Hồ Mệnh

Chương 16: Chương 16




Trời đất bỗng một ngày thay đổi. Ngụy quốc là một quốc gia từ lúc tổ tiên khai lập đến nay luôn là khí hậu tươi tốt mưa thuận gió hoà. Bốn mùa như một. Bỗng lập đông trời hạ xuống những bông hoa trắng ly ti, khắp nơi người dân không kịp chuẩn bị, dân chúng vì lạnh mà thương vong không ít. Nơi nơi điều là vùng trời trắng xoá không một nhà bước ra khỏi môn. Tiếng lầm than giữa trời đất không ngừng vang vọng.

Yêu thương dân như con, người ngồi trên long ỷ như giẫm phải đinh, sắc mặt hiển nhiên là không khỏi khó coi. Chánh giặc đông, đánh giặc tây, nhưng làm sao đấu lại thiên mệnh sắp đặc.

Ông truyền đến Pháp sư người chăm lo mưa thuận gió hoà của trăm họ.

- Ngươi có lời gì nói với trẫm.

Pháp sư lo sợ quỳ giữa thánh điện.

- Mong bệ hạ tha tội, mong bệ hạ tha tội.

Ông kiềm lại cơn tức trong người.

- Ta lệnh ngươi mau ra quẻ cho an nguy con dân Ngụy quốc.

Pháp sư run sợ liền lấy ra mai rùa luôn đặt bên người cùng năm đồng xu ra quẻ. Nhưng là năm đồng điều nằm chòng lên nhau không xem được, qua nhiều lần như thế cũng là không kết quả. Giữa trời lạnh thấu xương nhưng mồ hôi trên người tuôn như mưa, ông quỳ rạp trên đất khấu đầu van xin nói.

- Thiên mệnh tại thiên, quan thần không bói ra được xin thánh thượng ăn xá.

Trên người phượng bào uy nghiêm, ông một khắc cũng chưa từng bỏ qua động tác hắn ta cũng biết hắn ta không gạt người, dù gì cũng là công quốc lâu năm cũng không thể vì bói không ra mà hạ lệnh hành huyết. Đành hoác tay bảo lui ra. Khí trời như thế mà một tháng chưa thay đổi lòng ông như vạn tuyển đâm xuyên con dân trăm họ của ông thật đáng thương.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Tận sâu nơi rừng trúc ngày nào một mảnh xanh non giờ cũng hoá thành trắng xoá. Ánh sáng trong phòng le lối. Một người vác trên lưng một giỏ than chạy qua màn tuyết trắng. Bước vào phòng phủ bỏ đi lớp áo bên ngoài đóng chặt cửa, đem than bỏ vào từng chậu lửa bên trong. Một tháng này Tả Liệt chưa từng về nhà chỉ một mặt tận tụy nơi đây không xa không rời.

Trong phòng vô cùng rộng lớn. Một nữ tử mới đó thấm ngày nào đã hai năm qua đi nàng vẫn chưa tỉnh, vẫn một mặt nằm yên trên giường. Từ ngày nàng hôn mê đến giờ Tả Liệt giúp nàng chỉnh đốn lại phòng ốc. Một màu trắng thuần thiết, tô điểm ít hoa lá, cứ cách hai ngày trên đầu giường nàng sẽ được thay đổi hoa một lần, dù là giờ thời tiết khắc nghiệt nhưng Tả Liệt vẫn điều đặng lên núi Hàn Sơn hái loại hoa ấy, chỉ vì hương thơm và công dụng của nó. Phí Oanh là nhỏ hơn Tả Liệt năm tuổi, tết nguyên tiêu đến Tả Liệt đã hai mươi hai còn nàng cũng là mười bảy hai người tuổi xuân như thế là bên nhau nhưng là một kẻ tỉnh người mê thật trêu ngươi. Sau khi giúp nàng làm ấm phòng, Tả Liệt rửa tay sạch sẽ đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ngồi dưới bậc thang giường Tả Liệt lấy trong chân ra bàn tay ngọc của nàng nắm lấy hôn nhẹ thương yêu như thế say ngốc hai năm. Nhìn gương mặt nàng hai năm qua tuy là chưa từng tỉnh lại nhưng là thay đổi đi một ít không còn nét ngây thơ như ngày nào, ảo ảo biến hoá một tí trưởng thành. Thương sót nắm lấy bàn tay. Ngắm nhìn nhan sắc nàng vẫn nhắm nghiền. Nói cũng thật lạ như thế hai năm qua đi nhưng Tả Liệt chưa bao giờ chán ghét cảm giác này. Cũng trong thời gian này Tả Liệt cũng biết được lòng mình có nàng chứ không đơn thuần là cảm giác áy nấy. Chính là cảm giác mới nhìn đã yêu. Cuộc sống của nàng hai năm qua chính là nằm im trên giường cuộc sống của nàng hai năm qua duy trì bằng dược y do Bách Dạ chuẩn bị. Tả Liệt hai năm học y cũng là ít nhiều biết một ít nhưng là khi bắt mạch cho nàng vẫn không hiểu cơ thể nàng không gì khác biệc nhưng vì sao lại không tỉnh, có hỏi qua Bách Dạ cũng chỉ nói ta cũng không hiểu.

Tả Liệt thương sót nắm lấy tay nàng mệt mỏi nhắm mắt híp đi. Tuy là rất yêu nàng nhưng hai năm qua cũng chỉ như thế chưa một lần nghĩ qua chuyện quá phận làm hại đến nàng, vì Tả Liệt bận chờ người tỉnh lại, bận chờ sự hồi đáp từ nàng.

Trong đêm lạnh ngoài trời gió tuyết gào hét một thân ảnh bên cửa sổ nhìn vào cạnh tượng bên trong. Một nam tử nắm lấy tay một nữ nhân nằm ngủ híp đi trên nền đá lạnh lẽo. Thâm tình thật khó nói, tình yêu thật là phép màu, có thể làm cho một người không biết kết quả tương lai nhưng vẫn một mặt đợi chờ.

“ Haizz coi như ta một lần phá lệ vậy”

Một làn gió vô tình lướt qua căn phòng ấm áp bỏng một làn gió lạ phá tan sự yên tỉnh. Tả Liệt dường như không hay biết vẫn một mặt nắm tay người trong lòng say giấc.

Cuộc sống một màu đen lạnh lùng, một mùi hương như phá tan giấc mộng, một bàn tay ấm nắm lấy tay mình chặc chẽ khó rời. Phí Oanh sau hai năm chợt tỉnh lại nhưng là phép màu vẫn không ban tặng nàng ánh sáng, không phân biệc được đây là ngày hay đêm. Nàng chỉ cảm giác được hương thơm ngày đó cùng bàn tay ấm nóng lấy tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.