Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 52: Chương 52: Khảo hạch [2]




Kiến Nguyệt ăn trưa xong, lại tung tăng đi chơi phố, dường như sinh lực của nàng luôn tràn trề, không biết mệt chán là gì, trên đường thấy một ông già khập khiễng đi ngang qua, ngón chân còn sưng lớn.

Thấy ông lão đi xa, nàng vẫn không dời khỏi tầm mắt, lại nổi lòng lương y lên, vội đuổi theo.

“Ông đã đi xem đại phu chưa?”

Ông lão không ngờ có người đến bắt chuyện, tai lại lãng, nghiêng đầu về một bên, nói lớn, “Hả?”

Bạch Tinh đi theo sau, thấy đối phương lại nổi lòng từ bi, khoé miệng cũng cong lên, chỉ yên lặng đợi nàng ở một bên.

“Ông đã đi khám đại phu chưa?” Lần này Kiến Nguyệt đề cao thanh âm hơn, nhắc lại lần nữa.

Ông lão lần này đã nghe rõ, gật đầu, “Xem rồi, nhưng hắn còn chưa học hết, không biết ta là bị bệnh gì, chữa thế nào.”

Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, “Vậy vì sao ông không tìm đại phu khác?”

“Tiền đâu? Đấy là thằng con nhà ta, tiền đã dồn cho nó đi học rồi, chỉ trông chờ vào nó thôi.” Ông lão miệng nhai trầu nói.

“Vậy ông trước ngồi xuống đây, để con xem bệnh cho ông.” Kiến Nguyệt vỗ vào bậc thềm, ý bảo ông lão ngồi lên đấy.

“Ấy, ta không mang tiền đâu.” Ông lão hốt hoảng, vội xua tay từ chối.

“Ông đừng lo, con không lấy tiền.” Kiến Nguyệt lập tức nói, nàng cũng đã lường trước được sẽ phải nghe câu này, dù sao nàng là do ngứa nghề.

“Ấy, đau đau.” Lúc Kiến Nguyệt chạm đến vết sưng, ông vội kêu đau.

“Ông bình thường có phải hay uống rượu, lại hay thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò không?”

“Đúng đúng, sao cô biết?”

“Ông có lẽ đã bị bệnh gout.” Kiến Nguyệt rất nhanh đã nhìn ra, vô tư nói.

“Bệnh cút là bệnh gì?” Cả ông lão lẫn Bạch Tinh đồng thanh.

“...” Kiến Nguyệt nhận ra mình lỡ miệng, vội sửa lại, “Là bệnh thống phong, nguyên do phong, hàn và thấp làm ảnh hưởng đến công năng của can, thận và tỳ, khiến khí trệ, huyết ứ, gây nên sưng đau.”

“Vậy có cách nào chữa không?” Mắt ông lão sáng lên, tuy không nghe hiểu gì, nhưng nhìn mặt nàng đáng tin nên cũng tin tưởng.

“Có thể dùng Đương quy, tri mẫu,... làm bài thuốc chữa bệnh.” Kiến Nguyệt như đã học thuộc kĩ nhanh lẹ liệt kê ra từng thảo dược, khiến cho ông lão choáng ngợp.

“Ây dà, lại phải uống thuốc à.” Ông lão than thở nói.

“Hoặc là, ông tìm cỏ thông khí, lại thêm cỏ hồng hạnh về đắp, những loại cò này rất dễ tìm. Nhưng từ này phải kiêng rượu và thịt bò, lợn, cừu, tốt hơn là chỉ ăn thịt gà, thịt cá trắng hoặc ếch, rau củ.” Kiến Nguyệt lục tìm trí nhớ, nơi đây có hai loại cỏ dại này đại khái phù hợp với bệnh này, thế giới này đúng là phù hợp với những người nghèo không có khả năng chi trả những thảo mộc quá đắt.

“Được, được, ta nhớ rồi.” Ông lão kia vui mừng nói, hai loại thảo dược kia tìm ven đường cũng thấy, nhà ông còn nhặt về cho lợn ăn.

“Vì sao Cửu công chúa lại ngồi xổm trước một ông già trông như ăn xin?” Đằng xa có người nhìn thấy nàng, vội vàng nói.

“Í, đó không phải ông lão què sao? Bình thường thấy ông ấy lết chân mà đi lại, nhiều khi còn không đi được, thường xuyên kêu đau ai ái, nghe nói là bệnh nặng.” Một người sống ở đây nói.

Tiếng xầm xì có thể không đến tai nàng, nhưng không thể thoát khỏi đôi tai Bạch Tinh.

Các nàng vốn định đưa ông lão kia trở về, ai ngờ nhi tử của ông đang đi tìm gia phụ chạy đến, biết gia phụ sẽ chữa được bệnh, vui mừng thể hiện ra mặt, muốn bái Kiến Nguyệt làm sư phụ, đáng tiếc lại bị từ chối.

Kiến Nguyệt trở về cởi y phục, phát hiện vết thương đã lành lại, vết bầm cũng không còn nữa, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, “Bạch Tinh, có thể nói cho em biết cách luyện dược của người là gì không?”

“Nếu em muốn, ta tặng em luôn.”

“Có thể tặng người cho em luôn được không?” Kiến Nguyệt trêu đùa nói.

“Có thể.”

Đợi Kiến Nguyệt tắm rửa, trên cổ Bạch Tinh cũng đã xuất hiện vết cắn gặm, nàng đi ra bên ngoài, nhìn đứa bé đang đung đưa chân kia, “Có chuyện gì?”

“Có một con đại bàng to ơi là to tìm khách quý.”

Đứa bé vừa dứt lời, Bạch Tinh đã nhìn thấy một người đứng ở trước cửa trọ, người ngoài nhìn thì sẽ tưởng hắn đang mặc áo lông.

Kiến Nguyệt ngâm người, nhìn thì đang thả lỏng thư giãn, thực chất lại bồn chồn lo lắng, chỉ còn một ngày nữa là ải hai bắt đầu, nàng nên thể hiện thứ gì, bản thân giỏi nấu ăn? Nghe chẳng hợp lí, trí nhớ rất tốt, có điều không đến mức siêu phàm, hay là tài y dược, nhưng nàng cũng chẳng biết gì lắm, mới chỉ đi được một nửa quá trình thôi, hơn nữa kiếm đâu ra người bệnh để kéo người ta đến trường thi.

Nàng nghĩ nhiều đến đau đầu, có Bạch Tinh tham gia cùng thì tốt biết mấy.

Lúc Kiến Nguyệt tắm đến nước đã nguội mới trở ra, thấy người vẫn chưa trở về, có chút hiếu kỳ, vì thế mặc y phục chỉnh tề xong liền đi ra.

Bạch Tinh nghe hắn nói, cau mày chậm rãi trở về phòng, vừa mới kéo cửa ra, đã thấy có thứ gì ngã vào trong lòng mình.

“Nhớ ta đến thế rồi sao?” Bạch Tinh ngửi thấy mùi thảo dược quanh quẩn bên mũi, trêu chọc nói.

Kiến Nguyệt không ngờ đúng lúc đưa tay kéo cửa, nào ngờ cửa lúc này đột nhiên bị kéo ra, hoàn toàn không chuẩn bị mà mất đà ngã về phía trước, vốn còn cho rằng mình sẽ dập mặt xuống đất, may mà có người đỡ lấy.

Chỉ là, xương nàng ấy cứng quá, nhô cả lên da, có khác gì đập mặt xuống đất đâu.

Kiến Nguyệt xoa nhẹ cái mũi, có chút nhói, liếc xéo hung thủ gây ra một cái, “Người đi đâu thế?”

Bạch Tinh nghe thấy câu hỏi này, nụ cười nhạt còn đang treo lên nhanh chóng hạ xuống, nghiêm túc nói, “Chúng ta trước vào trong rồi nói.”

Kiến Nguyệt thấy nàng thần sắc dị thường, ngũ quan của Bạch Tinh sắc xảo, vì thế nếu nàng ấy không cười nữa, chính là trông lạnh lùng đến đáng sợ.

“Nguyệt nhi, ta muốn nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì thế?” Kiến Nguyệt dự cảm không tốt, trong lòng căng thẳng nhìn đối phương.

“Chuyện này nằm ngoài dự định của ta, Đường Vĩnh Long mặc dù không xuất binh, nhưng bao năm nay đã lén lút nuôi bọn thổ phỉ, thổ dân ở quanh lãnh thổ Cửu Vĩ tộc phía nam, tuy không đưa binh, nhưng lại viện trợ vũ khí và lương thực cho chúng. Bọn chúng hung hãn đáng sợ thế nào, đơn giản mà nói, hắn còn phải nhìn sắc mặt chúng mà hành sự.”

“Cửu Vĩ tộc bị tấn công bất ngờ rồi?” Kiến Nguyệt nghe đến đây, bắt lấy cánh tay của Bạch Tinh, căng thẳng nói.

Bạch Tinh gật đầu, nói, “Hơn nữa còn sắp không chống đỡ nổi nữa.”

Kiến Nguyệt nghe đến đây, sụp đổ ngồi xuống, thẫn thờ không biết đang nhìn vào đâu.

Quả nhiên mình vô dụng mà, nàng tự trách.

Bạch Tinh thấy nàng như người mất hồn, mím môi lại, ngồi xuống bên cạnh, “Đây không phải lỗi của em, ai cũng không ngờ đến hắn đã điên cuồng thế nào. Nhưng bây giờ em phải đưa ra quyết định.”

“Quyết định gì?” Kiến Nguyệt vội quay đầu nhìn Bạch Tinh, lẽ nào nàng đã có biện pháp rồi.

“Ta sẽ trở về Xích Quỷ sơn mạch giúp Cửu Vĩ tộc, hoặc tiếp tục ở lại đây với em, Nguyệt nhi, em có hai lựa chọn này.” Bạch Tinh nghiêm túc nói.

Kiến Nguyệt hiển nhiên kinh ngạc, nàng mở to mắt, vội kéo nhẹ tay áo Bạch Tinh, mắt long lanh nói, “Em không thể đi cùng người sao?”

“Em không phải cần vào Trường An phái hay sao?” Bạch Tinh vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ này.

“Nhưng mà...” Kiến Nguyệt cắn môi, suy nghĩ, nàng bỗng dưng nghi ngờ, thực sự vào được đây sẽ chấm dứt mọi chuyện sao?

“Nguyệt nhi, cũng không ta sẽ không trở lại, hiện tại Trường An phái cũng không cho ta vào nữa, chi bằng hiện tại ta trở về giúp em giải quyết chuyện này, đợi mọi thứ yên ổn rồi, ta sẽ quay lại, được chứ?” Bạch Tinh nhẹ nhàng nhắc nhở, vuốt hàng lông mày đang cau chặt kia.

“Người thực sự sẽ trở lại sao? Bạch Tinh, người không thể ngăn cản cuộc chiến này lại sao?” Lần đầu tiên Kiến Nguyệt không thiết tha vào nơi này nữa, nàng ôm chặt lấy cổ đối phương.

“Ta sao? Ta ra mặt chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.” Bạch Tinh vỗ nhẹ lưng nàng, tự giễu nói.

Cả thế gian đều đang truy lùng nàng, cầu nàng mau chóng chết đi.

Kiến Nguyệt vùi mặt vào trong lòng nàng, tham lam hít lấy mùi hương kia, “Khi nào người sẽ đi?”

“Tình hình cấp bách, ngày mai ta phải rời đi.”

Kiến Nguyệt nghe đến đây, mắt đỏ bừng, nước mắt cứ từng hạt rơi xuống, lộp độp.

“Thế nào lại khóc rồi? Không phải mới mấy tháng trước còn ghét bỏ ta sao?” Bạch Tinh nâng cằm nàng lên, mỉm cười nói.

“Người phải mau chóng trở lại.” Nghĩ đến phải rời xa người trước mặt, trong lòng nàng không ngừng khó chịu, nắm chặt lấy vạt áo đối phương.

“Ta sẽ, ta còn muốn trở thành phò mã của công chúa mà.” Bạch Tinh lau nước mắt cho nàng, đặt trán của mình lên đối phương.

“Thật là.” Kiến Nguyệt khoé miệng cong lên, nhưng lòng vẫn như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.

Đêm hôm đó, Kiến Nguyệt kiên quyết không ngủ, chỉ vuốt ve khuôn mặt của đối phương.

“Vì sao lại không ngủ đi?” Bạch Tinh hưởng thụ để nàng vuốt ve, mắt lim dim lại, nhẹ giọng nói.

“Bao lâu người sẽ trở lại?” Kiến Nguyệt khẽ nâng người dậy, hôn nhẹ lên bờ môi kia.

Bạch Tinh lắc đầu, nói thẳng, “Ta không thể lường trước được.”

Không đợi Kiến Nguyệt tiếp lời, Bạch Tinh mở mắt, vuốt nhẹ vòng cổ mà mình đã tặng nàng, “Ta không phải luôn ở đây sao?”

“Bạch Tinh.”

“Ừm.”

“Ngày mai gọi em dậy rồi hãng đi được không?”

“Được.”

“Bạch Tinh.”

“Ừm?”

“Bạch Tinh.”

Giọng của Kiến Nguyệt thấp dần, nàng nỉ non, mí mắt dần nặng xuống, mặc dù cố gắng để mình thanh tỉnh, đến cuối cùng vẫn là ngủ quên đi mấy.

Bạch Tinh thấy đối phương đã ngủ, ôm chặt lấy nàng, hôn nhẹ lên khoé miệng.

“Ta cũng nhớ em.”

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt bừng tỉnh, nhận ra mình đã ngủ quên, bản năng đưa tay sang bên cạnh, thấy người bên cạnh vẫn còn.

“Tỉnh?”

Kiến Nguyệt mơ màng gật đầu, như con sẻ nhỏ rúc vào người nàng, nhớ đến hôm nay người phải đi, lại khó chịu không thôi, trong lòng tức giận Đường Vĩnh Long kia vạn phần.

“Để ta chải tóc cho em.”

Đợi Kiến Nguyệt rửa mặt xong, Bạch Tinh cầm lược tiến đến, nhìn đối phương đang thơ thẩn nhìn hình phản chiếu của mình, thầm nghĩ, nàng ấy không cần trang điểm cũng khiến lòng người rối loạn, nếu như thoa một ít phấn lên, sẽ kinh diễn đến nhường nào.

“Em phải chuẩn bị gì cho ngày mai đây?” Kiếm Nguyệt một đêm suy nghĩ đã thông suốt, nàng nhất định phải trở thành đệ tử của Trường An, như thế mới tiếp cận được Đế Quân.

Nếu như nàng biết Thánh Thượng và Ma Đế ở đâu thì tốt rồi. Như câu chuyện hôm qua mà nàng nghe, Kiến Nguyệt không cảm thấy đó sẽ là người xấu, sẽ có ẩn khuất đâu đây.

“Đừng lo, y nhất định sẽ biết cách làm cho tài năng của em bộc lộ.” Bạch Tinh chải nhẹ mái tóc như mây mà bồng bềnh, suôn mượt này.

Lúc Kiến Nguyệt đi ra, nhìn thấy một nam nhân cả người đều trùm áo lông chim, không đúng, đó là cánh của hắn, đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Nguyệt nhi, ta phải đi rồi.” Bạch Tinh nhìn bàn tay nắm không chịu buông kia, vỗ nhẹ.

“Người phải bình an trở về.” Kiến Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng.

“Được, em cũng không được làm mất vòng cổ, có nó, ta sẽ tìm được em.” Bạch Tinh căn dặn.

“Người hôn em được không?”

“Chúng ta đang ở bên ngoài đấy.” Bạch Tinh không ngờ đến yêu cầu này, cười nói.

“Em mặc kệ.”

Nói xong liền kéo vạt áo đối phương xuống, bản thân ngẩng đầu lên hôn lấy. Khung cảnh này để cho cả hai người, một hòn đá một động vật bất ngờ, bối rối liếc nhau một cái, vội quay mặt ra chỗ khác.

“Phu nhân yên tâm, đại nhân sẽ không việc gì, nhanh chóng trở về.” Đợi các nàng rời môi, đại bàng thấy Kiến Nguyệt vẫn quyến luyến nhìn Bạch Tinh, vội vàng nói. Lại bị Bạch Tinh vỗ mạnh vào đầu.

“Bớt nhiều chuyện.”

Kiến Nguyệt nghe thấy hắn nói, có chút ngượng ngùng, nhưng vui sướng nhiều hơn mà phì cười, gật đầu.

“Nguyệt nhi, ta ở đây có năm mươi lượng bạc, lại thêm mười lạng bạc trước đây, ta tin em nhất định sẽ biết cách dùng hợp lí.” Bạch Tinh lấy ra một túi đựng bạc lớn, có chút nặng đưa cho Kiến Nguyệt.

“Nếu ngươi dám thó một đồng nào của nàng, đừng trách ta vô tình.” Bạch Tinh chỉ vào đứa trẻ mắt đang toả sáng nhìn đồ vật trên tay nàng, cảnh cáo.

“Không, không dám.” Đứa trẻ vội ôm đầu nói.

“Vậy, ta đi đây.” Bạch Tinh nhẹ giọng nói, xoa nhẹ đầu nàng mới xoay người rời đi.

Lời vừa dứt, hai người liền hoá thành một luồng sáng, bay thẳng lên bầu trời, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Kiến Nguyệt thơ thẩn nhìn bầu trời xanh kia, cảm thấy như có ai đó vừa lấy đi mất linh hồn nàng, để lại sự trống rỗng.

“Phu nhân đừng lo, người rất lợi hại.” Đứa bé kia chạy đến, nắm lấy tay Kiến Nguyệt.

Nếu là trước kia nàng còn thấy đây là được đứa trẻ ngây thơ an ủi, nhưng từ khi biết nó đã hơn mười nghìn năm, đâm ra bối rối, không biết nên xưng hô thế nào mới đúng.

“Ngươi tên gì?”

“Tên? Người đó hay gọi ta là nhóc.” Đứa bé kia đưa ngón tay ngắn cũn để lên môi, tròn miệng nói.

“Ngươi cũng không biết tên nàng ư?” Kiến Nguyệt thấy nó chưa bao giờ nhắc đến tên Bạch Tinh, cùng lắm thì gọi nàng ấy là khách quý.

“Không phải, ta không dám nói.” Đứa trẻ vội lắc đầu xua tay.

“Nàng rất đáng sợ sao?”

“Đáng sợ thì không biết, nhưng rất giàu, khách trọ này là của nàng, ta chỉ trông coi hộ thôi.” Đứa trẻ giang vòng tay ra, thể hiện toàn bộ không gian ở đây.

“Khách trọ này là của nàng?” Kiến Nguyệt hiển nhiên không biết đến, mở to mắt.

“Ớ, phu nhân không biết sao?” Đứa bé thấy biểu cảm ngạc nhiên của nàng, nghiêng đầu thắc mắc.

Kiến Nguyệt lắc đầu, đúng là nàng không biết gì về Bạch Tinh ngoài tên, nàng ấy luôn nói ẩn ý gì đó, nhưng mình lại không hiểu.

“Sư phụ.”

Kiến Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc, sống lưng khẽ run, quay người lại, là nam tử hôm qua.

“Đúng là sư phụ rồi.”

Hắn nhìn thấy nàng, liền nở ra nụ cười như sung sướng nhìn thấy núi vàng.

“Ta đâu phải sư phụ ngươi, phụ thân ngươi thế nào rồi?” Kiến Nguyệt bất lực nói, nếu không phải vì sợ Bạch Tinh, hắn còn định quỳ xuống bái sư.

“Rất tốt, mới đắp tối hôm qua mà đã cơn đau đã dịu đi. Đồ đệ không ngờ cỏ dại ven đường mà lại có tác dụng lớn đến thế.” Hắn vui vẻ nói.

“Không tệ, ngươi tiếp tục đắp cho người, cho đến khi vết sưng biến mất, lại thêm cả thuốc bổ bồi bổ nữa, phụ thân ngươi nên kiêng gì, ngươi có còn nhớ không?” Kiến Nguyệt nghe hắn nói thế, cũng gật đầu hài lòng.

“Đã nhớ rõ. Đúng rồi, đồ đệ tên là Trần Mạnh, không biết nên quý danh của sư phụ là gì?” Trần Mạnh mặc kệ mình trước đây bị từ chối, tiếp tục mặt dày bái sư, hiển nhiên, hắn rất hồn nhiên.

“Nguyệt là được rồi.”

“Ấy, cô nương đi cùng sư phụ đâu?” Trần Mạnh thấy nàng bên cạnh có một đứa bé, hắn biết đứa trẻ này, nó thường xuyên lắc mông lon ton chạy khắp thành.

“Nàng có chút việc, phải đi rồi. Ngươi nếu như có việc gì, mau đi làm đi.” Kiến Nguyệt thở hắt một cái, buồn rầu nói.

“Không việc gì, đồ đệ chính là đi tìm người, có người quen cần chữa bệnh, đồ đệ liền nghĩ đến người.” Trần Mạnh nhe răng cười nói.

“Ngươi đến tìm ta chỉ để đi chữa bệnh? Ngươi không phải cũng học y hay sao?” Kiến Nguyệt khó hiểu, nàng có nên mở một y quán không, kẻo uổng phí cơ duyên.

“Đồ đệ đần độn, học một quên mười, vì thế muốn đi xem cao nhân chữa bệnh, tiện học hỏi.” Trần Mạnh ra vẻ hiền triết vuốt cằm không nổi cọng râu nói.

“Được rồi.” Kiến Nguyệt thở dài, ít ra hắn có lòng hiếu học.

“Trông sư phụ có vẻ không vui.” Trần Mạnh tuy là đầu gỗ, nhưng trên mặt nàng đều ghi rõ chữ “sầu” lên cả rồi, hắn có ngốc hơn cũng thể nhìn ra.

“Không có gì, chúng ta đi xem.” Kiến Nguyệt xua tay, về phòng lấy Tiểu Bạc theo, phòng trường hợp xấu xảy ra, lại quay sang thì thầm dặn dò với đứa bé kia, “Nếu như đến đêm nay ta không trở về, ngươi đi tìm ta được không?”

Đứa bé gật đầu, “Đã biết, phu nhân yên tâm.”

Trần Mạnh đưa nàng đi vòng vèo một hồi, Kiến Nguyệt càng đi càng thấy vắng vẻ, đâm ra có chút nghi ngờ, khi đến một biệt phủ cách trung tâm thành khá xa, hắn mới quay lại nhìn nàng, cười nói, “Sư phụ, chúng ta đến.”

Kiến Nguyệt thấy cổng phủ to lớn, có chút hoa mắt, hoá ra hắn đưa nàng đến tìm khách sộp, nhưng người xem bệnh càng giàu có, nàng càng lo, chữa khỏi thì tốt rồi, nhưng nhỡ như biểu hiện không tốt, như chẳng may để họ bị đau một chút thì rất dễ bị chửi mắng, thậm chí đá ra khỏi nhà.

“Huynh, ta đến rồi.” Trần Mạnh vừa vào bên trong đã gọi ầm ĩ lên.

“Hắn lớn hơn ngươi sao?”

“Không, hắn tên là Huynh.” Trần Mạnh giải thích.

“A Mạnh, ta ở đây.” Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, thoạt nghe rất dễ hiểu nhầm là giọng của nữ tử.

Trần Mạnh kéo mạnh cửa phòng ra, Kiến Nguyệt liền nhìn thấy một nam tử thanh mảnh nhẹ nhõm ở trong, trông hắn gầy gò nhu nhược như nữ hài tử, chỉ ngoái đầu lại nhìn các nàng, đôi mắt nhìn có vẻ mệt mỏi, buồn chán mà vô hồn, nàng âm thầm đánh giá, người này có lẽ thấp hơn nàng nửa cái đầu.

“Cô nương này là?” Nam tử kia nhẹ giọng nói.

“Nàng là sư phụ ta, rất lợi hại.” Trần Mạnh nhiệt tình nói, còn đem nàng tăng bốc lên tận trời.

“Ra vậy, làm phiền cô nương rồi.” Hắn nói xong, liền quay người lại, lộ ra vết thương trên đầu gối đang chảy máu, quanh bắp chân cũng có nhiều vết xước, vết bầm tím.

“Ngươi bị đánh đập sao?” Kiến Nguyệt thấy cổ tay hắn cũng có nhiều vết thương, vội vàng hỏi.

“Không phải, ta trời sinh đã yếu đuối, rất dễ xước da, máu lại khó đông, hôm qua ta lén chạy ra ngoài chơi đá cầu, kết quả vấp ngã, trên người liền nhiều vết thương thế này, ta sợ mẫu thân biết sẽ mắng.” Nam tử kia chán nản nói.

“Ngươi đến trị thương cơ bản nhất cũng không biết sao?” Kiến Nguyệt dở khóc dở cười nói với Trần Mạnh, ra là da hắn dễ bị tổn thương.

“Đồ đệ biết, nhưng muốn Huynh có thể sớm khoẻ mạnh để chơi cùng chúng ta, hắn từ nhỏ đã yếu ớt rồi.” Trần Mạnh gãi đầu đáp.

“Được rồi, trước xử lý vết thương đã.”

Xử lý vết thương xong, Kiến Nguyệt căn dặn hắn nên làm gì.

“Ngươi là do thiếu chất... thường có ở trong lòng đỏ trứng gà, khiến cho làn da nhạy cảm, nên uống nhiều nước ninh xương, ăn nhiều thịt gà, trứng gà, cá, cà chua, ớt chuông, tỏi, bơ,... Ngoài ra nên phơi nắng nhiều hơn để hấp thụ các chất, đừng để bản thân ủ rũ trong phòng quá lâu, da ngươi đều trắng bệch ra rồi.” Kiến Nguyệt căn dặn một hồi, lại bị câu tiếp theo làm cho cứng họng.

“Ta không thích ăn những thứ đó.”

“Không thích cũng phải ăn, ngươi còn muốn đi chơi không? Ngoài ra có thể dùng yến mạch hoặc mật ong, đưa giấy đây ta viết hướng dẫn cho ngươi.” Kiến Nguyệt bất lực nói, đúng là bệnh nhà giàu mà.

“Chỉ đơn giản thế này thôi sao? Ta không phải bị lời nguyền sao?”

“Lời nguyền? Lời nguyền gì?” Kiến Nguyệt thắc mắc hỏi, nếu ở đời trước, nàng coi là mê tín dị đoan, nhưng ở đây, khả năng cao là có thể.

“Ta nghe giang hồ nói, đất ở đây là một đạo sĩ bị tẩu hỏa nhập ma, thường xuyên giết hồ ly làm phép, sau này bà ấy như bị dại mà hành xử giống hồ ly, tấn công bất kỳ ai lại gần, sau đó bỗng nhiên lăn đùng ra chết, trước đó còn yểm lời nguyền, gia gia lại không tin, quyết định xây biệt phủ ở đây.” Nam tử tên Huynh trả lời.

Lại còn có chuyện này nữa sao? Đất đai không thiếu, vì sao khăng khăng xây ở nơi có người bất đắc kỳ tử, Kiến Nguyệt muốn khóc, đây chẳng phải là kịch bản của phim ma hay sao.

“Vậy các ngươi không tìm thầy làm phép sao? Nơi đây nhưng là Thánh địa a.” Kiến Nguyệt nói

Huynh lắc đầu, nói, “Vô ích, đã có nhiều pháp sư đến, đều bị tấn công, trên người đều xuất hiện vết cào cắn mà bỏ chạy.”

“Sẽ có người giải được thôi.” Kiến Nguyệt không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nếu như nàng ấy còn ở bên cạnh, mình có thể sẽ nhiều chuyện một chút, nhưng bây giờ thân mình còn chưa lo xong.

“Phủ ta trước đây ít người qua lại, mỗi một người lạ bước vào đều tính thêm một lần, ngươi là khách lạ thứ chín mươi chín.” Huynh nói tiếp.

“Ồ, không phải thứ một trăm là may.” Kiến Nguyệt vỗ ngực, thở phào, nàng cũng không hy vọng là cái giải thưởng lớn gì.

“Trước đây có một đạo sĩ nói, người thứ chín mươi chín mới giải được lời nguyền.”

“Hả?”

Kiến Nguyệt ngẩn người, quay sang nhìn Trần Mạnh, thấy hắn cũng ngơ ngác nhìn mình, không biết là thật hay diễn.

“Ngươi —”

“Sư phụ, đồ đệ thực sự không biết. Người trách oan đồ đệ rồi.” Trần Mạnh vội chắp tay quỳ xuống, hắn thực sự chưa nghe qua chuyện này.

“Ngươi đừng trách oan hắn, là do ta không ngờ đến hắn sẽ mời ngươi đến.” Huynh ở một bên khuyên giải.

Kiến Nguyệt đỡ trán, nàng muốn khóc, vì sao mình mới rời khỏi nàng, tai hoạ đã kéo đến rồi? Sớm biết thế đã từ chối hắn, ở nhà cho khoẻ rồi.

“Hay là ngươi tạm thời ở đây, nếu có nguy hiểm gì chúng ta có thể kịp thời cứu viện.”

“Không cần.” Kiến Nguyệt có chút khí, lạnh lùng từ chối thẳng, ai mà biết được chuyện này có đáng tin cậy không, nhỡ như bọn hắn bịa đặt ra. Hơn nữa, trở về lữ quán, nàng thấy đó là đất của Bạch Tinh, so với nơi xa lạ vẫn có chút an toàn.

“Nếu không có chuyện gì nữa, ta trở về đây.” Kiến Nguyệt nhanh chóng cáo từ, vội vã trở về, nàng không muốn ở lại đây nữa, nhìn kĩ thì đúng là biệt phủ này tương đối âm u, trên tường nứt vỡ, đều mọc rêu xanh lên cả rồi.

“Nàng đi rồi, sẽ không sao chứ?” Huynh nhìn bóng lưng của Kiến Nguyệt, nhàn nhạt nói.

Trần Mạnh gãi đầu, nhăn nhó, hắn không ngờ mình lại vô tình gây hoạ, “Cái kia, ngươi nói thật sao? Vì sao không nói cho ta biết.”

Huynh không nói gì, chỉ đăm chiêu ở bức tường trắng đã có rêu bám kia.

Kiến Nguyệt cả ngày chỉ lang thang quanh lữ quán, nếu buồn chán thì lại ra tìm đứa bé kia nói chuyện.

“Ta đặt tên cho ngươi được không?”

“Được, được. Phu nhân nói gì, ta nghe nấy.” Đứa bé gật đầu lia lịa.

“Ta vẫn chưa gả cho nàng mà.” Kiến Nguyệt buồn cười nói.

“Khách quý rất yêu quý phu nhân, nhất định sẽ cưới người về.”

“Ngươi vì sao lại gọi nàng là khách quý?”

“Không biết, nàng dạy ta thấy người khác đều phải gọi thế.”

“Ngươi sống hơn vạn năm rồi a, đúng là đầu đá mà. Thế này đi, ta đặt ngươi là Thạch Sanh, được không?”

“Được, vậy ta tên là Thạch Sanh.” Nó cũng không ý kiến gì, vì cơ bản là chẳng hiểu gì, gật đầu đại.

“Thạch Sanh, ngươi có biết thiếu gia tên Huynh không? Nhà hắn ở ngoại thành, rất lớn.” Kiến Nguyệt đến bắt chuyện với nó cũng là mục đích này.

“Đợi chút, để ta nghĩ xem.” Thạch Sanh để tay ra sau lưng, đi đi lại lại, trông như ông cụ non.

“Biết, nơi đó có một hồn ma, rất ác.” Thạch Sanh suy nghĩ một lúc, vỗ tay tự hào nói.

“Ngươi nói cái gì?” Kiến Nguyệt mở to mắt, sởn cả gai ốc lên.

“Đúng thế a, nàng đang đứng sau lưng phu nhân kia.” ngón tay mập mập của Thạch Sanh chỉ ra đằng sau nàng.

“Á.” Kiến Nguyệt nghe thấy thế, vội hét ầm lên, nhắm chặt mắt nhảy cẫng lên, “Ở đâu? Ở đâu?”

Thạch Sanh khó hiểu, gãi trán nhìn Kiến Nguyệt, “Phu nhân không nhìn thấy nàng sao?”

Kiến Nguyệt vội ôm lấy nó, sợ hãi đến mặt tái mét, nói bừa với không trung, “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không hề làm gì ngươi.”

Không có động tĩnh gì.

“Ngươi không phải đang lừa ta chứ?” Kiến Nguyệt nheo mắt lại, ngờ vực nhìn nó đang bày ra vẻ mặt vô tội kia.

Thạch Sanh xua tay, lắc đầu nói, “Ta có mười mạng cũng không dám lừa phu nhân.”

Kiến Nguyệt liếc nó một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, quay trở lại phòng. Lúc nàng mở cửa phòng ra, đối diện cửa chính là gương soi.

Hình như nó không lừa nàng thật.

Kiến Nguyệt đơ người bất động đứng trước cửa phòng, một chút cũng không dám nhúc nhích, đến nỗi không dám hít thở, trợn to mắt nhìn bóng đen ở sau lưng mình, nàng cảm giác như nó đang cười. Có trời mời biết lúc này nàng sợ hãi đến mức nào, đến độ giữa trời sáng ánh nắng chan hoà kia cũng không dám cử động, môi khẽ run, giật giật vài cái, nàng chính là đang nhắc nhở không để bản thân bất tỉnh.

Nàng nuốt một ngụm nước bọn, tim đập bình bịch, cố gắng lấy hết dũng khí, giọng run lẩy bẩy nói, “Ngươi... muốn gì từ ta?”

Hồn ma nghe thấy câu hỏi này, đột nhiên lắc đầu lia lịa, xua tay.

Kiến Nguyệt nhận ra nó không có ý định hại mình, hơn nữa lúc này vẫn có nhiều người, nàng không biết dũng khí từ đâu ra, tiếp tục nói, “Ngươi muốn nói gì sao?”

Hồn ma gật đầu như gà mổ thóc.

Kiến Nguyệt bước vào trong phòng, bước chân có chút lảo đảo, trông như đang đi làm chuyện gian, nàng lấy giấy bút ra, ý tứ rõ ràng.

Quả nhiên, bút liền lơ lửng lên, viết vài dòng chữ ngoằn ngoèo như con giun.

Kiến Nguyệt nhìn vào dòng chữ ấy, nhíu mày, trên đó ghi: “Cứu ta.”

“Chuyện gì thế?” Kiến Nguyệt khó hiểu, không phải nó mới là người cần phải giải trừ sao.

“Ta bị phong ấn, rất đau.”

Kiến Nguyệt kinh ngạc, rốt cuộc ai mới là người bị phong ấn?

“Ngươi không thể xuất hiện sao? Hoặc ít nhất là nhập vào thứ nào đó.”

Hồn ma lại viết tiếp, “Thân xác ta đã bị phá hủy, trừ phi người giúp ta tìm một cái xác còn nguyên vẹn, tốt hơn nên đẹp đẽ một chút.”

Nàng dở khóc dở cười, giữa thanh thiên bạch nhật đi tìm xác, hơn nữa đòi hỏi phải còn nguyên vẹn, “Xác động vật được không?”

“Được.”

Kiến Nguyệt đành đi xuống bếp tìm xem có thứ gì không, vì lữ quán chỉ làm bữa sáng, nên hiện tại không còn ai nữa.

“Thạch Sanh.” Kiến Nguyệt gọi vọng lên, lát sau có tiếng lục cục, là nó lăn đến.

“Cái này, ngươi có động vật nào đã già chết không?”

Thạch Sanh lắc đầu, nói, “Ta có bánh bao.”

Bánh bao thì có ích gì chứ.

“Hồn ma cũng có thể nhập vào đồ ăn.”

“Ngươi thực sự không tìm được thứ nào khác rồi?” Hồn ma giọng nói có chút non nớt, giống một bé gái mới năm tuổi, còn xoay một vòng tròn, từ đầu đến cuối đều tròn vo như nhau.

“Hay để ta mua vịt quay về cho ngươi?” Kiến Nguyệt cũng hết cách, nàng thấy cuộc đời mình thật kì diệu, hết nói chuyện với thanh kiếm lại đến cái bánh bao.

“Thôi bỏ đi.” Bánh Bao cũng rất hiểu đạo lý, lúc này có thứ để nhập vào là tốt rồi.

“Thế ngươi rốt cuộc có chuyện gì?”

Bánh Bao trước đây vốn là một đạo sĩ, nàng đi lang thang khắp nơi để học được bí kíp tu tiên, thậm chí còn sắp đạt đến cảnh giới Đại Thừa, nhưng nghe tin tôn nữ bệnh già qua đời, vội vàng quay trở về thành Trường An. Ngoại tổ mẫu khi qua đời còn để lại cho nàng một mảnh đất và một mẫu đất ruộng, nàng cũng không thiết tha gì những thứ này nữa, những đây là di vật của gia đình, nên cũng không nỡ đem bán đi, cứ để ở đấy, tiếp tục đi lang bạt, còn để tôn nữ ở lại trông coi hộ mình.

Ai dè nàng mới rời đi chưa bao lâu, căn nhà tôn nữ xảy ra chuyện lạ, thu hút một bầy hồ ly đến sinh sống, làm ổ, người ngoài đồn đại trong này nhất định có thứ gì đó. Khi ấy có một phú thương nổi tiếng tham lam, xấu tính, gã nghe thấy tin đồn này, liền đến bắt đàn hồ ly đem bán cho các thợ săn hoặc trại nuôi lấy da làm thịt, một thời gian sau lại có đàn hồ ly khác, lần này định săn bắt tiếp, lại bị làng xóm láng giềng ngăn lại, nói ít nhất mảnh đất này không thuộc về gã, nên không được phép tự tiện vào đây.

“Cũng đâu còn ai ở.” Gã vì hổ thẹn mà vô lý quát ầm lên, tức giận trở về.

Sau một thời gian, thấy căn nhà kia dù không có ai ở mà vẫn sạch sẽ như mới, gã phú thương kia lần này chắc chắn phải có ẩn tình, vì thế tìm lên Hộ bộ chuyên quản lý đất đai, đút lót hắn để thu hồi lại đất đai, sau đó rao bán lại cho hắn. Sau đó gã cũng mua cả những nhà lân cận, tiến hành khai quật.

Nhưng đào tung cả mảnh đất cũng không thấy gì, phú thương tức giận, hắn đã phí tiền vào mảnh đất trống không. Nàng nghe tin đất nhà mình bị thu hồi vô lý, lại tự ý rao bán, tức tối trở về, muốn kiện cáo hộ bộ và gã phú thương kia, tiếc là ngay cả Thánh địa cũng phải dựa vào đồng tiền mà sống, nàng không những không thể kiện cáo, còn bị đuổi đi.

“Ngươi còn lảng vảng ở đây, cẩn thận ta tống giam ngươi.” Quan Hộ bộ nhìn nàng bằng một con mắt, khinh thường nói.

Sau đó không biết tin đồn từ đâu ra, nói rằng chỉ có nàng mới có thể giải ấn, khiến kho báu kia xuất hiện, gã phú thương vội mời nàng cùng thương thảo, hứa sẽ chia sáu bốn cho nàng, kết quả lại bị từ chối.

“Nực cười, ngươi chiếm đoạt đất của ta, lại muốn hưởng thụ cả kho báu tổ tiên ta để lại? Đến một hào ta cũng không cho ngươi.”

Phú thương tự ái, gã tìm đến một tên bằng hữu theo quỷ đạo mà cằn nhằn. Ai ngờ tên bằng hữu kia như ma như quỷ xúi dại gã rằng hắn có cách khiến kho báu ấy sẽ phải xuất hiện. Gã phú thương nghe thấy cách hắn bày, do dự vài ngày, sau đó đồng ý. Hai gã bày kế, ra vẻ hòa nhã, dụ dỗ nàng trở về, nhân lúc không phòng bị liền giết chết nàng, phong ấn linh hồn nàng lại, quả nhiên, kho báu trồi lên, gã phú thương bị vàng làm cho loá mắt.

“Nếu ngươi xây nhà ở đây, linh hồn nàng có công đức rất cao, linh khí dồi dào, có thể khiến ngươi giàu có ba đời.” Bằng hữu của hắn ta đã nói thế.

“Quá bất bình rồi.” Kiến Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn, căm phẫn nói.

“Ngươi có thể giúp ta không? Phần nửa hồn của ta vẫn đang bị phong ấn ở đó, chính là muốn hành hạ ta muốn chết.” Bánh Bao ngữ khí cầu xin nói.

“Vậy chuyện lời nguyền?” Kiến Nguyệt nghe đến đây lại do dự, nàng tay không trói gà giúp đỡ thế nào.

“Là gia gia hắn câu kết với tà ma, từ trước đến nay hễ động đến cấm thuật đều sẽ hậu quả nhất định.” Bánh Bao giải thích, những chuyện mà nàng nghe đều là do năm đó gia gia hắn tung tin.

“Vậy ta làm sao giúp ngươi?”

“Phá vỡ trấn hồn của bọn hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.