Hổ Lang Chi Sư

Chương 28: Chương 28: Tên Này Cũng Không Phải Kẻ Tốt Lành!




Hạp cốc Hà Tây.

Trên bình nguyên mênh mông, Mạnh Hổ đang suất lĩnh hơn ngàn tướng sĩ của liên đội Mãnh Hổ chạy trối chết.

Trừ Mạnh Hổ ra, gần như tất cả các tướng sĩ ai nấy đều le lưỡi thở hồng hộc, miệng há to, hai mắt trợn tròn, hổn hển như trâu, mặt mày căng thẳng, dường như lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhưng cho dù là như vậy, đôi chân bọn họ không hề dừng lại dù chỉ trong chốc lát, vẫn tất tả chạy nhanh về phía trước.

Chỉ cần còn sống thì còn chạy!

Không cần biết đến quá khứ, cũng không cần biết đến tương lai, trong lúc này, ý chí của họ có thể nói là cứng hơn sắt thép.

Mặt trời lặn rồi mọc lại, trời cũng tối rồi sáng trở lại, khi tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng cuối chân trời, rốt cục bóng dáng nguy nga của pháo đài Hà Tây đã xuất hiện mờ mờ phía trước!

Thở ra một hơi thật dài, Mạnh Hổ cuối cùng cũng thả lỏng bước chân.

Sau lưng Mạnh Hổ, hơn ngàn tướng sĩ cũng bắt đầu chậm lại, sự căng thẳng trong suốt một ngày hai đêm vừa qua cuối cùng cũng đã chùng xuống. Quả thật bọn họ đã cố gắng đến mức không thể nào cố hơn được nữa, động cơ để bọn họ có thể chịu đựng cho đến bây giờ chỉ là… Một khi dừng bước, tính mạng bọn họ cũng sẽ dừng theo!

Đội ngũ hơi có vẻ tán loạn cuối cùng đã dừng chân trước pháo đài.

Mạnh Hổ từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua các tướng sĩ của mình đang mỏi mệt gần chết.

Quả thật là làm cho người khác khó tin, trong thời gian một ngày hai đêm, bầy sói kia đã chạy hết hai trăm năm mươi dặm! Gần như băng qua suốt cả hạp cốc Hà Tây! Thậm chí ngay cả bọn khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt cũng bị bọn họ bỏ lại phía sau!

Tốc độ hành quân nhanh như vậy, nhìn khắp thế giới Trung Thổ, e rằng chỉ có liên đội Mãnh Hổ mới có thể làm được.

Trời đã bừng sáng, tiếng kèn chào đón của các chiến hữu đang vang vang trên tường quan, thoáng chốc tiếng kèn đã vang dội cả trời không, cửa quan cũng đã chậm rãi mở ra. Thật là ngoài dự liệu của Mạnh Hổ, xuất hiện đầu tiên ở cửa quan không phải là các tướng sĩ phòng thủ pháo đài, mà lại là một đám kỵ binh khí thế ngất trời.

Trong tiếng vó ngựa rầm rập rền vang, đội kỵ binh từ trong pháo đài nhanh chóng vọt tới trước liên đội Mãnh Hổ. Một tên kỵ binh người mặc áo giáp sặc sỡ hoa lệ, nhìn qua có vẻ như là quan quân, đột nhiên giật mạnh cương dừng ngựa lại, lớn tiếng quát to:

- Ai là Mạnh Hổ?

Mạnh Hổ tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói:

- Bản trưởng quan ở đây, ngươi là ai?

- Ngươi chính là Mạnh Hổ?

Tên kỵ binh áo giáp hoa lệ hừ một tiếng rồi đột ngột quát to:

- Bắt hắn cho ta!

- Dạ!

Một tên kỵ binh dạ lớn, giục ngựa phi nhanh tới trước Mạnh Hổ.

Trong nháy mắt, hai người chỉ còn cách nhau không đầy mười thước, tên kỵ binh kia trên mặt lộ ra nụ cười hung dữ, cuộn dây thừng trong tay ném về phía Mạnh Hổ. Thân hình Mạnh Hổ vẫn không nhúc nhích, cuộn dây trong thoáng chốc đã trói lấy người hắn, bọn kỵ binh đang chậm rãi triển khai đội hình ở hai bên nhất thời hoan hô ầm ĩ cả lên.

Thế nhưng không lâu, tiếng hoan hô của chúng giống như bị đao chém một phát, lập tức ngưng bặt.

Tên kỵ binh phi ngựa đến, dây thừng trên người Mạnh Hổ đã siết chặt lại, nhưng chuyện xảy ra sau đó làm người ta không thể tin được. Mạnh Hổ đúng ra phải ngã xuống đất không ngờ vẫn đứng sừng sững như hòn núi nhỏ, an nhiên bất động, tên kỵ binh trên lưng ngựa lại bị dây thừng kéo rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng, mặt mày tái nhợt.

Trong thoáng chốc, hai cánh tay Mạnh Hổ đột ngột vùng mạnh một cái, dây thừng quấn trên người hắn to bằng ngón tay cái đã bị đứt ra từng khúc rơi lả tả.

Trong đám kỵ binh lại có tiếng quát vang lên, một tên kỵ binh thân hình to lớn đã giục ngựa xông ra, múa đao xông tới Mạnh Hổ. Chỉ trong nháy mắt, thanh Trảm Mã đao sáng chói đã vung lên cao, sống đao dầy cộm nặng nề nhằm vào cổ Mạnh Hổ mà bổ xuống, nếu lãnh trọn một kích này cho dù là Mạnh Hổ không chết cũng phải tê liệt toàn thân.

Bọn này con bà nó là loại người gì vậy?

Vừa gặp mặt không hỏi gì cả đã muốn bắt người, bây giờ lại muốn hành hung, quả thật là không có lý lẽ gì cả!

Lửa giận trong lòng Mạnh Hổ đã bốc lên ngùn ngụt, đại thương trong tay phải xuất ra đỡ đường đao của tên kỵ binh, hai bên vừa xáp lại, tay trái đang rảnh rỗi của Mạnh Hổ vươn ra nhanh như điện, đột ngột choàng lấy cổ ngựa của tên kỵ binh kia dùng sức vật mạnh một cái, chỉ nghe tiếng ngựa hí vang trời, chiến mã kia đã bị Mạnh Hổ vật ngã ngay tại chỗ, tên kỵ binh cũng đã nằm bẹp dưới đất.

Tên quan mặc áo giáp hoa lệ thấy vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Hắn còn đang giật mình kinh hãi, sát cơ lạnh lẽo đã ập tới như thuỷ triều, vội ngẩng đầu nhìn lại, Mạnh Hổ đã vọt nhanh về phía hắn. Trong chớp mắt, đại thương trong tay Mạnh Hổ đã giơ lên cao, thế như muốn phóng ra, mũi thương sắc bén loé lên ánh lạnh lẽo nhằm vào giữa ngực tên quan nọ…

- Dừng tay!

- Hạ thủ lưu tình!

Lúc đại thương sắp sửa phóng ra, phía cửa quan bỗng truyền đến một tiếng quát to, và một giọng nữ đầy vẻ lo lắng.

Mạnh Hổ vẫn làm như không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, đại thương đã sẵn sàng liền rời tay bay vút ra, mũi thương sắc bén phát ra tiếng rít xé gió, nhanh như tia chớp bay về phía tên quan mặc áo giáp hoa lệ. Chỉ nghe ‘phập’ một tiếng, đại thương đen nhánh đã xuyên qua cả áo giáp vai tên kia, sau đó đẩy hắn bay về phía sau mấy chục trượng, đóng đinh hắn vào tường quan.

- Thiên Thành!

- A Thành!

Phía cửa quan lại vang lên hai tiếng la thất thanh.

- Hô!

- Hô!

- Hô!

Thấy trưởng quan của mình đại triển thần uy, nhẹ nhàng đem tên khiêu khích gây sự kia đóng cứng vào tường, đội Sói Con của liên đội Mãnh Hổ phát ra tiếng hoan hô rầm trời. Bọn họ cũng mặc kệ tên quan bị đóng đinh vào tường là ai, chỉ biết rằng hắn dám chọc tời trưởng quan, chính là địch nhân của cả liên đội, nếu đã là địch nhân, đương nhiên không cần nể mặt hắn làm gì!

Giữa tiếng hoan hô long trời lở đất, Mạnh Hổ thong thả đi tới chân tường quan, đưa tay nhổ đại thương ra.

Tên quan bị đóng cứng trên tường giờ đây mất đi chống đỡ, ngã khuỵ xuống đất, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Lúc này hắn mới biết được rằng mình vẫn chưa chết, thậm chí chưa hề bị thương, một cú phóng thương vô cùng mạnh mẽ lúc nãy chỉ xuyên qua áo giáp phần vai của hắn mà thôi.

- Ngươi, ngươi…

Tên quan kỵ binh môi run run, không nói được một câu đầy đủ.

Mạnh Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng nói bình thản nhưng vẫn mang khí thế khiếp người:

- Nếu như không phải thấy rằng ta với ngươi đều là quân nhân của đế quốc, vậy lúc này ngươi chỉ còn là một cái xác không hồn nằm dưới chân bản trưởng quan mà thôi!

- A Thành!

Một bóng hồng mang theo một tiếng kêu sợ hãi nhào vào người tên kia.

Mạnh Hổ lạnh lùng lướt nhìn bóng hồng kia, đột nhiên đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Nữ nhân kia chính là người đã bị hắn tát tai trước mặt tất cả mọi người, chính là Ngô Quân Di! Nữ nhân ngu xuẩn kia nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên tìm người đến báo thù cho nàng, thế nhưng, nữ nhân này quả là quá mức dại dột, dám khinh thường Mạnh Hổ hắn như một viên đất mặc tình ai muốn vo tròn bóp méo tuỳ ý hay sao?

Một thanh âm cực kỳ ác ý vang lên đột ngột phía sau Mạnh Hổ:

- Vị này chắc là liên đội trưởng Mạnh Hổ, uy phong quả thật là to!

Mạnh Hổ lạnh lùng xoay người lại, thấy một đôi nam nữ đã đứng trước mặt mình. Nữ nhân thân hình yểu điệu, phong tư tuyệt diễm, không phải ai xa lạ, chính là con gái cưng của Tổng đốc hành tỉnh Tây Bộ Triệu Nhạc, Triệu Thanh Hạm. Đứng cạnh Triệu Thanh Hạm là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn mà Mạnh Hổ không nhận ra, thế nhưng áo giáp trên người hắn so với áo giáp của tên ngu xuẩn vừa bị Mạnh Hổ đóng đinh vào tường thì không khác nhau nhiều lắm.

- Ngươi là ai? Uy phong của bản trưởng quan dường như không to bằng ngươi!

Lúc nãy giọng nói của thanh niên này tràn ngập vẻ thù địch, Mạnh Hổ dĩ nhiên cũng không cần khách khí với hắn. Bộ dáng của tên này Mạnh Hổ coi không thuận mắt, lại càng không phải kẻ tốt lành gì!

- Càn rỡ, ngươi là thứ gì chứ?

Thanh niên anh tuấn nghe vậy nổi giận:

- Chỉ là một liên đội trưởng khinh bộ binh cũng dám ở trước mặt bản trưởng quan mà tự xưng là trưởng quan hay sao?

Mạnh Hổ không chút khách khí mỉa mai ngược lại:

- Ngươi là thứ gì vậy, cũng xứng đáng xưng là trưởng quan trước mặt bản trưởng quan hay sao?

- Ngươi!

Thanh niên anh tuấn nghe vậy giận dữ, lớn tiếng quát:

- Mạnh Hổ, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá rất đắt cho sự cuồng vọng của ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi có thể chém chết Tư Đồ Bưu giữa chiến trường rồi không ai dám đụng tới ngươi!

- Ít nhất… ngươi cũng không dám!

Mạnh Hổ thản nhiên cười gằn một tiếng, giơ ngón trỏ tay trái lên hướng về phía thanh niên ngoắc ngoắc hai cái, dáng vẻ vô cùng khiêu khích.

Thanh niên anh tuấn trong lúc đang giận dữ, vừa muốn động thủ thì bóng hồng chớp động, Triệu Thanh Hạm đã xông tới đứng xen vào giữa hai người.

Triệu Thanh Hạm quay lưng về phía Mạnh Hổ, má lúm đồng tiền yêu kiều quay về phía thanh niên quát to:

- Chiến Ưng, vừa rồi chuyện của Thiên Thành còn chưa hiểu rõ đầu đuôi, ngươi còn muốn gây thêm phiền phức hay sao? Thật là…

- Ngươi mau tránh ra!

Triệu Thanh Hạm còn chưa dứt lời, đột nhiên thân hình lảo đảo nghiêng qua một bên.

Mạnh Hổ gạt ngang thân hình Triệu Thanh Hạm đang chắn trước mặt mình, cau mày ra vẻ khiển trách:

- Chỗ nam nhân đánh nhau, nữ nhân các ngươi xen vào làm gì? Đứng bên cạnh mà xem đi!

- Ặc…

Triệu Thanh Hạm kinh hô, hoàn toàn ngây ngốc, thầm nghĩ nam nhân này quả thật vô cùng ngang ngược.

Nhớ lại giọng nói và ánh mắt mới rồi của Mạnh Hổ, trong lòng Triệu Thanh Hạm không khỏi dâng lên một cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn xem nàng là người như thế nào chứ? Một đứa trẻ muốn tuỳ tiện dạy dỗ như thế nào cũng được hay sao? Triệu Thanh Hạm rất muốn xông lên dạy dỗ Mạnh Hổ một phen, làm cho hắn phải đổ máu ngay tại chỗ, nhưng vừa bắt gặp đôi mắt hung hãn lạnh lùng của Mạnh Hổ, Triệu Thanh Hạm lập tức lui về.

Nam nhân này thật là làm cho người ta vừa tức vừa hận, vừa kính nể lại vừa khâm phục!

Trước mắt Triệu Thanh Hạm dường như xuất hiện hình ảnh Mạnh Hổ đơn độc xuất quan, thách chiến vạn quân, khí thế hết sức hào hùng, lại còn khích lệ tinh thần ba quân tướng sĩ, dẫu cho sóng to gió lớn vẫn trầm ổn như núi, còn có phong thái chỉ huy quyết đoán, suất lĩnh hai ngàn khinh bộ binh thong thả ung dung giết vào doanh trại quân của đế quốc Minh Nguyệt như chốn không người…

Thần sắc Triệu Thanh Hạm lúc này âm trầm bất định, trong lòng nổi lên trăm ngàn cảm xúc khác nhau. Chiến Ưng lại bị màn này chọc giận đến lỗ tai toé khói, đưa tay chỉ vào mặt Mạnh Hổ, lớn tiếng quát:

- Mạnh Hổ, không ngờ ngươi dám vô lễ với Thanh Hạm tiểu thư như thế!

Sắc mặt Mạnh Hổ thoáng chốc trở nên âm trầm, trong mắt rừng rực sát cơ lạnh lẽo.

Ánh mắt Mạnh Hổ như mắt sói nhìn chằm chằm vào ngón tay Chiến Ưng đang chỉ vào mặt mình, giọng Mạnh Hổ như từ cõi âm vọng tới:

- Bỏ ngón tay chó của ngươi xuống, nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp!

Chiến Ưng cười lạnh:

- Bản trưởng quan không bỏ ra, ngươi muốn làm sao?

Mạnh Hổ chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt Chiến Ưng, nói với giọng cực kỳ lãnh khốc:

- Ta cảnh cáo lần cuối, bỏ ngón tay chó của ngươi xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.