Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 93: Chương 93: Chương 92




Ngày thứ năm sau khi phát hiện được thi thể của Trần Nhan Thu, Trương Tòng Vân bị đưa vào phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát Nam Thành. Ông cũng là tình nghi đầu tiên xuất hiện trong vụ án này.

Tống Văn cách vách ngăn thuỷ tinh quan sát người này, dưới ngọn đèn của phòng thẩm vấn mặt ông căng chặt ra, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, khiến cho người khác nhìn không thấu trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì.

Hôm nay Tống Văn để Phó Lâm Giang cùng lão Giả đi vào hỏi trước, so với cậu cùng Lục Tư Ngữ thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn thì Phó Lâm Giang càng giống với cảnh sát mà người thường nhận thức hơn, lão Giả thì bởi vì tuổi tác nên nhìn qua không dễ nói chuyện, cậu hy vọng có thể gây ra một ít áp lực cho Trương Tòng Vân.

Trận thẩm vấn này cũng không thuận lợi, từ lúc bắt đầu đến giờ đã là hai tiếng nhưng tin tức ông cung cấp lại vô cùng có hạn. Rất nhiều vấn đề Phó Lâm Giang hỏi ra ông đều trầm mặc không nói, bị hỏi đến nổi nóng thì nói không biết.

Lúc nghỉ ngơi giữa thẩm vấn, lão Giả đi ra rót nước nói: "Tống đội, người này ỷ vào tuổi đã lớn nên giả câm vờ điếc, hỏi cái gì cũng đều nói không biết."

Lục Tư Ngữ cắn móng tay nhìn sổ ghi chép trước mắt vẫn còn trắng tinh, từ sáng đến giờ anh cũng không có được thông tin gì có giá trị để ghi vào bản ghi chép.

Chu Hiểu gõ cửa, đi vào phòng thẩm vấn: "Tống đội, anh kêu em điều tra hành tung của Trương Tòng Vân trong khoảng thời gian Trần Nhan Thu tử vong, thì em phát hiện được chuyện này." Cậu ta đưa cho Tống Văn một tờ giấy có đóng mộc, phía trên là vé xe khứ hồi khi Trương Tòng Vân về quê dịp Tết nguyên đán.

Tống Văn mở ra nhìn, là trở về cùng với Trương Lệ Lệ và cháu gái: "Đã đối chiếu kiểm tra thông tin chưa?"

Chu Hiểu gật đầu nói: "Đã đối chiếu qua, khoảng thời gian đó ông ấy đều ở quê, em đã gọi điện cho người thân xác minh, quê của Trương Tòng Vân ở Lợi Châu, đi lại cần mười mấy tiếng đi tàu, có thể xác nhận khoảng thời gian kia ông ấy không rời khỏi đó."

Thi thể Trần Nhan Thu đã biến thành thây khô, cảnh sát cũng chỉ có thể căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi của Lâm Tu Nhiên cùng kết quả Phó Lâm Giang đi tìm hiểu từ chủ của khách sạn kia, vẽ ra một khu vực khoảng thời gian để ước chừng thì chứng tỏ anh ấy đã bị sát hại nội trong đoạn thời gian này.

Hiện tại, thông tin về quê của Trương Tòng Vân vừa lúc bao hàm cả khoảng thời gian này. Nói cách khác, phát hiện này nói lên Trương Tòng Vân có bằng chứng ngoại phạm, chứng minh ông không phải là hung thủ sát hại Trần Nhan Thu, hoặc ít nhất không phải là hung thủ trực tiếp.

Lão Giả cũng đi tới nhìn tin tức này: "Tôi vẫn có chút không hiểu, nếu ông ấy không phải là hung thủ lại có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, vậy thì vì sao chúng ta thẩm vấn nửa ngày mà ông ấy không nói ra? Đây không phải là lãng phí thời gian của nhau sao?"

Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trương Tòng Vân đang cúi đầu trong phòng thẩm vấn: "Ông ấy không cần dùng điểm này để biện bạch cho bản thân, có thể là vì ông ấy không biết thời gian cụ thể Trần Nhan Thu tử vong."

Lão Giả nói: "Nói vậy thì ông ấy thật sự không phải là hung thủ rồi?"

"Lúc tôi tra xét tư liệu của bọn họ, thì Trương Tòng Vân từng có một đứa con chết non, Trần Nhan Thu cũng tang cha từ lúc nhỏ, có lẽ hai người này trong quá trình giao tiếp vi diệu nào đó đã sinh ra sự đồng cảm." Lục Tư Ngữ nói chuyện, nghịch cây bút trên tay nhẹ giọng nói, "Chúng ta có thể nghi ngờ sự kỳ lạ của mối quan hệ này, cảm thấy hành vi của ông ấy khả nghi, nhưng nếu không có bằng chứng trực tiếp chúng ta cũng không thể từ góc độ pháp luật hay nghề nghiệp mà nói được gì."

Chu Hiểu hỏi: "Nói cách khác, nếu quá trình giao tiếp của Trương Tòng Vân cùng Trần Nhan Thu không có liên quan trực tiếp đến cái chết của Trần Nhan Thu, cho dù trên người Trương Tòng Vân có điểm đáng ngờ thì chúng ta cũng không thể vì vậy mà giam giữ ông ấy thời gian dài?"

Tống Văn gật đầu, "Nếu Trương Tòng Vân không phải là hung thủ thì giam giữ trong mấy tiếng đã là tối đa." Nói đến đây cậu khẽ nhíu mày, "Tôi vẫn còn một số việc nghĩ mãi không ra, vì sao lần trước ông ấy lại nói dối chứ?"

Từ trong thâm tâm, Tống Văn không muốn dễ dàng nới lỏng Trương Tòng Vân, cậu luôn cảm thấy trên người của ông ấy vẫn còn điểm đáng ngờ khó giải thích rõ.

Là người liên quan đến vụ án, lời khai của nhân chứng thường xuyên có xen lẫn lời nói dối, việc phân biệt lời nói dối cũng là một trong những công tác hàng ngày của họ.

Nhưng con người một khi nói dối sẽ luôn có nguyên nhân phía sau.

Có người nhát gan, sợ phiền phức, bị người khác dặn dò, hoặc là uy hiếp. Sự việc chưa hẳn có liên quan đến họ, họ cho là yên lặng không đề cập đến hoặc nói một cách hoảng sợ thì sẽ không gặp phải tai hoạ vào thân. Có người nói dối là để che dấu tin tức, bảo vệ người nhà, bảo vệ người thân, hoặc là ôm mục đích khác; còn có một loại tình huống gây bực bội nhất nhưng lại rất phổ biến chính là những người đó không bởi vì sao cả, chỉ là không nói cho bạn mà thôi. Dường như mang đến phiền phức cho công tác của người phụ trách thì bọn họ sẽ được vui vẻ. Bọn họ thuần tuý coi cảnh sát là kẻ thù, mang theo hận ý, không hy vọng vụ án sẽ được điều tra phá án thành công.

Tình huống của Trương Tòng Vân thuộc về loại nào? Lo lắng của ông, nguyên nhân mà ông giấu diếm chân tướng là gì?

Tống Văn nghĩ nghĩ rồi đứng lên ngăn cản lão Giả phải vào phòng thẩm vấn: "Lần này hãy cứ để tôi tự hỏi đi."

Lão Giả gật gật đầu mừng rỡ, Tống Văn tiếp nhận củ khoai phỏng kia, xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa phòng thẩm vấn.

Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn cậu đang tiến về phía ông. Phòng thẩm vấn tạm thời yên lặng, chỉ nghe được tiếng cánh quạt phát ra tiếng ong ong.

"Tôi biết chú có thể không phải là hung thủ sát hại Trần Nhan Thu, nhưng mà......" Tống Văn đem một xấp ảnh chụp cameras theo dõi phụ cận khách sạn Như Ý thảy lên bàn: "Nhân chứng vật chứng đều có, chú hiện giờ còn muốn nói chú không biết Trần Nhan Thu nữa không?"

Trương Tòng Vân yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên bàn, rốt cục cũng chịu mở miệng: "Ảnh chụp lúc trước không rõ ràng, tôi tuổi tác đã lớn nên trí nhớ không tốt, quên."

Dưới ngọn đèn trong phòng thẩm vấn, hai mắt ông rũ xuống tạo thành một cái bóng dưới mi mắt. Ông không nóng nảy phát cáu bằng khi ở nhà nữa, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra không muốn phối hợp như cũ.

Tống Văn ngồi bên cạnh Phó Lâm Giang, "Hiện tại chúng tôi đang điều tra nguyên nhân tử vong của Trần Nhan Thu, chú là người mà anh ấy từng tiếp xúc, là người biết anh ấy còn sống. Nếu chú không phải là hung thủ thì tôi hy vọng chú có thể cung cấp những manh mối liên quan cho chúng tôi, để chúng tôi có thể điều tra phá được vụ án này." Mở màn như vậy cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, Tống Văn gần như đã mở ra tất cả các lá bài, cậu dừng một chút rồi hỏi, "Chú quen biết với anh ấy từ lúc nào?"

Lúc này, Trương Tòng Vân trầm mặc một lát mới trả lời: "Là sau vụ tai nạn xe."

Trong phòng quan sát, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, Lục Tư Ngữ cuối cùng cũng bắt đầu ghi chép, chỉ cần Trương Tòng Vân bằng lòng phối hợp là có thể đủ để hỏi ra một vài tin tức.

"...... Anh ấy dùng thân phận Trương Thuỵ để tiếp cận chú sao?"

"Không." Trương Tòng Vân lắc đầu phủ định điểm này, "Tôi biết cậu ta có liên quan đến vụ tai nạn xe của vợ tôi. Tôi cũng biết cậu ta không phải là người chân chính đâm chết vợ tôi."

"Chú làm sao biết được chuyện này?"

"Là cậu ta nói với tôi." Âm thanh Trương Tòng Vân bình tĩnh mà khàn khàn, dường như không mang theo bất cứ cảm tình nào, "Sau khi vợ tôi qua đời, có một ngày bỗng dưng tôi nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói có thể nói cho tôi biết ẩn tình phía trong vụ tai nạn của vợ tôi. Tôi đi ra thì người này xuất hiện." Nói đoạn, Trương Tòng Vân chỉ chỉ vào ảnh chụp trên bàn, "Sau đó tôi chỉ thấy người trẻ tuổi này đi tới, cậu ta nói cho tôi cả quá trình của vụ tai nạn. Cậu ta nói ở trong một nhóm nhận được công việc kia, cậu ta cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy."

"Sau đó thì sao?" Tống Văn truy hỏi.

"Ban đầu tôi vẫn căm hận cậu ta, hận không thể đánh cậu ta một trận, hoặc là giết luôn, bởi vì sự tồn tại của cậu ta, vì thủ phạm thật sự đã đâm chết vợ tôi không bị trừng phạt, đến giờ tôi cũng không biết là vương bát đản nào đã đâm chết người. Cái chết của vợ tôi lại càng không phải là cách để cậu ta kiếm tiền." Nói tới đây, Trương Tòng Vân đã tựa lưng vào ghế, "Cậu ta nói mình sẵn lòng bồi thường cho tôi nhưng tôi không muốn. Tôi từng chất vấn cậu ta hung thủ là ai, thế nhưng cậu ta cũng giống tôi, đối với chuyện này cũng không biết được bao nhiêu. Sau đó tôi còn chưa đánh mà cậu ta đã tự mình ngất đi, tôi không còn cách nào khác đành đưa cậu ta đến phòng khám ở gần đó."

"Cho nên, chú cứ như vậy mà tha thứ cho anh ấy?"

Trương Tòng Vân cúi đầu nhìn tay mình: "Tôi biết cậu ta mắc bệnh rất nghiêm trọng, chết vì bệnh chỉ là chuyện sớm muộn, tôi còn có thể làm gì được đây? Bạn già tôi đã không còn, tiền bồi thường tôi cũng được nhận được. Tôi không thể cứ mãi luôn hãm sâu vào vụ tai nạn xe, tôi còn có cuộc sống của chính mình."

Phó Lâm Giang hỏi: "Ngay lúc biết được vụ tai nạn xe kia có người gánh tội thay, chú vì sao lại không báo cảnh sát?"

"Cậu tưởng tôi không đi sao?" Trương Tòng Vân nhìn Phó Lâm Giang cười lạnh nói, "Lúc đó tôi tìm đến Cục giao thông nói vụ tai nạn xe kia có vấn đề, cậu có biết người bên đó nói tôi thế nào không?" Ông dừng một chút, tiếp tục nói: "Bọn họ không hỏi tôi từ đâu biết được chuyện này, cũng không hỏi có chứng cứ gì, mà là hỏi tôi có phải tiền bồi thường còn chưa đủ nhiều hay không?"

Kết quả như vậy thật khiến cho người ta nguội lạnh trong lòng.

Tống Văn tiếp tục hỏi: "Chú đưa Trần Nhan Thu đến phòng khám xem bệnh hình như không chỉ có một lần."

"Lần thứ hai là bởi vì cậu ta ở khách sạn kia phát bệnh, cảm thấy mình sắp chết đi nên gọi điện cho tôi, cầu xin tôi trước khi cậu ta chết có thể được tha thứ, nếu không cậu ta chết cũng không cam lòng. Tôi có phần đồng cảm với cậu ta, chuyện gánh tội kia ban đầu cậu ta cũng không hề biết rõ sự tình, hơn nữa...... Cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ, còn nhỏ hơn con gái tôi. Cuối cùng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu."

"Mô hình tháp Nam Thành ở nhà chú là làm sao mà có được?"

Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn Tống Văn: "Cảnh sát, tôi biết các cậu suy nghĩ điều gì, chúng tôi cũng không thân thiết bao nhiêu, sau khi tôi mua thuốc cho cậu ta, thấy cậu ta rốt cục cũng tốt lên, ngày đó tôi có nói với cậu ta vợ tôi đến lúc chết cũng không được đi lên tháp Nam Thành, tôi lại từ chối số tiền mà cậu ta đền bù nên cậu ta muốn mua một cái bồi thường cho tôi." Nói đến đây, rốt cục ánh mắt của Trương Tòng Vân cũng lung lay, "Thực tế, đến ngày hôm qua các cậu đến tìm tôi, tôi mới biết cậu ta đã chết. Cái chết của cậu ta không liên quan gì tới tôi cả."

Tống Văn hỏi: "Lần trước chúng tôi đến nhà chú, vì sao chú lại nói dối?"

"Bởi vì tôi không muốn để chuyện này quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Hơn nữa, tôi hơi sợ......"

Tống Văn truy hỏi: "Chú sợ cái gì?"

"Một người mà cậu quen biết, trò chuyện, cùng nhau ăn cơm, bỗng dưng có người nói cho cậu biết người đó đã chết, lại còn chết không rõ ràng, cũng không biết là bị ai giết, cái này chẳng lẽ không làm cậu sợ hãi sao? Phản ứng bản năng của con người thôi, cái này không có liên quan gì đến tôi đúng không?" Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn hai người họ, "Hơn nữa, các cậu là cảnh sát đấy. Chẳng lẽ không nên đi tìm xem ai là hung thủ đã đâm chết vợ tôi trước sao?"

Tống Văn nhìn thẳng ông nói: "Vụ án đã vào tay tôi thì tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cái chết của vợ chú, của Trần Nhan Thu, tôi đều sẽ điều tra rõ ràng sáng tỏ."

"À." Người đàn ông nhìn bọn họ, dường như không tin lời của Tống Văn, phát ra một tiếng cười lạnh. Tống Văn không nói gì nhưng cũng hiểu được sự nản lòng của ông, vụ án phát sinh nửa năm trước kia, khi đó có lẽ ông đã từng gửi gắm hy vọng của mình cho cảnh sát, để họ có thể cho ông một đáp án.

"Những lời chú nói hiện tại có thật không?" Phó Lâm Giang có phần không tin ông.

Trương Tòng Vân hơi ngẩng đầu: "Có phải câu trả lời của tôi không đủ để các cậu hài lòng không? Các cậu có thể sử dụng nghiêm hình để tra tấn tôi, làm cho tôi thừa nhận tôi là hung thủ giết cậu ta."

"Chú còn biết gì nữa sao?" Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi.

"Chuyện xưa tôi đã nói xong, những cái khác tôi thật sự cái gì cũng không biết." Trương Tòng Vân nhắm hai mắt, một lúc lâu sau mới mở ra, "Các cậu có thể nói cho tôi biết, cậu ta...... Là chết như thế nào không?"

Tống Văn do dự một chút, nói cho ông: "Cuối năm trước, thời điểm gần đến Tết nguyên đán, anh ấy bị một dao đâm vào ngực, sau đó thì được phát hiện trong một nhà máy hoá chất."

Trương Tòng Vân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Sau sáu tiếng bị giam giữ, Trương Tòng Vân ký tên xong thì được cho phép đi ra.

Lục Tư Ngữ tiễn ông ra ngoài, hiện giờ là mùa hè, ban ngày nhưng anh lại mặc quần áo dài. Ra khỏi cửa Cảnh cục, Trương Tòng Vân đi thẳng đến bến xe ở đối diện rồi ngồi xuống, lưng ông khom xuống, cả người cuộn tròn lại, gió thổi bay bay mấy sợi tóc làm lộ ra mái tóc mà tóc bạc nhiều hơn tóc đen của ông. Chỉ có lúc này mới khiến cho người khác cảm nhận được ông chính là một người đàn ông trung niên đã mất vợ.

Cách dòng xe cộ qua lại, Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Tư Ngữ tiễn ông, ánh mắt hai người giao nhau một giây. Trong nháy mắt, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi tang thương của ông biến thành loại cố chấp bén nhọn như kiếm.

Lục Tư Ngữ còn muốn nhìn rõ hơn nhưng lại bị mấy chiếc xe chạy ngang che khuất tầm nhìn, chờ khi chiếc xe chạy qua thì bến xe đối diện đã không còn bóng người.

Cùng lúc đó bên trong Cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn vừa mới sắp xếp lại đồ đạc bước ra khỏi gian quan sát của phòng thẩm vấn, Chu Hiểu bước lại nói: "Tống đội, em vừa mới nhìn thấy danh sách thuyên chuyển công tác bên Hứa đội, hình như đã viết tên Lục Tư Ngữ lên rồi......"

Hứa Trường Anh này sao mà vượt cấp như thế, Tống Văn đứng dậy nói: "Các cậu tiếp tục điều tra vụ án, tôi đi qua bên tổ chuyên án nói chuyện một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.