy, các nữ nhân khác đã đợi sẵn tiến lên, vây quanh hài tử ngắm nghía nửa ngày.

Cuối cùng, Như Ngọc cùng một người thiếp tên là Lan Dung đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng, hai người mỗi người ngồi một bên, cùng các nữ nhân kia chơi đùa với hài tử, đem Vương Hổ gạt qua một bên.

Vương Hổ thấy các nàng cười nói náo nhiệt, như thế nào cũng không xen vào được, đành phải lẩm bẩm “Ai, kỳ thật chúng nó sinh ra chậm ba năm thì tốt rồi, đến lúc đó liền cùng tuổi với cha chúng nó, đều là tuổi hợi, đương nhiên chậm thêm vài năm nữa thành tuổi dần cũng không tệ.” Thanh âm của hắn rất lớn, vừa dứt lời, Hoa Chi ở một bên nhanh chóng chọt vào kinh ngạc nói “Cái gì? Ngươi nói Mộ Phi Phàm là tuổi hợi, đừng đùa chứ, điều này sao có thể? Y là tuổi tuất!”

Vương Hổ một miệng nước trà phun ra, không dám tin trừng lớn mắt quát “Cái gì? Mộ Phi Phàm là tuổi tuất? Nói xạo, y chính miệng nói cho ta nghe y là tuổi hợi mà!”

Ông trời chết tiệt, chuyện này không phải sự thật chứ?

Chính là . . . . . chuyện này hình như là sự thật . . . . .

Không nhìn đến cái khác, liền nhìn đến vận khí của mình từ khi xuống núi đến nay . . . . . Đây quả nhiên không phải lời bịa đặt, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, mình tới thành Bình Dương rồi lại lọt vào trong tay của một người mang tuổi tuất, khó trách ngay cả con đường phi tiên cũng bị chôn vùi, ô ô ô, hắn thật sự là số gặp người không tốt mà!!!!

“Đúng đó, gia chính là tuổi tuất, sao lại có thể là tuổi hợi chứ?” Thiếp tên Lan Dung cũng cười đáp, không rõ phu nhân vì sao lại nghĩ rằng gia là tuổi hợi, chẳng lẽ gia là cố tình lừa hắn sao? Nghĩ đến đây, Lan Dung có chút tự trách mình quá nhiều chuyện.

“A a a a, Mộ Phi Phàm, Lục Bình! Xem ta có dám giết các ngươi không, hai cái tên hỗn trướng các ngươi, ta phải ăn hai người các ngươi! A a a a . . . . .”

Trong hậu viện yên lặng của Mộ phủ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống to rung trời, đáng tiếc tiếng rống này rất nhanh liền bị tiếng chúc mừng trong đám người ở phía trước chôn vùi.

Trời cao vân đạm, cuộc sống hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

.

_________________

Thấy hay thì “Thanks” ủng hộ nhé. Thanks nhiệt tình lên nào moaz moazzzz. Không thích thì “Click Back” và mong đừng nói lời xúc phạm. Truyện không drop, tuy nhiên thời gian Hoàn sẽ lâu.

Cầu thanks:

[Hiện đại – Trùng sinh] Cưng chiều nữ bác sĩ – Niên Tiểu Hoa (hợp tác)

[Hiện đại] Ông xã hoàng thất chuyên sủng tiểu tâm can mơ hồ - Phác Sóc _ Mê Ly

[Hiện đại - Trùng sinh] Chồng tôi mang theo không gian trùng sinh - Liễu Như An(hợp tác)

[Cổ đại] Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc - Nhất Mai Đồng Tiễn(hợp tác)

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong(edit từ chưogn 86.)

Ghé CLB Âm Nhạc nghe nhạc nhé.

Ghé sang Box Tình Yêu đọc thơ hay và những câu chuyện mà bạn chưa biết.

Truyện convert:

[Cổ đại - Xuyên không]Vương gia cặn bã đẩy ngã vương phi - Thiển Thiển Đích Tâm

Truyện sưu tầm:

[Đam mỹ - Hiện đại] Địa ngục chi ngược - Phong Lộng-hoàn

[Đam mỹ - Cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân

[Đam mỹ - Hiện đại] Vạn năng bảo bảo - Đông Trùng-hoàn

[Đam mỹ] Hổ lạc bình dương vi khuyển thê - Lê Hoa Yên Vũ --hoàn

[Đam mỹ - Khoa tưởng] Bất kỳ đãi đích ái tình - Thu Chí Thủy-hoàn

[Đam mỹ - Hiện đại] Nhĩ đàm luyến ái vi hà bất án sáo lộ lai - Ale Lưu Bạch-hoàn

[Đam mỹ] Ác long cùng công chúa - Homi-hoàn

Come on~~~

Nhấn thanks giúp ღDuღ nhé

Ngoại truyện — Thử hổ trùng phùng!

.

Mùa thu trôi qua, trận tuyết đầu tiên rơi xuống, tuyên bố chính thức bước vào mùa đông.

Việc làm ăn của Phùng Dạ Bạch rất lớn rất nhiều, nhưng bất kể hắn bận rộn thế nào, mỗi ngày vẫn nhất định về nhà sớm dùng cơm với lão bà. Phùng đại lão bản không xã giao vào buổi chiều tối đã thành luật thép mà tất cả những người làm ăn với hắn đều biết.

Nhưng mà hôm nay, một phong thư lại làm cho Phùng Dạ Bạch bắt đầu ưu sầu. Bởi vì lạc khoản của phong thư này chính là Mộ Phi Phàm, hảo bằng hữu của hắn.

Lạc khoản: phần đề chữ

Mộ Phi Phàm mời hắn đến thành Bình Dương làm khách, trong thư nói y đã có thê tử đáng yêu cùng một cặp hài tử dễ thương, bởi vì tình huống lúc đó đặc biệt rối ren, cho nên chưa kịp mời chư vị hảo hữu, hiện giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bất an, vì vậy thành khẩn mời hắn đến chơi.

Tuy rằng nói là giọng điệu áy náy, nhưng những hàng chữ ở phần giữa lại thể hiện niềm hạnh phúc cùng cảm giác khoe khoan, đương nhiên dễ dàng bị Phùng Dạ Bạch đọc ra được. Hắn đầu tiên là có chút bất mãn, trong lòng nói có cái gì đáng khoe chứ, không phải cũng chỉ là một lão bà cùng hai hài tử sao? Chẳng lẽ Phùng Dạ Bạch ta kém hơn ngươi sao, lão bà của ta mới là người xinh đẹp nhất đáng yêu nhất trên đời, hừ, ngươi còn tưởng rằng ta còn là hán tử độc thân cô đơn tịch mịch như trước đây sao?

Phùng Dạ Bạch nghĩ đến đây, điểm bất mãn này liền lập tức tan thành mây khói, bởi vì hắn bỗng nhớ đến ngày đó mình cũng vì tình huống đặc biệt, mà cùng Bạch Thự cử hành hôn lễ cũng không có mời các hảo hữu ghé qua, hắn lập tức cảm thấy phi thường bất an cùng hổ thẹn, thầm nghĩ chỉ còn cách sau khi đi Bình Dương trở về, sẽ gởi thiếp mời tất cả hão bằng hữu tụ tập lại, tốt xấu gì cũng coi như bồi thường.

Cứ vậy đi, Phùng Dạ Bạch quyết định chuyện này.

Nhưng vấn đề chính là làm sao với Bạch Thự và Phùng Tiểu Thự bây giờ, tạm thời không bàn tới chuyện họ có đồng ý cho mình đi không, cho dù họ chịu, liệu mình có chịu được xa họ cả tháng không? Tưởng tượng hơn một tháng không thấy được thử thê ái nhi, sắc mặt của Phùng Dạ Bạch liền bắt đầu chuyển xanh.

Mang theo vẻ mặt u sầu về nhà, Bạch Thự thấy hắn hai hàng mày nhíu chặt, thần sắc cũng khẩn trương theo, kéo tay hắn hỏi “Phùng Dạ Bạch, có phải hiệu gạo của ngươi bị sụp rồi không, sau này chúng ta không có gạo trắng ăn nữa.” Thanh âm của lão thử tinh tựa hồ muốn khóc, nhưng không quên tuyên bố tình yêu của mình đối với lão công “Ngươi yên tâm, cho dù hiệu gạo thật sự bị sụp, ta và Tiểu Thự cũng tuyệt đối sẽ đi theo ngươi không rời đi.”

Phùng Dạ Bạch rất cảm động, hắn biết theo như tính cách tham gạo như mạng của ái nhân mà có thể nói ra một câu như vậy, đã là tuyên ngôn trung trinh thâm tình nhất rồi. Vì thế vội vàng an ủi, cũng nhân tiện đem nguyên nhân phiền não của mình nói ra.

Bạch Thự vừa nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi, ha hả cười nói “Ta tưởng rằng chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chính là chuyện nhỏ nhặt như vậy, Phùng Dạ Bạch, ngươi thật ngốc, chẳng lẽ không biết lão thử chúng ta thích nhất là chạy khắp nơi sao? Hiện tại vừa hay có một cơ hội như vậy, sao cả nhà chúng ta không cùng đi, một nhà ba người đi đến chỗ bằng hữu ngươi ở Bình Dương làm khách, thấy sao hả?”

Phùng Dạ Bạch đột nhiên hiểu ra vấn đề, lập tức tán thành chủ ý tuyệt vời này, lập tức thu dọn, cùng Bạch Thự và hài tử Phùng Tiểu Thự, nha hoàn Lưu Song hết thẩy ngồi xe ngựa thẳng hướng Bình Dương.

Liên tiếp bôn ba, cuối cùng sau nửa tháng đã tới Bình Dương, Bạch Thự ở trong xe ngựa vén rèm nhìn ra bên ngoài, đợi tới khi nhìn thấy ba chữ to ‘Bình Dương Thành’ được khắc trên cổng thành, bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười, nhưng lại chợt thu hồi nụ cười, khẽ thở dài buông rèm.

Phản ứng của Bạch Thư đương nhiên không tránh được ánh mắt của Phùng Dạ Bạch, liền vội vàng hỏi làm sao vậy. Bạch Thự vốn không muốn nói, tiếc rằng Phùng Dạ Bạch rất khôn khéo, căn bản không thể giấu diếm được, đành phải tận lực giả vờ lơ đãng nói “Không có gì, chỉ là vừa rồi nhìn thấy ba chữ to ‘Bình Dương Thành’, bỗng nhiên trong đầu hiện lên câu tục ngữ ‘hổ lạc bình dương bị khuyển khi’, cho nên ta nghĩ đến đồng bạn lão hổ kia, hẳn sẽ không xui xẻo như vậy dừng chân ở đây đâu, sau đó nghĩ đến bọn họ, trong lòng tự nhiên có chút vướng bận.”

Phùng Dạ Bạch ôm lấy ái nhân, hắn biết Bạch Thự vì mình mà trả giá rất nhiều, huynh đệ hơn một ngàn năm, lại vì lựa chọn sống bên mình mà không thể không từ bỏ, kỳ thật thời điểm Bạch Thự nhớ đến bọn họ, hẳn là rất khó tránh khỏi thương cảm.

Thoáng chốc đã tới trước đại môn của Mộ phủ, người hầu vào thông báo, chỉ lát sau đã thấy đại môn mở rộng, Mộ Phi Phàm hai tay một trái một phải ôm hai nam hài phấn điêu ngọc mài, sắc mặt vui mừng hớn hở đi ra đón.

Lão hữu trùng phùng, đương nhiên tránh không được một phen thân thiết, ôm nhau xong, Mộ Phi Phàm thấy Bạch Thự cùng Phùng Tiểu Thự, không khỏi cả kinh kêu lên “A, Phùng Dạ Bạch, ngươi, người kia, hóa ra ngươi cũng đã thành gia rồi, không tồi không tồi, tẩu phu nhân trông rất rạng rỡ, hiền lương thục đức, a, đây là con của ngươi sao? Ai nha, đáng yêu ghê, một bộ dáng tiểu đại nhân nha, ha ha ha, tuyệt đối không thua bảo bối nhà chúng ta đâu.”

Bọn nhỏ ra mắt lẫn nhau, Phùng Dạ Bạch liền hỏi “Đệ tức đâu, sao không thấy nàng đi ra, chẳng lẽ với quan hệ của chúng ta còn chú ý kiêng dè cái gì sao?”

Đệ tức: em dâu

Mộ Phi Phàm vội nói “Không phải vậy, tiểu lão hổ, nga, chính là nội nhân17, chính là . . . . . ha hả, vừa đúng lúc hôm nay có thịt lộc nướng, phỏng chừng hắn gặm xong cái chân lộc kia sẽ đi ra.” Thời điểm y nói lời này, trên mặt một tia xấu hổ cũng không có.

Nội nhân: vợ

Phùng Dạ Bạch vốn muốn cười nhạo y vài câu, nhưng nghĩ đến Bạch Thự nhà mình chẳng phải gặp được gạo trắng liền mặc kệ cái gì lễ nghĩa hay nguy hiểm sao, bởi vậy đành đem những lời vừa nẩy ra nuốt trở vô bụng.

Đi vào đại sảnh, chủ khách chia nhau ngồi xuống, ba hài tử giao cho bọn hạ nhân mang ra ngoài tự chơi đùa với nhau. Phùng Dạ Bạch và Mộ Phi Phàm trò chuyện về tình hình khi xa nhau với chuyện làm ăn.

Bạch Thự thật sự không kiên nhẫn ngồi nghe, đang định đứng lên đi ra ngoài chơi với bọn nhỏ, sau đó liền nghe thấy một thanh âm từ hậu sảnh vang lên “Mộ Phi Phàm, rốt cuộc là khách kiểu gì quan trọng vậy, ngươi không nên bắt ta cũng phải ra gặp chứ, Như Ngọc tỷ tỷ đã hứa hôm nay sẽ tặng gà rừng nướng cho ta đó.”

Tuy là Mộ Phi Phàm đã quá quen với tính tham ăn của lão bà nhà mình rồi, nhưng hiện tại nghe được lời này cũng không khỏi đỏ mặt. Ngẩng đầu vừa định nói gì đó, đã thấy Bạch Thự lúc nãy còn ngồi ở ghế dựa cũng đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn trừng, miệng cũng mở lớn đến có thể nhét một cái trứng gà vào, thoạt nhìn chẳng khác gì Vương Hổ đang giương to miệng.

Phùng Dạ Bạch cùng Mộ Phi Phàm đồng thời bị kinh hách.

Mộ Phi Phàm nghĩ hay nương tử của Phùng Dạ Bạch là truyền nhân của tiên sơn danh phái nào đó, từ trong thanh âm có thể nghe ra tiểu lão hổ là yêu tinh sao? Cho nên mới như vậy? Thật là, tham ăn như vậy, một con lộc nướng, một con gà rừng nướng, đến cả ta còn hoài nghi nữa là, ai, tiểu lão hổ a . . . . .

Phùng Dạ Bạch thì lại nghĩ đến chuyện khác, hay nương tử của Mộ Phi Phàm là túc thế cừu gia18 của Tiểu Bạch Thự, cho nên hắn vừa nghe qua thanh âm của đối phương liền nhịn không được muốn lộ yêu tính ăn người sao? Trời ạ, cái này rất nguy hiểm nha, không biết gạo trắng thơm ngào ngạt có thể dời đi hận thù này không, dù sao cũng là nương tử của Mộ Phi Phàm.

Túc thế cừu gia: kẻ thù trong quá khứ

Bọn họ đồng thời ôm tâm tư này, Vương Hổ cũng từ sau bình phong hiện thân. Hắn trước hết chính là há mồm trừng mắt đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Bạch Thự, vì thế trong mắt hắn giờ phút này không nhìn thấy ai khác.

“Khụ khụ . . . . . này . . . . .”

“Khụ khụ . . . . . này . . . . .”

Hai nam nhân đồng thời mở miệng, chờ mong có thể hóa kiền qua vi ngọc bạch, nhưng mà không đợi bọn họ ho khan xong, Vương Hổ cùng Bạch Thự bỗng nhiên đều phát ra một tiếng rống to rung trời —

“A, lão thử tham ăn, thật sự . . . . thật sự là ngươi sao?”

“Trời ạ, lão hổ lỗ mãng, thật sự . . . . . thật sự là ngươi?”

Sau khi tiếng rống ngừng lại, hai mỹ nam tử xinh đẹp đồng dạng nhiệt liệt đứng tại chỗ ôm lấy nhau, hoàn toàn không để ý ái nhân của bọn họ đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó chính là biểu cảm ăn dấm chua dữ dội.

“Phùng Dạ Bạch, hắn là ai vậy? Vì sao quyến rũ lão bà của ta?”

“Mộ Phi Phàm, hắn là ai vậy? Vì sao quyến rũ lão bà của ta?”

Hai tên trượng phu đồng thời lên tiếng, sau đó lại đồng thời sửng sốt.

Nửa ngày, Phùng Dạ Bạch bỗng nhiên vỗ sau ót “A, ông trời ạ, Mộ Phi Phàm, chẳng lẽ ngươi cũng giống ta, cưới một yêu tinh làm thê tử sao, trách không được hắn rõ ràng là nam nhân lại có thể sinh cho ngươi hai nhi tử.”

Mộ Phi Phàm lúc này cũng đã hiểu được, vỗ vỗ vai lão hữu “Đúng vậy, nhà của ta là lão hổ, nhà các ngươi thì sao? Là động vật gì?”

“Lão thử, tuổi đầu tiên trong cầm tinh.” Phùng Dạ Bạch đáp, sau đó bọn họ nghe thấy ngoài cửa phòng vang lên ba thanh âm của hài tử “Phụ thân, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Là sét đánh sao, nhưng trời không mưa nha?” Nhìn lại, hóa ra là nhi tử bảo bối của bọn họ.

Sắc mặt hai người đồng thời có hơi tái xanh, dù sao cũng không thể nói cho nhi tử biết vừa rồi là tiếng rống kích động của thân nương các ngươi a?

Vì vậy đành phải giả bộ hồ đồ đem bọn nhỏ đuổi đi, sau đó hai nam nhân thật sự không nhịn được, chuyển hướng hai người vừa gặp mặt liền ôm chằm nhau kia “Khụ khụ, này, các ngươi thật sự không cân nhắc nên tách ra một chút để nói chuyện sao? Ôm như vậy không khó chịu sao?”

Bạch Thự cùng Vương Hổ rốt cục cũng tách ra, trên mặt hai người còn có nước mắt, liền tay nắm tay ngồi ở trên hai ghế dựa bắt đầu kể rõ tình hình sau khi ly biệt. Căn bản là không có để ý thấy trong phòng có hai tên nam nhân đang dùng ánh mắt đầy ai oán bất mãn chưa từng có nhìn họ.

“Bạch Thự, ta trước đây vô cùng lo lắng khổ sở, ta nghĩ đến ngày các ngươi đều phi tiên, chỉ có ta phải ở lại nhân gian, quả thật rất cô đơn, tuy rằng ta cho đến nay không hề có vấn đề gì với Mộ Phi Phàm, nhưng mỗi khi nhớ đến, kỳ thật trong lòng cũng không dễ chịu gì, thế này thì hay quá rồi, mặc kệ ra sao, cuối cùng có ngươi làm bạn với ta, chúng ta cuối cùng không phải một người cô đơn lưu lại nơi này.” Vương Hổ cầm lấy thịt trong đĩa đặt trên bàn nhai nuốt, Bạch Thự thì hướng điểm tâm mà tiến công.

“Đúng đó đúng đó.” Bạch Thự gật đầu phụ họa lời nói của Vương Hổ “Không nghĩ tới ngươi, lão hổ này mà cũng động phàm tâm ở tại chỗ này nữa, thật sự là tốt quá rồi, ha ha ha, lúc nãy ta đi ngang qua cửa thành còn bắt đầu nghĩ về ngươi nữa, ha ha ha, thành Bình Dương, ngươi là lão hổ, tên này rất không may mắn, tên này rất không may mắn, ha ha ha.”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Vương Hổ có chút chuyển xanh, hắn không biết có nên nói cho Bạch Thự biết mình chẳng những lạc tới Bình Dương lại còn rơi vào trong tay một tên mang tuổi tuất. Nghĩ đến đây, hắn liền phẫn hận trừng mắt Mộ Phi Phàm.

“Ngươi nói, các đồng bạn khác của chúng ta có thể cũng động phàm tâm lưu lại nhân gian không?” Bạch Thử bỗng nhiên có chút hưng phấn hỏi.

Những lời này cũng làm cho Vương Hổ hưng phấn theo “Đúng đúng, lúc trước ta chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi, ta bỗng nhiên cảm thấy được chuyện này rất có khả năng, không từ mà biệt, xú xà rất có thể khả năng nha, lưu manh thỏ cũng không phải không có khả năng, chính là không biết người yêu bọn họ là người như thế nào, a a a a, thật sự rất kỳ vọng nha.”

Vừa dứt lời thì thấy một người hầu chạy vào, trong tay giơ lên một phong thơ nói với Mộ Phi Phàm “Gia, là thư của Khang thiếu gia, thiếp mời màu đỏ, đoán chừng nhất định là hỉ sự.” Mộ Phi Phàm tiếp nhận thư đến, vừa mở ra nhìn, y liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lời nói bên trong thật sự quá mức quen thuộc, y một tháng trước vừa mới viết mấy phong thư nội dung tương tự như vậy gởi đi. Hơn nữa Khang Kiện lúc này nhất định đã nhận được thư của mình, điều làm người ta sợ hãi hơn chính là hắn vậy mà cũng đã thành thân, còn có hài tử. Cùng Phùng Dạ Bạch cảm thán một phen, Mộ Phi Phàm dứt khoát quyết định lưu Phùng Dạ Bạch cùng Bạch Thự ở lại đây ít ngày, hai ngày sau, người hai nhà liền xuất phát đến Khang gia trang. Nơi đó có thể lại là một cố sự khác.

~~~HOÀN~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.