Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 141: Chương 141: Chương 140




Mười một năm trước, trường cấp hai số 1 Nam Thành, trong phòng lớp 3 năm 2.

Thời tiết Nam Thành vào lúc diễn ra kỳ thi cuối kì vô cùng nóng bức, ve sầu trên những hàng cây bên ngoài lớn tiếng kêu không ngừng, tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Cửa sổ trong phòng học mở toang, tấm rèm màu xanh da trời bị gió thổi tung, ánh sáng chói chang theo cửa sổ chiếu thẳng vào bài thi, để lại từng đường vệt nắng rõ ràng.

Bàn ghế vì cuộc thi đã được sắp xếp thành từng hàng dọc, tổng cộng có sáu hàng, ngăn bàn đều hướng về phía trên giống nhau, tất cả chỗ ngồi cùng mã số thi đều do máy sắp xếp ngẫu nhiên và được dán ở góc bàn theo thứ tự mã số.

Đây là kỳ thi cuối kì dùng đề thi chung toàn thành phố Nam Thành, bởi vậy mà được ban giám hiệu cùng giáo viên vô cùng coi trọng. Những giáo viên làm giám thị đều là người của trường cấp ba, một gương mặt quen thuộc cũng không có nên đặc biệt nghiêm ngặt.

Hôm nay là ngày thi môn đầu tiên ____ Toán học, Triệu Vũ Lượng đã làm xong bài thi và đang bắt đầu kiểm tra lại. Tâm trạng cậu nhỏ không tồi, ngày thi hôm nay cậu được phân tới phòng học của lớp mình làm cho tâm trạng cậu thả lỏng không ít.

Thời gian thi còn dư bốn mươi phút mà cậu đã trả lời xong tất cả các câu hỏi, hơn nữa còn chắc chắn sẽ được điểm cao.

Giám thị vẫn đang đi lại trong phòng thi, bỗng nhiên nam sinh ngồi phía trước cậu nhỏ thừa dịp giáo viên không chú ý lập tức quay đầu xuống.

Lúc này Triệu Vũ Lượng mới nhìn rõ người ngồi phía trước mình là ai, vẻ mặt cậu nhỏ lập tức thay đổi, trong lòng có một dự cảm xấu. Người kia chính là bạn cùng bàn của cậu, đồng thời cũng là người mà cậu sợ hãi nhất......

Lúc nãy khi vào phòng thi, cậu nhỏ không có thời gian rảnh, căn bản không chú ý đến người ngồi trước là ai, cũng không hề nghĩ đến hai người vừa vặn được phân vào cùng một phòng thi, lại còn ngồi gần nhau như thế.

Triệu Vũ Lượng cúi đầu nhìn câu hỏi trên đề thi, tâm trạng kiểm tra bài thi cũng không còn. Ngay tại lúc cậu nhỏ đang do dự có nên nộp bài sớm hay không thì nam sinh kia lại quay đầu xuống một lần nữa, hơn nữa còn dùng tốc độ vô cùng nhanh vươn tay lấy đi bài thi trước mặt cậu.

Trong tích tắc đó cậu nghe được một tiếng xoạt nhỏ, tựa như chỉ là một trận gió thổi ngang qua, sau đó trước mặt cậu nhỏ chỉ còn sót lại mỗi phiếu điền đáp án cùng với tờ giấy nháp.

Mà lúc này đúng lúc giám thị vừa xoay người, hoàn mỹ bỏ lỡ cả quá trình.

Cả cơ thể Triệu Vũ Lượng cứng đờ ngay giây phút đó, cậu nhỏ sợ hãi suy nghĩ xem mình phải làm thế nào.

Nói cho giáo viên sao?

Vậy thì chờ đợi cậu nhỏ sau kì thi không chỉ là bị người kia bắt nạt. Dù thế nào thì cậu cũng không thể làm ra chuyện tự tìm đường chết như vậy.

Thế nhưng nếu không nói...... Thì không biết bài thi sẽ bị sao chép đến khi nào.

Từng giây từng giây trôi qua, cậu nhỏ khẩn trương nhìn đồng hồ không ngừng, bất lực, sợ hãi, hoảng hốt, cộng thêm thời tiết vốn nóng làm cho mồ hôi trên trán cậu nhỏ bắt đầu tuôn ra, lau đi một lớp, lập tức có một lớp mồ hôi khác chảy ra.

Càng khiến cậu nhỏ sợ hãi chính là giám thị đang từ từ đi tới, rất nhanh thôi cậu sẽ bị người khác phát hiện trước mặt mình không có bài thi.

Lúc đó sẽ bị xử lý thế nào?

Là gian lận, hay là đồng phạm gian lận?

Tim cậu nhỏ đập loạn xạ, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu căng thẳng muốn đến nhà vệ sinh, cơ thế run rẩy mãnh liệt, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng tuôn ra, tay chân mềm nhũn, cậu nhỏ cố kiên trì ngồi tại chỗ kẹp chặt hai chân.

Triệu Vũ Lượng hy vọng thời gian sẽ dừng lại, cậu nhỏ cúi đầu thật thấp, dùng tờ giấy nháp phủ lên trên rồi viết loạn lên, cậu không ngừng cầu khẩn giám thị không phát hiện ra, cậu vờ ho khan, hy vọng người kia lương tâm trỗi dậy mà trả bài thi lại cho mình, song người kia căn bản chẳng biết cái gọi là lương tâm chuyển hồi.

Trong chốc lát, giáo viên giám thị đã đi đến bên cạnh cậu nhỏ, cúi đầu ơ một tiếng, lạnh lùng hỏi: "Bài thi của em đâu?"

Đối với một cậu nhóc chỉ mới hơn mười tuổi thì kết quả này tựa như là tận thế.

Nháy mắt thoáng qua, như có một con dao đâm vào tim cậu nhóc, rút cạn máu trong cơ thể, vẻ mặt cậu nhỏ xám như tro tàn, tứ chi lạnh như băng. Cậu như một tội phạm giết người vừa bị tuyên án tử hình.

Chính những lời này đã trở thành nỗi ám ảnh của Triệu Vũ Lượng, sau này dù trải qua vô số cuộc thi nữa nhưng cũng không thể tẩy sạch buổi thi đó trong đầu anh ta.

Cho dù hiện tại đã trưởng thành thì anh ta vẫn thường xuyên nằm mơ thấy cuộc thi này. Trong mơ anh ta đã phải dùng hết tất cả khả năng của bản thân, nghĩ tới đủ loại phương pháp cho đến khi bừng tỉnh dậy.

Nằm trên giường mà mồ hôi đầm đìa, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà cứ ngỡ như bản thân lại chết thêm một lần nữa. Anh ta hiểu, đây sẽ trở thành bóng ma cả đời của mình.

Không có biện pháp.

Mà tất cả đều nhờ an ban tặng của Trương Đông Mai.

Người thứ tư bị gọi vào thẩm vấn chính là chàng thanh niên Triệu Vũ Lượng, trong những người học sinh này anh ta là người có bằng cấp cao nhất, là người sắp tốt nghiệp tiến sĩ, có hy vọng sẽ được giảng dạy ở đại học Bắc Kinh.

Đại học Bắc Kinh là trường đại học nổi danh hàng đầu trong nước, được giảng dạy ở đấy là sẽ có cơ hội nhận được nhiều tài nguyên tốt, có nhiều lương thưởng hơn, còn có thể có cơ hội trao đổi nước ngoài, đây là một cơ hội không biết bao nhiêu người mơ ước.

Chờ Triệu Vũ Lượng ngồi xuống chỗ đối diện, Tống Văn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Bọn họ đều đã khai, anh cũng nói một chút đi, bởi vì chuyện gì mà anh bị cô Trương tống tiền vơ vét tài sản?"

Triệu Vũ Lượng không hề nghi ngờ khi Tống Văn trực tiếp nhắc đến chuyện tống tiền, vẻ mặt anh ta bình tĩnh đẩy mắt kính mở miệng nói: "Chuyện cô Trương tống tiền tôi nói ra thì có chút dài."

Tống Văn nhíu mày nói: "Dài thế nào?"

Triệu Vũ Lượng nói: "Cái này phải nói từ lúc khai giảng cấp hai, thời điểm đó tôi là một trong những học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp, hầu như mỗi cuộc thi đều nằm trong top 3, thế nhưng người như tôi lại không hề chiếm được sự tán dương và đãi ngộ tốt của Trương Đông Mai."

"Hồi năm nhất cấp hai, bởi vì nóng lòng muốn cô giáo thừa nhận sự ưu tú của mình...... Mà tôi đã làm ra một chuyện vô cùng ngu ngốc."

"Có một lần Trương Đông Mai nói về một đề ngoại khoá, chỉ là phương pháp làm của bà ta đã sai, ngay lúc đó tôi rất nhanh đã nhìn ra, hơn nữa còn giơ tay chỉ ra, trên lớp Trương Đông Mai đã khen ngợi tôi, thế nhưng sau khi hết tiết bà ta đã uyển chuyển nói với tôi rằng loại chuyện này mai sau đợi hết tiết rồi hãy nói với bà ta. Chính là sau đó tôi phát hiện bà ta bắt đầu chán ghét tôi."

Triệu Vũ Lượng của hiện tại đương nhiên hiểu được bản thân sai ở đâu, chẳng qua khi xưa anh ta vẫn chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, ngay thẳng, cho rằng đúng là đúng, sai là sai.

Nếu bản thân anh ta có thể trọng sinh, hoặc là xuyên trở về thì nhất định anh ta sẽ nói với bản thân không cần phải làm chuyện này. Chỉ một chuyện nhỏ, vài câu nói nhưng đã thay đổi ba năm cấp hai, cũng đã thay đổi cả cuộc đời của anh ta.

Lục Tư Ngữ dừng ghi chép, sắp xếp lại các nhân tố trong câu chuyện. E rằng trong mắt Trương Đông Mai, hành vi của Triệu Vũ Lượng đã khiến bà mất hết mặt mũi trước học sinh, cho nên dù Triệu Vũ Lượng có xuất sắc bao nhiêu cũng không có được đãi ngộ mà một học sinh giỏi nên có.

"Bà ta chán ghét tôi đến mức nào ư...... Lấy một cái ví dụ nhé, có một lần sắp đến thi giữa kì thì bà ngoại tôi bỗng nhiên qua đời, biết được tin này tôi liền xin phép nghỉ về đám tang bà, ấy vậy mà Trương Đông Mai lại cau mày nói rằng, bà của em chết cũng chết rồi, dù có quay về cũng có nhìn thấy em được đâu, nhưng nếu em không tham gia kì thi thì sẽ thiếu thành tích, sẽ gây ảnh hưởng đến trung bình lớp, nếu em không tiện mở miệng nói thì cứ để tôi đi nói. Trương Đông Mai cứ như vậy mà gọi điện cho mẹ tôi, mẹ tôi đành phải về trước một mình, còn tôi thì khóc xong rồi cũng phải tham gia kì thi, sau đó mới cùng ba tôi về nhà bà. Từ đó về sau tôi và Trương Đông Mai càng không hợp nhau."

Anh ta được bà ngoại nuôi lớn, đó là trưởng bối mà anh ta thân cận nhất, bà ngoại là người tốt với anh ta nhất, thế nhưng anh ta ngay cả lần cuối nhìn dung nhan của bà cũng không được, đợi khi anh ta về đến nhà thì bà ngoại chỉ còn là một tấm ảnh đen trắng cùng một hủ tro cốt đang chờ anh ta.

Nói đến đây, ánh mắt sau kính của Triệu Vũ Lượng hơi loé lên, dường như trong mắt đang có nước, song vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lẽo như trước, nước mắt cũng không chảy ra, việc này hiện nói ra bất quá cũng chỉ là một câu chuyện cũ đầy thương tâm mà thôi.

"Sau nửa học kỳ một, lớp chúng tôi chuyển đến một thiếu niên mười bốn tuổi, tên Vương Hạo Bân. Người này là một học sinh có vấn đề, chủ nhiệm các lớp đều đẩy hắn ta ra, không muốn nhận vào lớp của mình, thầy hiệu trưởng cũ cũng hết đường xoay sở với chuyện này. Mà Trương Đông Mai vì sự nghiệp của mình đã nhận hắn ta, giúp hiệu trưởng cũ giải quyết một vấn đề nan giải, bán cho ông ấy một nhân tình, cũng bởi vậy mà năm đó bà ta đã đạt được gương giáo viên kiểu mẫu của năm."

Nói đoạn, Triệu Vũ Lượng đẩy nhẹ mắt kính, cười khổ một tiếng: "Thế nhưng Trương Đông Mai cũng không ngờ đến thầy hiệu trưởng cũ này trong học kì đó đã được thăng chức lên trường cấp ba, mà trường cấp hai lại có một hiệu trưởng mới, mà vị hiệu trưởng mới này lại không hề có được tính tình của lãnh đạo cũ, do đó cậu học sinh kia đã kéo chân lớp tôi, Trương Đông Mai tựa như tự cầm một tảng đá đập vào chân mình."

"Trương Đông Mai đại khái là xuất phát từ sự chán ghét tôi, hoặc là cảm thấy một học sinh như tôi có thể cảm hoá được hắn ta nên đã sắp xếp cho cậu học sinh kia ngồi cùng bàn với tôi. Về cậu học sinh này thì trên tay hắn ta có một án mạng, chính là vụ án Tiểu Tượng Sơn ở Nam Thành lúc trước, các anh đã nghe qua sự kiện này chưa?" Nói đến đây, Triệu Vũ Lượng ngẩng đầu lên nhìn mấy cảnh sát trước mặt.

Tống Văn không biết vụ án này, mười năm trước, tính thời gian thì hẳn cậu đang ở nhà bà ngoại, khi đó cậu còn chưa vào cấp ba nên cũng không tiếp xúc nhiều với những tin tức xã hội này.

Trình Mặc nghe xong thì im lặng không lên tiếng, anh ta biết vụ án này, hơn nữa kí ức vẫn còn rất mới mẻ.

Cảm giác phía sau vẫn còn ẩn tình rất dài, hai người đồng cảm liếc nhìn Lục Tư Ngữ một cái, Lục Tư Ngữ hít sâu một hơi cầm lấy bút.

"Vương Hạo Bân trước đây là một tên côn đồ ngoài trường, cùng một nhóm thiếu niên bất lương chặn đường cướp tiền người khác, bọn người này đều là những tên côn đồ nổi danh, tổng cộng có mười mấy tên, bọn chúng dùng tiền cướp được thuê một phòng ở, căn phòng kia liền biến thành hang ổ của bọn chúng, dưới cái giường trong phòng có một cái hộp, bên trong toàn là tiền bọn chúng đi cướp về. Sau này có một đứa nhỏ họ Lý gia nhập vào nhóm của bọn chúng, sau khi họ Lý đến không được vài ngày thì bọn chúng phát hiện ra tiền trong cái hộp dưới giường thiếu đi một ít."

"Tiền thiếu, không thể nghi ngờ trong nội bộ có trộm, bọn chúng hỏi tới hỏi lui, cuối cùng sự nghi ngờ dừng trên người đứa nhỏ mới tới. Đều là mấy đứa choai choai không sợ trời không sợ đất, bọn chúng đã trói đứa bé họ Lý kia lại tra hỏi, đứa nhỏ kia không thừa nhận, bọn chúng liền dùng gậy đánh nó, đứa bé kia vẫn không thừa nhận nên đã bị đánh suốt một ngày một đêm, đứa bé kia cuối cùng lâm vào hôn mê, bọn chúng dứt khoát dùng dao nhíp, mỗi người một dao, một đám nhỏ cứ vậy mà đâm chết đứa bé họ Lý kia."

Triệu Vũ Lượng đẩy nhẹ kính, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, tựa như chuyện đang nói không phải là một vụ án mạng mà chỉ là một câu chuyện thường ngày trên phố: "Thấy đã đâm chết người, bọn người kia sau khi thương lượng đã chặt thi thể ra nhiều mảnh, bỏ vào mấy cái túi da rắn màu trắng mang lên xe lái đến chân núi Tiểu Tượng, rồi mỗi tên cầm một cái túi to đi lên đỉnh núi. Sau đó thì quăng từng cái túi vào một cái hang động nhỏ, hơn nữa còn quy ước không được nói với người khác."

"Lúc đó sắp đến năm mới, trên núi vô cùng lạnh nên không có người đi lên, thẳng đến một tháng sau mới có người vô tình phát hiện được thi thể trong hang núi, đến lúc này thì thi thể đã bị phân huỷ rồi. Cảnh sát phải tìm một lúc mới xác nhận được thi thể, ngày công bố kết quả chính là ngày mùng 1 Tết, mẹ của đứa bé họ Lý kia đã in bức ảnh chụp thảm trạng thi thể đứa nhỏ nhà mình ra rồi phân phát ở cửa toà nhà hành chính thành phố, khóc lóc yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ."

"Sau này, cũng tìm ra được đám người kia, tuy nhiên bởi vì hung thủ lúc đó không có ai trên mười bốn tuổi, lại là nhóm hơn mười người gây án nên không thể xác nhận thủ phạm và đồng phạm, đám người kia sau khi qua thời gian thẩm vấn thì được đưa vào trung tâm cải tạo, cuối cùng sau một năm xảy ra vụ án thì bị đuổi về trường đọc sách học tập bình thường. Mà kẻ tên Vương Hạo Bân kia được phân tới trường cấp hai số 1, được vào lớp chúng tôi, làm bạn cùng bàn của tôi."

Tống Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thiếu niên dưới mười bốn tuổi phạm tội thì pháp luật vẫn chỗ vướng mắc trong xét xử, vụ án này nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại gặp vô vàn khó khăn trong việc định tội nên phán quyết đưa ra tương đối nhẹ. Những năm gần đây cũng có tiền lệ không bắt giam mà chỉ đưa về giáo dục, càng đừng nói đến mười năm trước.

Lục Tư Ngữ đơn giản ghi chép lại đoạn này, rồi nhíu mày cắn nắp bút.

Hai mắt Trình Mặc sâu hẳn đi, anh ta chính là người đã đến hiện trường của vụ án này, khi đó anh ta vẫn chưa là đội trưởng, có cùng với pháp y đi qua khám nghiệm hiện trường, còn chưa đi vào hang động nhỏ hẹp, vậy mà pháp y thân kinh bách chiến kia đã nôn ra. Thi thể sẽ đông cứng lại vào trời rét, thời điểm thời tiết tốt lên thì sẽ tan ra, sau nhiều lần tan thì sẽ trở nên thối rữa, bị côn trùng xâm chiếm, mùi hương kia thật khiến người khác khó mà quên được.

Tiếp đó pháp y chui vào hang động nhỏ hẹp kéo từng khối từng khối thi thể ra, không lâu sau đó, vị pháp y kia đã mặc kệ tất cả mà từ chức.

Mà điều khiến cho vụ án này làm mọi người kinh hãi chính là, tất cả hung thủ đều là một đám nhỏ choai choai.

Vụ án này không nổi tiếng như vụ án nữ thi thể bị giấu trong thùng sắt ở nước R, hay vụ án giấu xác HELLO KITTY ở thành phố H nhưng cũng khá nổi tiểng ở Nam Thành.

Bọn họ tiếp tục nghe Triệu Vũ Lượng nói.

"Tôi sở dĩ biết được quá trình này đều là do chính miệng Vương Hạo Bân nói cho tôi, hắn ta còn cười nói rằng khi đó chính hắn ta đã đâm vào ngực cậu bé kia một dao, không ngờ rằng vậy mà được phán xử giống với những đứa nhát gan chỉ dám đâm vào bụng kia."

Triệu Vũ Lượng nở nụ cười miễn cưỡng: "Người đàn bà Trương Đông Mai ấy à, cũng chỉ là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Bà ta không dám bắt Vương Hạo Bân làm bài tập, không dám điểm danh hắn ta, cũng không trừng phạt hay cần hắn ta tham gia hoạt động tập thể, Vương Hạo Bân được hưởng toàn bộ đãi ngộ tốt mà cả lớp không ai có được."

"Mà một đứa giỏi nhất lớp như tôi lại giống như một con dê béo được bà ta dâng đến tận miệng con sói kia. Vương Hạo Bân cướp tiền của tôi, lấy sách vở, cả đồ dùng học tập nữa, thế mà cô Trương cũng mặc kệ cho qua. Khi đó có lúc Vương Hạo Bân sẽ bắt nạt tôi, đánh tôi, còn đưa thuốc lá ép hút cùng với hắn ta, hoặc là uy hiếp bắt tôi làm vài chuyện mà tôi không thích, còn để tôi trông chừng giúp bọn chúng. Tôi có lẽ nên cảm thấy may mắn vì khi đó hắn ta không đụng tới mấy chất cấm, nếu không cuộc đời tôi chắc sẽ phải đi trên một con đường hoàn toàn bất đồng rồi."

Anh ta đang nói thì bỗng dưng im lặng, sau đó lắc đầu, "Không, cuộc đời tôi có lẽ đã sớm thay đổi bởi vì hắn ta rồi."

Không thể nghi ngờ khoảng thời gian ngồi cùng bàn với một hung thủ giết người này đã khiến anh ta phải khắc cốt ghi tâm.

Một thiếu niên hơn mười tuổi, mỗi ngày không chỉ phải đối mặt với một giáo viên biến thái, mà còn phải sinh hoạt bên cạnh một hung thủ giết người.

Mọi hành động đều phải cẩn thận từng chút một, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ chọc giận con dã thú bên cạnh này, để sống trong sợ hãi lay lất qua từng ngày, anh ta bắt buộc phải làm một vài chuyện trái với lẽ thường, cũng sẽ lâm vào mờ mịt không lối thoát.

Tống Văn nhíu mày hỏi: "Anh không nói chuyện này với cha mẹ mình sao? Anh chưa từng nghĩ tới việc chuyển trường sao?"

Triệu Vũ Lượng cắn răng lắc đầu: "Ba mẹ tôi đều bận rộn nhiều việc, ba tôi thường xuyên đi công tác, tôi cũng không muốn để việc này quấy nhiễu bọn họ, mà bọn họ mỗi lần nhìn tôi cầm bài thi về cũng nào có quan tâm đến cuộc sống trong lớp của tôi đâu." Anh ta cúi đầu cười khổ, "Bọn họ chỉ quan tâm thành tích của tôi có tốt hay không, chứ cũng không hỏi rằng tôi có vui hay không, không hỏi qua bạn cùng bàn của tôi là ai, đã từng xảy ra chuyện gì. Thời điểm ba tôi đến trường họp phụ huynh thì sẽ nhiệt tình chào hỏi mẹ của Vương Hạo Bân, sẽ bắt tay với Trương Đông Mai, nhờ bà ta dạy dỗ tôi thật tốt, thậm chí sau khi ông ấy biết tôi hút thuốc còn cảm thấy thành tích của tôi tốt vậy thì đó là chuyện thường."

Thời gian đó, anh ta cô độc, bất lực, chỉ cần bọn họ hỏi một câu, con học ở trường thấy thế nào? Anh ta chắc chắn sẽ nói ra toàn bộ mọi việc.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, không ai hỏi qua anh ta câu nào.

Anh ta sợ hãi, hoảng hốt, áp lực muốn khóc một trận thật lớn, nhưng cái mọi người đưa cho anh ta chỉ là những lời khen ngợi cùng những thứ anh ta không cần đến.

"Sau này có một lần vào kì thi chung, Vương Hạo Bân ngồi trước tôi, hắn thừa dịp giáo viên giám thị không chú ý đã cướp bài thi của tôi. Việc này đã bị giám thị bắt tại trận, còn đưa chúng tôi thẳng đến chỗ hiệu trưởng. Hiệu trưởng mới không biết chuyện của Vương Hạo Bân nên đã thực hiện đúng nghĩa vụ của một hiệu trưởng mới nhậm chức. Theo quy định khi đó, tôi và Vương Hạo Bân đều phải bị đuổi học, ít nhất là phải ghi lỗi trong hồ sơ. Là Trương Đông Mai đã dẫn chúng tôi trở về, còn nói với tôi bà ta sẽ giải thích rõ ràng với hiệu trưởng."

Nghe được đến đây, Tống Văn cảm thấy mọi chuyện vẫn còn phía sau, quả nhiên Triệu Vũ Lượng thở dài, "Tôi nghĩ rằng Trương Đông Mai sẽ bận tâm đến thành tích tôi tốt, ít nhất thì sẽ nói rõ ràng với hiệu trưởng. Không lâu sau đó Trương Đông Mai đến tìm tôi, nói rằng đã thuyết phục được bên hiệu trưởng, có thể không cần ghi vào hồ sơ, nhưng chuyện xảy ra quá lớn nên tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm thì mới dễ ăn nói. Vì thế, bà ta bắt tôi viết một bài kiểm điểm, ý bà ta là muốn tôi nhận sai, không nên cùng bạn học gian dối. Buồn cười chính là, bản kiểm điểm này chỉ có một mình tôi viết, Vương Hạo Bân lại hoàn toàn không cần đụng đến."

Tống Văn nhíu mày: "Xử lý thế này hình như không quá công bằng rồi."

Nếu lời của Triệu Vũ Lượng là thật vậy thì phần kiểm tra lại bài thi là không thật rồi, cô Trương rõ ràng là sợ mất lòng Vương Hạo Bân, sợ bị hắn ta trả thù nên mới bắt Triệu Vũ Lượng viết bản kiểm điểm, còn phải lấy ra được thứ gì đó để dễ ăn nói với hiệu trưởng, suy cho cùng Triệu Vũ Lượng chỉ là một vật hy sinh mà thôi.

"Đúng vậy." Triệu Vũ Lượng thở dài, "Tôi của trước đây không hề thấy rõ được nguyên do phía sau, khi đó do rất sợ hãi nên tôi đã lập tức viết một phần kiểm điểm, rồi còn đọc một lần trước toàn lớp. Sau đó vào năm tôi học năm ba, còn chưa chờ Trương Đông Mai đuổi thì tên Vương Hạo Bân cuối cùng cũng bị đuổi học, cuộc sống của tôi từ đó mới hơi bình thường lại một chút."

"Cô Trương chính là dùng bản kiểm điểm này để tống tiền anh sao?" Tống Văn hỏi, theo lý thuyết thì sau khi tốt nghiệp ra ngoài xã hội, đặc biệt người như Triệu Vũ Lượng, một người đã học lên đến học vị tiến sĩ thì anh ta không nên vì một tờ giấy kiểm điểm từ thời cấp hai mà làm mọi chuyện phức tạp lên.

Triệu Vũ Lượng giải thích: "Mấy tháng trước, cô Trương bỗng nhiên tìm được tôi, hỏi tôi về chuyện được giữ lại làm giảng viên ở đại học Bắc Kinh. Ban đầu tôi còn tưởng sự quan tâm của bà ta là chân thành chúc mừng, nhưng mà sau đó bà ta đã gửi hình chụp bản kiểm điểm gian dối kia qua, còn nói bản thân đang kẹt tiền." Anh ta thở dài một hơi, "Tôi thật không ngờ, người đàn bà biến thái kia vậy mà giữ lại bản kiểm điểm nhiều năm như vậy."

"Nếu là ở trường khác thì tôi hoàn toàn không sợ tờ giấy này, không một ai có thể phủ định nhân phẩm tôi chỉ với một tờ kiểm điểm từ thời cấp hai, thế nhưng cố tình hiện giờ tôi lại muốn được giữ lại ở đại học Bắc Kinh. Bắc Đại nổi danh là có phong cách học hành nghiêm khắc, không khoan nhượng với các trường hợp gian lận thi cử, quy định của trường là người gian lận thi cử phải bị đuổi học trong vong 24 giờ. Thậm chí có sinh viên gian lận bị bắt được nhưng không dám nói cho người nhà mà lựa chọn nhảy lầu tự tử, nhà trường cũng không vì vậy mà sửa đổi quy định."

Dưới ánh đèn, mắt kính Triệu Vũ Lượng loé lên một tia lạnh lẽo, "Nên là, đại học Bắc Kinh sẽ không chấp nhận thuê một giảng viên đã từng gian lận, nếu tờ kiểm điểm này tới tay lãnh đạo của Bắc Đại thì cho dù tôi giải thích thế nào cũng không xong. Vì thế khi đó tôi lựa chọn dùng tiền để tiêu trừ tai hoạ."

Miêu tả kế tiếp của Triệu Vũ Lượng không khác lắm so với lời của Mạnh Điềm Điềm, Trương Đông Mai ngày càng tống tiền táo tợn hơn, số tiền lần trước bị vơ vét là ba vạn, đã khiến anh ta phải dùng sạch sẽ toàn bộ số tiền học bổng gửi ngân hàng.

Ba ngày trước, khi từ Bắc Đại trở về đây nghỉ quốc khánh, Triệu Vũ Lượng nhận được tin nhắn của Đàm San, anh ta vì thế mà cân nhắc nhiều lần rồi quyết định đến buổi gặp mặt này.

"Vừa nãy sau khi hành hạ, quay videos cô Trương xong thì anh đã ở đâu?" Tống Văn hỏi ra vấn đề.

"Tôi ra ngoài hút thuốc." Triệu Vũ Lượng dừng một chút rồi nói, "Tôi đến khu vực hút thuốc."

"Liệu rằng anh không đến khu vực hút thuốc không?" Lục Tư Ngữ ở bên cạnh luôn ghi chép bỗng nhiên dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ Lượng. Trên người người này hiện vẫn còn mùi thuốc lá thoang thoảng, mẩu thuốc lá anh phát hiện được ở góc sân thượng rất có thể là của Triệu Vũ Lượng lưu lại.

Triệu Vũ Lượng ngập ngừng, mở miệng thừa nhận: "Được rồi, thời điểm Trương Đông Mai rơi xuống, tôi đang ở sân thượng."

Tống Văn nghe thế thì ngẩng đầu lên, người này rất có thể là hung thủ, cũng có thể là nhân chứng đầu tiên của vụ án.

"Nhưng mà tôi không phải là người đẩy Trương Đông Mai xuống. Góc mà tôi đứng ngược hướng với nơi xảy ra mọi chuyện, tôi cũng không nhìn được bên đó rốt cục đã xảy ra cái gì. Chờ khi tôi nghe được tiếng mọi người kinh hô, đuổi đến góc kia nhìn xuống thì phát hiện Trương Đông Mai đã nằm dưới đất rồi."

Lục Tư Ngữ xoay bút trong tay, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tống Văn, theo vị trí của mẩu thuốc lá có thể phán đoán chỗ đó là một góc trên sân thượng, tạo thành một đường chéo với nơi cô Trương ngã xuống, giữa hai nơi lại có một công trình kiến trúc trang trí, đúng là có thể không nhìn được tình hình. Căn cứ vào vật chứng, anh không thế chắc chắn hiện Triệu Vũ Lượng đang nói thật hay nói dối.

Trong đoạn videos, Triệu Vũ Lượng là người đè đầu Trương Đông Mai vào bánh ngọt, hơn nữa đoạn videos kia dù dài chỉ mấy giây nhưng nếu chỉ dài hơn một ít thì Trương Đông Mai thậm chí là tử vong vì ngạt thở.

Người trẻ tuổi trước mắt này máu lạnh, cũng rất lạnh lùng yên tĩnh, bên dưới vẻ nho nhã lịch sự chính là sự nóng nảy khát máu đầy kìm nén.

Tính cách của anh ta rất có thể có liên quan đến những gì anh ta đã trải qua trong quá khứ, anh ta vẫn xuất sắc như cũ, thế nhưng trên người đã có một số sự thay đổi nhất định bởi vì Vương Hạo Bân.

Anh ta có thể bình tĩnh miêu tả sự kiện núi Tiểu Tượng, tựa như hiện giờ anh ta vô cùng bình tĩnh đối mặt với cái chết của Trương Đông Mai.

Triệu Vũ Lượng do dự vài giây, cuối cùng thì mở miệng: "Tôi đã nghe được một ít. Trước khi Trương Đông Mai ngã lầu, có người đã xảy ra tranh cãi dữ dội với bà ta trên sân thượng."

Tống Văn hỏi tới: "Là ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.