Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 62: Chương 62: Chương 61




HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT

Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi

Chuyển ngữ: Cá trê

LUÂN HỒI

_______________

Ngày thứ tư sau khi vụ án xảy ra, năm giờ chiều tại Viện dưỡng lão Vu Sơn. Hiện tại là chu kỳ khoảng cách sau khi xe lửa đi qua, không khí im lặng như ngưng tụ, một loạt toà nhà u ám dưới nắng chiều nhìn qua như một toà tử thành. Bên trong toà nhà hoang phế lâu ngày là một mảng vàng xanh, mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết từng có người đến.

Tống Văn trong lòng yên tâm một chút mà đứng lên, chỉ cần tìm được dấu chân thì có thể kết luận được Lục Tư Ngữ đang ở xung quanh nơi này. Thế nhưng cậu vẫn có hơi lo lắng, bởi vì ngoại trừ dấu chân của Lục Tư Ngữ thì trên mặt đất còn xuất hiện một số dấu chân lộn xộn, hơn nữa dấu chân lưu lại còn rất mới. Cậu đi theo hướng của dấu chân mà đi về phía trước, đi tới một góc thì dấu chân lại hướng xuống tầng hầm ngầm.

Tống Văn do dự mà chớp mắt, mồ hôi trên trán tuôn ra, đó là tầng hầm ngầm.

Từ lúc bảy tuổi, Tống Văn liền có ác cảm với tầng ngầm u ám cùng phòng nhỏ ngột ngạt, đây hẳn là chứng sợ hãi giam cầm. Mỗi khi đến hoàn cảnh như vậy, cậu sẽ không kiểm soát được cơ thể mình, nhịp thở cùng nhịp tim sẽ tăng nhanh một cách khó hiểu, máu như đảo dòng chảy ngược lại, thân thể dần lạnh ngắt. Cậu không hề sợ hãi gì, chỉ là cơ thể sẽ theo bản năng mà sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không thể khống chế được đại não và tư duy.

Nhưng mà hiện tại...... Lục Tư Ngữ có thể đang ở dưới đó.

Đứng một hồi ở cửa xuống tầng hầm, Tống Văn cố ổn định tinh thần, nỗi lo lắng trong lòng đã chiến thắng sự sợ hãi, cậu từng bước một cẩn thận mà đi xuống dưới. Đến khi cậu đứng ở bậc dưới cùng thì ánh sáng phía sau đã bị bóng tối nuốt hết, Tống Văn nhìn điện thoại của mình, tín hiệu vừa nãy còn bốn vạch hiện chỉ còn một vạch.

Rất xa hình như có xe lửa chạy qua, từng tiếng ù ù gầm rú truyền đến khiến nền đất phía dưới đều chấn động, âm thanh này hoàn toàn khớp với âm thanh cậu đã nghe được trong điện thoại, có thể lúc ấy Lục Tư Ngữ đang nghe điện thoại ở gần đây.

Tống Văn cố gắng điều chỉnh hô hấp, tối tăm khiến cả người cậu không được tự nhiên, thế nhưng khi đứng ở đây cậu càng chắc chắn khoảng cách của mình và Lục Tư Ngữ ngày càng gần, tim cậu đập thịch thịch không thế kiểm soát được. Thời gian gần như trùng lặp, cậu lại nghĩ đến bản thân trước đây gặp được tầng hầm ngầm kia, mồ hôi lại không kìm được mà tràn ra đầy trán, Tống Văn mím môi, cố gắng làm cho bản thân tập trung lực chú ý.

Bên trong màu đen thẫm bỗng có một động tĩnh rất nhỏ, như là âm thanh ma xát quần áo, Tống Văn không rõ tình hình, thử thăm dò kêu một tiếng: “Lục Tư Ngữ?!”

Cậu còn chưa nhận được câu trả lời của Lục Tư Ngữ thì bỗng cảm giác ra một luồng gió tập kích đến. Trong bóng tối có một bóng đen hiện lên, bắt đầu công kích.

Nơi này không có quỷ nhưng lại có người!

Tống Văn vừa mới đi xuống còn chưa thích ứng với bóng tối của nơi này, lại sợ làm Lục Tư Ngữ bị thương nên không dám nổ súng. Lúc này toàn bộ thân thể Tống Văn đưa ra phản ứng tự nhiên, nghiêng người tránh thoát một nắm đấm đánh tới, hai người đều nghiêng người hết cỡ. Tống Văn nhìn ra người này thấp hơn mình nửa cái đầu, thể lực cũng không chiếm ưu thế.

Trong bóng tối, Tống Văn nâng gối vào bụng người nọ, tiếp đó thuận thế bắt lấy cổ tay hắn thành thạo vặn lại, người nọ rên lên một tiếng. Tống Văn đem hắn đẩy mạnh lên tường bên cạnh, đưa tay lấy ra còng tay: “Anh là ai? Tên gì? Vì sao lại ở đây?”

Tay cậu còn chưa lấy còng tay ra thì phía sau lại có tiếng gió xông đến. Thì ra người này còn có giúp đỡ.

Tống Văn nghe tiếng gió sau đầu như có một vật nặng đang đánh tới, cậu vội vàng lấy tay ra chắn, một gậy đánh vào gáy Tống Văn liền đập vào cánh tay cậu. Gậy gỗ rắc một tiếng gãy một nửa, Tống Văn nhịn đau vươn tay kia ra bắt lấy nửa cây gậy gỗ kéo về phía trước, kẻ kia liền mất đi thăng bằng, cậu lui về sau nửa bước rồi đứng thẳng người hung hãn đạp một cước.

Một cước này đạp thẳng vào giữa ngực hắn, bóng người kia a một tiếng, mượn cơ hội mà rút lui vào gian phòng bên cạnh đóng cửa lại. Người bị Tống Văn bắt lúc nãy như một con cá, không biết đã chui đi đâu.

Tống Văn chậm rãi thu tay về, nhìn chằm chằm vào một mảng tối tăm mà thở ra một hơi dài, trong bóng tối lực chiến đấu của cậu ít nhất cũng giảm đi năm phần. Cậu không thích hoàn cảnh thế này, không dám thả lỏng cảnh giác, cũng không dám tuỳ tiện truy kích, cậu không biết đối phương có bao nhiêu người, hơn nữa địa thế nơi này phức tạp, cậu lại không quen đường ở đây, tuỳ tiện đi tiếp sẽ rất dễ bị nhốt lại, việc cấp bách hiện giờ là phải mau chóng tìm được Lục Tư Ngữ.

Mọi thứ lại chìm vào bóng tối, Tống Văn dần thích ứng được với xung quanh. Cậu tiếp tuc đi tới một đoạn, đột nhiên bên trong một gian phòng phát ra tiếng đánh nhau.

Tống Văn vội vàng chạy đến cửa căn phòng kia, nương theo ánh sáng của điện thoại trong tay cậu nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang cùng một người đàn ông đánh nhau. Lục Tư Ngữ cũng coi như chiếm ưu thế, có lẽ do người nọ quen với địa hình nơi này nên đưa tay đẩy một cái, một khung sắt mục nát cao hơn hai mét lập tức nghiêng qua đổ xuống......

Cẩn thận!

Tống Văn không kịp suy nghĩ, trực tiếp chạy lại đem Lục Tư Ngữ bổ nhào xuống đất.

Keng một tiếng, cái giá bằng sắt đập vào bả vai và trán của Tống Văn, trong nháy mắt cậu cảm thấy trên đầu tê rần, cả người suýt nữa thì ngất xỉu.

Tiếp theo đó phía sau vang lên tiếng cùm cụp, cửa đã bị kẻ kia đóng lại.

Lục Tư Ngữ vừa rồi nghe được tiếng của Tống Văn, chỉ biết cậu đã đến rồi, thế nhưng anh đang đánh nhau với người kia nên không rảnh mà phân tâm. Kẻ kia đã bị thương, anh muốn bắt hắn để tra hỏi, lại không chú ý đến hắn đẩy ngã cái giá sắt.

Lục Tư Ngữ không ngờ vào thời điểm mấu chốt, Tống Văn lại đúng lúc xuất hiện chắn trước người anh.

Cái giá kia không hề nhẹ, Lục Tư Ngữ bị cả người cậu đè nặng trên đất, chỉ cảm thấy sau lưng đập mạnh xuống đất, lục phũ ngũ tạng đều muốn bị ép ra ngoài, may mà có Tống Văn chắn giúp nên anh mới không bị đập bị thương. Giây tiếp theo, bỗng Lục Tư Ngữ ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, trong bóng tối tay đụng phải thứ gì nong nóng. Nhịp tim anh hẫng mất một nhịp, đẩy đẩy Tống Văn đang đè trên người mình nhưng người nọ không hề động đậy.

Mắt Lục Tư Ngữ nóng lên, ôm Tống Văn muốn đứng lên nhìn vết thương của cậu. Anh đưa tay thử hơi thở của Tống Văn, thế nhưng càng bối rối thì càng không thể cảm nhận được hơi thở của Tống Văn, nhất thời một nỗi sợ hãi to lớn vây lấy anh trong bóng tối, “Tống đội, Tống Văn!......”

Đầu Tống Văn bị cái giá đập vào, cậu chân thật cảm nhận được cái gọi là nhãn mạo kim tinh. Trong thời gian ngắn cảm thấy cả thế giới đều đang di chuyển, trong tai là các loại âm thanh kỳ quái, cậu giống như mất đi ý thức, lại giống như vẫn còn thanh tỉnh. Qua vài giây, ù tai dần qua đi, trong miệng có mùi rỉ sắt, sau đó thì nghe được Lục Tư Ngữ dưới thân gọi: “Tống Văn! Cậu sao rồi......”

Tống Văn chợt phản ứng lại đây là tình hình gì. Cậu bắt lấy tay Lục Tư Ngữ, “Đừng sờ loạn, anh đây là...... Phi lễ......”

Lúc này Lục Tư Ngữ mới lấy lại được một ít bình tĩnh, nắm bàn tay bất động của Tống Văn. Tống Văn nghỉ ngơi một hồi, cố gắng đứng lên, hai người hợp sức đẩy cái giá ra, vật nặng rầm một tiếng xuống đất, thổi lên một luồng bụi bậm. Tống Văn từ trên người Lục Tư Ngữ đứng lên, một tay bụm trán, một tay bật sáng điện thoại: “Không sao, không chết được, nhiều nhất chỉ là chấn động não thôi.”

Cậu bị thương không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, đầu đau cực kỳ. Phòng nhỏ tối tăm trước mắt này thật khiến người ta chán ghét.

Trong nháy mắt Tống Văn cảm thấy mình sắp té xỉu, sau đó cậu mạnh mẽ chống đỡ nhìn điện thoại, hiện tại ngay cả một vạch tín hiệu còn lại kia cũng không còn.

“Tống đội, cậu...... Thật sự không có việc gì đúng không?” Dường như muốn nghiệm chứng xem người trước mặt còn sống hay không, Lục Tư Ngữ vừa nói vừa vươn một bàn tay ra, ngón tay không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của Tống Văn, một mảng kia là máu thịt mơ hồ. Tống Văn không đề phòng mà bị anh chạm vào vết thương, đau đến gân xanh trên trán cũng nhảy lên, bụm chặt miệng vết thương ngồi xổm xuống, “Đau đau đau, Tiểu Bạch nhãn lang, tôi còn không phải vì anh mà bị thương sao?”

Lục Tư Ngữ cảm nhận được máu nóng của Tống Văn, lúc này mới thu tay lại, cũng ngồi xổm xuống theo, cúi đầu cuống quít nói: “Thật xin lỗi...... Tống đội...... Tôi...... Tôi thật sự không cố ý mà.”

Đau đớn chỗ vết thương vượt qua cả sợ hãi, Tống Văn vỗ tường ngồi xuống: “Anh đi nhìn thử xem cửa có thể mở ra không?” Hiện tại bình tĩnh lại, cậu phát hiện đây là một gian phòng khoảng hai mươi mét vuông, bên trong trống rỗng, chỉ có vài cái khung sắt đang dựa vào tường.

Lúc này Lục Tư Ngữ mới như tỉnh lại, đi qua nhìn nhìn, đây là một cái cửa sắt rất nặng, hơn nữa còn còn đóng ở bên ngoài, từ bên trong căn bản là đẩy không ra, anh thử đẩy mấy cái, cửa vẫn không chút nhúc nhích gì, Lục Tư Ngữ lắc đầu nói: “Hình như không được......”

Lục Tư Ngữ đi xung quanh một vòng, xác nhận không có lối ra nào khác, trở về bên cạnh Tống Văn: “Chúng ta bị nhốt trong này rồi......”

Tống Văn ngẩng đầu, nhờ vào ánh sáng của điện thoại mà thấy được gương mặt trắng nõn ngày xưa của Lục Tư Ngữ đã chật vật không thể nhìn nổi. Trên mặt anh dính đầy bụi, còn có máu của cậu vừa rồi nhỏ xuống, nhìn qua như một con mèo hoa nhỏ, hơn nữa còn có nước mắt.

“Tôi đệt, anh khóc sao?” Trong lòng Tống Văn cả kinh, vươn tay muốn lau hai má anh. Trước đây Lục Tư Ngữ đau dạ dày đến hộc máu còn không rơi một giọt nước mắt nào, hiện giờ làm sao lại khóc rồi? Tống Văn có hơi không tin nước mắt có liên quan tới mình, nhưng lại không biết giải thích thế nào.

Lục Tư Ngữ không cho cậu cơ hội, nhẹ nhàng tránh đi, dùng ống tay áo giá cả xa xỉ lau một phen. Lúc này anh mới khôi phục lại bình tĩnh, lấy trong túi ra một gói khăn giấy, cẩn thận giúp Tống Văn đặt lên vết thương, sau đó mở miệng hỏi Tống Văn: “Lúc nãy điện thoại không có tín hiệu, sao cậu biết tôi ở trong này thế?”

Đầu Tống Văn vẫn còn đau, dựa vào tường suy nghĩ để phân tán lực chú ý: “Từ khi vụ án này bắt đầu, anh liền rất có hứng thú với các tình tiết vụ án. Vừa rồi trong điện thoại có đường sắt cao tốc đi ngang qua, lúc trước tôi xem qua video liên quan đến Viện dưỡng lão Vu Sơn thì nghe được hoàn cảnh âm thanh giống vậy.” Cậu dừng lại một chút, tổng kết lại, “Tôi dựa vào trực giác tìm đến đây.”

Lúc này đây, cùng một vụ án đặc biệt, hai người không cùng phương hướng bắt đầu nhưng đến cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển.

Tống Văn thở dài nói: “Ban đầu tôi còn không dám chắc chắn nên muốn tự mình đến đây nhìn thử, nếu không tìm được thì thôi, không nghĩ đến thật sự tìm được. Còn anh, vì sao lại đến đây?”

Lần này Lục Tư Ngữ không có kiêng dè chuyện mình điều tra vụ án này, mở miệng nói: “Tôi là đi theo bản ghi chép xe của Trương Bồi Tài đến được đây. Thời điểm cậu gọi đến thì tôi vừa tiến vào không lâu, đang đi một mình thì gặp phải tập kích, tôi và người kia vật lộn thành một đoàn, thế nhưng sau đó bọn họ lại đến vài người nữa......”

Lúc Tống Văn đến thì hai người cũng vừa đến không lâu, những người này rõ ràng không phải là sát thủ chuyên nghiệp nhưng đều là đàn ông trẻ tuổi, người đông thế mạnh, anh khẳng định sẽ chịu thiệt.

Nghĩ đến đây, Lục Tư Ngữ cúi đầu mở to mắt nhỏ giọng nói: “Tống đội, cảm ơn cậu.”

Tống Văn ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt Lục Tư Ngữ có chút tái nhợt, bởi vì vừa khóc xong nên chóp mũi cùng khoé mắt đều ửng hồng, thoạt nhìn như vừa bị khi dễ xong, Tống Văn vờ tức giận: “Anh còn biết hai chữ nguy hiểm viết thế nào không?”

Lục Tư Ngữ nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Tống Văn: “Bởi vì tôi còn chưa được phục chức nên sợ cậu tức giận, tôi nghĩ tự mình đến đây trước nhìn thử.”

Tống Văn tiếp tục giả vờ tức giận, cười lạnh một tiếng nói: “Tự mình đến trước nhìn thử? Lẻ loi một mình, lấy thân mạo hiểm? Lá gan anh thật sự càng lúc càng lớn.”

Lục Tư Ngữ biết lần này là bản thân mình không đúng, ngoan ngoãn nói: “Trên điện thoại tôi cảm thấy tình huống không đúng lắm, muốn báo cho cậu, nhưng mà sau đó thì không có tín hiệu......”

Tống Văn hừ một tiếng, “Đó là tôi chủ động gọi đấy! Đối với người vô tổ chức vô kỷ như anh phải nên......” Còn chưa nói xong, máu trên trán cậu lại có xu hướng chảy xuống.

Lục Tư Ngữ nói: “Đừng nhúc nhích.” Máu vẫn không ngừng chảy, anh đơn giản xé một góc áo mình, sau đó quỳ gối trên mặt đất, dùng một tay nắm cổ Tống Văn, tay kia thì ấn lên miệng vết thương của cậu.

“...... Giáo dục một chút......” Tống Văn cảm nhận được sự đến gần của anh thì đột nhiên không nói nên lời. Cậu nâng mắt nhìn Lục Tư Ngữ, dưới ánh đèn điện thoại làn da của Lục Tư Ngữ trắng đến trong suốt, bị mỹ nhân ủi vào ngực như thế khiến tim Tống Văn đột ngột tăng tốc, ngay cả lời nói phía sau cũng quên mất.

~ Hết chương 61 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.