Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 27: Chương 27




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lôi Hồng Phi không thích có người ở trong phòng bệnh của mình, cho dù là Lăng Tử Hàn cũng không được, vì vậy nhiều lần cản người tới thăm, đến cuối cùng rốt cục chịu không nổi mà phát giận, lúc này mới đuổi hết được cha mẹ bạn bè đi, chỉ còn lại một mình nằm dưỡng thương.

Hiện tại y mới có thể hiểu được, vì sao khi đó Lăng Tử Hàn từ Cung Đảo trở về lại trở nên khép kín như thế. Cậu không muốn để người khác phát hiện thấy sự mềm yếu trong bản thân, chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà giả vờ trò chuyện vui vẻ, nhưng một ngày, hai ngày thì còn được đi, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, thì hoàn toàn không thể kiên trì nổi. Y không muốn để người khác vì mình mà lo lắng, vì vậy tốt nhất chính là một mình, có thể nhịn đau, có thể đờ ra, nếu như thật sự quá đau, thì có thể nhẹ nhàng hừ 2 tiếng để hóa giải sự đau xót cùng áp lực đè năng trong nội tâm.

Y không mất nhiều máu, nên tịnh dưỡng chừng nửa tháng sau là có thể dần dần khôi phục một chút khí lực, có thể xuống giường đi lại. Đồng Duyệt không phản đối việc y vận động, nhưng kiên quyết không đồng ý cho y đi xa, đề nghị y không nên xuống lầu, tốt nhất đi vòng vòng trong phòng bệnh là được. Y kỳ thực cũng không có nhiều sức lực để đi nhiều, cũng không muốn thân bằng hảo hữu lo lắng, nên thoải mái đồng ý.

Lý trí cho y biết cánh tay phải của y đã không còn nữa, thế nhưng tri giác lại báo cho y biết là nó còn đang ở đó, hơn nữa vết thương rất nặng, không thể nào trị được, nên cực kỳ đau đớn. Y không chịu nói ra, cũng không biết phải điều chỉnh để khắc phục tình trạng này thế nào, ngoại trừ cắn răng cố nén đau ra thì không còn cách nào khác.

Mỗi ngày đều đau đớn cực kỳ, lúc bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cũng không có khả năng giảm bớt đau đớn suốt 24 tiếng, mà y cũng không muốn phải luôn dùng thuốc giảm đau, sợ sẽ làm tổn hại đến thần kinh, khiến phản ứng trì độn, trí nhớ giảm thấp, vậy mới thật sự là bị phế đi, vì vậy, y thích xem TV, chủ yếu là xem kênh tin tức, như vậy có thể dời chút sự chú ý, khiến đau đớn không còn nhiều như trước.

Hôm nay, trời đổ cơn mưa nhỏ, y tá chạy tới đóng cửa sổ lại, không để mưa tiến vào trong. Chờ cô đi rồi, Lôi Hồng Phi ngồi ở trên giường, nhìn màn hình lớn trên tường, không yên lòng mà nghe các tin lớn nhỏ khắp nơi trên thế giới.

Bỗng nhiên, cánh cửa đang khép hờ được đẩy ra, Lâm Tĩnh đi nhanh tới.

Hắn mặc đồ bình thường, dường như không có mang theo dù, nên tóc cùng đầu vai đều ướt. Thấy Lôi Hồng Phi trên giường bệnh, hắn lập tức mỉm cười, vội vã bước tới, sang sảng mà nói: “Lão Lôi, tôi trở về rồi.”

“Nhanh như vậy?” Lôi Hồng Phi có chút bất ngờ. “Tôi còn tưởng cậu đang ở Khê La chứ.”

“Sếp điều tôi trở về.” Lâm Tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, biểu tình, thanh âm vẫn như bình thường. “Trận đánh ở B quốc cơ bản đã đánh xong, Giác Phi còn ở lại bên đó, giúp đỡ họ quét sạch tàn quân, tôi trở về, bên bộ tư lệnh còn 1 đống công việc phải xử lý, không có người thì không được.”

“À, đúng vậy.” Lôi Hồng Phi thật cao hứng. “Hai ngày qua tôi đang lo lắng chuyện này, cậu trở về thì tốt rồi.”

Từ Khê La gấp trở về, trong suốt mấy tiếng bay, tâm tình của Lâm Tĩnh vẫn luôn cực kỳ lo lắng. Hắn thậm chí còn không kịp trở về nhà, mà chạy thẳng từ sân bay tới bệnh viện. Đồng Duyệt đang ở trong phòng phẫu thuật, hắn hỏi 1 chút liền không đi quấy rối, mà đem hành lý ném ở trong phòng nghỉ của phòng y tá. Lúc này, nhìn Lôi Hồng Phi không có chút sắc máu, khuôn mặt gầy gò hơn trước, nhìn một chút rồi hạ tầm mắt xuống ống tay áo của y, hắn bỗng nhiên không biết nên nói gì thì tốt.

Lôi Hồng Phi không có chú ý tới sự biến hóa trên nét mặt của hắn, hăng hái hỏi: “Giác Phi bây giờ còn đang đánh phải không? Nghe nói cậu ở Khê La đã đoạt lại phủ tổng thống, có phải đánh rất dữ dội hay không? Đúng rồi, tôi có đem những chiến sĩ hy sinh đặt ở trong tầng hầm ngầm phủ tổng thống đó, cậu có thấy qua chưa?”

Sắc mặt Lâm Tĩnh càng thêm buồn bã, nhẹ nhàng gật đầu. “Ngày thứ hai sau khi chiếm lại được phủ tổng thống, tôi đã đưa toàn bộ bọn họ trở về rồi.”

Lôi Hồng Phi trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thở dài. “Thảm nhất chính là phi công kia, máy bay bị nổ tung khiến lửa thiêu cháy toàn bộ, ngay cả di thể cũng không còn lưu lại được.”

“Chúng tôi đã đào bới từ xác máy bay, thu gom lại di vật của y rồi, tất cả đều mang trở về.” Lâm Tĩnh thoải mái y. “Bọn họ đều là anh hùng, gia quyến của họ sẽ được chăm sóc đàng hoàng mà.”

“Ừ.” Lôi Hồng Phi hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm tình, cười nói với hắn. “Nhìn cậu thảm như vậy, mới xuống máy bay à? Sao không trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm, nhất định sẽ bận chết cậu đó.”

“Không có việc gì, tôi ở trên máy bay chỉ có ăn và ngủ, lại không cực khổ gì, tinh thần rất tốt.” Tâm tình Lâm Tĩnh cũng không còn trầm trọng, vừa cười thoải mái vừa đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay, đi ra còn trêu chọc y. “Tôi tới chăm sóc cho anh đó, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của anh đi. Anh đừng có giả bộ khách khí làm gì, cần gì cứ nói là được.”

Lôi Hồng Phi bị hắn chọc cười haha, tinh thần uể oải nhiều ngày nhất thời phấn khởi. “Nếu muốn báo ân, thì đưa tôi xuất viện đi, ở đây chán quá, thật khiến người ta không thoải mái.”

“Tôi không dám đâu.” Lâm Tĩnh cười cự tuyệt. “Chuyện này phải để cho chú Đồng định đoạt, sao tôi dám xằng bậy?”

Lôi Hồng Phi đem gối đầu chèn ở sau lưng, nhưng nhìn góc độ khi y dựa lưng vào có thể phán đoán được rằng y rất khó chịu. Lâm Tĩnh tiến tới nâng người của y lên 1 chút, đem gối đầu kéo lên, để phía sau cổ y.

Lôi Hồng Phi theo tay hắn mà nằm xuống, cảm giác thoải mái hơn, nhân tiện nói: “Kỳ thực cũng phải nói, chỗ này cũng chẳng khác gì quân doanh của chúng ta, ăn có người chuẩn bị, đến lúc đó đưa đến tận chỗ tôi, cái gì cũng chẳng cần quan tâm, có internet có TV, cũng không tính là quá chán, nhưng bị bác sĩ y tá quản thúc này nọ, khiến người ta cảm thấy khó chịu mà thôi.”

Lâm Tĩnh cười nói ha hả: “Hiện tại anh là người bệnh, phải thành thật một chút. Nếu như thật sự không muốn ở trong phòng, có thể đi ra cửa mà. Nghe nói Thiên Vũ cũng bị thương, Tử Hàn luôn ở trong bệnh viện với anh ấy. Đi, chúng ta đi thăm anh ấy.”

“Tốt.” Lôi Hồng Phi hưng phấn mà kéo chăn xuống giường. “Đi thôi.”

Tay áo bên cánh tay phải của y theo động tác của y mà phiêu đãng một chút, Lâm Tĩnh nhịn không được, nhẹ nhàng cầm lấy.

Lôi Hồng Phi cả người chấn động, dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn tay hắn, có chút hoang mang mà nói: “Mấy ngày nay, tới tận lúc này, tôi vẫn luôn cảm giác tay mình vẫn còn, hiện tại cậu rõ ràng đang nắm lấy tay áo, nhưng tôi cứ nghĩ cậu đang nắm lấy tay của tôi.”

Lâm Tĩnh cũng ngạc nhiên, một thời không nói được gì, qua một hồi lâu, mới có thể hỗn loạn hỏi: “Rất đau phải không?”

Lôi Hồng Phi an tĩnh một chút, thực sự nghiêm túc mà nói: “Cảm giác đỡ hơn nhiều.”

Lâm Tĩnh gật đầu, chậm rãi buông tay áo ra, nhẹ nhàng mà hỏi: “Vậy thì sao?”

Lôi Hồng Phi nghiêm túc cảm giác một chút, có chút mê man mà nói: “Hình như không đau như trước đây nữa. Lão Lâm, có phải tâm lý tôi có vấn đề hay không?”

“Chắc là không phải.” Lâm Tĩnh lập tức nói. “Anh đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, một lát chúng ta về kể lại tình hình này cho chú Đồng nghe, xem thử ý kiến của chú ấy.”

“Ừ.” Tuy rằng Lôi Hồng Phi bình thường hay cùng hắn cãi nhau ỏm tỏi, kỳ thực nội tâm luôn xem hắn là anh em tốt, lúc này tâm lý lại bị ốm đau dằn vặt khiến cho bản thân quá độ mệt mỏi, nên sẽ không phản đối ý kiến của hắn nữa.

Lâm Tĩnh gật đầu, không tiếp tục câu chuyện này nữa, xoay người đi tới góc tường, mở tủ quần áo, lấy một áo khoác phủ thêm cho y, quan tâm mà nói: “Hôm nay trời mưa, cẩn thận cảm lạnh.”

“Ừ.” Lôi Hồng Phi không nói lời cảm ơn, rất tự nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của hắn, cùng hắn kích động đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.