Hồ Mệnh

Chương 28: Chương 28: Bách Dạ x Hạc Hý Anh




Sắt trời dần tối đi Bách Dạ đôi tay mỏi nhừ, có chút run rẫy. Nàng vẫn không hiểu đã qua lâu như thế sao không thấy được thứ trong sách nàng từng đọc, chỉ một dòng máu đào lúc đầu thì chỉ còn những lần co rút, không thấy được gì nữa cả. Nàng mệt mỏi bỏ ra những thứ trong tay mình, thu dọn đem ra ngoài, khi quay lại nàng đốt lên những ngọn đèn trong phòng, đi đến bên giường nơi Hý Anh đang nằm, đôi mắt nàng mở to nhìn châm châm làm Bách Dạ có chút chột dạ nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, ai kêu mình tận tâm chíu cố nàng như thế mà nàng đối sử mình như vậy, chẳng những làm nàng gãy sương sống, cắn gương mặt mình, lấy ghế ném mình vở đầu, còn xém nữa ngực thủng một lỗ, cái này do nàng tự làm tự chịu,. Bách Dạ thiên ngang đi đến gỡ trói cho nàng, còn không quên hừ với nàng một tiếng xem thường.

Sau khi được cởi trói Hý Anh không muốn nhớ tình cảnh vừa rồi, càng không muốn nhìn con người trước mặt, nàng rất muốn một đao đâm chết người này, nhưng nàng biết bản lĩnh hiện tại vốn là không thể, tay chân bị trói chặt cả một buổi làm cơ thể nàng tê rần đau nhứt, nhưng nàng muốn đi tắm muốn tẩy rửa mọi thứ dơ bẩn trên người, có lẻ đây chính là thứ duy nhất nàng có thể làm, trong lúc thể xát bị lăng nhục nàng nghĩ khi gỡ bỏ được trói buộc nàng sẽ tự tử chết đi, nàng rất muốn chết để xoá bỏ cảm giác dơ bẩn đang có, nhưng rồi nàng lại không muốn, nếu mình chết đi rồi cũng không thoát khỏi sự dơ bẩn ấy, chỉ có khi giết người trước mắt này, cùng nàng ta chết đi, sự dơ bẩn ấy mới được chôn vùi, trước khi chết nàng cũng muốn cho nàng ta nếm qua cảm giác nàng từng phải chịu đựng. Nàng dùng sức ngồi dậy, cố chống lại cơn đau trên cơ thể, y phục không có, nàng chỉ có thể dùng tấm mền quắn lấy cơ thể, nàng hạ đôi chân xuống giường, nàng muốn ngâm mình vào dòng suối nóng ngoài kia, để tẩy rửa cơ thể, chỉ là nàng thật sự rất đau nơi đó vô cùng đau, nàng cảm nhận được sự ấm nóng giữa hai chân nàng không ngừng tuôn ra, nhưng nàng không muốn lui bước, đi nhanh không được thì đi chậm, miễn là thoát khỏi nơi đây là được, hiện tại nàng muốn một mình muốn bình phục tâm trạng. Mỗi bước đi như vạn kim châm có độc xuyên thấu, vừa đau vừa nhức lại vừa rát.

Bách Dạ thấy nàng quấn mền đi ra ngoài cũng không để ý quan tâm, nhưng khi nàng đi được vài bước mỗi bước nàng đi qua dưới nền gạch chỗ ấy điều có vài giọt chu sa thấm nhuộm, lòng Bách Dạ chợt hoảng, nàng không biết sao lại như thế vừa rồi rõ là không có gì sao giờ lại như vậy. Không lẽ là máu tụ. Nhưng Bách Dạ vội lắc đầu rạc đi chắc là bà dì đến tìm thôi. Nhưng rồi Bách Dạ lại chợt hoảng chạy đến ôm nàng vào lòng không để nàng đi nữa, nàng cũng là con gái, nàng cũng hiểu lúc sớm nàng có chạm ngực của nàng ta hoàng toàn là cảm giác mềm mại không có chút nào căng cứng như bà dì sắp ghé thăm.

Hý Anh ghét bỏ cái ôm của nàng gạt tay nàng ra cố chấp bước đi, nhưng với sức lực hiện tại nàng không thể kháng cự được, chỉ đành ấm ức để người ôm về giường, nàng thật hận thật hận giây phút hiện tại, người kia vẫn là vô lý điểm huyệt để nàng nằm tại chỗ, rồi ra ngoài quay đi, giờ nàng thật sự yếu đuối, màng đêm yên tỉnh nhưng làm nàng thanh tỉnh, nhớ lại phụ thân vừa rời nàng đi nhớ lại mình bị một người con gái làm nhục, nước mắt nghẹn ngào không thể khống chế vỡ đê, nàng cũng là nữ nhi cũng cần một vòng tay yêu thương cần một sự chân quý, cần được trân trọng, nhưng hoàn toàn không có, không ai trân trọng nàng cả, đến cả một nữ nhi cũng muốn lấy nàng ra làm đồ chơi, nàng tuổi thân, nàng khóc như đứa trẻ, hai mươi năm cuộc đời của nàng như vậy bị hủy hoại bởi một người phụ nữ lớn hơn nàng gần mười tuổi kia.

Bách Dạ sợ nàng chạy loạn ảnh hưởng thân thể, nên đành điểm huyệt để nàng ngoan ngoãn nằm đó, nếu lỡ nàng có chuyện gì cũng thật khó để giải thích sự uỷ thác của Tả Liệt nhờ vả. Đây lại là một lần đầu của cuộc đời nàng phải như kẻ trộm tay chân nhẹ nhàng quay về nhà, với bộ dạng hiện tại của nàng nếu bị mọi người thấy cũng thật khó giải thích, nàng về phòng lấy một ít thuốc trị thương, điều huyết, tiêu xưng, xoá sẹo, thuốc bổ,..... Lại rón rén đi đến phòng bếp tìm một ít đồ ăn mang đi, căn phòng này với nàng rất quen thuộc, nàng đi đến chiếc nồi trên bếp được than hồng giữ ấm không khỏi cảm phục Linh Ý, bên trong là một nồi cháu thịt thơm lừng, Linh Ý thường có thói quen nấu ít cháo về đêm để mọi người có đói sẽ có thứ để ăn, cháo cũng dễ tiêu hoá, ăn vào ban đêm cũng không sợ bụng bị trướng lên khó tiêu, Bách Dạ lấy một chiếc thố bằng gốm đấy một phần cẩn thận để vào khay gỗ mang đi. Về lại bên Hý Anh nàng mang cháo vào phòng chia ra làm hai, rồi lại ra ngoài đến suối nước nóng dùng chậu lấy một ít mang về, nàng lấy những lọ thuốc vừa lấy để ra một hàng, lấy trong đó ra một bình, thuốc bên trong là bột phấn hồng có mùi hương nhạt nhạt thả vào chậu nước vừa lấy, tìm khăn sạch mang đến bên giường, nơi Hý Anh nằm, bên dưới có một vết đỏ không nhỏ không lớn. Bách Dạ liền kéo mấy thứ đó qua một bên để xuống sàn nhà, nàng nhúng khăn vào nước thuốc vừa rồi lau đi vết máu nơi đó, rồi lấy một chiếc khăn khác nhúng vào vắt khô đắp. lên cho nàng thay phiên qua lại nhiều lần, đến khi không còn thấy máu nữa nàng lại đi đến chiếc bàn để thuốc vừa rồi, lấy một lọ khác đến, bàn tay cẳn trọng rót lên tay thoa nhẹ vào nơi đó giúp nàng. Lại đi lấy một chậu nước khác vào giúp nàng lau người thay y phục, tìm chân nệm mới đổi cho nàng. Đi đến lấy phần cháo còn ấm ấm vừa rồi mang đến giải huyệt cho nàng, múc từng muỗng cho nàng ăn, lúc đầu nàng kháng cự nhưng Bách Dạ hiện không ép nàng như lúc sáng nữa, chắc có lẻ thấy mình ra tay quá nặng nên cũng nhẹ nhàng đối sử với nàng. Qua một lúc lâu nàng cũng nguyện ăn một ít nhưng không cho Bách Dạ đút cho mình mà đuổi nàng ra ngoài

Hý Anh khóc rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến lúc tiếng cửa lại mở ra nàng cũng không để tâm nữa, nàng thật sự rất mệt. Trong lúc mơ màng nàng cảm nhận được sự ấm nóng rất dễ chịu, cảm nhận được sự diệu nhẹ của một bàn tay khô ráp, cảm nhận được cơ thể được người tẩy sạch, nàng thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều, qua một lúc trôi đi nàng nghe có người kêu gọi vô lực mở mắt ra hình ảnh quen thuộc nhưng làm nàng chán ghét, nàng ngó lơ nhắm mắt. Chỉ là một mùi hương vô ý kề sát cánh mũi của mình làm nàng đói bụng. Mấy ngày rồi nàng không, ăn mỹ vị trước mắt thật khó cưỡng, qua một lúc nàng cũng đuổi được Bách Dạ, cố ăn hết để nhanh phục sức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.