[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

Chương 9: Chương 9




Chi Chi ôm chặt đàn tỳ bà trở lại phòng, toàn thân run rẩy.

Trong phòng, nha hoàn thân cận chưa bao giờ nhìn thấy nàng sợ hãi như vậy, lo lắng hỏi han: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Chi Chi cố gắng rót một tách trà, tay run rẩy đến mức căn bản không thể nâng được ấm trà lên, làm đổ không ít nước ra ngoài, nàng u sầu buông ấm trà. Nha hoàn bên cạnh vội vàng đón lấy, rồi tiến tới rót đầy một chén nước, đưa lên miệng Chi Chi, nàng giữ tay nha hoàn, “Ừng ực” một ngụm uống cạn. Chỉ một ly trà Hạ Đỗ hâm nóng, cảm giác căng thẳng tiêu giảm không ít.

Chi Chi đột nhiên mở miệng: “Tiểu hoàn, ngươi nói chúng ta thanh lâu nữ tử có phải quá lạnh lẽo vô tình đối với người đời?”

“Tiểu thư, cái gì lạnh lẽo với cả không lạnh lẽo ta nghe không hiểu. Nhưng cha ta từng nói rằng, làm người nên làm nhiều việc thiện, vì con cháu tích phúc đức nhiều một chút.”

Chi Chi cười nhạt: “Tích nhiều phúc đức? Làm nhiều việc thiện? Vậy ngươi nói nơi này tham quan ô lại ưa chuộng chè chén, còn bình dân trung thực lại phải chịu khổ kiếm sống vất cả. Làm thế nào để vãn hồi?”

“Đúng vậy! Nhưng cha ta từng nói rằng, Bồ Tát lúc nào cũng cân nhắc, những người đó kiếp sau nhất định phải chịu báo ứng.”

Chi Chi hai tay nắm chặt, lẩm bẩm trong mồm: “Ta ở lầu xanh lâu như vậy, tuy rằng nói là bán nghệ không bán thân, vẫn phải nhận hết sự khinh bỉ của người, này là đạt quan hiển quý, này là công tử phú gia, tất cả đều mang ta ra làm đồ chơi, hết đánh lại mắng, gọi là phải đến xua là phải đi. Chưa bao giờ xem ta là người.” Chi Chi càng nói càng oán hận, thanh âm cũng càng lúc càng lớn tiếng, tựa hồ muốn đem nhiều năm bất bình cùng ủy khuất phát tiết ra ngoài.

“Tiểu thư.” Tiểu hoàn chưa từng thấy Chi Chi có vẻ mặt dữ dội như thế bao giờ, vô cùng sợ hãi.

Chi Chi không để ý đến nàng, như trước nói, có điều thanh âm của nàng càng lúc càng mềm mại: “Thế nhưng đêm nay được gặp hắn, hắn là vị khách đầu tiên quan tâm đến ta, gọi ta là Chi Chi tỷ. Ánh mắt hắn không hề có ý khinh thường hay đùa bỡn ta, chỉ có sự tôn trọng cùng kính phục. Hắn dường như là người đầu tiên không đem ta ra làm món đồ chơi, mà xem ta là một con người.” Chi Chi nói xong, trong mắt tựa hồ phát tán ánh hào quang.

“Tiểu thư, tuy rằng ta nghe không hiểu cho lắm. Nhưng nếu đúng là như vậy, vị công tử kia quả thực là người tốt.” Tiểu hoàn phụ họa nói thêm vào.

“Đúng vậy. Ta vốn cho rằng đến cuối cuộc đời này, vẫn phải vô tri vô giác mà sống. Nhưng ánh mắt thân thiện của hắn đã đánh thức ra.” Chi Chi siết chặt cánh tay tiểu hoàn, hỏi: “Hắn có thể được coi là có ơn với ta không? Có ân không báo là không được, đúng không?

Tiểu hoàn bị Chi Chi bấu chặt tay nên đau, nhíu mày, “Đúng vậy! Tiểu thư, cha ta từng nói, kiếp này không báo ân, khiếp sau sẽ hóa thành con gà, đẻ trứng mỗi ngày để trả ân tình cho người.”

Chi Chi bưng mặt, hoảng sợ nói: “Hoa dung nguyệt mạo (dung mạo xinh đẹp) thế này, biến thành một con gà, thật sự phung phí của trời cho.”

Chi Chi cũng không biết có phải hay không nhưng bị gà mái hù dọa, cuối cùng hạ quyết tâm, vị Kim Hồ công tử kia cùng Nam Cung Lợi đi vào, cũng không biết hắn là người ở chỗ nào? Nhà ở đây? Chỉ biết tìm đến Nam Cung phủ cầu chi viện. Cha con nhà Nam Cung đều là chi sĩ có học, nhất định sẽ không cho phép Nam Cung Lợi làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy.

Chi Chi khoác áo choàng, xỏ tay áo, phân phó nói: “Tiểu hoàn, ta đi rồi nhớ khóa kỹ cửa phòng, nếu có người đến tìm ta, cứ nói ta thân thể không được khỏe, đã ngủ rồi.”

“Vâng, tiểu thư. Có điều người muốn đi đâu?”

Chi Chi cười cười, ngữ điệu thần bí đáp: “Ta đi đẻ trứng.” (ý nói trả ơn, đọc lại bên trên nếu chưa hiểu rõ)

Chi Chi rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, dọc đường rón rén che đậy sợ có người gặp phải, ra cửa sau, mới có thể thở phào.

Cửa sau của Đào Liễu Lâu là một cái ngõ tắt nhỏ, trước hẻm lúc nào cũng đậu một hai chiếc xe. Nguyên lai là vì khách nhân chuyên đi cửa sau. Đào Liễu Lâu làm ăn rất tốt, không phải chỉ vì có lưỡng đại lợi khí (ý nói cái phòng cao cấp và Tuyết Tuyền tửu), quan trọng hơn là Đại má má có mắt kinh doanh. Một vài đạt quan quý nhân bị thê tử (vợ) quản rất nghiêm, bệnh cũ tái phát, mặc dù có ý nhưng không đủ can đảm đến kỹ viện. Từ khi Đào Liễu Lâu có cái ngõ bí mật này, những người đó tha hồ mà hùng tâm báo tử đảm (to gan lớn mật). Không cần sợ vừa vào đến kỹ viện, cởi quần, trong nhà thê tử đã tìm tới cửa, lao vào ra sức đánh đập. Đào Liễu Lâu kể từ đó danh tiếng vang xa, khách tự nhiên đến nhiều như mây kéo về. Đương nhiên đó đều là lời để nói với những người xa lạ.

Song phương tiện đi lại ở ngõ này cũng rất đắt đỏ. Nàng vẫy một chiếc xe ngựa đứng gần đấy.

“Tiểu thư, người muốn đi đâu?” Mã xa phu (người đánh xe ngựa) hiếm khi thấy cô nương đi cửa sau, không khỏi chăm chú nhìn nàng vài lần.

“Đi Nam Cung phủ thành tây.” Chi Chi đưa cho mã xa phu một khối Nguyên Bảo thật to, phân phó nói, “Phải nhanh.”

Xa phu lần đầu tiên thấy khách nhân hào phóng như vậy, dễ chịu đáp: “Được, cô nương mau lên xe, ngồi cho vững. Cam đoan xe ngựa còn chưa kịp nóng chỗ, đã đến Nam Cung phủ.”

Chi Chi kéo cao váy, lúng túng lên xe, quả nhiên không đợi nàng ngồi yên, xe ngựa đã nhắm hướng chạy như bay. Khiến nàng nghiêng ngả, vội vàng nắm chặt bệ cửa sổ.

Dọc đường gió lạnh táp vào mặt, khiến khuôn mặt nàng tái nhợt vô sắc, nàng biết rõ mình đang lấy tiền đồ ra đánh đổi. Nếu thắng không chỉ có Kim Hồ được cứu, mà chính mình cũng có thể sinh tồn, còn nếu thua, chỉ sợ bản thân cùng Kim Hồ rơi vào a tì địa ngục, từ đây kể về sau chẳng thể siêu sinh. Nàng không khỏi cười lạnh, chính mình từ trước đến nay luôn tự hào bản thân lúc nào cũng có thể bình tĩnh tự chủ, sao lần này lại ra quyết định không đoan chắc phần thắng thế này.

“Tiểu thư, đã tới Nam Cung phủ.” Đang trầm tư suy nghĩ, Chi Chi bị câu nói xa phu đánh thức. Chật vật xuống xe.

Đây là Nam Cung phủ hay sao?

Lúc này đêm đã khuya, Nam Cung phủ đèn đuốc sáng trưng, người người di chuyển, tạp âm nổi lên từ bốn phía, ồn ào huyên náo, mỗi người dường như đều đang tìm cái gì đấy, không ngừng lớn tiếng gọi to.

Nguyên lai là vì Nam Cung Thắng đã sớm cùng Kim Hồ ước định, buổi tối cùng ngủ chung giường, nhưng đợi từ trưa đến giờ, người nào cũng đã đi ngủ, vẫn không thấy bóng dáng Kim Hồ, cực kỳ lo lắng, hắn bèn ngồi dậy, suy nghĩ, Kim Hồ hẳn là đã gặp Nhị đệ, chẳng thể thoát thân, lại nghe Kim Hồ buồi sáng nói, Nhị đệ dường như đối với hắn có chút tình ý, không khỏi lo lắng Nhị đệ cường bạo áp chế hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nhị đệ phẩm hạnh không xấu, tuyệt đối không đến mức làm ra chuyện cưỡng bức. Có điều càng nghĩ, một hồi lo lắng, một hồi lại an ủi chính mình, trong lòng không thể bình ổn, tự nhiên không sao ngủ được.

Cuối cùng Nam Cung Thắng ôm cơ thể vừa ốm dậy, ra ngoài. Ngoài cửa đã có nha hoàn chờ sẵn vội vàng tiến lên, đỡ lấy hắn, khuyên nhủ: “Đại thiếu gia, thân thể người còn chưa khỏi hẳn. Kim Hồ đại nhân phân phó, không được xuống giường.”

Nam Cung Thằng làm gì có bản lãnh cùng nàng biện giải, chỉ nói: “Ngươi có nhìn thấy Kim Hồ đâu không?”

Nha hoàn lắc lắc đầu, “Không có a. Nhưng nghe Phúc Bá nói, có người thấy Kim Hồ cùng thiếu gia buổi chiều hôm nay ở trong hoa viên nói nhỏ với nhau.”

Nam Cung Thắng nắm chặt tay nha hoàn. “Ngươi khẳng định là Nhị thiếu gia?”

Nha hoàn đau lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Nam Cung Tháng, không dám kêu đau, gật gật đầu.

“Thôi rồi thôi rồi, vậy là đã chậm mất một bước.” Nam Cung Thắng chỉ càm thấy cơ thể trong nháy mắt không còn chút khí lực, toàn thân bủn rủn.

Đang đỡ lấy Nam Cung Thắng nha hoàn cảm giác được, chỉ thấy thiếu gia dường như đột nhiên không còn khí lực, sức nặng toàn thân đỏ xuống người mình, nghi ngờ bệnh tình của thiếu gia tái phát, vội vàng kêu lên: “Thiếu gia, người có muốn trở vào phòng không?”

Nam Cung Thắng khoát tay áo, “Không cần, đỡ ta đến đại sảnh.”

“Nhưng mà?”

“Ngay lập tức!”

Nha hoàn thấy hắn tức giận, không dám nhiều lớn, chẳng qua hết sức tò mò, có thể khiến cho Đại thiếu gia hảo tính tình này giận dữ, không biết rốt cuộc là chuyện gì quan trọng?

Nam Cung Thắng được nha hoàn giúp đỡ, đến phòng khách ngồi vào chỗ của mình, mới vừa ngồi xuống, liền phân phó nói: “Lập tức triệu tập tất cả hạ nhân, vô luận có ngủ hay không? Đều gọi cả vào phòng khách gặp ta.”

“Vâng” Nha hoàn không dám nhiều lời.

Chưa được một lúc, trong đại sảnh đã chật ních người, mỗi người trong mắt đều ứa lệ. Không phải vì bị người đánh thức, ngái ngủ nên lưu lại nơi khóe mắt. Mà là vui mừng, khóc vì cảm động. Ai nấy đều mừng rỡ, mặc dù đang ngủ ngon lại bị người ta dựng dậy, là việc khiến người ta phi thường căm tức, nhưng do Đại thiếu gia lâu ngày chưa lộ diện mới vừa hết bệnh, liền ra mệnh lệnh đầu tiên, thật là hảo hảo hoài niệm a! Nhớ lại khoảng thời gian Đại thiếu gia lâm bệnh nặng, Nam Cung phủ giống như thiếu người cai quản, lão gia chỉ lo đem chim đi dạo chơi ở nơi yên tĩnh, Nhị thiếu gia thì lưu luyến phố hoa, khiến cho bọn họ vô cùng mất mặt, trông thấy kẻ dưới của thành đông bắc Đường phủ, thành nam họ Tây Môn gia đều phải che mặt mà đi, sợ bị người ta nhạo báng. Hiện giờ bọn họ rốt cuộc đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm nô tài, không cần tiếp tục phủ đầu che mặt. Có mấy lão tuổi già nước mắt tuôn như mưa, giơ ống tay áo lên lau mắt. Còn bọn thanh niên hả lòng hả dạ, phát thệ phải hoàn thành thật tốt mệnh lệnh đầu tiên.

Nam Cung Thắng cũng không hiểu rõ đám đầy tớ đang suy tính gì, hắn nhẹ giọng nói: “Các vị, đánh thức các ngươi thật là có lỗi. Nhưng ta có việc gấp phải phiền đến các ngươi giúp đỡ.”

“Đại thiếu gia xin cứ phan phó, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi một câu cũng không oán hận.”

“Đây cũng không phải việc gì khó, chỉ là nhờ các ngươi tìm một người.”

“Ai? Thiếu gia chỉ cần giao cho, dù có chôn sâu ba thước chúng tôi cũng cho người đào lên.”

“Người này cách ngươi đều biết, chính là người trị bệnh cho ta, Kim Hồ đại phu.”

Bên dưới vừa nghe tên, lập tức bùng nổ, “Kim Hồ thiếu gia? Kẻ nào to gan lớn mật, dám bắt cóc đại ân nhân, người đã chữa bệnh cho thiếu gia của chúng ta.” Đây là lời của Phúc Bá, hắn cùng với Kim Hồ ở chung nhiều ngày, sớm đã vô cùng tâm đầu ý hợp.

“Nói đúng a! Kim Hồ thiếu gia là người tốt như vậy, lẽ nào lại có kẻ đi gây khó dễ?” Trù phòng (đầu bếp) A Thẩm cũng rất thích Kim Hồ, Kim Hồ thiếu gia chính là người đầu tiên đối với cơm nước do nàng nấu không hề ghét bỏ thứ gì. Chỉ có thể nói Tiểu Kim Hồ được chăm sóc rất tốt.

“Đúng vậy, Kim Hồ thiếu gia đẹp trai như vậy, nhất định là có người ghen tị với hắn.” Tiểu Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hồ, đã bị khuôn mặt ngây thơ của hắn bắt mất hồn, còn thành lập câu lạc bộ Kim Hồ, đảm đương chức hội trưởng.

“Đúng, tìm được kẻ đó, chúng ta nhất định không thể tha cho hắn.” Đang nói là Tiểu Lục, cán bộ đắc lực của câu lạc bộ Kim Hồ.

“Trật tự, trật tự!” Nam Cung Thắng bị phía dưới ồn ào làm cho đau cả đầu, đợi cho âm thanh xôn xao dần dần lắng xuống, nói: “Tóm lại, ta muốn các ngươi triển khai làm nhiều nhóm tỏa ra để tỉm, xó xỉnh nào cũng không buông tha. Nếu thấy người hoặc vật nào khả nghi. Lập tức mang đến cho ta.”

“Vâng” Mọi người trăm miệng một lời đồng thanh đáp.

“Lần này hành động có tên là “Tìm Hồ”, có ta tự mình đảm nhiệm tổng chỉ huy, tọa trấn nơi này. Có Phúc Bá đảm nhiệm chỉ huy hiện trường. Bây giờ, nghỉ nghiêm, tại chỗ giải tán, bắt đầu hành động!” Nam Cung Thắng chỉ huy đâu vào đấy nói.

Sau khi đã trải qua vô số lần hành động, đám người lập tức giải tán.

Nam Cung Thắng nhức đầu day day huyệt Thái Dương, thành thật mà nói, lần này có thành công hay không, hắn cũng chưa chắc, nhưng cơ thể của hắn chưa hoàn toàn bình phục, không thể thi triển công lực, chỉ có thể dựa vào đám người ô hợp này.

Thời gian trôi qua, Nam Cung Thắng càng lúc càng nôn nóng, đúng lúc hắn không còn nhẫn nại, định tự mình động thủ thì Phúc Bá dẫn một nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp đến, “Thiếu gia, vị cô nương này tự xưng là đã gặp Nhị thiếu gia cùng Kim Hồ công tử.”

Nữ tử im lặng đứng ở một bên.

Nam Cung Thắng quả thật không thể nào chờ đợi, nhất thời nắm lấy bả vai nàng mà lắc: “Nói mau, Kim Hồ đang ở đâu, hắn có ổn không?”

Nữ tử đó chính là Chi Chi, nhìn thấy Nam Cung Thắng sốt ruột như vậy, vừa vào liền không hỏi gì đến đệ đệ của mình, mà chỉ quan tâm đến tung tích Kim Hồ. Tuy rằng bị rung lắc đến choáng váng đầu óc, nhưng khóe miệng nàng ngược lại cười tủm tỉm, nàng đã rõ, lần này nàng đã không nhầm.

Chi Chi khẽ mở miệng, chậm rãi nói: “Nam Cung thiếu gia, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.