Hộ Tâm

Chương 26: Chương 26




Lúc Thiên Diệu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Đã lâukhông ngủ trên một chiếc giường mềm mại mà ấm áp thế này, hắn sửng sốt hồi lâu, mãi đến ngoài phòng có tiếng gọi vào mới khiến hắn sực tỉnh.

“Ta muốn ba phần thịt kho tàu, nhất định phải cho thiệt là nhiều thịt đó nhe.”

“Có ngay.”

“Khách quan có muốn gọi thêm canh và chút đồ ăn không?”

“Không cần, mang ra một hũ rượu ngon.”

Tiểu nhị đáp lời rồi lụi cụi xuống lầu.

Thiên Diệu trở mình muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì lồng ngực lại đau đớn kịch liệt, hắn lại bất đắc dĩ nằm xuống. Lúc này, Nhạn Hồi nghe thấy động tĩnh của hắn nên liền bước tới gần.

Nàng lườm Thiên Diệu: “Đừng cậy mạnh nữa, ta thử thăm dò rồi, huynh bị va đập dẫn đến nội thương. Ngoan ngoan nằm mấy hôm đi đã.”

Không cần Nhạn Hồi nói Thiên Diệu cũng đã biết, lúc bị yêu quái lực lưỡng kia đánh quật vào gốc cây, Thiên Diệu đã biết mình bị thương không nhẹ, vì thế hắn mới chẳng có sức mà giãy nổi nữa. Có điều hắn đã quen nhịn đau rồi, mãi đến khi nhảy xuống sông, cơn đau vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể nên hắn mới hôn mê.

Hắn không đáp lời Nhạn Hồi, chỉ đánh trống lảng nói: “Người tu tiên tu đạo gì mà ăn uống linh tinh chẳng kiêng kị gì, cô không sợ ảnh hưởng đến tu hành à?”

Nhạn Hồi khinh bỉ: “Còn dám ghét bỏ.” Nàng khẽ nói, “Nếu không phải bình thường ta ăn nhiều, huynh cho rằng ta có thể kéo một kẻ như xác chết tới thị trấn này được à?”

Thiên Diệu xoay đầu, thấy vai mình có cảm giác đau mỏi như bị kéo thì đành nói: “Quả nhiên là kéo thật.”Trong giọng nói chẳng có lấy một chút hoài nghi mà là khẳng định.

Quả thực là nàng đã kéo, hơn nữa còn kéo đến nỗi suýt mài rách cả quần hắn rồi…

Nhạn Hồi hắng giọng một cái, nghiêng người quay sang chỗ khác uống trà.

Trong phòng yên tĩnh nữa ngày, cuối cùng Thiên Diệu phá vỡ sự yên lặng: “Chẳng phải cô nói không quan tâm nữa sao?”

“Ta cũng muốn mặc huynh lắm chứ.” Nhạn Hồi bĩu môi, “Nhưng buồn một cái ta lại là một cô nương vừa chính nghĩa vừa lương thiện, sao để cho huynh bị yêu quái giết trước mặt ta được…”

Thiên Diệu nhíu mày ngắt lời nàng: “Cô nhìn thấy ta sao?”

“Vảy hộ tâm khiến ta nhìn thấy.”

“À.” Thiên Diệu cụp mắt, đôi mắt thâm thúy chẳng biết đang nghĩ gì.

Nhạn Hồi cũng không để tâm việc hắn ngắt lời, chỉ lo nói: “Bởi vì đã nhìn thấy, thế nên thân là người tu tiên bấy lâu, ta thật sự không ngăn nổi lương tâm mình, chỉ đành cứu huynh.”

Nàng nói rất dễ dàng, vẻ mặt cứ như đang đùa, nhưng ai cũng biết, cảnh tượng hôm qua như thế, nếu nàng đến thì khả năng lớn là nàng cũng sẽ chết.

Thiên Diệu nhắm mắt, trước mắt vẫn như có bóng người cầm kiếm đứng ngược ánh trăng.

“Cô đã quay lại cứu ta, hơn nữa còn cứu được, vậy thì sẽ không đi nổi nữa đâu.”

Nhạn Hồi đặt chén trà xuống: “Ai nói không đi được, chân mọc trên người ta, ta muốn đi thì đi, đi đâu cũng được, chẳng qua là bây giờ thấy huynh đáng thương…” Nhạn Hồi hơi ngừng lại, “Nếu huynh bị người tu đạo đuổi giết thì ta cũng mặc, nhưng huynh rơi vào tay yêu quái thì ta không nhìn nổi nữa. Huynh nghe rõ đây, bây giờ lương tâm của ta chỉ giới hạn trong việc bảo vệ huynh, không để yêu quái nào ức hiếp huynh thôi.”

Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng, chỉ nghe nửa câu của nàng đã nói: “Cô định bảo vệ thế nào?”

“Ta có một người bạn tốt, chỗ cô ấy có không ít bảo vật quý hiếm, hẳn sẽ có thứ che giấu được khí tức trên người huynh, để đám yêu quái kia không ngửi được mùi của chiếc bánh thơm ngon là huynh đây.”

Thiên Diệu gật đầu: “Quả là rất cần thiết. Người bạn của cô ở cách đây bao xa?”

“Ở ngay thành Vĩnh Châu cách tiểu trấn này không xa.”

“Ngày mai chúng ta lập tức vào thành.”

Nhạn Hồi liếc hắn: “Lạy hồn, với cơ thể đầy vết thương này của huynh thì tốt nhất là huynh nên yên tâm ngoan ngoãn dưỡng thương trong khách điếm này trước đã, tránh đi đường dằn xóc lại trọng thương thì ta không trị được nữa đâu.” Nói đến đây, Nhạn Hồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lấy giấy bút bên cạnh bắt đầu viết hai chữ “Giấy nợ”: “Quen thì quen, nhưng nợ vẫn phải tính rõ ràng đấy. Từ hôm qua đến giờ, chi phí trị bệnh cho huynh, chi phí cho huynh ở, chi phí thuốc thang… đủ thứ chi phí đều phải tính hết cho huynh…”

“Bây giờ huynh không có tiền cũng không sao, nhưng nhỡ ngày nào đó phát đạt thì sao. Ta không lấy nhiều, trả đủ là được rồi, à, còn phải tính tiền lãi nữa…” Nàng vừa nói vừa xòe tay đếm.

Dáng vẻ của nàng lúc bấy giờ còn nghiêm túc chăm chú hơn hôm qua cứu hắn nữa.

Thiên Diệu nhìn nàng mấy lần, sau đó không thể nhìn thẳng nữa mà nghiêng đầu, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Buổi tối Nhạn Hồi trải chăn nằm dưới đất, lý do đương nhiên là để tiết kiệm tiền.

Nàng không ồn ào, Thiên Diệu cũng để mặc nàng.

Nhưng ngủ đến nửa đêm, Thiên Diệu khát nước nên tỉnh, hắn nhịn một chốc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Nhạn Hồi.”

Không có ai đáp. Hắn cho rằng Nhạn Hồi ngủ say nên ho hai tiếng. Nhưng Nhạn Hồi vẫn không tỉnh, Thiên Diệu bất giác nhớ lại tình trạng của Nhạn Hồi trong miếu hoang hôm đó. Hắn khẽ chau mày, sau đó chịu đựng cơn đau ở ngực, đứng dậy chậm rãi dịch về phía Nhạn Hồi đang ngủ.

Nhìn thấy Nhạn Hồi, quả nhiên đầu nàng đầy mồ hôi, tròng mắt nàng đảo liên tục. Diện Hồi liền lay nàng.

Nhạn Hồi mở bừng mắt, so với lần trước, lần này nàng bình tĩnh hơn nhiều, nàng không ngồi bật dậy, chỉ nằm thở hổn hển một chốc rồi sau đó đập sàn nhà bực mình nói: “Nữa đó hả?! Có để người ta yên không vậy?!”

Ánh mắt Nhạn Hồi rơi trên người Thiên Diệu: “Huynh có tâm pháp trừ quỷ gì không, dạy ta một cái đi, tâm pháp hôm đó huynh dạy ta cũng có ích phết.”

“Cô có vảy hộ tâm của ta, ta dạy cô tâm pháp của ta đương nhiên là thích hợp rồi.” Thiên Diệu nói, “Có điều ta không biết tâm pháp trừ quỷ, chưa bao giờ xuất hiện phiền phức như vậy cả.”

Nhạn Hồi chỉ đành bất lực thở dài: “Thôi vậy, huynh ngủ đi.”

Suốt nửa đêm còn lại, Nhạn Hồi trợn mắt ngồi vậy tới sáng.

Hôm sau Nhạn Hồi buồn ngủ rã rời, miễn cưỡng tới trưa cũng chỉ nghỉ một lúc, cũng không dám ngủ sâu. Nhưng đến tối, nàng quả thật không chịu nổi nữa nên mới dựa vào tường ngủ ngồi.

Không hề nghi ngờ, như tối hôm qua, Nhạn Hồi lại bị bóng đè.

Lúc bị Thiên Diệu lay tỉnh lần nữa, Nhạn Hồi nổi trận tam bành, lớn tiếng quát tháo: “Chuyện của cô ta nào có làm gì được, đè cái gì mà đè!!”

Nghe thấy lời này, Thiên Diệu khẽ nhướng mày: “Con quỷ này là người quen cũ của cô sao?”

Sắc mặt Nhạn Hồi khó coi một lúc, nàng lau mồ hôi trên trán, sau đó im lặng một chốc rồi mới nói: “Trước đây không biết, đêm nay cô ta cứ ầm ỹ bên tai, bây giờ cũng coi như biết rồi…”

Thiên Diệu nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng nói tiếp.

Nhạn Hồi liếc Thiên Diệu, lòng cảm thấy chuyện này rất dài, vốn không định kể nhưng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng lại nghĩ nếu không có ai trò chuyện thì chẳng mấy chốc nàng lại ngủ mất thôi.

Nàng thở dài, mở miệng nói: “Thật ra, trước kia cô ta cũng từng đè ta rồi…”

Thật ra nữ quỷ này đúng là người quen cũ của Nhạn Hồi. Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh cũng liên quan tới nữ quỷ này.

Hai tháng trước, lúc đó đại hội tu tiên của núi Thần Tinh vừa kết thúc chưa được bao lâu, các đệ tử khôi phục lại lịch làm việc và nghỉ ngơi hằng ngày, Nhạn Hồi vẫn như trước, lên lớp mỗi sáng, luyện công, tĩnh tọa, thỉnh thoảng cãi vã với các sư tỷ rồi làm ầm ỹ lên, khiến ai nấy cũng đều bực mình. Thời gian cũng dần trôi qua một cách bình lặng.”

Mãi đến một buổi tối nào đó, Nhạn Hồi bỗng nhiên bị bóng đè.

Thật ra về mặt ý nghĩa mà nói thì đây cũng không phải là bóng đè, vì nữ quỷ kia không đè nàng đến mức không nhúc nhích nổi như lần này, nàng ta chỉ xuất hiện trong giấc mộng của Nhạn Hồi, sau đó lải nhải nói với nàng: “Cứu con gái ta, cứu con gái ta, cứu con gái ta.”

Nhạn Hồi nhịn hết hai ngày không đếm xỉa tới.

Nhưng nguyên tắc của nàng xưa nay là quá tam ba bận, đến lần thứ ba thì nàng hết cách, cơn giận bùng lên.

Sau khi bị đánh thức, nàng nén giận ra khỏi phòng, tới một nơi không người, nàng vẽ một trận pháp gọi nữ quỷ kia ra.

Nàng nói với nữ quỷ: “Ta không biết cô là ai, cũng không biết con gái cô là ai, cô không thể vì ta có thể nhìn thấy ma quỷ mà tùy tiện chạy vào trong giấc mơ của ta quấy rầy cuộc sống của ta. Như vậy là không đúng.”

Nữ quỷ mặc áo trắng, sau lưng có ba chiếc đuôi màu trắng không giấu được, nhìn khí tức chắc là một Tam vĩ hồ vừa chết không lâu.

Hồ Yêu là chủng tộc cứ càng nhiều đuôi thì sẽ càng lợi hại, bây giờ ở Thanh Khâu, yêu tộc cầm đầu giữ cho các yêu quái ở một phương là tộc Cửu Vĩ Hồ. Nghe nói thủ lĩnh tộc này là một đại Cửu Vĩ Hồ sắp thành tiên, Nhạn Hồi chưa từng gặp, cũng không có hứng thú với họ. Nàng nói với Tam vĩ hồ: “Cô là một yêu quái, tuy là một yêu quái đã chết, nhưng dám cả gan đến núi Thần Tinh làm càn thì coi như cũng có chút cá tính, ta không thu cô đâu, cô tự đi đầu thai đi.”

Tam vĩ hồ không đi, vẻ mặt ai oán nhìn Nhạn Hồi, bắt đầu kể lẻ chuyện của mình: “Con gái ta bị người của núi Thần Tinh các người bắt mất, bị nhốt trên đỉnh núi Tâm Túc, xin cô giúp nó với, nó hẵng còn nhỏ.”

“Nghe cũng rất đáng thương.” Thiên Diệu chen lời, “Nhưng dựa vào cái kiểu “Cứu là phẩm đức cao thượng, không cứu là chuyện đương nhiên” của cô thì cô có cảm xúc gì mới lạ.”

Nhạn Hồi lườm Thiên Diệu: “Huynh có biết ta nhận được bao nhiêu lời cầu xin vô lý của đám u hồn này rồi không? Có kẻ nói nghe tội nghiệp nhưng thật ra chỉ là lừa đảo, có kẻ thậm chí còn bịa ra một chuyện để ta giúp, đợi giúp xong mới phát hiện ra mục đích thực sự của nó chỉ là muốn giết mình, sau đó mượn xác hoàn hồn.”

“…”

“Bởi vậy mới nói, mỗi lần nghe những chuyện này, ta đương nhiên sẽ có lòng nghỉ ngờ.” Nhạn Hồi bĩu môi nói, “Hơn nữa lúc đó ta không giúp cô ta còn là bởi nguyên nhân khác…”

Thiên Diệu nhìn nàng. Nhạn Hồi dứt khoát ngồi khoanh chân nói chuyện với Thiên Diệu như lúc trước các sư tỷ tụ lại buôn chuyện: “Huynh cũng biết núi Thần Tinh gồm 28 ngọn núi đúng không?”

“Ừ, được đặt theo tên hai mươi tám vì sao ở trên trời. Chúng hợp thành một trận pháp thiên nhiên, khiến núi Thần Tinh dồi dào linh khí hơn những vùng Linh Địa khác.”

Nhạn Hồi gật đầu: “Đúng vậy, mỗi đỉnh của núi Thần Tinh do một sư thúc phụ trách trông coi, còn đỉnh Tâm Túc trong lời của Tam vĩ hồ này lại là do Lăng Phi…” Nhạn Hồi khựng lại, vẻ mặt hơi khinh bỉ, “Lăng Phi là đại mỹ nhân mặt lạnh nổi tiếng của núi Thần Tinh, chuyện cô mến mộ sư phụ ta là chuyện cả núi Thần Tinh đều biết.” Nhạn Hồi nói, “Thế nên ta chẳng ưa gì cô ta.”

Thiên Diệu nhìn qua, nghe giọng nàng có vẻ chẳng sao: “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta ghen ghét.”

Thiên Diệu trầm mặc.

Nhạn Hồi thích sư phụ của nàng, chuyện này Thiên Diệu cũng đoán ra được phần nào nhờ quá trình ở chung lúc trước, nhưng nghe Nhạn Hồi nói trắng ra như vậy, Thiên Diệu cũng hơi kinh ngạc.

Nhưng cùng với sự kinh ngạc, hắn chợt phát hiện ra, hắn hơi mâu thuẫn về việc biết chuyện này. Nhưng lạ một nỗi là hắn chẳng hề hay biết tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy.

Chắc hẳn là vì quan hệ thầy trò đó, đừng nói là trong mắt người tu đạo thì đây là một tội ác, mà ngay cả trong một số yêu tộc cũng không cho phép chuyện này xảy ra, họ cho rằng đây là một phần của luân thường đạo lý.

Thiên Diệu im lặng không nói chuyện.

Nhạn Hồi tiếp tục nói: “Nhưng cô ta cũng chẳng ưa gì ta… Hẳn cũng là vì ghen ghét. À đúng rồi, nếu nói đến Lăng Phi thì chắc huynh cũng biết đấy.” Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, “Trước khi cô ta vào núi Thần Tinh thì tên cô ta là Tố Nga. Cô ta là em gái ruột của Tố Ảnh chân nhân.”

Thiên Diệu giật mình, lặng yên hồi lâu, giọng hơi trầm xuống, nói: “Ta không biết.”

Bởi lẽ Tố Ảnh chưa bao giờ cho hắn biết nàng ta vẫn còn người thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.