Hồ Lệ Tinh

Chương 3: Chương 3: Manh Mối




Thiên Xích hỏi thăm:

- Sao thân nhiệt bà như hóa băng thế này? Còn những vết thương này....

- Các cậu...nên rời đi thì hơn, không lại bỏ mạng - Đôi mắt đục ngầu toát lên điều gì đó bí ẩn

- Sao bà lại chắc chắn chúng tôi bỏ mạng chứ? - Thiên Xích vẫn phất phơ cây quạt

- Vì đây không phải là lần đầu tiên tôi nói như vậy - Miệng người đó nhếch lên một nụ cười nhạt.

Thiên Xích nghiêm mặt, người phụ nữ này thật kì lạ, vết thương của bà ta còn kì lạ hơn. Người phụ nữ đó toan đi nhưng rồi lại đi vào trong, khép chặt cửa lại, nhìn bọn họ, vẻ mặt nghi ngờ nói:

- Ta nói cho các người biết! Muốn diệt yêu nào thì cứ diệt! Nhưng cấm động vào Lệ Băng! Không ta sẽ không tha cho các người đâu. Đêm khuya chớ có nên ra ngoài! Nếu không muốn rước họa! - Nói rồi xoay người bỏ đi

Thiên Xích gọi với theo nhưng bà chẳng hề quay lại, nhăn mặt khó chịu:

- Gì thế này! Còn chưa biết Lệ Băng là ai mà!

- Vậy thì đi thám thính thôi! - Tố Nga nói và đẩy cửa ra, vẫn là cơn cuồng phong ấy tuôn vào cùng với mùi hương không quên

- Thám thính gì chứ! Ta thấy muội mê mẩn mùi hương này thì có

- Uầy! Mặc kệ ta! Mùi hương tuyệt hảo như thế này, huynh có cớ gì cấm ta ngửi chúng chứ

Hắc Kì nheo mày, khịt khịt mũi vài cái, lãnh đạm nói:

- Mùi hương này của nữ nhân chăng?

Tố Nga vênh mặt, nheo mày miệng nở một nụ cười tự cao tự đại, giơ ngón tay của mình trước mặt Hắc Kì lắc lắc vài cái, sau đó tạo vài dáng điệu, thuyết giáo:

- Sai! Đây là mùi hương của nam tử! Vả lại còn là một nam tử sắc nước nghiêng trời...- Tô Nga lắc lư cái đầu thuận tiện hít lấy vài hơi nữa - Yêu quái này nếu không phải là đệ nhất mỹ nhân thì cũng không giai nhân nào xứng đáng với cái danh đó...kể cả con Xà Tinh kia!

- Mụi tài vậy sao? Chỉ ngửi một mùi hương mà có thể nói ra nam hay nữ lại còn ra sao nữa - Thiên Xích hơi ngạc nhiên, vỗ tay mấy cái

- Sao không! Mụi đường đường là nữ nhân, đương nhiên trong hương thơm bộc lộ gì...mụi chẳng phải phải nắm nằm lòng sao?

Lúc này Hắc Kì ra hiệu im lặng, họ cũng dừng nói, hình như có tiếng hát trẻ con trong gió. Rất nhỏ tựa như tiếng gió rít bên tai thôi, không im ắng thì khó mà nhận ra. Đôi mắt xanh lục hướng về phía kho chứa, trong ngôi nhà của người phụ nữ khi nảy. Bỗng, một bé gái nhỏ hơn Tố Nga mười tuổi, nhảy chân sáo từ trong chạy ra, miệng cũng ngân nga giai điệu đó. Bé gái có đôi mắt rất to, điều đặc biệt là đôi mắt ấy có hai màu, một mắt màu đen vô hồn, trong veo như hồ nước tưởng chừng như có thể soi mình trong đó vậy, còn ẩn chưa điều gì đó thống khổ và u sầu không khỏi làm người khác hoảng sợ. Mắt còn lại thì màu vàng ánh náng trong ấm áp vô cùng như ánh đèn có thể soi sáng cả thế gian. Mái tóc màu trắng tinh khiết bay nhẹ nhàng trong gió, Tố Nga nhìn cô bé ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- Đứa trẻ này...lớn lên sẽ rất giống mẹ nó...xinh đẹp!

- Muội nghĩ lâu như vậy chỉ vì điều này thôi sao? - Thiên Xích thở dài gập cây quạt lại

Đứa bé bước đến gần bọn họ, đôi môi nhỏ chúm chím ngây ngô hỏi:

- Ba người là đạo sĩ?

Tố Nga mỉm cười, bước đến gần và ngồi xỏm trước mặt cô bé, đáp:

- Phải. Nhóc con sao ngươi biết được

- Vì đạo sĩ nào đến đây cũng trú lại tại nhà con. Những nhà khác không ai cho đâu

Thiên Xích và Hắc Kì bây giờ cũng đến gần. Đôi mắt của con bé chuyển sang hướng hai người, Tố Nga thấy thế liền khai danh:

- Này. Ta là Tố Nga hai vị sư huynh đây là Thiên Xích và Hắc Kì! Còn nhóc con? Ngươi tên họ là chi?

- Nhật Băng - Cô bé đáp vỏn vẹn

- Chà...tên đẹp lắm! Nhật Băng...Là một khối băng tồn tại trong ánh nắng của mặt trời hay nói cách khác là tồn tại trong mùa Hạ chói chang! Này nhóc, mẹ ngươi hay thật đấy, cái tên này ý nói ngươi rất mạnh mẽ...một khối băng ấm áp! - Tố Nga luyên thuyên lý giải

Thiên Xích cũng gật gù đồng tình cho rằng cái tên này rất hảo, rất tuyệt nhưng lời Nhật Băng thốt ra khiến cho ba người phải nheo mày:

- Không phải mẹ con đặt!

- Vậy thì là ai? - Thiên Xích ngạc nhiên

Cô bé toan nói thì người phụ nữ trong nhà bước ra, thấy cô bé nói chuyện với ba người thì lo sợ, chạy ngay đến ôm lấy Nhật Băng:

- Băng Nhi! Ta đã nói con không được ra ngoài kia mà

- Nhưng mà mẫu thân nói tối thì hài nhi sẽ được ra ngoài chơi mà?

Người phụ nữ khó khăn không biết lý giải thế nào cho con bé hiểu thì Nhật Băng đã lên tiếng trước:

- Mẫu thân à! Con ra đây đón Lệ Băng đến chơi, sao người chưa đến? Tối nào người cũng đến chơi với co... - Nhật Băng chưa nói xong đã bị người phụ nữ đó bịt miệng tại, trên mặt bà ta lộ rõ vẻ tái nhợt

- Nha đầu ngốc mau im miệng...con không biết ba người này là ai à? Có thể sẽ làm hại đến người đấy! - Bà thì thầm vào tai Nhật Băng

Cô bé chợt nhận ra điều gì đó rồi mau chóng tự che miệng mình lại, nhìn bọn họ ái ngại. Thiên Xích lúc này hết kiên nhẫn chậm rãi nói:

- Này A Tẩu...Chí ít người cũng giải thích cho chúng ta nghe về chuyện này đi chứ?!

- Ta...ta không có gì để giải thích cho các ngươi cả!

- Vậy sao...? Vậy thì ta không thể đảm bảo...sẽ không làm hại đến người bà đã nói đâu! - Thiên Xích đá động tâm lý người phụ nữ

Bà ta đã bắt đầu phân vân, vẻ mặt hiện lên nét bối rối rõ ràng, sau đó lãi thở dài:

- Thôi được! Nhưng các ngươi nhớ là không được làm hại đến Lệ Băng! - Người phụ nữ nói và liếc mắt về phía họ, ba người cùng gật đầu. Bà nói tiếp:

- Ta là Ái Liên! Một người canh giữ làng này, ngày ngày có nhiệm vụ đi gõ chiêng báo canh giờ cho người dân biết. Một hôm như mọi ngày, ta đi gõ lúc đó cũng sắp canh hai sáng nhưng bầu trời vẫn tối đen, trên đường không có một bóng người chỉ có những cơn cuồng phong cùng mùi hương kì lạ, ta nghĩ là mình gặp phải yêu quái rồi sống tới đây coi như chấm hết. Sau đó, đúng như ta nghĩ một con rắn hổ mang khổng lồ từ đâu xông tới, da nó làm bằng vàng cứng vô cùng dù có là dao hay kiếm cũng chẳng hề hứng gì

Nghe đến đây ba người trợn to mắt, họ quay sang nhìn nhau, Tố Nga lắp bắp:

- Không...không phải là nó...chứ?

Thiên Xích lấy trong túi mình ra một miếng vẫy, trông như vẫy rồng nhưng lại được làm bằng vàng kim lấp lánh, chói lóa đưa cho Ái Liên:

- Đại Tẩu xem xem...có phải da nó trông như thế này không?

- Đúng! Chính là như vậy! - Ái Liên xăm soi

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tác giả: Sora Fuyu

Những tác phẩm khác:

- Kẻ đánh cắp nổi buồn

- Đam mỹ: Hoàng Cung

- Novel Ma Cà Rồng

Lời: Xin chào, chúng ta đã đi đến được chương 3 rồi thật là vui quá đi. Mong mọi người ủng hộ chuyện củ ta ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.