Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 124: Chương 124: Chương 123




Hiện giờ đã gần hai giờ sáng, nhóm cảnh sát ở bên ngoài xe cảnh sát vẫn còn bận rộn.

Trong xe cảnh sát, Lục Tư Ngữ tiếp tục phân tích: “Đa số người có nhân cách kép thường không thể kiểm soát được việc chuyển đổi giữa các nhân cách. Chỉ khi xuất hiện yếu tố kích thích mới có thể sinh ra sự chuyển đổi cố định.”

Lục Tư Ngữ vừa nói vừa đan ngón tay vào nhau đỡ dưới cằm, anh tiếp tục nói: “Yếu tố gây kích thích với hung thủ hẳn chính là tình dục, bởi vì bạo lực đã không còn đủ để thoả mãn dục vọng trong nội tâm hắn, vì thế lúc này nhân cách thứ hai đã xuất hiện. Trong hồ sơ vụ án, mặc dù có xuất hiện vết tinh dịch nhưng lại không có dấu vết trực tiếp xâm hại, cũng vì vậy mà pháp y suy đoán hung thủ có thể bị suy giảm ở một chức năng nào đó.”

Nói đến đây, anh dừng một chút, “Thay một cách nói khác thì hắn chỉ có thể dựa vào phương thức cực đoan này để đạt được khoái cảm cao nhất. Khi hắn mạnh mẽ yêu cầu thì sẽ xảy ra chuyển đổi nhân cách.”

Tống Văn ngồi bên cạnh nhíu mày nghe: “Vậy hai nhân cách kia có đặc điểm gì thế anh?”

Nếu lý luận của Trang Dịch lần trước là sai lầm, vậy thì bọn họ cần phải viết một lại một hồ sơ mới về hung thủ.

“Nhân cách bạo lực tuy rằng bạo lực nhưng có suy nghĩ đơn giản, tứ chi phát triển, vẫn còn lại một tia lương thiện cuối cùng, bình thường hắn có thể thoạt nhìn thành thật, ít nói, nhưng một khi bị kích thích thì sẽ có khuynh hướng bạo lực. Một nhân cách khác là nhân cách sinh ra sau này, nhân cách này cực kỳ biến thái, vô cùng bình tĩnh, so với nhân cách chủ thì trí tuệ hơn, cũng tàn nhẫn hơn......”

Lục Tư Ngữ cố ý giảm tốc độ nói để Trang Dịch tiêu hoá suy đoán này: “Có thể khi còn nhỏ hung thủ đã gặp phải một số bước ngoặc, những gì hắn trải qua thời thơ ấu đã khiến hắn lầm lẫn, vặn vẹo đối với phụ nữ, với trang điểm, với tình thương của mẹ cùng với tình dục. Từ đó nhân cách thứ hai đã tự đưa ra quyền quyết định, cho rằng mình là một người bình tĩnh tự tin đầy tao nhã, cuối cùng thể hiện ra ngoài bằng hành vi phạm tội mang dấu hiệu vô cùng đặc thù......”

Trang Dịch nghe đến đây thì gật gật đầu, lẩm bẩm nói: “Cho nên nhân cách thứ hai của hung thủ là người đã đùa giỡn với cảnh sát, là người coi nạn nhân như một món đồ chơi.”

“Hành vi dùng áo che mặt nạn nhân chính là ký hiệu cá nhân của hung thủ, tôi cảm thấy việc này có thể có liên quan đến những chuyện hung thủ đã trải qua, hành vi này cũng đã dẫn anh đi sai hướng.” Quần áo bị mưa xối dán chặt vào người lộ ra lạnh lẽo, nhưng lại khiến cho suy nghĩ của Lục Tư Ngữ rõ ràng hơn.

“Nhân cách bạo lực như tứ chi cường tráng, nhân cách biến thái như đại não đầy lý trí, cả hai đều muốn chiếm lấy thân thể này, nhưng rõ ràng nhân cách biến thái đang dần chiếm ưu thế. Số lần xuất hiện của hắn ngày càng nhiều, chẳng qua cần phải có nhân cách bạo lực giúp hắn khống chế con mồi. Khi nhân cách bạo lực đang do dự có nên sát hại nạn nhân hay không, hơn nữa hắn càng muốn tiến thêm một bước để được thả ra thì đó chính là thời điểm nhân cách biến thái xuất hiện. Tôi chú ý tới một điểm nữa đó là vết thương của cô gái hôm nay không nặng, rất có thể lần mưu sát này do chính nhân cách biến thái chuẩn bị từ đầu đến cuối, nhân cách bạo lực không hề xuất hiện.”

Tống Văn thường xuyên nghe Lục Tư Ngữ phân tích này nọ nên đã tập mãi thành quen với trí tuệ hơn người của anh. Giọng nói anh bình tĩnh mà lạnh lẽo, hoàn toàn bất đồng với phong cách làm người nghe kinh sợ của Trang Dịch nhưng lại có năng lực khiến người nghe tin tưởng.

Lúc này trên mặt Trang Dịch tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Khi nói chuyện một cách đĩnh đạc, cả người Lục Tư Ngữ tựa như đang phát sáng, là loại ma lực khiến người đối diện phải thần phục.

“Tôi có thể nghĩ như vậy, vẫn là do Tống đội nhắc nhở tôi.” Lục Tư Ngữ nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn Tống Văn.

Tống Văn hỏi: “Là lúc trong cuộc họp ý tưởng đa nhân cách tôi đưa ra đã gợi ý cho anh sao?”

Đôi mắt đẹp của Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn: “Không chỉ như thế, trước khi được cậu chỉ ra chúng ta có tiếp xúc với vụ án thứ nhất, dấu vết trên cổ Lý Linh rõ ràng hơn rất nhiều so với những vụ án khác, là do việc siết cổ lặp đi lặp lại tạo thành. Đến hôm nay tôi mới nghĩ thông suốt, đó là bởi vì sau khi hung thủ nhận kích thích đã kích phát ra nhân cách thứ hai, hắn đang trong quá trình chuyển đổi nhân cách nên mới xuất hiện nhận thức mê mang. Nói cách khác, trong quá trình hành hung của vụ án thứ nhất, sự chuyển đổi hỗn loạn giữa hai nhân cách đã khiến hắn quên đi mục đích của mình, quên đi mình đang ở đâu, đang làm gì, bởi vậy mà quá trình giết người xuất hiện sự lặp lại.”

Nói cách khác, khi sát hại Lý Linh hai nhân cách này vẫn chưa ổn định, còn rối loạn, xuất hiện đan xen nhau. Mà càng về sau, nhân cách biến thái của hắn càng giữ lấy ưu thế, càng ngày càng bắt đầu chiếm cứ sự chủ động của thân thể này.

Lục Tư Ngữ tạm dừng vài giây rồi tổng kết lại: “Đa số người có nhân cách phân liệt hoặc đa nhân cách đều không có tuổi thơ hoàn mỹ, nhân cách biến thái của hắn có lẽ đã hình thành từ sớm nhưng vẫn luôn ngủ say nhiều năm không hề xuất hiện. Tôi không biết chuyện gì đã kích thích hắn, có thể là lúc bắt đầu vụ án thứ nhất, cũng có thể nhân cách biến thái đó đã thức tỉnh từ sớm, chính sự xuất hiện của nhân cách thứ hai này đã biến hẳn trở thành ác ma giết người.”

Trang Dịch lại hỏi: “Vậy thì vì sao hung thủ phải trang điểm? Vì sao phải trang điểm cho nạn nhân?”

“Hung thủ có thù hận với phụ nữ, điểm này có thể thấy được từ nhiều vết thương do bạo lực. Nhưng hắn lại vô cùng thông thạo việc trang điểm, tôi cho rằng đây là tự bản thân hắn học được.” Lục Tư Ngữ tiếp tục phân tích.

“Có thể hung thủ có một cơ quan nào đó gặp chướng ngại trời sinh, cho nên từ nhỏ đã không quá giống với người bình thường. Có thể khi còn nhỏ hắn đã không còn mẹ, trang điểm là một sự đảo ngược giới tính, hắn là đang nhớ về mẹ của mình, đồng thời cũng đang suy nghĩ về chính bản thân. Hắn cho rằng bản thân không phải là một người đàn ông hoàn chỉnh, hy vọng bản thân có thể trở thành phụ nữ, cũng chính là dùng thân phận phụ nữ để trốn tránh sự thật. Hắn coi trang điểm là một bước đi đầy thần thánh và lãng mạn, tựa như là quá trình của kén sâu biến thành bươm bướm xinh đẹp dang rộng hai cánh vậy.”

“Trang điểm là một thủ đoạn làm cho nạn nhân đạt tới cảm giác hoàn mỹ về một người phụ nữ của hung thủ, trong quá trình này, hắn hy vọng người phụ nữ đó vẫn còn sống nhưng phải im lặng. Hắn ở trong bóng đêm, bật đèn lên, cẩn thận trang điểm gương mặt cho các cô ấy, tiếp đó hắn bắt đầu siết cổ, khi các cô ấy tỉnh lại và bắt đầu giãy dụa cũng là lúc hắn đạt được thoả mãn cuối cùng. Hắn dùng quá trình này thay thế cho nhu cầu sinh lý của bản thân.”

Đến lúc này, tất cả các chi tiết trong vụ án đều được Lục Tư Ngữ phân tích qua. Trong đó có một vài chỗ là suy luận ra, vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng đa số đều là suy luận có căn cứ, mọi giải thích đều nghe vô cùng hợp tình hợp lý.

“Suy luận của cậu quá xuất sắc rồi, nhưng mà...... Cậu...... Nói cho tôi biết cái này......” Nói đoạn, Trang Dịch nắm chặt tay thành nắm đấm đặt trên đùi, hành động lén lút này không tránh được hai mắt của Lục Tư Ngữ.

Người này đang do dự, Lục Tư Ngữ tiếp tục nói: “Tôi nghĩ rằng suy luận của anh không hề sai, chỉ là sự thật phức tạp hơn thế nhiều. Cô gái kia đã được cứu, rất nhanh chúng ta sẽ có được lời khai mới, sẽ ứng với suy nghĩ của tôi.”

Nếu cách nói của anh đúng, vậy thì có thể chứng minh hồ sơ lần này sẽ sát với hung thủ hơn.

Nãy giờ Tống Văn vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, lúc này đang nhìn về phía Lục Tư Ngữ, cậu đã có chút hiểu Lục Tư Ngữ muốn làm gì.

Quả nhiên, Lục Tư Ngữ mở miệng nói: “Giáo sư Trang, nếu đa số những lời tôi nói hiện giờ được chứng thực, tôi hy vọng anh có thể đối mặt với truyền thông, đưa ra một phần hồ sơ đầy đủ mới nhất về hung thủ.”

Sự việc đến nước này, cảnh sát đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không bằng cứ đập nồi dìm thuyền công khai tất cả tin tức, để cho tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm kẻ sát thủ biến thái này.

“Nhưng mà, đây đều là suy luận của cậu...... Để tôi đi nói, vậy chẳng phải là......” Trang Dịch vẫn còn do dự, anh ta có cảm giác bản thân như một học sinh kém bỗng nhiên nhận được một bài giải hoàn mỹ. Trước mắt xác thực anh ta cần có một bài giải hoàn mỹ đẹp đẽ thế này, nếu đáp án này chính xác thậm chí nó có thể trở thành cọng rơm cứu mạng của anh ta. Chỉ có điều anh ta không thể yên tâm làm như vậy, bởi vì dù sao đây cũng là mượn dùng phân tích của người khác.

“Đối với tôi mà nói thì không có vấn đề gì, tôi chỉ là một cảnh sát hy vọng bắt được hung thủ mà thôi.” Lục Tư Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, “Tôi cảm thấy cách gọi Cú Đêm và Bướm Đêm kia của anh xoay đi xoay lại thì vẫn rất thích hợp đấy.”

Từ trước đến này, Lục Tư Ngữ chưa hề xem mọi chuyện thành lợi ích, ban đầu cậu chỉ là hy vọng mọi chuyện đúng với những ý tưởng của mình, thế nhưng hiện tại, sự chính xác của ý tưởng đã không còn quan trọng nữa, dường như anh đã bị Tống Văn cảm hoá......

Anh của quá khứ tựa như một bóng ma cô đơn trên cuộc đời này, ngẩn ngơ mà sống, khi đối mặt với cái chết cũng không hề thay đổi sắc mặt, sống chỉ vì một mục đích duy nhất, nhưng từ khi ở bên Tống Văn, anh đã bắt đầu để ý từng chút một, bắt đầu nhìn về phía những người khác. Anh bỗng có hứng thú với trò chơi trinh thám này, theo từng cái được tích luỹ sau mỗi vụ án, anh dần bị khơi dậy lòng hiếu thắng, càng lúc càng muốn thắng, càng ngày càng muốn dùng thân phận cảnh sát đi cứu nhiều người hơn nữa.

Anh muốn bắt hung thủ này.

Trước mắt hung thủ đang tự nhận mình đã giết bốn người, hẳn là thời điểm hắn đắc ý nhất, bành trướng nhất. Tựa như một cái bong bóng được thổi phồng đến cực hạn, chỉ cần một cây kim nhỏ thôi là có thể khiến cho hắn lộ nguyên hình.

Hung thủ rất nhanh thôi sẽ biết cô gái thứ tư không chết, khi đó hắn sẽ trở nên cáu kỉnh.

Muốn tháo chuông thì phải tìm người thắt chuông, lần trước Trang Dịch đã khiến cho hung thủ chú ý, để anh ta đưa ra một bản hồ sơ chính xác thì sự khiếp sợ của hung thủ cũng sẽ lớn hơn.

Lục Tư Ngữ không quan tâm Trang Dịch làm thế nào để vượt qua sự khủng hoảng của bản thân, có thân bại danh liệt hay không. Anh chỉ muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của Trang Dịch để tạo sự chú ý lớn hơn nữa để phá huỷ lòng tin của hung thủ, khiến hắn lộ ra dấu vết.

Hồ sơ nếu chuẩn xác, thậm chí bọn họ còn có thể bắt được kẻ đó giữa ngàn vạn con người.

Nghe xong lời Lục Tư Ngữ, Trang Dịch mím chặt môi, Tống Văn nhìn ra sự lưỡng lự của anh ta, mở miệng nói: “Cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết.”

Trong lòng Trang Dịch biết rõ, muốn cứu vãn danh dự thì phương pháp tốt nhất chính là phải tiến hành đính chính hồ sơ lúc trước, đưa ra một đáp án chính xác nhất.

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, tất cả mọi người đều bận rộn, không ai chú ý đến chiếc xe sáng đèn trong góc này.

Cuối cùng Trang Dịch cũng gật đầu: “Được rồi, chúng ta chờ lời khai của cô gái may mắn kia đã, nếu chứng thực không có vấn đề gì thì tôi sẽ làm vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.