Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 66: Chương 66: Hố quá nhỏ, mặt quá lớn!






Trong xe hàng sủi cảo có treo đèn dây tóc, ánh sáng chiếu lên mặt Tô San, gương mặt tinh xảo vô khuyết, thần sắc bình tĩnh như nước.

Sau khi nàng nhìn chăm chú một sự vật, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp.

Đúng vậy, Đường Trọng ngồi yên đối diện với nàng, có thể thấy rõ ràng động thái của lông mi dài lúc nàng chớp mắt.

Đẹp như thế, lại quyến rũ như thế.

- Anh biết nhiều việc của tôi vậy, như thế chắc anh cũng hiểu, sau khi ăn sủi cảo xong, tôi còn phải mua một bình nước táo đóng gói Trương lão đa rồi mới về phòng ngủ. - Tô San nói.

- Ngày mai rồi uống. - Đường Trọng cười đề nghị:

- Ngày mai tôi lại mời.

- Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt đến mức tôi phải nghe theo đề nghị của anh. - Tô San cự tuyệt.

Nàng đeo túi vợt lên, đẩy cái ghế đứng dậy.

Lúc những nam sinh chạy tới vây Đường Trọng nhìn thấy Tô San, tất cả đều ngây như phỗng.

- Tránh ra. - Nàng nói với một nam sinh chắn trước mặt mình. Thanh âm bình tĩnh, lại hàm chứa lực đạo không cho phản đối.

Nam sinh nhanh chóng tránh ra, trốn mỹ nữ như trốn thú dữ.

Sau đó là một hai ba bốn năm người...

Tô San đi thẳng, tất cả mọi người đều tránh ra một lối đi.

Cho dù là cao to lực lưỡng hay nhỏ bé nhanh nhẹn, dù là tóc dài dễ nhìn hay đầu trọc, đeo kính, tất cả đều tự giác tránh ra, không ngăn trở gì.

- Tính tiền đi. - Tô San vừa đi vừa nói với Đường Trọng đang ngồi im không nhúc nhích.

Đường Trọng móc ra mười lăm đồng, đặt lên bàn. Sủi cảo năm đồng một chén, bọn họ ăn hai chén, lại gọi thêm một chén.

Mặc dù chén thứ ba chưa đưa lên, nhưng Đường Trọng vẫn tính tiền. Hắn là người phân rõ phải trái.

- Đi. - Tô San nói.

Đường Trọng không đi.

Có một số việc, cuối cùng vẫn phải giải quyết.

Tô San quay đầu nhìn thoáng qua Đường Trọng, cũng không miễn cưỡng. Sau đó trực tiếp đeo túi vợt sang tiệm khác mua nước trái cây.

Tô San đi, Đường Trọng cũng bớt cố kỵ.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn một nam sinh đứng trước mặt, cười hỏi:

- Kiều Lỗi đâu?

- Chúng tao không biết cái gì Kiều Lỗi Trương Lỗi. - Nam sinh kia chỉ vào Đường Trọng:

- Thằng ôn kia, mày đoạt đàn bà của tao, hôm nay cuối cùng cũng để tao bắt được mày. Nếu mày không muốn giải thích gì, vậy thì để tao nói hộ mày.

- Có cái cớ gì khó tìm, sao hết lần này đến lần khác lại tự cắm sừng lên đầu mình chứ? - Đường Trọng bất đắc dĩ cười:

- Có phải muốn động thủ hay không?

- Các anh em, lên. - Nam sinh có vóc người cao nhất gào thét.

Đáng tiếc, anh em của hắn còn chưa kịp phản ứng, Đường Trọng đã "lên" trước.

Hắn cầm cái ghế Tô San vừa ngồi lên, hung hăng đập lên trên đầu thằng ôn vật kia.

Thằng kia cũng là côn đồ, vươn cánh tay ngăn chặn.

Rầm.

Thân thể ngu độn của hắn bị đụng bay ra ngoài.

Lúc thân thể hắn lảo đảo đẩy không biết bao nhiêu thằng bạn muốn đỡ cho hắn, Đường Trọng lại vọt lên tung một cước vào ngực hắn. Cho nên, mấy thằng đứng đằng sau thân thể to con của hắn đều té lăn ra đất.

Có tiếng gió truyền đến sau lưng, Đường Trọng cúi thấp xuống.

Một cái chén lớn của quán sủi cảo bay qua đầu hắn, nện trên vách tường ngõ hẻm rồi nát bấy.

Đường Trọng cầm cái ghế xoay 180 độ, hung hăng đập vào hai thằng chó muốn đánh lén sau lưng hắn.

- Ự.

Đường Trọng kêu một tiếng đau đớn, hắn bị đập một gậy vào sau lưng.

Hắn nhanh chóng xoay người, cầm chân ghế ngăn chặn gậy thứ hai của thẳng to con. Sau đó đá một cước, to con liền che tờ rym lăn lộn thảm thiết trên mặt đất.

Đường Trọng xách cái ghế như mãnh hổ xuống núi, nện cho mấy thằng lưu manh giả danh cán bộ, dám mặc quần áo sinh viên này đến kêu cha gọi mẹ.

Mặc dù đối phương chiếm ưu thế nhân số, có khoảng hơn ba mươi người, nhưng lại thằng nào lo thân thằng ấy. Hơn nữa lại còn sợ đau chân đau tay, không muốn lập công mà muốn chạy trước. Chỉ biết bảo vệ mình, an toàn là hàng đầu. Làm sao có thể làm đối thủ của Đường Trọng đã tiếp nhận huấn luyện quân sự hóa trong ngục chứ?

Thân thủ của Đường Trọng một mặt đến từ đại đương gia kia thỉnh thoảng chủ điểm một chiêu nửa thức, một mặt do lão bộ đội đặc chủng giải ngũ vì làm sai mà bị điều đến ngục kia dạy dỗ. Hơn nữa còn học tập được lúc choảng nhau với lũ phạm nhân cùng hung cực ác kia.

Tàn nhẫn, một đòn giết chết.

Chính xác, tấn công chỗ yếu hại.

Nhanh, mày đấm tao một phát, tao đấm mày mười một phát.

Hơn nữa, cách đánh của hắn có điệu bộ như bính mệnh tam lang (Thạch Tú trong Thủy Hử), chỉ bằng cố khí thế không màng sống chết cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa để giết, đã đủ làm cho mấy thằng kia sợ đến mức chật vật chạy trốn, không chút lực hoàn thủ.

- Đừng đánh iem, đừng đánh iem.

Bốp binh.

- Iem sai rồi, sau này iem không dám nữa.

Binh bốp.

- Hảo hán tha mạng, bọn iem với anh không thù không oán, chẳng qua bọn iem được Kiều Lỗi mời hỗ trợ.

Bốp binh binh bốp.

Dù là ai, chỉ cần vừa rồi từng nhảy vào công kích mình, Đường Trọng cũng phải đuổi kịp nó, tương nó vài ghế.

Báo địa chỉ không được, cầu xin tha thứ không được, tố giác vạch trần cũng không được.

Nếu đã tới thì là chúng mày phạm sai lầm.

Sai lầm sẽ phải bị trừng phạt.

Nếu như người phạm sai lầm không cần chịu sự trừng phạt nào, thế thì cái thế giới này loạn mợ nó rồi.

Đường Trọng sẽ không tưởng tượng đến vấn đề nếu mình thất bại thì bọn nó làm gì mình. Không phải hắn cho rằng mình bách chiến bách thắng, chỉ là hắn sẽ cố gắng đạt được thắng lợi.

Hắn đã bỏ sức, đã nỗ lực, thế là đủ rồi.

Còn có năm sáu người chạy trốn rất xa, né Đường Trọng giống như gặp quỷ.

Đường Trọng còn chưa tiến thêm bước nào, bọn chúng đã liên tục lùi vài chục bước. Điều này làm Đường Trọng mất hứng thú đánh bọn này.

- Gọi Kiều Lỗi ra đây. - Đường Trọng vứt cái ghế lên đất:

- Đến nước này rồi, còn không dám ra thì quá mất mặt.

- Tao ở đây. - Thanh âm của một thằng đàn ông truyền tới.

Đám người tách ra một lần nữa, Kiều Lỗi và đám người Lý Đại Bằng đi tới.

Đường Trọng biết hết mấy thằng này, bốn thằng bị hắn đẩy xuống hồ Tẩy Mặc, còn có hai thằng tự mình nhảy xuống.

Kiều Lỗi đứng trước mặt Đường Trọng, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Bị Đường Trọng vác lên ném vào hồ sen, đây là điều vô cùng nhục nhã với bọn chúng.

Hơn nữa, bởi vì chuyện này lan truyền rộng, bọn họ không chỉ mất thể diện trong hệ quốc mậu, mà là cả trường Nam Đại này, bọn chúng rất khó để ngẩng đầu lên.

Báo thù!

Nhất định phải báo thù!

Đường Trọng biết đánh nhau, bọn chúng đều biết. Bọn chúng có sáu người cũng không phải đối của Đường Trọng, đã đủ để chứng minh điều này.

Muốn chế trụ hắn, vậy thì cần nhiều trợ thủ hơn nữa.

Nếu quá nhiều người thì không có biện pháp ra tay trong trường. Bởi vì trong trường thì rất dễ bị phát hiện, nói không chừng, nếu có đánh nhau thì giáo viên sẽ tới ngăn cản.

Cho nên, hắn cho người theo dõi Đường Trọng, chỉ cần phát hiện hắn xuất hiện nòoài trường, bọn chúng lập tức theo ra phục kích.

Hôm nay, lúc Kiều Lỗi đang uống rượu đánh bài với mấy anh em trong phòng ngủ thì điện thoại trong túi áo vang lên. Một thằng đang đi dạo cùng bạn gái gọi điện thoại tới, nói là phát hiện Đường Trọng đi ra khỏi Nam Đại, đi tới một quán ăn vặt, có lẽ đi ăn khuya ở chỗ đó.

Kiều Lỗi ném bài sang một bên, lập tức gọi điện thoại để triệu hồi mấy thằng đệ. Hệ quốc mậu, hệ kiến trúc, hệ quản lý, học viện nhân văn, mỗi một hệ đều có vài thằng bạn của hắn. Cứ thế tụ tập, thành một đội ngũ hơn ba mươi người.

Hơn nữa, trong đó có hai thằng đặc biệt to cao, chơi bóng rổ luôn làm trung phong. Có chúng áp chế Đường Trọng, còn có một đám anh em vây cong, thế thì Đường Trọng chắc chắn không tốt đẹp gì rồi.

Nhưng mà, thế nào cũng không ngờ được, chúng đông đảo vậy mà vẫn bất lực, ngay cả chuyện chạy trốn đơn giản vậy cũng không làm được.

Đánh thắng thì đánh tiếp, đánh không thắng bỏ chạy. Nếu bọn chúng chạy được, hắn có thể coi mình là người ngoài cuộc, làm bộ chẳng liên quan gì đến chuyện này. Dù là trường học cũng chẳng làm gì được hắn.

Vấn đề là có mấy thằng ngu xuẩn bị Đường Trọng đánh ngã xong thì chẳng còn năng lực để đứng lên, cứ thế nằm trên đất tru tréo.

Thế này thì Kiều Lỗi đánh phải xuất hiện.

Nếu hắn chạy vào lúc này, thanh danh của hắn sẽ mất sạch.

Như thế thì ai còn dám giúp hắn làm việc nữa? Hắn cả cơ hội để ngẩng đầu cũng không còn.

Đường Trọng chỉ chỉ mấy thằng vừa định công kích hắn, bây giờ lại nấp sau Kiều Lỗi, nói:

- Hình như mày có nói gì cũng là vô nghĩa?

- Không sai, là tao tìm bọn họ đến. - Kiều Lỗi rất đàn ông thừa nhận:

- Tao đã nói muốn trả thù, lần này không được thì còn lần sau, lần sau không được thì còn có hàng đống lần sau nữa. Đường Trọng, một ngày nào đó mày sẽ bại bởi tay tao. Một ngày nào đó, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết.

- Tao còn nhớ, hình như lần trước tao đã nói với mày, mày không xấu, chỉ hơi ngu xuẩn mà thôi. - Đường Trọng híp mắt cười:

- Sao mày lại khẳng định như thế? Sao tao phải cho mày cơ hội?

- Mày có thể làm gì? - Kiều Lỗi cười lạnh:

- Giết tao? Hay là đuổi tao ra khỏi Nam Đại?

- Tao không giết người, giết người là phạm pháp. Tao cũng không có sức mà đuổi mày ra khỏi Nam Đại. Tao nghĩ, mày đã dám làm thế thì chắc chắn có chỗ dựa. - Đường Trọng cười nói:

- Sao mày không tự rời đi nhỉ?

- Sao tao lại phải tự rời đi? - Kiều Lỗi châm chọc nói.

- Nếu, mày đột nhiên ăn một đống shjt thì sao? - Đường Trọng nói.

- Mày... - Kiều Lỗi bị dòa cho sợ đến mức lùi về sau hai bước.

Thân thể Đường Trọng bất chợt khởi động, đấm một phát vào mắt thằng Đại Bằng đang định chặn hắn lại. Lại đá cho một thằng khác quay cuồng ngã xuống đất. Sau đó hơi khom người, vác Kiều Lỗi lên vai.

Hai tay Kiều Lỗi bám chặt cổ Đường Trọng, muốn làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ.

Nhưng rất nhanh, hai tay của hắn đã mất hết sức lực.

Đường Trọng cứ như thế vác Kiều Lỗi, trong vẻ mặt gặp quỷ của vô số học sinh ngồi ăn vặt ven đường, hắn từng bước từng bước đi về phía một nhà vệ sinh công cộng.

Hắn không do dự mà bước vào, các bạn của Kiều Lỗi đi đến cửa cũng không dám tiến vào.

Nếu hắn cho họ ăn shjt theo thì làm sao bây giờ?

Không ngờ được, Đường Trọng rất nhanh khiêng Kiều Lỗi đi ra, vẻ mặt ngượng ngùng nói:

- Hố quá nhỏ, mặt thằng này quá lớn. Tao không có cách nào cho nó ăn shjt cả.

Giống như xin lỗi, hoặc như giải thích nỏi rõ, nói xong hắn lại khiêng Kiều Lỗi đi vào.

Bỏm.

Sau đó, rất nhiều người nghe được tiếng cái gì đó rơi xuống nước truyền từ nhà vệ sinh ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.