Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 87: Chương 87: Chương 86




Sau khi Chước Chước rời đi, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ ngồi vào trong xe, nơi này cách Cảnh cục còn một đoạn, Tống Văn khởi động xe nói: “Nếu chuyện Trần Nhan Thu lúc trước tham gia làm thuê mà theo cô gái kia nói là sự thật, vậy thì từ buổi tối đến rạng sáng ngày lễ Giáng Sinh năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó......”

Thời gian là nửa năm trước, tại thành phố có vô vàn ngóc ngách thế này thì việc lục lại chuyện lúc trước hệt như là tìm một mảnh lá cây giữa một rừng cây rụng đầy lá khô trên mặt đất, như tìm một hạt cát trong sa mạc, hoặc như tìm một con cá giữa biển cả rộng lớn, có thể tưởng tượng được độ khó lớn bao nhiêu.

Hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn là có hạn, cho dù là băng hình giám sát các loại hay các phương tiện thông tin khác nhau thì cũng không đủ để xuyên qua thời gian mà nhìn thấu sự thật trong đó, cũng không thể trả về trạng thái cũ của tất cả trong quá khứ.

Lục Tư Ngữ cúi đầu theo thói quen mà cắn móng tay: “Tôi nghĩ rằng chuyện này có thể lật lại được.”

Tống Văn suy xét một lát: “Vừa nãy cô gái kia nói cần bằng lái xe, như vậy nhất định là cần người lái thuê hoặc tài xế.”

Lục Tư Ngữ gật đầu: “Cả quá trình chỉ trong mấy tiếng đã hoàn thành, địa điểm chắc chắn không phải là quá xa, nếu cậu là người thuê thì cậu sẽ cần một người bệnh nan y làm gì?”

“Tiêu nhiều tiền như vậy, tự dưng lại tìm một người bệnh nan y đến làm thuê...... Hơn nữa còn trong thời gian ngắn, việc gấp......” Bộ dạng Tống Văn thuận theo suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, “Như vậy không gì khác ngoài giết người, buôn lậu, gánh tội thay, vận chuyển ma tuý.”

Chủ thuê cũng không phải là đứa ngốc, số tiền đã chi tất nhiên phải sử dụng đúng giá trị của nó, tiền càng nhiều thì độ nguy hiểm càng cao. Nếu bọn họ mời một người bệnh nan y như Trần Nhan Thu làm việc thì nhất định là chuyện người thường không muốn làm, một chuyện cần phải liều lĩnh có độ nguy hiểm cao. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng những chốn u ám này từ đầu đến cuối đều không vượt ra được.

Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh gật gật đầu.

Tống Văn nhanh chóng lập trù tính: “Xem ra cần phải tra khoảng thời gian lễ Giáng Sinh năm trước một chút, tất cả vụ án hình sự có liên quan, tình huống giao thông, hướng đi của đội phòng chống ma tuý......”

Tống Văn gọi điện thoại suốt đường xe chạy, dù sao cậu cũng ngây người ở Nam Thành đã vài năm, các ngành đều quen biết một vài người, sau ba cuộc điện thoại liền thu phục được tất cả.

Tống Văn bỏ điện thoại xuống nói: “Hy vọng lần này có thể mò ra được thứ gì đó trên mạng...... Những cái khác, anh có ý nghĩ gì khác không?”

Lục Tư Ngữ nói: “Vừa nãy là phân tích từ góc độ người thuê, tôi nghĩ rằng cần theo góc độ của Trần Nhan Thu suy xét một chút.”

Tống Văn gật đầu: “Ban nãy tôi cũng chú ý tới một chi tiết, Chước Chước có nói ban đầu đồng ý cô ấy vốn là Trương Thuỵ, Trần Nhan Thu không có đăng ký.”

Lục Tư Ngữ bình tĩnh phân tích: “Ừm, chúng ta từ tư liệu của Trần Nhan Thu mà phân tích thì anh ấy nửa đầu cuộc đời luôn theo khuôn phép, nhận được sự giáo dục tốt. So ra mà nói thì rõ ràng Trương Thuỵ càng thích hợp làm một người liều mạng hơn.

Theo quan điểm của anh, Trần Nhan Thu là người chỉ đi chệch hướng trong một suy nghĩ, anh ấy không phải là một người xấu từ ban đầu, có thể anh ấy đã nổi lên ý niệm tham lam, trong lúc nhất thời làm ra một ít chuyện xấu. Vì thế nhằm vào người thế này không nên dùng phương pháp suy luận bình thường để suy đoán. Nhưng thường càng là người như vậy thì hành động sẽ càng có nhiều biến số, chuyện xấu có lớn hơn cũng khó mà đoán trước được.

Tống Văn theo mạch suy nghĩ của anh mà suy đoán: “Trần Nhan Thu là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nhu cầu của anh ấy không khác gì ngoài hai thứ. Thứ nhất chính là sống sót, thứ hai có lẽ chính là bố trí ổn thoả cho em gái mình...... Cho nên, hoặc là lúc đó thời điểm làm việc anh ấy không biết là có nguy hiểm, hoặc là anh ấy bị hiếp bức.”

Đang nói thì điện thoại Tống Văn reo lên, cậu kết nối hỏi vài câu, sau khi cúp máy thì nhìn Lục Tư Ngữ nói: “Sáng sớm ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người chịu trách nhiệm sự cố chính là Trần Nhan Thu, anh ấy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.”

Lục Tư Ngữ hơi nhíu mày: “Hồ sơ bên chúng ta điều tra lúc trước vì sao không có chuyện này?”

Tống Văn đã sớm giao lưu công tác với bên Cục quản lý giao thông, quen thuộc tình huống bên trong: “Bởi vì Trần Nhan Thu bỏ trốn khỏi hiện trường nên cần điều động lấy cameras theo dõi để xác nhận danh tính tài xế, sau đó vài ngày thì Trần Nhan Thu bị đăng ký tử vong, anh ấy căn bản là không sống quá mười lăm ngày sau khi xác định trách nhiệm sự cố, chuyện này cũng vì vậy mà không bị ghi chép vào hệ thống.”

Lần này xem như là tình huống đặc thù, trên thực tế loại tình huống này rất hiếm.

Toàn bộ hệ thống cơ quan chính phủ ở Nam Thành rất lớn, mọi người tuy rằng đều thuộc Cục Công an nhưng thuộc nhiều ban ngành, có đôi khi phối hợp nội bộ cần nhiều thời gian hơn phối hợp bên ngoài, càng đừng nói tới các loại quy định và thủ tục khác nhau. Tin tức không được câu thông đúng lúc, không đủ nội dung sẽ xuất hiện loại tình huống này.

Thời điểm Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ chạy tới Cục quản lý giao thông thì đã hơn ba giờ chiều, sau khi tiền bối của Tống Văn xác nhận hôm đó có một vụ tai nạn, chào hỏi vài câu thì lập tức dẫn cậu đến tổ tai nạn của đội quản lý giao thông, sau đó vội bận rộn chuyện của mình.

Chi đội quản lý giao thông bên này do đội trưởng Vương phụ trách. Sau khi bọn họ đến thì cho gọi cảnh sát giao thông Lý Nghị Hằng và trợ lý cảnh sát Tiểu Tằng, hai người đã xử lý tai nạn lần đó vào giải thích tình hình. Giọng điệu của cảnh sát giao thông ở đây không được thân thiện cho lắm.

Nghĩ lại thì, đây là tai nạn giao thông của nửa năm trước, đã sớm dàn xếp ổn thoả, niêm phong vụ án lưu hồ sơ lại đột nhiên bị người tìm đến, mà tìm tới còn không phải là người nhà của người bị hại mà lại là anh em bên hình sự, cho dù ai thì trong lòng cũng không quá bình tĩnh.

Tai nạn lần đó đến giờ trong ký ức của Tiểu Tằng vẫn còn mới mẻ, bởi vì ngày đó vừa lúc là lễ Giáng Sinh, thời tiết lúc rạng sáng lạnh vô cùng.

Tiếp đó người bị nạn tử vong là một công nhân vệ sinh môi trường, lúc đó bị xe đâm rất thảm, không chỉ bị đâm vô cùng ác mà còn bị kéo lê một đoạn xa, cả người đều là máu thịt mơ hồ.

Khi đó Tiểu Tằng mới công tác không lâu, khi tới hiện trường thiếu chút nữa đã nôn ra. Ngày đó cậu ta đi theo cảnh sát Lý cùng nhau xử lý, cả đội giao thông đều nói sự kiện kia tàn ác vô cùng, sau đó Tiểu Tằng còn gặp phải ác mộng suốt một thời gian, không nghĩ tới qua nửa năm lại có người tìm đến.

“......Chuyện này, sáng sớm ngày 25 tháng 12 năm ngoái đã xảy ra vụ tai nạn đó, lúc đó đâm chết một người phụ nữ trung niên, nghề nghiệp là công nhân vệ sinh môi trường, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường, vì là tai nạn giao thông nghiêm trọng có người tử vong nên chúng tôi dựa theo quy định tiến hành khảo sát điều tra hiện trường. Sau khi lái xe bỏ trốn chúng tôi lập tức xác nhận danh tính lái xe, đến khi chúng tôi phát thông cáo trách nhiệm tai nạn giao thông thì lại nhận được tin tức người này đã tử vong cũng đã hoả táng...... Sau nữa, công ty của người gây tai nạn ra mặt tiến hành bồi thường.” Đội trưởng Vương hiểu rõ nói tình hình, “Chúng tôi là dựa theo quy định mà xử lý, không biết lần này Tống đội tìm tới là có chuyện gì?”

Tống Văn lật xem thư trách nhiệm, đưa tấm ảnh chụp tai nạn cho Lục Tư Ngữ, “Tai nạn giao thông lần này liên luỵ đến nạn nhân của vụ án hình sự bên chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ trong tai nạn lần đó người này đã gánh tội thay kẻ tình nghi.”

Cảnh sát Vương nghe có chút không hiểu, anh ta mở thư trách nhiệm ra, nhíu mày thì thầm: “Trên thư chịu trách nhiệm tai nạn giao thông, tất cả lỗi đã được kể lại rõ ràng, Trần Nhan Thu là một lái xe thuê của một công ty, 3 giờ 55 phút rạng sáng ngày 25 cậu ta theo sắp xếp của công ty mà đem trang phục diễn xuất của hoạt động ngày hôm sau chuyển về công ty, lúc đi ngang qua đường Tây Liên đã va chạm với công nhân quét dọn vệ sinh đi làm lúc sáng sớm Triệu Hựu Lan khiến cho Triệu Hựu Lan tử vong. Sau đó chúng tôi phát hiện, trong vòng một tuần không lâu sau đó Trần Nhan Thu đã chết vì bệnh. Nhưng mà...... Ý của các cậu hiện tại là...... Người gây tai nạn chỉ là gánh tội thay? Hơn nữa sau đó cậu ta không chết? Hiện tại cậu ta bị người sát hại, vụ án đã tới bên các cậu?”

“Đúng là không chết, anh ấy dùng thi thể của bạn cùng phòng mình gánh vác trách nhiệm.” Tống Văn giải thích nói, “Thời gian người gây tai nạn qua đời gần như vậy, các anh lúc ấy không nghi ngờ gì sao?”

“Cái này, chúng tôi cũng là lấy thông tin từ đồn công an mà thôi.” Lý Nghị Hằng có chút khó xử, “Một người được đồn công an xác nhận đã chết, cảnh sát giao thông chúng tôi có thể làm gì bây giờ?”

Những lời này rõ ràng đã đem quả bóng quăng về đồn công an cơ sở bên kia, lúc ấy đồn công an nhận được báo án, cấp giấy chứng tử cho Trần Nhan Thu, sai sót lớn rất đáng trách, thế nhưng bên quản lý giao thông này làm việc cũng hơi không có tâm.

Tầng tầng lỗ hổng đã tạo thành vụ án này. Mà chân tướng càng ngày càng khó bề phân biệt đầu đuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.