Hồ Lệ Tinh

Chương 23: Chương 23: Tiếng Hát Cổ Xưa




Lệ Băng ở trên nơi cao nhất của cung điện, ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Tuy nói vậy nhưng thật sự ra cũng chẳng có gì để mà nhìn ngắm cả chỉ có gió và tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt màu đen giống hệt màu của Hắc Kì nhưng nó thật đơn độc, thật băng giá...thật vô hồn. Làm cho người khác thật dễ hiểu lầm là người bị mù, lục lạc bị cuồng phong đùa giỡn khiến nó cứ la toán lên nhói tai. Hàn Băng từ đằng sau bước đến, chiếc mặt nạ vàng của nàng luôn che mất nữa phần khuôn mặt, cả bàn tay kia cũng bọc một lớp giáp cứng cáp. Dường như lúc nào Hàn Băng cũng sẵn sàng tư thế để chiến đấu, nàng cuối đầu tôn kính:

- Minh Chủ. Mạn phép cho Hàn Băng quản chuyện của người nhưng người đứng trên này chẳng hay là có tâm sự gì ạ?

- Ta nghe thấy.... tiếng lục lạc ... - Câu nói mơ hồ khiến Hàn Băng không hiểu liền tiếp lời

- Tại hạ đang nghe rất rõ đây...nhưng ý Minh Chủ nói như vậy là sao?

- Tiếng lục lạc của Băng Hàn - Đôi môi kia chợt có chút gì đó vui hẳn ra nhưng thật hư thì cũng chẳng rõ.

Hàn Băng phần nào hiểu được ý của người, nàng cắn môi của mình rồi kiên quyết nói:

- Hạ thần sẽ đi lấy lại nó!

Nàng vừa bước chân đi nhưng đã nhanh chóng bị đóng băng lại, Hàn Băng nhìn sang Minh Chủ, người vẫn vương đôi mắt hướng về nơi xa xăm kia. Hơi thở phả ra một mùi thơm kì lạ lạnh buốt, khiến cho các lớp băng xung quanh ngày một dày đặt hơn. Đôi môi xinh đẹp chậm rãi hé lời:

- Cứ để đấy... có lẽ nó sắp đón nhận chủ nhân mới rồi ... âm thanh kia rốt cuộc là đang vui mừng hay đang đau khổ?

Thấy người nói thế Hàn Băng cũng nhanh chóng phá tan lớp băng dưới chân, rồi lấy áo choàng lông của mình khoác lên người cho Minh Chủ, cùng yên lặng hít thở không khí lạnh giá kia cùng người. Ánh mắt của Hàn Băng bây giờ chứa đầy sự ấm áp, sự ấm áp của một gia đình nàng không dè chừng nữa mà thay vào đó là thư giãn thỏa lòng bản thân, để tâm hồn mình thanh thản theo cơn cuồng phong kia. Đôi khi cố nhấn chìm mình trong hận thù quá lâu, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi nhưng nếu là ở bên cạnh Minh Chủ thì thứ nặng nề ấy không còn nữa. Hàn Băng thở dài:

- Minh Chủ người đang cảm thấy điều gì vậy?

Ánh mắt màu đen chợt thắt lại, khuôn mặt người thoáng chút bàng hoàng, không hiểu là câu hỏi của Hàn Băng đã chạm đến điều gì trong tâm Lệ Băng. Bàn tay trắng ngần khẽ chạm vào thanh chắn bằng băng lạnh buốt, đôi mắt đen hoang mang không biết nên tựa vào nơi nào, Hàn Băng thấy biểu hiện kì lạ đó của người càng thêm lo lắng nhưng rồi người nhắm nghiền mắt:

- Ta đang nghĩ về hắn - Không lời chối cãi người thẳng thừng thừa nhận

- Ý người là ... tên đạo sĩ thuộc Tam Đạo Nhân? - Hàn Băng siết chặt bàn tay mình

- Phải... cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nhưng những lời nói kiên quyết, chắc chắn của hắn cứ mãi ẩn hiện trong tâm trí ta

Thấy người như vậy nàng không muốn lo lắng cũng không thể, nàng sợ ... sử sách một lần nữa lặp lại, sợ một lần nữa Minh Chủ lại hồ đồ, sợ một lần nữa ... Mà cũng không ... nếu như lần này sử sách lặp lại e rằng với công lực Minh Chủ hiện nay không chỉ Giới Yêu mà cả thiên hạ sẽ diệt vong mất. Nàng đã đưa đến một quyết định ... diệt họa nên diệt ngay từ khi nó mọc rễ!

Đã qua vài tháng, Hắc Kì cũng đã tiến bộ hơn chút nhưng chắc chắn là so tài chẳng lại với Hoàng Thượng nói chi là Hồ Yêu kia. Hắn mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây to gần ấy, không phải là họ dạy không có tâm chỉ là những điều họ chỉ bảo dường như Hắc Kì đều biết tất. Chỉ là luyện tập nhiều nên có chút tiến bộ thôi, cứ cái đà này chắc chắn không thể nào đọ lại được.

Đang say sưa suy tính bỗng hắn nghe thấy một tiếng hát trong trẻo của ai vang đến, nơi này là nơi đồng hoang hiu quạnh chẳng ai dám bén mảng đến đây, huống hồ gì đây lại là tiếng hát của nữ nhi. Hắc Kì cảm thấy kì lạ, liền mon men theo tiếng hát mà tìm đến người nữ nhân ẩn mặt kia. Tiếng hát dẫn dắt hắn đến một nơi tiên cảnh thơ mộng, ắt hẳn đây là nơi đẹp nhất mà hắn từng thấy từ bé đến nay. Những tán cây rộng to mọc cao tạo thành hình vòm, giữa có một thác nước xanh ngắt đổ từ trên cao xuống mặt hồ to lớn, từng viên đá nơi đây phát ra những ánh sáng kì lạ nhưng đẹp mê hồn. Không khí thanh mát trong lành còn mang theo một mùi hương hoa cỏ hấp dẫn. Bước vào sâu hơn khi mà tiếng thác không còn làm hắn phân tâm thì lúc đó Hắc Kì phát hiện một bóng dáng nữ nhân đang ngồi nghịch nước cùng các thú vật.

Tóc nữ nhân ấy được buộc nhẹ hai bên, có đính thêm vài bông hoa trên tóc, mặc bộ y phục cổ trang sặc sở không kém Thiên Di là bao nhưng nữ nhân này có chút gì đó quyến rũ, hai bên áo để hờ tuột nhẹ trễ vai, để lộ làn da trắng ngần bỏng mắt cùng những kí hiệu kì lạ dọc sống lưng. Tiếng hát vẫn thất thanh trong veo nghe rất êm tai, dường như đây là một bài ca rất cổ rồi. Nữ nhi kết thúc bài ca của mình rồi bật cười rùng rợn:

- Ngươi là người chốn nào lại to gan bước vào cấm địa của ta?

- Tại hạ chỉ là đi theo tiếng hát của cô nương mà tìm đến đây... không biết nơi đây là cấm địa của cô nương... thực sự đã đắc tội - Hắc Kì nói và cung kính

Nữ nhi lại bật cười, nụ cười của nữ nhi này ẩn chứa điều gì đó ghê rợn không tả được, chẳng khác nào nụ cười của yêu quái nhưng hắn không cảm nhận được mùi yêu khí nào từ người này, lại không có Tố Nga đi theo chẳng biết đây có phải là một Lệ Băng thứ hai hay không. Dù sao lai lịch người này bất minh chắc chắn không phải người tầm thường nên thận trọng thì hơn.

Nữ nhân quay lại, khuôn mặt quả đoán không sai, xinh đẹp tuyệt trần, không biết nên dùng từ nào để diễn tả nét đẹp này nhưng chắc chắn xinh đẹp hơn Thiên Di, so với Lệ Băng thì ... không so sánh được ... bởi nét đẹp của người này mang vẻ diễm lệ quyến rũ còn Lệ Băng lại là một nét đẹp giá lạnh. Kì thực song sắc nhưng có cùng tài hay không thì phải kiểm chứng mới hay được. Đôi mắt màu đỏ ánh lên tia ranh mãnh:

- Tiếng hát của ta ... ngươi nghe được sao? - Khuôn mặt nheo mày e dè

- Phải tại hạ nhờ nó mà đến được đây ... Đó là một bài ca cổ khó rất xưa rồi... những người thời nay ít ai biết và ít ai hát được ... vậy mà cô nương trẻ trung như vậy hát được lại hát rất hay khiến tại hạ vô cùng cảm phục.

Nữ nhân tiến sát lại gần Hắc Kì, hắn lập tức cảm nhận được một mùi hương hoa thơm ngát, bàn tay nhỏ nhắn có móng tay màu đỏ dài sắt bén khẽ chạm vào ngực hắn. Ánh mắt màu đỏ kì lạ xinh đẹp dò xét hắn, sau đó nữ nhân mỉm cười với hắn:

- Ngươi cũng còn rất trẻ tuổi nhưng lại biết đến bài đó - Nàng xoay người lại sau đó bất chợt tung một chiêu với bộ móng tay sắt bén của mình vào người Hắc Kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.