Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 51: Chương 51: Chương 50




HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Đây cũng là một tin tức nổi tiếng của Trương Bồi Tài khi còn sống. Với sự phát triển của ngành giao thức ăn ngoài thì có rất nhiều người vô lương tâm căn bản không biết làm thức ăn nhanh cũng bắt đầu tiêu thụ ra ngoài, nguồn gốc của những hộp thức ăn này chính là từ ông chủ của cửa hàng đống hộp mang đi. Ông chủ Vương này là lão bản một công ty cung cấp thức ăn đóng hộp mang đi nổi tiếng ở Nam Thành, có rất nhiều người bên ngoài nhập hàng của họ.

Đa số những hộp thức ăn này đều dùng giá rẻ nhất, nguyên liệu nấu ăn không được thông qua kiểm định, kém chất lượng, ẩu thả, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Mà ông chủ Vương này hay dùng nhiều gia vị đậm đặc để che đi mùi thịt thối trong đồ ăn, lấy giá rẻ mà nắm thị trường, thu được món lãi kếch sù.

Chuyện này bị Trương Bồi Tài sau một thời gian nằm vùng đưa tin, rất nhanh bị các cơ quan có liên quan nhìn đến. Công ty của Vương Khải Siêu bị niêm phong, hiển nhiên là hận đến nghiến răng Trương Bồi Tài.

“Cô biết gần đây anh ta đang điều tra tin tức gì không?”

Đỗ Nhược Hinh lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng hẳn cũng có thể gây chấn động đi. Làm loại chuyện này giống như giẫm lên bậc thang, anh luôn hy vọng bậc thang tiếp theo sẽ cao hơn hiện tại một bậc, càng đi lên cao thì càng khó khăn.”

Phó Lâm Giang đem manh mối ghi lên bản ghi chép, sau đó chuẩn bị tiến hành thẩm vấn.

Cả quá trình vặn hỏi khoảng chừng ba mươi phút, câu hỏi sau đó hỏi Đỗ Nhược Hinh chủ yếu là về em trai của Trương Bồi Tài, Trương Minh Hiên.

Trương Minh Hiên năm nay ba mươi tuổi, mở một cửa hàng trực tuyến bán rượu vang, bình thường anh ta thích ăn chơi, gái gú cờ bạc, đi lang thang khắp nơi, không có hình tượng tốt. Dù sao thì anh trai vừa qua đời, cái chết của người nhà thình lình xảy ra khiến anh ta vô cùng lo lắng. Lúc Trương Minh Hiên đang ngồi trong phòng thẩm vấn, tóc nhuộm nâu lộn xộn, mắt sưng lên như quả hạch đào, trên mặt có thể nhìn rõ vẻ mệt mỏi cực kỳ.

Sau khi tổng hợp tình huống cơ bản, Phó Lâm Giang đi thẳng vào chủ đề, trước hỏi một chút tình huống cá nhân của Trương Bồi Tài, hết thảy không sai biệt lắm với báo nguy lúc trước. Chỉ là Trương Minh Hiên nhiều lần nhấn mạnh, nhất định phải tra rõ anh trai mình là bị ai giết. Trái ngược với Đỗ Nhược Hinh, Trương Minh Hiên rõ ràng đối với người anh trai cùng mình sống nương tựa từ nhỏ có một tình cảm đặc biệt.

Phó Lâm Giang hỏi: “Căn cứ theo lời của Đỗ Nhược Hinh thì Trương Bồi Tài từng nhận được email cùng tin nhắn uy hiếp giết người đúng không?”

Trương Minh Hiên nói: “Những người đó đa số đều là chỉ trích, nhiều lắm thì là muốn đánh anh ấy một chút để trút hết tức giận thôi. Tôi đã nhắc nhở anh tôi phải cẩn thận, thế nhưng anh ấy không chịu, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh ấy từng hy vọng có người làm như thế.”

Lão Giả dừng ghi chép một chút, khó mà lý giải được: “Lời này của cậu là có ý gì?”

“Anh tôi nói, nếu thật sự phát sinh chuyện gì thì chính là một tin tức lớn.” Trương Minh Hiên nói chuyện mà đôi mắt ửng đỏ, trong mắt Trương Bồi Tài thì không có gì quan trọng bằng tin tức.

Hiện tại, Trương Bồi Tài quả nhiên đã trở thành tin tức lớn trong miệng mình.

“Cái tên Vương Khải Siêu này anh từng nghe qua chưa?” Phó Lâm Giang hỏi.

“Hình như là ông chủ nhà máy chế biến thực phẩm đúng không? Người này trước đây tuyên bố muốn anh tôi mất mặt, sau đó thì tôi cũng không biết.” Trương Minh Hiên dù sao cũng chỉ là em trai, hai anh em sau khi ở riêng cũng không gặp mặt nhiều, việc này thậm chí còn không rõ ràng bằng Đỗ Nhược Hinh.

Lão Giả xen vào hỏi một câu: “Quan hệ của anh trai và chị dâu cậu thế nào?”

“Các người sẽ không phải nghi ngờ chị dâu tôi đi?” Trương Minh Hiên nghe xong liền lắc đầu, “Chị dâu tôi? Không có khả năng. Tuy rằng cô ấy là chị dâu tôi nhưng tới giờ chỉ toàn là anh tôi có lỗi với chị ấy, rất nhiều lúc chị dâu tôi chỉ có thể lấy được tung tích của anh tôi từ tôi. Chuyện như vậy phỏng chừng là phụ nữ thì đều nhịn không nỗi.”

Vì để chứng minh lời nói của mình chính xác, Trương Minh Hiên mở ra điện thoại đưa Phó Lâm Giang xem lịch sử trò chuyện của anh ta và Đỗ Nhược Hinh. Cơ hồ qua ngày ngày thì Đỗ Nhược Hinh sẽ hỏi anh ta tình hình của Trương Bồi Tài.

Tống Văn bên ngoài cửa sổ phòng quan sát khẽ chau mày, nếu Đỗ Nhược Hinh quan tâm chồng mình như thế thì lại khác hẳn sự lạnh lùng của cô trong lúc thẩm vấn vừa nãy.

Phó Lâm Giang mở miệng hỏi: “Tình huống miêu tả của anh cũng không thể loại trừ nghi ngờ, trong lúc xử lý vụ án của chúng tôi thậm chí còn có trường hợp nghi phạm tự mình đi báo án.”

Trương Minh Hiên nghe xong lời này liền há to miệng: “Các người cũng nghi ngờ tôi sao?”

Phó Lâm Giang cũng chỉ là hù doạ một chút: “Trước mắt chỉ là giai đoạn sắp xếp điều tra ban đầu, chúng tôi phải nắm chắc để tìm được nghi phạm. Anh trai anh lúc trước đến tột cùng là điều tra chuyện gì, tin tức mọi người cung cấp càng nhiều thì càng có lợi cho việc điều tra vụ án. Ví dụ như, trước khi anh trai anh mất tích thì có hành động gì khác thường không? Gặp qua người nào? Đi đến đâu?”

“Đúng rồi......” Nhắc đến này Trương Minh Hiên như nhớ ra điều gì, “Trước khi anh tôi mất tích từng đi đến thư viện lớn nhất trong thành phố, sau đó lục lọi rất lâu những báo chí cũ. Thư viện trong thành phố không hạn chế mượn sách, muốn xem tài liệu quá khứ thì chỉ cần có nhân viên công tác tra hỏi hỗ trợ, tốn thời gian hao sức lực, bởi vậy mỗi thẻ đều giới hạn số lần mượn. Tôi biết chuyện này là do anh ấy dùng hết số lần mượn đọc của mình nên dùng chứng minh thư của tôi làm thẻ thư viện.”

“Báo cũ?” Phó Lâm Giang gõ nhẹ bút. Thư viện thành phố Nam Thành tập hợp tất cả các loại báo của khắp nơi, muốn tìm đọc tin tức của quá khứ thì không thể nghi ngờ đó là nơi thích hợp nhất. Chỉ cần mượn đọc thì sẽ có ghi chép, đây là một tin tức hữu ích.

Đôi mắt Trương Minh Hiên đỏ hồng, có thể bởi vì thiếu ngủ, cũng có thể bởi vì say rượu lâu ngày. Anh ta đột nhiên cúi thấp đầu, một tay bấu chặt đầu gối, “Tôi cảm thấy, việc anh tôi chết có thể có liên quan đến một người phụ nữ......”

Trương Minh Hiên sắp xếp lại suy nghĩ, mở miệng nói: “Lúc trước, một tháng trước, có một ngày tôi vô tình nhìn thấy anh tôi, anh ấy đang đứng cùng một chỗ với một người phụ nữ xinh đẹp.”

“Anh nghi ngờ anh trai anh ngoại tình sao?” Phó Lâm Giang hỏi.

Trương Minh Hiên lắc đầu: “Tôi chỉ thấy anh ấy đi cùng một cô gái xinh đẹp thôi.”

Phó Lâm Giang nhíu mày, “Vậy vì sao anh hoài nghi chuyện anh trai anh tử vong có liên quan đến cô ấy?”

Trương Minh Hiên nói: “Bởi vì anh tôi khi đó đang làm việc, anh ấy thấy tôi nhưng lại vờ như không thấy. Nói cách khác thì người phụ nữ này có thể có liên quan đến chuyện anh ấy đang điều tra.”

Logic này cũng có lý. Nếu đúng như lời của Trương Minh Hiên thì người phụ nữ này có thể là một điểm đột phá.

Phó Lâm Giang hỏi: “Còn đặc thù gì nữa không? Người đó gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm việc gì?”

“Tóc ngắn, có lẽ một mét sáu mươi mấy, dáng người đẹp lắm.” Trương Minh Hiên cố gắng nhớ lại một chút, sau đó dường như thất bại, anh ta lắc đầu, “Tôi chỉ nhìn được bóng dáng, con người anh trai tôi nếu không điều tra rõ chuyện gì thì sẽ tuyệt đối không lộ ra nửa phần. Đối với những người như bọn họ mà nói, tin tức chính là tiền, đôi khi để lộ tin tức chính là tổn thất mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn vạn. Cho nên ngay cả tôi thì cũng chỉ biết có người phụ nữ này tồn tại, người này họ gì, bộ dáng dài ngắn thế nào, cùng chuyện anh ấy điều tra có liên quan bao nhiêu tôi cũng không biết......”

Phó Lâm Giang khẽ chau mày, vừa rồi trong lúc thẩm vấn Đỗ Nhược Hinh thì người phụ nữ này không được nhắc đến, anh truy hỏi: “Anh đối với người phụ nữ này còn biết gì nữa không?”

Trương Minh Hiên lắc đầu: “Không còn.”

Lão Giả có chút không vui: “Cách nói này của cậu quá mông lung rồi, tất cả một mực không biết thì cảnh sát làm sao có thể tìm được người?”

Trương Minh Hiên nhỏ giọng nói thầm: “Tôi cũng chỉ là đem những điều tôi biết nói cho mọi người, nếu tôi đã biết rành mạch thì nhóm cảnh sát các người còn điều tra gì chứ?”

Phó Lâm Giang không xoắn xuýt điểm ấy, ngẩng đầu hỏi lại: “Vậy anh có biết anh trai anh có để lại thư từ gì để công khai không?”

“Các người chờ tin tức lớn kia?” Trương Minh Hiên mở miệng nói: “Anh trai tôi chỉ tin tưởng bản thân, căn bản là không có khả năng nói cho tôi biết. Anh ấy điều tra cái gì, có lưu lại tin tức gì không thì phải đợi đến một khắc khi email kia mở ra thì mới biết được. Tôi cảm thấy hung thủ chân chính hiện tại nhất định đang sợ muốn chết, lo sợ bí mật của bản thân bị truyền ra.”

Email niêm phong này giống như một quả bong bóng treo phía trên Nam Thành, có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào.

Chờ khi Trương Minh Hiên từ trong phòng thẩm vấn đi ra, Phó Lâm Giang về đến văn phòng liền nổi giận: “Lời khai này cũng không có bao nhiêu tin tức hữu dụng.” Đến giờ bọn họ vẫn không có manh mối rõ ràng, vụ án cũng không có đầu mối gì.

Tống Văn nói: “Lấy được cameras giao thông chỗ vứt xác không?”

Chu Hiểu lộ ra vẻ mặt khó xử: “Lấy thì lấy được nhưng bên đó là nơi hẻo lánh, đường nhỏ ra vào cũng không có camera. Đường chính bên cạnh thì có nhiều xe qua lại lắm.”

Lão Giả một bên thở dài: “Sáng nay tôi có đọc mấy bài đưa tin của nạn nhân, còn có đưa tin đảo ngược nữa. Ví dụ như cậu ta viết có một hiệu trưởng nhận hối lộ, thế nhưng cuối cùng điều tra rõ ràng thì căn bản là có người không đi lên được nên có ý định trả thù, dù vậy thì vẫn làm hại vị hiệu trưởng cách chức, người ta có thể không hận anh ta sao? Chuyện như vậy có đến vài bài, tôi đoán chừng có thể có hơn ba năm cá nhân muốn cậu ta chết.”

Phó Lâm Giang nói: “Thế tiếp theo tôi đi hỏi thư viện một chút anh ta mượn đọc thông tin gì sao?”

Tống Văn gật đầu nói: “Tiếp tục lần theo, Vương Khải Siêu cùng người phụ nữ kia đều phải tìm cho ra.” Nói đến đây, Tống Văn quay đầu hỏi Chu Hiểu: “Lịch sử điện thoại của nạn nhân cùng truy xuất thông tin thẻ tín dụng thì sao?”

Chu Hiểu đưa qua vài tờ tư liệu: “Lịch sử trò chuyện điện thoại trên danh nghĩa của anh ta khớp với lời khai của nhân chứng. Thời gian sử dụng cuối cùng là nửa tháng trước, sau đó thì không còn tác dụng nữa, tôi hoài nghi anh ta còn có một chiếc điện thoại nữa. Sau đó khoảng mấy tháng này, thẻ tín dụng của anh ta có ghi chép chi tiêu vật dụng xa xỉ của phụ nữ, cảm giác...... Như là đưa cho bạn gái.”

Tống Văn lật xem bảng ghi chép thẻ tín dụng, quả thật như lời Chu Hiểu nói, trong mấy tháng này thẻ tín dụng của Trương Bồi Tài bỗng nhiên tăng thêm chi tiêu đáng kể cho vài hoá đơn. Dấu vết này chứng minh mấy tháng nay Trương Bồi Tài vẫn ở thành phố, mà người phụ nữ bí ẩn kia quả thật có xuất hiện trong cuộc sống của Trương Bồi Tài.

Theo các loại tin tức trên tư liệu, dường như có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Bất quá......

Tống Văn đè mày, một người ba bữa ăn mỗi ngày, ăn ngủ, đi đến nhiều nơi như vậy, cùng nhiều người nói chuyện như thế, anh ta lên mạng nhận thức nhiều người, từng giây từng phút cùng mọi người trao đổi. Muốn đem hết thảy khôi phục lại là chuyện phức tạp đến cỡ nào chứ.

Hiện tại bọn họ đã bắt đầu điều tra, lại như quay tròn trong thành luỹ, không thể tìm được một điểm đột phá nào.

Bản trắng ghi chép vụ án đã được dựng lên, mặt trên dán đầy ảnh chụp liên quan. Chỗ đất hoang kia hiển nhiên chính là hiện trường vứt xác, bởi vì ban ngày có mưa qua một trận nên dấu vết vứt xác bị cuốn trôi không còn gì, dấu chân cũng không còn, hiện trường thật sự của vụ án vẫn còn chưa tìm được.

Tống Văn nhìn ảnh chụp hiện trường do bọn Phó Lâm Giang chụp, trong đó có hé ra diện mạo của nạn nhân thời điểm phát hiện thi thể. Theo góc độ này nhìn qua thì đầu nạn nhân úp xuống, hai tay bị trói, Tống Văn nhìn chăm chú nút thắt mà nhớ đến lời nói của Lâm Tu Nhiên tối qua. Cậu cẩn thận nhìn một chút, cảm thấy nút thắt kia quả thật có chút quen mắt, nói với lão Giả: “Lão Giả, anh qua bên vật chứng tìm Từ Dao, để cho chị ấy hỗ trợ tìm trong kho xem có vụ án nào xuất hiện nút thắt này hay không.”

Bố trí xong tất cả nhiệm vụ, bàn làm việc gần Tống Văn trống không lại khiến góc làm việc của cậu nổi bật hẳn lên.

Công việc của cảnh sát rất bận rộn, thẩm tra, thăm dò, theo dấu vết để lại mà tìm hướng đi, suy luận các tình huống có thể xảy ra. Tống Văn lại cảm thấy trong lòng không còn kiên định nữa, luôn cảm thấy bên người thiếu thứ gì đó, thẳng đến khi cậu vô ý thức mà ngẩng đầu nhìn bên hông chỗ ngồi trống không phía trước thì mới phát giác được, thì ra là bởi vì thiếu Lục Tư Ngữ.

Tống Văn cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như cậu không mang theo Lục Tư Ngữ thì dường như sẽ không có cách nào để phá án, hoặc là nói...... Từ khi vụ án này bắt đầu, ba hồn sáu phách của cậu luôn dừng trên người Lục Tư Ngữ, nếu không thì vì sao lại như hồn vía lên mây thế này chứ?

~ Hết chương 50 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.