Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 77: Chương 77: Chương 76




Tống Văn ngủ thẳng đến gần mười một giờ sáng hôm sau, cậu bị một thứ kỳ lạ di chuyển làm cho bừng tỉnh, mở to mắt ra liền thấy chú chó Lục Tư Ngữ nuôi đang đứng bên giường ngậm cái ga giường xa xỉ mà túm xuống.

Tống Văn ngồi dậy, dụi mắt, Lục Tư Ngữ đã không còn trên giường, thay vào đó chú chó kia thè lưỡi ra nhìn cậu, sau đó như thị uy mà dùng móng vuốt kéo ga giường, kêu ra từng tiếng ư ư. Tống Văn tỉnh táo lại, xoa xoa cái đầu mềm mại của chú chó, lông nó vô cùng mượt, sờ sướng cả tay, từ lần vuốt đầu tiên đã biết nó được dùng loại sữa tắm đắt tiền.

Tống Văn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiếp đó thì nhận được điện thoại của Lý Loan Phương, vừa cầm lên đã nghe bà đi thẳng vào vấn đề: “Gần đây mẹ nghe dì Lý cách vách nói cháu gái nhà bọn họ đang tìm đối tượng, tuổi tác chiều cao đều thích hợp, mẹ xin Wechat cho con nha?” Nói xong câu này, không đợi Tống Văn trả lời liền đem bằng cấp, thu nhập, tình hình gia đình của cô gái nói cho cậu, chỉ còn thiếu mỗi ngày sinh tháng đẻ mà thôi.

Tống Văn bị thông tin này làm cho rối rắm, chờ Lý Loan Phương nói xong mới dám trả lời: “Thôi đi, mẹ, con bận như thế mà, với lại con yêu cầu cao lắm.”

Lý Loan Phương nhạy cảm hỏi: “Có phải không thích không? Là thấy bằng cấp thấp hay thu nhập ít?”

Tống Văn nói: “Mẹ, mẹ còn không hiểu con sao? Bộ dáng phải ưa nhỉn, tính cách phải hiền lành, còn phải thông minh, có tiếng nói chung với con, tốt nhất là không nói nhiều, nếu không tan tầm về cứ nói mãi rất phiền, nếu có thể phát triển công việc của con thì càng tốt.”

Lý Loan Phương bổ sung: “Còn muốn nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, trong nhà có tiền tự mua nhà gì gì đó nữa là hoàn mỹ đúng không?”

Tống Văn vội gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là tiêu chuẩn này.”

Lý Loan Phương đâm thủng tâm tư Tống Văn: “Đúng gì mà đúng?! Đây nào phải là tìm vợ, con định tìm tiểu tiên nữ sao? Mẹ thấy con chính là không muốn tìm thôi.”

“Vậy thì cứ để con một mình đi, sau này mẹ cứ ăn uống, chơi vui vẻ, bảo dưỡng thân thể là được rồi. Đúng rồi mẹ, mẹ học vẽ tranh quốc hoạ trên báo ở Đại học cho người cao tuổi thế nào rồi?” Tống Văn thuận lợi chuyển hướng đề tài, lừa dối lão mẹ vài câu rồi mới tắt điện thoại xuống lầu. Sói Nhỏ dường như đã xác định cậu rồi, vẫn vây quanh bên cạnh, kích động đến xoay vòng.

Sau đó Tống Văn chợt nhớ ra hình như mình đã quên nói chuyện bản thân đã chuyển nhà, bất quá gần đây Lý Loan Phương vẫn chưa tốt nghiệp Đại học cho người cao tuổi, có lẽ sẽ không bất chấp mà chạy qua, để sau có rảnh thì nói với bà sau vậy.

Trong phòng bếp dưới lầu, Lục Tư Ngữ đang vô cùng hiền lành nấu cơm, khiến cả căn phòng có một mùi thơm thức ăn làm cho người ta vui vẻ thoái mái, Tống Văn ngồi trên ghế, nhìn xuống Sói Nhỏ còn đang xoay vòng dưới chân mình: “Chó nhà anh thành tinh rồi à? Còn biết gọi người rời giường.”

“Nó còn tốt hơn so với người mười giờ còn chưa rời giường......” Lục Tư Ngữ nói chuyện mà đầu còn không ngẩng lên.

“Lúc không có vụ án tôi còn có thể ngủ thẳng đến ba giờ chiều kìa......” Tống Văn ngáp một cái, trong lòng nghĩ, còn không phải bởi vì nửa đêm sợ Lục Tư Ngữ không thoải mái ngủ không được nên phải ngồi dạy nhìn anh vài lần sao.

Sau đó Tống Văn nhìn thoáng qua căn phòng, thu dọn vô cùng sạch sẽ.

Trong nhà Lục Tư Ngữ có các loại thiết bị lau dọn vệ sinh, thỉnh thoảng cũng thuê người dọn dẹp nhưng chủ yếu chỉ làm một số việc linh tinh như lau sàn, lau cửa thuỷ tinh này nọ, đa số những cái khác đều tự anh ra tay. Anh có một chút rất nhỏ khiết phích, còn có ám ảnh cưỡng chế, ví dụ như sau khi cởi dép lê nhất định không được quăng bừa bãi, chén trên bàn nhất định phải để thành một hàng thẳng tắp, thức ăn bưng lên bàn thì vị trí để món nóng lạnh mặn chay không được để sai.

Tống Văn nhìn đến quần áo đã giặt sạch đặt trên sô pha, ngay cả góc áo cũng đều được xếp ngay ngắn.

Bộ dáng dẹp, thông minh, nói không nhiều lắm, tay nghề nấu ăn hạng nhất, còn có tiếng nói chung với cậu, người như vậy không phải trước mặt đang có một người sao? Vì sao cậu còn phải tốn sức đi thân cận chứ?

Tống Văn hài lòng nhìn tiểu tiên nữ nhà mình: “Anh cũng...... Rất hiền lành đúng không?” Cậu nhớ tới trước đây từng xem qua một phát biểu trên mạng, nói là đàn ông và đàn ông ở cùng một chỗ mới là hạnh phúc nhất, có thể cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim, nhưng lại hai phòng, không cần quan tâm một đống chuyện phiền lòng. Tình huống hiện tại này quả thực là trạng thái lý tưởng của cuộc sống.

Tống Văn đang nghĩ ngợi thì chú chó kia đã chạy đến xoay vòng trước người cậu, dùng móng vuốt cào dép lê cậu.

Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Sói Nhỏ cứ luôn gắt gao đi theo phía sau Tống Văn, làm động tác nâng chân lên với cậu, anh giải thích nói: “Nó đang muốn đi ra ngoài......”

Mỗi lần anh nấu cơm Sói Nhỏ cũng không dám đi tìm anh, lúc này lại quấn lên Tống Văn.

“Mới vừa nãy còn muốn cắn tôi, hiện giờ đã biết sốt ruột......” Tống Văn cười nhạo Sói Nhỏ một câu, cậu sáp lại nhìn thức ăn đã rửa sạch trên thớt: “Trưa ăn gì thế anh?”

Lục Tư Ngữ chỉ chỉ bán thành phẩm bên cạnh: “Canh gà, có tôm, có thịt dê, cải làn xào, để tôi làm thêm trứng chiên cá bạc.”

“Phong phú vậy sao......” Tống Văn toàn về nhà là gọi thức ăn ngoài, bị thực đơn này làm cho hoảng sợ. Cậu biết Lục Tư Ngữ thích nấu ăn, còn thích làm món ăn ngon, vốn nghĩ người này chỉ là nhàn hạ thoải mái mà thôi, sau mới phát hiện đây chính là thái độ bình thường, chỉ cần thời gian cho phép, anh cũng không quản bạn ăn được hay không thì cũng sẽ làm cho bạn một đầy một bàn thức ăn, hơn nữa tuyệt đối là đầy đủ mùi vị màu sắc, chú ý dưỡng sinh.

“Bình thường lúc rảnh tôi cũng thích làm nhiều món, vừa lúc một người cũng ăn không hết.” Lục Tư Ngữ vừa nói vừa cho cải làn vào nồi, thuần thục xào, “Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi.”

“Anh cần tôi giúp không?” Tống Văn từ phía sau lại gần hỏi, phả một hơi vào gáy Lục Tư Ngữ, cậu muốn vươn tay ôm thắt lưng anh nhưng lại sợ cấp dưới của mình xù lông.

Lục Tư Ngữ bị cậu làm cho hơi ngứa, kìm nén nụ cười, lạnh lùng bặm môi, vươn tay đến tủ gia vị lấy ra một lọ dấm chua: “Hiện tại không cần, chốc nữa cậu giúp tôi thu dọn phòng bếp là được rồi, khoảng chừng nửa tiếng nữa.”

“Về nấu nướng thì tôi cũng không giúp được gì.” Tống Văn cho rằng Lục Tư Ngữ không có động tĩnh gì nên không dám động tay lần nữa. Cậu nhìn chú chó bên cạnh đang kìm nén đến run rẩy, ngồi xổm xuống nhào nặn tai nó, “Vậy tôi đem chó đi trước.”

Lục Tư Ngữ nhìn chó nhà mình, Sói Nhỏ là đứa được ra ngoài giải phóng liền vui vẻ, anh nhất thời không biết nên đồng tình với chó nhỏ hay với Tống Văn, đưa tay chỉ: “Dây dắt chó để trong tủ dưới tivi, dắt nó đi dạo, thuận tiện cho cậu đi tản bộ luôn.”

Nửa tiếng sau, Lục Tư Ngữ đã làm cơm xong, ngồi trước bàn. Cả biệt thự là một mảng yên tĩnh, im lặng quá mức khiến anh không quen chút nào. Dường như từ khi Tống Văn đến, nơi này liền náo nhiệt lên không ít, nhưng hiện tại lại khôi phục lại sự tĩnh mịch.

Lục Tư Ngữ nhíu đôi mày đẹp, người không ở nhà, chó cũng không có, làm sao mà từng cái đều không tích cực ăn cơm vậy chứ?

Lại đợi thêm hai phút, Lục Tư Ngữ rốt cục không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy đi ra sân ngoài tìm Tống Văn.

Nơi này dù sao cũng là tiểu khu cao cấp hàng đầu ở Nam Thành, trong tiểu khu xây dựng không ít vườn hoa nhỏ, hiện tại là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất trong vườn.

Hôm nay thời tiết không tồi, trên bầu trời chỉ một màu lam không có mây, không khí trong lành, dường như mỗi lần hít thở đều ngửi được một mùi hương tươi mát.

Tống Văn cùng chó nhỏ đang ở giữa vườn hoa, một người một chó đang đứng trong góc dùng sức.

Lục Tư Ngữ bất đắc dĩ đi qua đó, nhìn Tống Văn, lại nhìn Sói Nhỏ, hoàn toàn không hiểu gì: “Các người đây là...... Đang làm gì thế?”

Tống Văn nói: “Huấn luyện chó á, chó nhà anh được cưng chiều đến hư rồi, ngay cả ngồi xổm cùng cúi chào cơ bản cũng không làm được, càng đừng nói tới những cái khó hơn.”

Lục Tư Ngữ nhịn không được lấy tay xoa trán: “Con nhà tôi cũng không phải cảnh khuyển.”

Tống Văn nói: “Nhàn rỗi nhàm chán, dù sao cũng phải thử xem, nói không chừng một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng.” Cậu nói chuyện, tay phải vỗ nhẹ vào khuỷu tay, làm động tác ép xuống bằng lòng bàn tay.

Sói Nhỏ bên cạnh nhìn thấy, vẫy vẫy đuôi.

Lục Tư Ngữ hỏi: “Động tác này có nghĩa là gì thế?”

Tống Văn giải thích: “Tại chỗ đợi lệnh.” Sau đó cậu làm một động tác khác, tay phải đẩy về phía trước. Tư thế tức giận kia còn rất đẹp.

“Vậy cái này?” Lục Tư Ngữ lại hỏi.

“Để cho nó xông vào chiến đấu......”

Sói Nhỏ kêu ra tiếng ô ô, đi đến bên cạnh Lục Tư Ngữ, hai mắt cảnh giác nhìn Tống Văn, giống như đang tố khổ với chủ nhân, vị khách trọ mới đến này sợ là điên rồi.

Lục Tư Ngữ không nói nên lời mà nhìn Tống Văn, ngày thường Tống Văn vô cùng đáng tin cậy, có thể khiến cho người khác ỷ lại, nhưng khi ở cùng với Sói Nhỏ lại như một đứa nhỏ vậy, hay là nói, trong suy nghĩ của mỗi người đàn ông đều tồn tại một đứa nhỏ? Lục Tư Ngữ bỗng có cảm giác mệt tâm khi mang theo đứa nhỏ, mà đứa nhỏ không chỉ có một mà đến hai.

Tống Văn vẫn còn tiếp tục phân cao thấp với chó nhỏ, chống nạnh nhìn Sói Nhỏ, nghiêm túc nói: “Mi ngốc quá rồi. Động tác của anh đây đều học được ở chỗ lão Phó, tuyệt đối là chính xác, tại sao mi nhìn mà không hiểu gì thế?”

“Không phải nó ngốc mà là cậu ngốc đấy.” Lục Tư Ngữ dùng đôi mắt xinh đẹp kia cho Tống Văn một cái liếc mắt xem thường, “Cậu cũng quá không kiên nhẫn rồi. Hơn nữa đây mà là huấn luyện cảnh khuyển sao? Huấn luyện chó mà không cho thức ăn cho thì làm sao mà dạy? Không phát tiền lương cho cậu thì cậu có làm cảnh sát không?”

Bình thường khi huấn luyện cảnh khuyển đều phải chuẩn bị thức ăn ngon, để cho chó hình thành phản xạ có điều kiện mới có thể nhớ rõ động tác, Tống Văn thì...... Cũng quá coi trọng Sói Nhỏ nhà anh rồi.

Tống Văn lắc đầu nói: “Không có tiền lương tôi sẽ mặc kệ.” Sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, nhỏ giọng oán thầm, “Nói không chừng anh sẽ làm.” Lục Tư Ngữ lấy lương của chức vụ này không phải chỉ là hình thức thôi sao? Cậu đoán Lục Tư Ngữ còn chưa nhìn qua thẻ lương.

Lục Tư Ngữ vừa lúc nghe được, phát cáu lên: “Tống Văn cậu......”

Tống Văn nhìn làn da trắng nõn lạnh lùng dần ửng đỏ, càng tôn lên dung mạo đẹp đẽ của anh, vội vàng dỗ dành: “Tiểu tổ tông à, đều là tôi nói sai rồi, anh là người có lý tưởng cao cả...... Đừng chấp nhặt thường dân.”

Lục Tư Ngữ liếm môi, nhìn Tống Văn nói: “Tôi huấn luyện với cậu một lần trước.”

Tống Văn tiêu hoá ý tứ trong lời Lục Tư Ngữ, lúc này mới phản ứng lại là Lục Tư Ngữ đang bảo cậu đóng vai chó, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu phản kháng: “Anh là huấn luyện chó hay huấn luyện người thế? Tốt xấu gì tôi cũng là đội trưởng......”

Lục Tư Ngữ quay đầu vờ như phải đi, Tống Văn vội vàng kéo anh lại: “Nói đi, phải làm thế nào, tôi phối hợp.”

Vì thế mà Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn biểu diễn huấn luyện lại động tác tại chỗ đợi lệnh kia, Lục Tư Ngữ áp tay xuống, Tống Văn liền theo đó mà ngồi xổm xuống, một tay chống má nhìn Lục Tư Ngữ.

Lục Tư Ngữ bị cậu nhìn như thế, hai tai đều đỏ bừng.

Sói Nhỏ ở bên cạnh tò mò nhìn chủ nhân và khách trọ mới, không biết bọn họ đang làm gì, chó nhỏ chuyển động hai tai, lắc lắc đuôi, trong lòng nghĩ, xong rồi, hai người này hôm nay cùng điên rồi sao?

Lục Tư Ngữ không nhìn lại Tống Văn, đưa tay mò túi, hôm nay vừa lúc mang theo một chút đồ ăn vặt. Vì thế anh lấy ra một túi thịt khô cho Sói Nhỏ ăn, sau đó Lục Tư Ngữ lại làm động tác tại chỗ đợi lệnh, khoanh tay, vỗ nhẹ vào khuỷu tay, tay phải áp xuống, nói một tiếng: “Sói Nhỏ ngồi.”

Sói Nhỏ gâu một tiếng, không biết là xem hiểu động tác Tống Văn làm mẫu hay đã hiểu động tác của Lục Tư Ngữ, bị thịt khô hấp dẫn mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Tư Ngữ thấy nó làm đúng động tác, đem thịt khô còn lại cho nó, xoa xoa đầu chó nhỏ nói: “Cái này gọi là tại chỗ đợi lệnh, nhớ kỹ chưa?”

Sói Nhỏ lại sủa gâu gâu hai tiếng, dùng móng vuốt quơ lên mặt, hì hục xé thịt khô.

Lục Tư Ngữ hài lòng xoa lông Sói Nhỏ, làm xong chính xác động tác huấn luyện thì quay đầu lại nhìn về phía Tống Văn vẫn ngồi xổm trên mặt đất như cũ: “Còn cậu, học được chưa?”

Tống Văn vươn một bàn tay ra, nhìn anh hỏi: “Thịt khô của tôi đâu......”

Lục Tư Ngữ lườm cậu một cái: “Lần tới có phải tôi còn phải dắt cậu đi không?”

Lúc này Tống Văn mới đứng lên, nghiêm mặt nói: “Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ mang theo nhiều thịt khô. Quay về tôi làm cho nó một bản kế hoạch huấn luyện.”

Lục Tư Ngữ nghe xong lời này thì dùng ánh mắt đồng tình nhìn Sói Nhỏ: “Đội trưởng Tống có phải còn chuẩn bị đến bài kiểm tra đánh giá cuối năm không?”

Tống Văn không nghĩ xa như thế: “Vậy thì sao? Chúng ta trở về ăn cơm đi, đi tản bộ nửa ngày đói bụng rồi.”

Lục Tư Ngữ lúc này mới nhớ ra, hình như mình ra đây là để gọi hai người này trở về ăn cơm mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.