Hổ Lang Chi Sư

Chương 7: Chương 7: Đông Chinh




Hơn một tháng sau.

Thủ phủ thành Tây Lăng hành tỉnh Tây Bộ của đế quốc Quang Huy. Phủ tổng đốc.

Triệu Nhạc phái người cho đòi tham mưu trưởng tâm phúc Trịnh Khoa vào phủ, hỏi:

- Lôi Minh và Mạnh Hổ ra đi đã hơn một tháng, liên đội số Năm của sư đoàn số Bốn bên đó tình hình thế nào rồi?

Sắc mặt Trịnh Khoa thoạt nhìn có chút cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.

Chân mày Triệu Nhạc thoáng chốc cau lại, thấp giọng hỏi:

- Như thế nào, có xảy ra vấn đề gì không?

- Vấn đề thì không có!

Trịnh Khoa cười khổ lắc đầu nói:

- Bất quá có một ít tình huống của liên đội số Năm, ty chức thật sự không biết nên nói thế nào!

Triệu Nhạc nói:

- Vậy cứ nói từ đầu!

- Vậy cũng tốt, ty chức nói từ đầu vậy!

Trịnh Khoa gật đầu, cười khổ nói:

- Tên Mạnh Hổ kia luyện binh quả thật có chút oai phong, tân binh của liên đội số Năm vừa tới quân doanh không đến ba ngày, hắn đã định ra quy củ, một ngày ba bữa phải do chính mình tranh đoạt, nếu có năng lực thì có thể ăn uống no đủ, không có năng lực thì phải chịu nhịn đói mà thôi!

- Cái gì?

Triệu Nhạc chân mày càng thêm nhíu chặt:

- Đây là quy củ cái rắm gì vậy? Vốn tiêu chuẩn lương thực của quân đoàn này không cao, về điểm này, khẩu phần lương thực của các tướng sĩ cũng miễn cưỡng lấp đầy bụng. Mạnh Hổ đặt ra quy tắc như vậy, có người ăn được no, có người phải chịu đói bụng. Nhịn một hai lần cũng không việc gì, nhưng thời gian kéo dài không phải là gây ra tai nạn hay sao, vậy có gây náo loạn hay không?

- Tai nạn chết người thì không có.

Trịnh Khoa ánh mắt cổ quái nói:

- Mạnh Hổ này rất có oai, tướng sĩ trong doanh nếu thật sự không tranh đoạt được phần ăn, có thể xuống nhà bếp làm công, hoặc đi vào chuồng chăn dọn, miễn cưỡng cũng có thể có cơm ăn, bất quá, tiêu chuẩn rất là thấp kém, căn bản không khác gì thức ăn cho heo!

- Cái gì cái gì? Chuồng nuôi heo? Nuôi heo?

Triệu Nhạc nghe xong trong đầu mờ mịt, mê hoặc hỏi:

-… Đó là chuyện gì vậy?

Trịnh Khoa cười khổ nói:

- Đó là những trò màu mè do Mạnh Hổ bày ra, hắn ở nơi đóng quân của sư đoàn số Bốn bày ra chuyện chăn nuôi, nuôi không ít trâu dê các loại gia súc vân vân…, à còn nữa, hắn lại lập ra cái gì đội vận chuyển, dân chúng gần đó ai có hàng hoá gì to lớn nặng nề cần vận chuyển khuân vác, đều có thề tìm quân đội giúp đỡ, bất quá làm xong cũng có chút thù lao.

- Loạn rồi!

Triệu Nhạc sắc mặt đã khó coi, giọng nói giận dữ:

- Nói như vậy hơn một tháng qua, liên đội số Năm chưa từng được huấn luyện nghiêm chỉnh hay sao?

- Vậy thì không phải!

Trịnh Khoa lắc đầu nói:

- Chăn nuôi là chăn nuôi, đội vận chuyển dù sao cũng rất ít người, phần lớn binh lính có thể cướp được cơm ăn, cho nên sự huấn luyện của liên đội số Năm cũng không hề gián đoạn, hơn nữa chế độ huấn luyện so với những liên đội khác còn gian khổ hơn, không thể tiến hành huấn luyện theo đội ngũ.

Nghe được đệ ngũ liên đội huấn luyện cũng không gián đoạn, sắc mặt Triệu Nhạc trở nên dễ coi hơn một chút, lại hỏi:

- Không luyện đội ngũ? Vậy bọn chúng đang luyện thứ gì?

Trịnh Khoa nói:

- Chạy đường dài!

- Chạy đường dài?

Triệu Nhạc ngạc nhiên nói:

- Mỗi ngày đều luyện như vậy sao?

- Vẫn luyện như vậy!

Trịnh Khoa nói:

- Bất quá mấy ngày gần đây lại có thay đổi, vốn là cả ngày chạy đường dài, bây giờ là buổi sáng chạy đường dài, xế chiều lên núi đi săn.

- Đi săn?

Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Triệu Nhạc lắc đầu, trầm giọng nói:

- Trước mắt cứ mặc kệ bọn chúng, ta bảo ngươi tra lai lịch của hắn, tra được thế nào rồi?

Sắc mặt Trịnh Khoa bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, trầm giọng nói:

- Ty chức đã tra xét, bất quá thu hoạch được không nhiều. Chỉ biết là hắn được Lôi Minh cứu mạng vào mùa đông năm ngoái, sao đó ở lại liên đội Lôi Minh, bắt đầu từ một tên binh sĩ quèn, chỉ một năm sau thăng lên trung đội trưởng, những chuyện này thật ra Lôi Minh đã sớm nói với ty chức, những chuyện khác thì không điều tra được gì cả!

Triệu Nhạc cau mày nói:

- Như vậy…

Trịnh Khoa thấp giọng nói:

- Có lẽ đúng như trên lý lịch viết, hắn là con nhà thợ săn trong núi…

- Ngươi ngây thơ quá!

Triệu Nhạc lãnh đạm nói:

- Ngươi nghĩ thợ săn trong núi có thể dạy ra đệ tử như vậy sao?

- Dạ!

Trịnh Khoa mặt toát mồ hôi nói:

- Ty chức ngu độn!

- Bỏ đi!

Triệu Nhạc đột nhiên thở dài, khoát tay áo nói:

- Chuyện này ngươi tạm gác qua một bên, chuyện gấp trước mắt là phải đối phó Diệp gia. Đế đô vừa truyền đến tin tức, hoàng đế bệ hạ bệnh tình lại nặng thêm, về chuyện quan trọng này, chúng ta tuyệt đối không được phạm chút sai lầm nào!

- Dạ!

Trịnh Khoa thấp giọng nói:

- Ty chức sẽ nghĩ biện pháp gặp mặt vài vị trong sư đoàn số Ba một phen.

- Ừ, việc này phải tiến hành cho mau, tuyệt đối không được để cho sư đoàn số Ba thật sự rơi vào trong tay của Diệp gia.

Triệu Nhạc ngừng một chút, lại hỏi:

- Được rồi, Thanh Hạm đâu?

Trịnh Khoa ngạc nhiên nói:

- Tiểu thư ra ngoài đi săn, đại nhân ngài không biết sao?

- Ra ngoài đi săn?

Chân mày Triệu Nhạc cau lại thành hình chữ Xuyên (lll), cười khổ nói:

- Nha đầu này, thật là không để cho người ta yên lòng!

Trịnh Khoa trấn an:

- Đại nhân không cần lo lắng, tiểu thư võ nghệ cao cường, hơn nữa còn có Thanh Y vệ đi theo bảo hộ, sẽ không có chuyện gì đâu.

o0o

Thủ phủ Thanh Châu của đế quốc Minh Nguyệt, phủ Tổng đốc, Tế Ninh.

Quân sư Đỗ Dự của quân đoàn Thanh Châu thần sắc nghiêm trọng tiến vào thư phòng của Tư Đồ Duệ, đang nhắm mắt dưỡng thần, Tư Đồ Duệ nghe tiếng bước chân biết là ai rồi, nhắm mắt lại hỏi:

- Chuyện đã điều tra xong chưa?

Đỗ Dự vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng nói:

- Thật là xấu hổ, ty chức cũng không thể tra rõ toàn bộ lý lịch, chỉ biết là người này họ Mạnh tên Hổ, ngoại hiệu là Mãnh Hổ, vốn là một tên trung đội trưởng khinh bộ binh của sư đoàn số Ba quân đoàn Tây Bộ đế quốc Quang Huy, hiện tại đã thăng lên làm liên đội trưởng khinh bộ binh của liên đội số Năm sư đoàn số Bốn, những chuyện khác không điều tra rõ ràng được.

- Sư đoàn số Bốn?

Tư Đồ Duệ đột nhiên mở mắt ra, thong thả nói:

- Cũng là nhờ Triệu Nhạc thắng trận Thiên Lang, Diệp Hạo Thiên phải có chút biểu hiện, nhưng không biết sư đoàn số Bốn này đóng quân ở đâu?

- Sư đoàn số Bốn đóng quân ở pháo đài Hà Tây, bất quá hơi kỳ quái, đóng ở pháo đài Hà Tây dường như chỉ có một liên đội khinh bộ binh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là tân binh, còn bốn liên đội còn lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả!

Đỗ Dự dừng một chút rồi lại nói tiếp:

- Theo như tác phong trước sau như một của Triệu Nhạc, nếu đã gầy dựng lại sư đoàn số Bốn, hắn nhất định sẽ điều một phần lớn lão binh từ ba sư đoàn kia qua làm thành lực lượng nòng cốt của sư đoàn số Bốn, sau đó mới tuyển thêm tân binh. Chỉ có như vậy, sư đoàn số Bốn mới có thể nhanh chóng hình thành lực chiến đấu, và ba sư đoàn kia cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng hiện tại cách làm của Triệu Nhạc lại hoàn toàn không phải như vậy, thật không biết hắn muốn làm trò gì đây!

- Triệu Nhạc làm trò gì chứ?

Tư Đồ Duệ lạnh như băng nói:

- Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Tên sư đoàn trưởng của sư đoàn số Bốn kia không phải là người của hắn, Triệu Nhạc không yên lòng mà giao quân đội cho tên kia!

Đỗ Dự bùi ngùi nói:

- Từ khi lão hoàng đế của đế quốc Quang Huy lâm bệnh nặng đến nay, cục diện chính trị rung động kéo dài, tranh chấp trong triều đã lan đến hành tỉnh Tây Bộ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, trong vài tháng nữa nước bên kia tất có biến cố trọng đại, nhưng lúc này đúng là cơ hội ngàn năm một thuở để xuất binh.

- Ừ!

Tư Đồ Duệ trầm giọng nói:

- Ngươi nói rất có đạo lý, nói cho ngươi biết một tin tốt, Tịnh Châu, Ứng Châu mỗi nơi hai sư đoàn, ba sư đoàn cận vệ quân, Vân Châu thêm ba sư đoàn nữa, đại quân tổng cộng mười sư đoàn toàn bộ đã đến địa điểm tập hợp chỉ định, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, đã đến lúc Đông chinh!

Vào đầu năm nay, Tư Đồ Duệ sớm đã tiên đoán được cục diện chính trị của đế quốc Quang Huy sẽ xuất hiện biến chuyển lớn, đã đề nghị hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt âm thầm điều động quân đội chuẩn bị Đông chinh. Hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt đã phê chuẩn đề nghị của Tư Đồ Duệ, tính toán điều động binh lực ba quân đoàn xâm lấn đế quốc Quang Huy, Tư Đồ Duệ tất nhiên được bổ nhiệm làm quan chỉ huy của quân Đông chinh.

Vì muốn tránh tầm mắt của đế quốc Quang Huy, Tư Đồ Duệ bảo Tư Đồ Bưu suất lĩnh sư đoàn số Một không ngừng tiến đến pháo đài Thiên Lang phát khởi tiến công mang tính chất quấy rầy, để yểm hộ cho các quân đoàn Tịnh Châu, Vân Châu, Ứng Châu, cận vệ quân tụ họp tại Thanh Châu, kết quả làm hao tính mạng Tư Đồ Bưu, sư đoàn số Một cũng toàn quân tiêu diệt.

Tư Đồ Bưu bỏ mình và sư đoàn số Một bị tiêu diệt khiến cho Tư Đồ Duệ hết sức đau lòng, hối hận không kịp.

Lúc này nghe nói hung thủ chém chết Tư Đồ Bưu đang ở pháo đài Hà Tây, quốc cừu gia hận đồng thời nổi lên trong lòng. Tư Đồ Duệ chậm rãi đứng dậy, nói rõ ràng từng câu từng chữ với Đỗ Dự:

- Lập tức cho khoái mã đến trước Hà Nguyên, bảo Thác Bạt Đảo trong vòng năm ngày công chiếm pháo đài Hà Tây, mười ngày sau, bản Tổng đốc muốn đến hạp cốc Hà Tây lấy thủ cấp Mạnh Hổ tế vong linh Nhị đệ!

o0o

Pháo đài Hà Tây, nơi đóng quân của sư đoàn số Bốn.

Buổi sáng luyện xong thể lực, đám tân binh của liên đội số Năm liền bị Mạnh Hổ bắt lên Thanh Vân sơn săn thú. Săn thú chính là một kỹ thuật rất linh hoạt, nhất là săn tập thể, rất tốt cho ý thức phối hợp đoàn đội, nếu như trong lúc phối hợp không hiểu ý nhau, sẽ rất khó săn được thú lớn.

Mạnh Hổ muốn huấn luyện cho bọn chúng ý thức phối hợp đoàn đội.

Quân đội là gì? Quân đội là một tập thể, là vô số binh lính bình thường tạo thành một tập thể khổng lồ, một cánh quân muốn mạnh mẽ, ngươi phải đem từng binh lính trong tập thể này hợp chung lại một chỗ, chỉ có ghép chung bọn họ lại thành một tổng thể, mới có thể hình thành một hợp lực, mới có thể trở nên không có gì không thể phá!

Quân đội của thế giới Trung Thổ cũng đang luyện ý thức phối hợp đồng đội, bất quá bọn họ có nhiều hình thức thông qua huấn luyện đội ngũ mà hoàn thành, không phải giống như Mạnh Hổ, dùng đi săn mà huấn luyện.

Sự thật bằng máu đã chứng minh một chân lý: một sư đoàn tinh nhuệ thực sự chỉ có từ thực chiến mà hình thành, chứ không phải là nhờ huấn luyện mà thành! Mạnh Hổ không phải là Tổng đốc hành tỉnh Tây Bộ, lại càng không phải hoàng đế của đế quốc, hắn chưa có quyền dẫn liên đội số Năm đi luyện binh thực chiến. Cho nên hắn chỉ có thể luyện binh dưới hình thức gần với thực chiến nhất, mà đi săn, không thể nghi ngờ là hình thức gần với thực chiến nhất!

o0o

Đêm xuống, đám tân binh lên núi đi săn đã lục tục trở về.

Huấn luyện đi săn này chia ra từng tiểu đội làm đơn vị mà tiến hành, phần lớn tiểu đội bình thường chỉ săn được một ít gà rừng, thỏ hoang… thú nhỏ mà thôi, cũng có vài tiểu đội về không, chỉ có một tiểu đội là săn được thú lớn, hơn nữa là một con gấu đen trưởng thành. Hôm nay trời cũng đã tối, nhưng vẫn còn một tiểu đội chưa trở về.

Mạnh Hổ chờ đến lúc không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên một tên tân binh quần áo xốc xếch, ánh mắt hốt hoảng chạy xộc tới trước mặt của hắn, thở hồng hộc nói:

- Trưởng…trưởng quan…không…không tốt rồi, có chuyện lớn rồi!

Mạnh Hổ hừ một tiếng trầm trầm, quát hỏi:

- Từ từ nói, có chuyện gì?

Tên tân binh nọ dùng sức hít sâu một hơi, gấp giọng nói:

- Tiểu đội chúng ta bị người bắt giữ rồi!

- Ngươi nói cái gì?

Mạnh Hổ thoáng chốc hai mắt trợn tròn, lạnh lùng nói:

- Tiểu đội các ngươi bị người ta bắt giữ? Ai ăn gan hùm tim gấu dám can đảm bắt người của sư đoàn số Bốn? Nói, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

- Là thế này…..

Tên tân binh nọ đã ổn định được tinh thần, nói tiếp:

- Lúc xế chiều, tiểu đội chúng ta đang săn ở phía Tây cánh rừng già, vốn đã giết được một con nai, không nghĩ tới từ đâu đột nhiên xuất hiện ra một đội nhân mã, lại nói con nai kia là do bọn chúng săn được. Kết quả là hai bên cãi nhau ầm ĩ, cãi một hồi dẫn tới đánh nhau, nhưng đối phương quá đông người, khoảng hơn một trăm người, tiểu đội chúng ta người quá ít nên không chống nổi, đã bị bọn họ bắt giữ tất cả, ta thừa dịp bọn họ không đề phòng mới lén trốn được về đây.

- Tập hợp tập hợp!

Không hỏi câu nào nữa, Mạnh Hổ lớn tiếng hét to:

- Tất cả tập hợp!

Tiếng còi bén nhọn thoáng chốc vang dội cả giáo trường, nghe thấy tiếng còi, đám tân binh đang tụ tập trên giáo trường tán gẫu như bị kim đâm vào mông nhảy dựng cả lên, sau đó bọn quan quân các cấp bắt đầu hò hét loạn lên mà tập trung tại giáo trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.