Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 61: Chương 61: Chương 60




HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Buổi chiều ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, bên trong khách sạn Wharton Nam Thành.

Xe của Lục Tư Ngữ dừng trong bãi đỗ xe của khách sạn Wharton, có được thông tin thân phận mà Trương Bồi Tài sử dụng khi còn sống thì việc tra hành tung của anh ta thuận lợi hơn nhiều, trước khi mất tích Trương Bồi Tài từng ở khách sạn Wharton một thời gian. Wharton là một khách sạn nổi tiếng từ xưa của Nam Thành, nơi này sắp xếp theo tiêu chuẩn năm sao, giao thông đi lại rất thuận tiện.

Lục Tư Ngữ xuống xe, đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn Wharton, anh vừa đi vào liền nhạy cảm phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Lục Tư Ngữ không đến hỏi lễ tân mà trực tiếp đi qua đại sảnh, trong góc chỗ thang máy có hai người mặc thường phục đang đứng, trước đây ở cảnh cục Lục Tư Ngữ đã từng gặp qua họ, nhìn rất quen mặt, tính thời gian thì chắc mấy người Tống Văn cũng đang điều tra chỗ này.

Lục Tư Ngữ vẫn đi tới, đến chỗ hai người mặc thường phục kia cũng không dừng lại, mà hai người kia cũng không biết anh, tưởng rằng anh chỉ là khách của khách sạn, vì thế Lục Tư Ngữ liền đi tiếp vào thang máy. Nhìn lướt qua bố cục của cả khách sạn, anh nhấn thang máy đến nhà ăn ở lầu ba, đến đó rồi thì theo thang cuốn cạnh nhà ăn mà đi xuống, dạo một vòng rồi rời khỏi khách sạn.

Từ khách sạn đi ra, Lục Tư Ngữ ngồi vào xe cắn móng tay sắp xếp lại suy nghĩ.

Tình huống của Hạ Vị Tri anh đã suy luận gần như không sai biết lắm, đây đã là chuyện phát sinh mười tám năm trước, giống như một hồi ảo ảnh trên không trung. Trước mắt có thể thu hoạch nhiều tin tức thì chỉ là chuyện Trương Bồi Tài tử vong, tuy rằng anh ta chết rất kỳ lạ nhưng khẳng định là có dấu vết để tìm ra.

Lục Tư Ngữ vẫn luôn để ý một chuyện trong đó, nếu hung thủ thật sự có liên quan đến Hạ Vị Tri thì vì sao kẻ đó lại lựa chọn phương thức giết người này?

Tra tấn giết người không phải là một phương pháp có hiệu quả nhanh chóng, chu kỳ dài, xác suất thành công lại thấp, độ nguy hiểm cao, thậm chí còn có thể đảo ngược lại, nếu nạn nhân được cứu chữa kịp thời thì không nhất định sẽ chết. Cho nên dưới loại tình huống này, cần phải tiến hành khống chế nạn nhân, thậm chí là nhốt lại, quá trình nạn nhân tử vong là một hồi dài đằng đẵng, phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

Nếu hung thủ đúng là người quen thuộc với Hạ Vị Tri thì tất nhiên sẽ biết rất nhiều cách thức giết người, có kỹ năng giết người thuần thục nhưng lại chọn cái này. Nói như vậy thì mục đích thật ra không phải chỉ là đơn thuần giết người mà như là thẩm vấn, tra tấn.

Kết hợp với thân phận của Trương Bồi Tài thì chỉ có một loại khả năng, hung thủ mong ngóng nạn nhân có thể khai ra thứ gì đó, cuối cùng thì giết anh ta diệt khẩu......

Có thể nạn nhân đã nói gì đó, cũng có thể cái gì cũng không nói.

Lần xuất hiện cuối cùng ở khách sạn của Trương Bồi Tài là nửa tháng trước, thi thể anh ta lại được phát hiện ở bãi đất hoang, đoạn thời gian này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, lấy điện thoại tra cửa hàng ô tô ở gần đây. Nếu Trương Bồi Tài dùng thân phận mới để điều tra thì tất nhiên phải có phương tiện đi lại, anh ta không có khả năng dùng xe của bản thân, khả năng lớn là đi xe thuê.

Thuê xe trực tuyến sẽ để lại nhiều tin tức, là phương thức đáng tin cậy, hẳn là lựa chọn cửa hàng xe ở gần đây. Nghĩ đến đây, Lục Tư Ngữ khởi động xe, đi thẳng đến mấy cửa hàng cho thuê xe ở phụ cận. Vận may của anh không tồi, khi hỏi đến cửa hàng thứ hai thì nhân viên phục vụ dựa theo thông tin anh cung cấp, cho lấy ra một loạt bản ghi chép thuê xe.

Theo ghi chép thì trước khi mất tích, Trương Bồi Tài thường xuyên thuê một chiếc Audi ở đây. Lúc này nhân viên bán hàng tiếp đãi anh ta cũng ở đây, Lục Tư Ngữ vẫy vẫy thẻ cảnh sát nói: “Tôi muốn lấy ra bản đồ lộ trình trong suốt quá trình mà anh ta sử dụng xe.”

Đối với xe ô tô cho thuê, để kiểm soát phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả xe, trong xe đều có trang bị GPS theo dõi vị trí, đến khi trả xe thì thông tin đó vẫn sẽ được cửa hàng lưu lại một khoảng thời gian, đây là quy tắc ngầm của ngành này.

Cô gái giúp anh tra xét, sao chép thông tin vào máy tính xách tay mà Lục Tư Ngữ đang mang theo, thông qua phần mềm nhấp vào liền hiện ra lộ trình của Trương Bồi Tài, đi đến đâu, thời gian dừng lại, trên cơ bản đều vừa xem là hiểu ngay.

Ban đầu, thông tin tương đối rải rác, không hề có quy luật, đi qua vài nơi như thư viện thành phố, Viện dưỡng lão Lạc hân. Chỉ là mấy ngày trước khi anh ta mất tích, sau khi lái xe ra thì đi một vòng rất lớn khắp Nam Thành, đến chạng vạng mới trả xe, ngày hôm sau anh ta chỉ đơn giản đem xe dừng ở phụ cận suốt một ngày.

Lục Tư Ngữ nhíu mày, anh đem lộ trình đi lại chồng lên bản đồ của thành phố Nam Thành, khu vực mà Trương Bồi Tài đi kia trên bản đồ là một mảng kiến trúc màu xám, trên đó viết “Viện dưỡng lão Vu Sơn.”

Cái chết của Trương Bồi Tài quả nhiên có liên quan đến Viện dưỡng lão Vu Sơn.

Trương Bồi Tài đã từng đến khu vực này. Căn cứ vào bản đồ tuyến đường thì anh ta không chỉ một lần đi vào Viện dưỡng lão Vu Sơn, rốt cục bên trong đó có gì chứ? Là một phóng viên vô cùng mẫn cảm, nhất định anh ta đã phát hiện ra thứ gì đó.

Lục Tư Ngữ hơi mím môi, xem ra nơi này thật sự có vấn đề. Vô luận tình huống là thế nào thì việc cũng đã đến nước này, anh phải đích thân đi đến đó một chuyến.

Buổi chiều ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, Cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn đang nghe cấp dưới báo cáo.

“Tống đội, chúng tôi đã thẩm vấn người nhà của những ông bà cụ tử vong khác, không ai bằng lòng tiết lộ ra bọn họ cùng Bạch Lạc Nhuế đã nói những gì, cũng không có ai giải thích hợp lý về khoản tiền. Bọn họ đều khăng khăng người thân mình là tử vong tự nhiên......”

“Chúng tôi đã tra rõ khách sạn trước đây Trương Bồi Tài ở lại, lúc trước anh ta dùng thông tin giả để vào ở, bao một gian phòng ở hai tháng. Thế nhưng nửa tháng cuối cùng thì không có ở lại, phòng đã hết hạn cách đây ba ngày, khách sạn đã thu dọn đồ dùng của anh ta, ngoại trừ một ít quần áo thì không có phát hiện gì đặc biệt...... Hiện tại tất cả đều đã gom về phòng vật chứng.”

Vụ án này vẫn luôn dậm chân tại chỗ, chân tướng tựa hồ đã gần ngay trước mắt nhưng bọn lại không tìm thấy chìa khoá để mở ra tất cả.

Phó Lâm Giang an ủi Tống Văn: “Được rồi, cũng đâu phải toàn bộ là tin tức không tốt, lúc trước chúng ta đã báo cáo cái nhà xưởng kia của Vương Khải Siêu, chỗ đó lại bị niêm phong rồi, này cũng ít nhiều coi như tạo phúc cho dân đi.”

Tống Văn ừ một tiếng, mở ra điện thoại bấm vào tin tức trong vùng, trên bản tin bắn ra một tấm ảnh, là hình ảnh dụng cụ bên trong nhà xưởng của Vương Khải Siêu bị niêm phong, cậu vuốt vuốt xuống nói: “Hy vọng cái này ít nhất sẽ khiến cho anh ta phải đình công một thời gian dài.” Chợt tay Tống Văn dừng lại, mắt cậu khoá trên một chiếc túi to trong góc của khu chế biến.

Cái túi đó là loại túi rất to màu đen, lúc này đang chứa đồ vật trong đó làm cho cái túi phồng to lên, có lẽ là vì có thể để nhiều thứ giao hàng đi nên thân túi rất to. Tống Văn vội vàng xem lại ảnh chụp thi thể Trương Bồi Tài khi được phát hiện. hai cái túi thoạt nhìn vẫn có chênh lệch nhỏ, nhưng điều này đã nhắc nhở Tống Văn.

Cái túi rất to màu đen kia...... Có thể là túi đựng đồ giao hàng!

Tống Văn vội vàng gọi lão Giả đến, “Lão Giả, anh điều tra loại túi to này có tiến triển gì không?”

Lão Giả đau đầu: “Chúng tôi đã tra xét mấy cửa hàng bán sỉ ở phụ cận, trước mắt vẫn không phát hiện ra loại nào hoàn toàn giống thế.”

Tống Văn nói: “Anh đi tìm bên hướng các cửa hàng chuyên giao thức ăn thử. Tôi nghi ngờ loại túi to này được dùng để giao hàng số lượng lớn.”

Lão Giả gật đầu: “Được, tôi lập tức đi thăm dò một chút.”

Rốt cục cũng có được manh mối, tâm tình Tống Văn đã tốt lên nhiều. Cậu nhìn điện thoại, đã gần năm giờ chiều rồi.

Mấy ngày gần đây không hề có tin tức gì của Lục Tư Ngữ, Tống Văn bỗng nhiên hơi tức giận, tiểu tử này thật là, cậu không liên hệ anh ấy thì anh ấy cũng không thèm chủ động liên hệ cậu.

Nhưng nghĩ đến Lục Tư Ngữ trời sinh đã có bộ dáng của người quá mức nhạy cảm, đối xử với người khác luôn lạnh như băng thì Tống Văn đã bình thường trở lại, quyết định làm một lãnh tốt tốt chủ động quan tâm cấp dưới. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Lục Tư Ngữ.

Điện thoại vang một hồi lâu đối phương mới nhận, Lục Tư Ngữ giống như đang đi trên đường, thấp giọng alo một tiếng, tín hiệu không được tốt lắm, có chút tạp âm.

Tống Văn vừa nghe hoàn cảnh âm thanh liền biết Lục Tư Ngữ đang ở bên ngoài, cậu nhướng mày nói: “Anh không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đi đâu đấy?”

“Tống đội, cậu đang điều tra tôi sao?” Lục Tư Ngữ nói, “Trong kì nghỉ phép bị động này thì tự do thân thể của vẫn còn mà đúng không? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Phía đối diện có hơi trống trải, còn có âm vang cùng một số tạp âm.

“Thì, ngày mai là thứ hai, là thời gian lần trước tôi nói với anh. Gần đây tôi rất bận nên nếu anh tới thì tốt nhất nên hẹn trước.” Tống Văn thật sự cũng không có chuyện gì, cuộc điện thoại này chỉ là do nhớ nhung quá độ, không có việc gì thì phải tìm việc để nói.

Bên kia Lục Tư Ngữ à một tiếng, phản ứng rất bình tĩnh, “Tống đội rốt cục cũng chịu ký tên đơn xin phục chức của tôi rồi sao?”

“Chờ anh đến rồi nhìn biểu hiện của anh đã, anh trở về sớm một chút, đừng đi dạo bên ngoài nữa.” Tống Văn nói xong câu này, đang chuẩn bị nói cúp máy thì Lục Tư Ngữ bên kia lại do dự một chút rồi mở miệng nói: “Khoan hãy tắt.”

Cách ống nghe mà Tống Văn vẫn cảm nhận được hô hấp dồn dập của anh, tim cậu đột nhiên xoắn lại, không có dự cảm tốt: “Tôi nói chứ hiện tại rốt cục anh đang ở đâu? Anh sẽ không...... Tiếp tục theo vụ án này chứ?” Lần trước gặp mặt, cậu liền phát hiện được Lục Tư Ngữ lén lút điều tra vụ án này, con hồ ly nhỏ này hình như đã hoàn toàn đem lời cậu xem thành gió thổi bên tai rồi.

“Tôi bây giờ...... Cậu......” Tín hiệu điện thoại đột nhiên kém xuống, tiếng Lục Tư Ngữ đứt quãng truyền đến. Tống Văn alo alo hai tiếng, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ dị, như là có vật nặng đột nhiên rơi xuống đất cùng với tiếng thuỷ tinh vỡ, tiếp đó thì điện thoại bị cắt đứt.

Tống Văn bấm gọi lại lần nữa thì đã chuyển đến hộp thư thoại, cậu cắn môi nghĩ, lúc này thì Lục Tư Ngữ sẽ đang ở đâu chứ? Cậu nhớ lại hoàn cảnh của âm thanh kỳ dị kia......

Tống Văn bỗng nhớ tới gì đó, nhíu mày ngồi về bàn làm việc, mở máy tính cắm tai nghe vào, sau đó thì mở lại video của mấy thanh niên đi thám hiểm ở Viện dưỡng lão Vu Sơn, kéo thanh phát đến giữa, mở âm thanh lên lớn nhất. Bên trong tiếng ồn ào, cậu nghe được tiếng lách cách giống với âm thanh vừa nãy trong điện thoại của Lục Tư Ngữ......

Tống Văn quyết định rất nhanh, mang theo súng và còng tay, cầm chìa khoá xe trong tay, rồi nói với Phó Lâm Giang: “Anh nhìn bên này đi, tôi ra ngoài một chút.”

Phó Lâm Giang thấy sắc mặt Tống Văn không tốt, bộ dạng vội vàng chuẩn bị xuất phát thì ừ một tiếng, hỏi cậu: “Cậu đi đâu thế?”

“Đợi đến bảy giờ tối thì anh gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi không nhận thì anh đến phụ cận định vị của xe cảnh sát tìm tôi.” Tống Văn nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu, “Mang theo người của toàn đội.”

Tống Văn lên xe, lại gọi thêm một lần cho Lục Tư Ngữ, vẫn là không có người nghe. Cậu tiện tay tháo tai nghe trên tai xuống, hai tay nắm chặt vô lăng hướng thẳng phương hướng của Viện dưỡng lão Vu Sơn mà đi. Lúc trước Cố cục nói cậu phải cẩn thận chuyện gộp án, để tránh rút dây động rừng nên bọn họ vẫn chưa đi thăm dò hiện trường bên Viện dưỡng lão Vu Sơn, thế nhưng hiện tại nếu Lục Tư Ngữ gặp nguy hiểm ở đó...... Thì đó lại là một vấn đề khác.

Lúc này gần đến giờ cao điểm tan tầm, Tống Văn không mở còi báo động mà phóng xe nhanh như chớp đi vào đường tắt. Đến gần Viện dưỡng lão Vu Sơn, Tống Văn phanh xe lại để xe dừng cách đó không xa, lại gọi cho Lục Tư Ngữ một cuộc điện thoại, kết quả vẫn là chuyển đến hộp thư thoại như cũ. Cậu bình tĩnh thư thái xuống xe, một tay cầm súng đi ngang qua một bãi cỏ cao nửa người.

Cỏ cọ vào quần áo Tống Văn phát ra tiếng sàn sạt.

Lúc này đã năm giờ chiều, hiện tại đang là mùa hè nên sắc trời chỉ mới có dấu hiệu tối lại, mặt trời cũng không còn chói chang. Có lẽ do vừa tiến vào khu nhà máy nên bầu trời đã hiện ra một mảng bụi xám xịt, trong không khí cũng có mùi hắc.

Nhiều năm không có ai đến nên nơi này đã biến thành một vùng phế tích, toà nhà màu xám im lặng đứng đó ở trước mắt, nước sơn trên tường đã tróc ra, thuỷ tinh trên cửa sổ ở mỗi tầng thì mười cái không còn được cái nào.

Tống Văn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nếu nơi này được xuất hiện trong một phim tận thế thì cũng không tạo cảm giác khác biệt lắm.

Khó có thể tưởng tượng được, mười tám năm trước nơi này là một chốn phồn hoa, còn từng được châm biếm gọi là chốn trở về lý tưởng của người già ở Nam Thành.

Tống Văn hôm nay mới vừa lật xem tư liệu, vẫn còn nhớ rõ vị trí phân bố của nơi này. Lầu bên trái là ký túc xá nhân viên và nơi nghỉ ngơi của công nhân, bên phải là khu nhà ở của người cao tuổi, từ tầng một đến tầng ba phân chia ra các khu vực khác nhau, toà nhà một tầng phía sau là căn tin và khu vận động. Nơi dính líu sâu nhất với Hạ Vị Tri năm đó là một toà nhà nhỏ phía sau, nơi này là khu vực người bệnh trầm trọng nguy hiểm, cũng là nơi cảnh sát phong toả để điều tra.

Sau khi suy nghĩ, Tống Văn trực tiếp đi đến toà nhà nhỏ đơn độc kia, không ngoài dự đoán, ở cửa có dấu chân và một số dấu vết. Cậu đi vào theo cửa hông, trên hành lang là một lớp bụi rất dày, xung quanh đều là hương vị của cũ kỹ, ngoại trừ tiếng tim đập của cậu thì chỉ có thể nghe được âm thanh bước chân giẫm nát thuỷ tinh trên sàn. Ở cửa còn có thể nhìn thấy giấy niêm phong năm đó cảnh sát đã dán, chỉ là theo thời gian trôi thì tờ giấy kia đã sớm tàn tạ không thể tả, dường như dùng tay chạm vào thì sẽ nát ngay lập tức.

Về ma quỷ thì Tống Văn không tin, thế nhưng nơi này hoang phế nhiều năm như vậy, khắp nơi trên đất đều là mảnh vụn thuỷ tinh đầy bui bậm, một mình đi bên trong quả thật có hơi doạ người. Tay cậu cầm súng, bên tai chú ý lắng nge động tĩnh, đi không xa thì đến chỗ trong góc, từ bên ngoài cửa sổ đổ nát chiếu vào một luồng ánh sáng, chiếu đến mấy dấu chân còn mới trên mặt đất.

Tống Văn ngồi xổm xuống, mắt dừng trên dấu chân kia, độ lớn, hoa văn, dấu vết cũng không có sai, trong đó có thể có một dấu chân là của Lục Tư Ngữ lưu lại. Tiểu tử kia quả nhiên đã đi trước cậu một bước, đã từng đến nơi này!

~ Hết chương 60 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.