Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 100: Chương 100: Danh hiệu dã quỷ




Giang Đào vẫn chưa giới thiệu thân phận của cô gái này, đám người Lý Bá Đào cũng chỉ cho rằng nàng là thư ký hay cấp dưới của Giang Đào, đi cùng sếp "uống trà" mà thôi.

Nhưng không ngờ, sau khi mình mời vào phòng nghỉ ngơi uống trà, cục trưởng Giang Đào lại chủ động chưng cầu ý kiến của cô bé này, hơn nữa, cô bé còn bác bỏ ý kiến của mình.

Thế này... ánh mắt đám Lý Bá Đào nhìn cô gái này trở nên quái dị.

Ai thế này?

Nhìn tuổi cũng chỉ khoảng hai mấy, chẳng lẽ là chị của Đường Trọng kia?

Giang Đào tâm cơ thâm trầm, mặc dù cô gái lạnh lùng như thế làm mặt mũi của hắn hơi hao tổn, nhưng cũng không tỏ ra vui buồn gì cả.

Hắn nhận được điện thoại của lãnh đạo Quách Hải Long, bảo chạy tới xử lý án kiện này. Nếu không, hắn làm sao có thể biết một cái nơi vắng vẻ như đỉnh Ngọc Nữ lại xảy ra án mạng?

Mặc dù trong cục vô cùng coi trọng với án mạng, nhưng từng người đều có lãnh đạo phân quản của mình, không nhất định phải xuất hiện trước mặt Giang Đào.

Lãnh đạo có ý tứ bảo hắn tới đây hiệp trợ xử lý. Hắn có thể leo lên vị trí này, chẳng lẽ không hiểu rõ ý của hai chữ "hiệp trợ" hay sao?

Nói thật, hắn cũng không biết cô nương này có địa vị gì, cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần biết, đây là chuyện mà lãnh đạo coi trọng là được. Trời cao lắm, tay của mình với không có tới.

Giang Đào gật đầu:

- Tôi cũng có ý này, trễ thế này rồi, không cần uống trà đâu. Hay là tìm hiểu vụ án một chút trước đi.

- Vâng. - Lý Bá Đào gật đầu đáp ứng, sau đó hắn báo cáo vụ án, Khương Khải bổ sung. Hai người hồi báo toàn bộ những tình huống đầu đuôi mà họ biết về vụ án này.

Lúc này, họ không dám thiên vị một bên hoặc giấu diếm chân tướng gì cả, hoàn toàn rũ sạch trách nhiệm mới là chính sự.

Nghe báo cáo xong, Giang Đào nói:

- Vụ án này thật ác liệt, lại còn có người giả mạo đạo sĩ, tập kích sinh viên lên núi du lịch. May mà sinh viên không bị thương, chẳng may mà có mệnh hệ gì, chúng ta làm sao báo cáo với nhà trường được? Chúng ta làm sao báo cáo với cha mẹ sinh viên được? Bá Đào, đỉnh Ngọc Nữ là khu vực mà sinh viên du lịch dày đặc, cũng là địa điểm mà chính phủ đẩy mạnh khai thác sau này. Trọng trách của cục trưởng phân khu như anh rất là nặng a.

Hắn vừa nói như thế, có nghĩa là đã xác định tính chất chuyện này: Đường Trọng là sinh viên, đạo sĩ là sát thủ cải trang. Đường Trọng là người bị hại, phân cục đỉnh Ngọc Nữ phải điều tra chân tướng vị này, cho bị hại một công đạo.

Lý Bá Đào đầm đìa mồ hôi lạnh, cúi đầu xin lỗi:

- Đúng vậy, đây là sai lầm của chúng tôi. Tôi sẽ tiếp nhận kinh nghiệm lần này, quản chế chặt với những thành phần khả nghi tiến vào núi Ngọc Nữ. Đề phòng tốt mọi trường hợp, bảo đảm an toàn của sinh viên du lịch.

- Ừ. - Giang Đào gật đầu:

- Các anh cực khổ rồi. Nếu các anh nói được làm được, sang năm tôi sẽ đến khánh công cho các anh.

- Cảm ơn lãnh đạo. - Lý Bá Đào cảm kích nói. Hắn nhìn cô gái trẻ tuổi kia một cái:

- Cục trưởng Giang, có nên vào thăm sinh viên bị hại một chút không?

Lãnh đạo không có tiện nói chuyện này, làm nhân viên như họ phải biết mà nhìn mặt chứ.

- Ừ. Các anh thất trách, cũng là lãnh đạo tôi đây thất trách. Nên đi xem cậu ta một chút. - Giang Đào nói:

- Sinh viên đại học đều là thiên chi kiêu tử của chúng ta. Gặp chuyện như vậy, nhất định sợ hãi lắm phải không?

- ... - Khương Khải phía sau nghe thấy suýt nữa hộc máu. Nghĩ thầm, là nó dọa sợ người khác, chứ làm ếch có ai dọa được nó.

Dĩ nhiên, hắn không có tư cách nói chuyện ở đây, hắn cũng không thể chạy vào cảnh cáo Đường Trọng đừng có nói bậy. Hiển nhiên, cục trưởng Giang Đào đến là vì Đường Trọng này.

Dưới sự hướng dẫn của Lý Bá Đào, đoàn người đi tới trước cửa phòng sắt giam Đường Trọng.

Khương Khải bước nhanh tới mở cửa, sau đó mời những lãnh đạo kia vào.

Đường Trọng thấy Văn Tĩnh thì càng thêm xác định là nàng ra tay. Dĩ nhiên, chẳng phải chỉ có nàng mới ra tay hay sao?

Hắn đã gặp qua cô gái này, lúc tết trung thu, nàng đã đưa giỏ quả cùng hộp bánh tới, nhưng bị mình cự tuyệt.

Hai người liếc nhau, nhưng không nói gì.

- Cậu tên là gì? - Giang Đào nói rất hòa ái dễ gần.

- Đường Trọng.

- Ừ, Đường Trọng. Chuyện của cậu tôi đã biết, chẳng qua, vài trình tự điều tra vẫn cần phải có. Cậu không cần căng thẳng, có cái gì thì nói cái đó, nói tình hình thực tế cho cảnh sát bọn tôi. Nếu quả thực cậu là người bị hại, nhất định chúng tôi sẽ cho cậu một công đạo. - Giang Đào an ủi.

- Cảm ơn lãnh đạo. Tôi tin rằng đại đa số cảnh sát đều là người tốt. - Đường Trọng thật tình nói.

Nghe được câu này, bắp chân Lý Bá Đào mềm nhũn ra, Khương Khải hận không thể đánh cho thằng ôn này tơi bời hoa lá.

Đại đa số cảnh sát là người tốt, chẳng phải bộ phận nhỏ cảnh sát là người xấu hay sao?

Quả nhiên, Giang Đào nghe thấy câu này nhíu nhíu mày, mất hứng nhìn Lý Bá Đào:

- Công tác của cảnh sát cũng có chỗ khó, chỉ có thể bao dung lẫn nhau một chút.

Đường Trọng cười cười, không tiếp lời.

Văn Tĩnh đi tới trước mặt Giang Đào, nói:

- Tôi muốn nhìn thi thể người chết một chút.

Giang Đào gật đầu hỏi:

- Thi thể được giữ ở đâu?

- Ở hầm băng. - Lý Bá Đào nói:

- Đồng chí trên thị cục đã nghiệm thi lúc xế chiều, bây giờ chưa có kết luận. Lãnh đạo, tôi dẫn đường cho các ông.

Lúc đám người Giang Đào thấy thi thể đạo sĩ lấy ra từ tủ băng, mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cách nào, trong hầm băng toàn là khí lạnh mà thôi.

Cảnh sát như họ đã gặp không ít thi thể, nhưng bị hành hạ như vậy lại rất ít.

Rơi từ trên cao xuống, nát bét thế này cũng hiểu được.

Nhưng hai vết thương trên mắt kia lại làm người ta giật mình, chắc chắn là lúc còn sống đã bị chọc mù.

- Giám định thân phận ra sao? - Văn Tĩnh hỏi.

- Không có. - Lý Bá Đào nói:

- Thiết bị bên bọn tôi đã lạc hậu, phải cần đồng chí trên thị cục chụp hình rồi mang đề điều tra mới được.

- Tôi có thể chụp hai tấm hình không? - Văn Tĩnh hỏi.

- Có thể, không thành vấn đề. - Lý Bá Đào nói.

Văn Tĩnh lấy ra một cái điện thoại màu đen, thoạt nhìn hơi xấu xí, ấn ấn về phía người chết kia vài lần.

- Trên người hắn có vật phẩm khả nghi nào không?

- Có. - Lý Bá Đào nói:

- Có một đôi giày rất cổ quái, lại có ví tiền, có một chứng minh thư, không có chi phiếu, trong ví cũng chỉ có vài ngàn tiền mặt.

Văn Tĩnh lại yêu cầu được chụp đôi giày và chứng minh thư, cúi đầu bấm bấm điện thoại một hồi, nói:

- Số máy fax bên các anh là bao nhiêu?

Lý Bá Đào nói số máy fax, Văn Tĩnh bấm mấy số đó vào.

- Chúng ta tới máy phác họa bên kia chờ. - Văn Tĩnh nói.

Mặc dù Lý Bá Đào nghi ngờ, không biết chờ cái gì ở chỗ máy fax bên kia. Nhưng cô gái này đột nhiên yêu cầu, hơn nữa cục trưởng Giang Đào cũng không nói gì, bọn họ chỉ có thể tuân theo.

Trong phòng làm việc nhận fax, thấy đám bọn họ đi tới, hai cảnh sát trẻ một nam một nữ chịu trách nhiệm bên trong đứng lên.

Lý Bá Đào khoát khoát tay, ý bảo bọn họ tiếp tục công việc.

Hắn phụng bồi Giang Đào chốc lát. Chừng mười phút sau, thanh âm tít tít của máy fax vang lên.

Tít tít.

Một bản chân dung hoàn tất. Khương Khải lấy ra nhìn thoáng qua, kinh ngạc suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Văn Tĩnh đi tới, không nói tiếng nào, nhận lấy trang giấy trong tay hắn.

Sau đó là tờ thứ hai, tờ thứ ba.

Tổng cộng truyền tới mười một trang.

Văn Tĩnh sắp xếp lại một chút, sau đó nhìn qua tờ thứ nhất.

Sau khi xem xong, nàng đưa tập giấy cho Giang Đào:

- Cục trưởng Giang, tôi nghĩ vụ án này đã quá rõ ràng rồi.

Giang Đào nhận lấy xem qua một hồi, rồi lại đưa tài liệu cho Lý Bá Đào.

Lý Bá Đào thấy tờ thứ nhất, thấy rõ ràng cái ảnh chụp đen trắng bên trên. Mặc dù hơi khác, nhưng Lý Bá Đào vẫn nhận ra, đây chính là đạo sĩ đang nằm trong tủ băng kia.

Họ tên: Chu Nghĩa (danh hiệu: dã quỷ)

Giới tính: nam

Tuổi: Ba mươi chín.

Quê quán: Đinh Tây Lang Châu.

Tính cách: dễ thay đổi, thích giả dạng, âm hiểm độc ác, ham mê hành hạ đến chết, lòng dạ cực độ biến thái.

Tiền sử phạm tội: Tháng ba năm 185 tân kỷ, phạm vụ án diệt môn một nhà Lý Đông Phương bốn người ở Tương Tây. Tháng bảy năm 186 tân kỷ, phạm vụ án tử vong của tổng giám đốc Trần Cương Tử công ty Thái Đạt Phân ở Hà Sáo. Tháng chín năm 186 tân kỷ...

Mấy tờ phía sau đều là giới thiệu cặn kẽ về tiền sử phạm tội của Chu Nghĩa biệt danh "dã quỷ" này. Giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Nghề nghiệp của hắn là sát thủ, cũng là tội phạm truy nã cấp S của nước Hoa Hạ.

Nội dung trong tập tài liệu này làm Lý Bá Đào khiếp sợ.

Càng thêm sợ hãi chính là, cô gái chỉ tuổi này chỉ chụp ảnh người chết mấy cái, còn chưa tới hai mươi phút, sao có thể tìm được tài liệu tội phạm cặn kẽ như vậy? Cô ta làm bằng cách nào?

Phải biết rằng, người của thị cục giờ đã đi điều tra từ lâu, đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại tới, tức là chưa tra được cái gì hữu dụng a.

- Tội ác tày trời. Tên này đúng là tội ác tày trời. - Lý Bá Đào oán giận nói:

- Hắn phạm những tội này, nếu như bắt được, dù chết một trăm lần cũng không quá đáng...

Hắn thấy trang giấy phía sau còn có treo thưởng của bộ cảnh vụ và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Theo thứ tự là một trăm vạn tiền Hoa Hạ và hai mươi vạn Đô la Mỹ. Nghĩ thầm, nếu vụ án này được báo lên trên, chẳng lẽ còn phải cấp tiền cho thằng nhãi kia sao?

- Nếu như các ông hoài nghi phần tài liệu này, có thể mang nó cho thị cục Minh Châu, cho bọn họ xác nhận lại lần nữa. - Văn Tĩnh nói:

- Tôi vô tình can thiệp sự vụ nội bộ của các ông, cũng không muốn cưỡng chế thay đổi kết quả điều tra. Nhưng tôi phải mang cậu ta đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.