Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 74: Chương 74: Học sinh tiểu học khoe đồ chơi!




Đội trưởng nước Mỹ trước khi dùng thuốc người máy cũng không đủ tư cách để động viên lính nhập ngũ, Spider Man trước khi bị nhện cắn thì cũng chỉ là tên phế vật bị đánh bò lăn trên đất không dậy nổi. Bọn họ chỉ thuận lợi mặc vào đồng phục được người ta nhớ kỹ khi biến đổi bản thân, bắt đầu công việc người tốt làm việc tốt.

Viện trưởng Tiêu Dục Hằng không chỉ không trách cứ mình đánh nhau, mà còn tận tình khuyên bảo mình tạm thời thu quả đấm lại để làm cho nó càng có thêm lực lượng. Điều này làm Đường Trọng hưng phấn và cũng vô cùng cảm động. Trước khi bước vào cửa, hắn đã chuẩn bị xong tâm lý bị viện trưởng đuổi ra khỏi cửa rồi.

Vốn hắn còn muốn chủ động yêu cầu viện trưởng bỏ qua một học sinh như hắn. Hắn biết mình không phải kẻ chịu cúi đầu trước kẻ khác, cứ chọc phiền toái cho viện trưởng như vậy thì nội tâm của hắn cũng rất bất an, cũng tràn đầy tội lỗi.

- Em hiểu ý của thầy rồi. - Đường Trọng gật đầu nói:

- Em cũng nghĩ như thế.

"Phụt" Tiêu Dục Hằng lại bị nước trà làm sặc.

Ông rút khăn giấy ra lau khóe miệng nói:

- Nếu em nghĩ như thế thì sao còn đánh nhau?

Đường Trọng cười nói:

- Em cũng không ngờ khi mình chưa giành đủ lực lượng thì họ đã nhảy ra chọc ngoáy em.

- Tốt lắm. - Tiêu Dục Hằng khoát tay áo nói:

- Xem ra em quá thừa tinh lực, không tìm vài chuyện cho em làm thì không được.

Ông đứng lên, đi tới trước bàn đọc sách, ôm một đống sách lớn đã chuẩn bị tốt đến trước mặt Đường Trọng, nói:

- Đây là mấy quyển tài liệu tâm lý học tôi chọn cho em. Em xem cho kỹ đi, mỗi tuần nói cho tôi một cảm tưởng. Đừng có qua loa, tôi có thể từ cảm tưởng của em nhận ra em có thực sự xem những sách này hay không.

- Em sẽ không qua loa. - Đường Trọng gật đầu, qua mặt thầy, quan trọng hơn đó là lừa gạt bản thân. Lại nói, hắn thật sự rất hứng thú với tâm lý học.

- Muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. - Tiêu Dục Hằng khoát tay nói.

- Vâng thưa thầy, vậy thầy cũng trở về nghỉ ngơi đi ạ. - Đường Trọng quan tâm nói:

- Bởi vì chuyện của em mà thầy phải ở lại trong phòng làm việc muộn thế này. Thật sự xin lỗi thầy.

- Làm thầy cũng giống như làm cha mẹ vậy. Phải chịu trách nhiệm với con mình, không phải là chuyện dễ dàng gì. - Tiêu Dục Hằng khoát tay áo, ý bảo Đường Trọng về đi.

Đường Trọng ôm đống sách mới đi xuống lầu thì điện thoại trong túi quần vang lên.

Hắn cắp đống sách xuống xương sườn, sau đó lấy di động trong túi ra, thấy trên màn hình là số của Bạch Tố.

Điều này làm cho Đường Trọng hơi nghi hoặc, sao nàng lại gọi tới lúc này? Chẳng nhẽ lại thông báo có gì cần làm vào ngày mai?

- Chuyện gì? - Đường Trọng ấn nút trả lời, lên tiếng hỏi.

- Ai yêu, sao hung hăng như vậy? Người ta sợ lắm đó. - Thanh âm chế giễu của Bạch Tố truyền đến. Nàng cố ý học giọng nói chuyện của A Ken, nhưng mà lại làm cho người nghe không có cảm giác mất tự nhiên giống như A Ken nói.

- A Ken, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước. - Đường Trọng làm bộ mất kiên nhẫn nói.

- Ấy. đừng đừng đừng. Tôi là Bạch Tố. - Bạch Tố bị Đường Trọng khích đành phải báo ra thân phận. Nói xong thì mới nhớ thằng nhãi này giảo hoạt thế nào, làm sao lại không nhận ra tiếng của mình chứ? Nhất định hắn cố ý.

- Nói đi, chuyện gì? - Khóe miệng Đường Trọng nở nụ cười.

- Sao thế? Tâm tình không tốt à? - Bạch Tố cười hì hì hỏi.

Đường Trọng nhăn nhó nói:

- Cô biết được những gì?

- Cậu đừng có nhạy cảm như vậy được không? Tôi cũng không có tìm người theo dõi cậu, tôi có bạn ở Nam Đại, chỉ cần hỏi thăm bọn họ một chút là biết. - Bạch Tố giải thích.

- Vậy cô gọi tới đây là có ý gì? - Đường Trọng hỏi.

- Haiz. Nhất định cậu đã quên điều mà tôi nói với cậu. - Bạch Tố thở dài:

- Khiêm tốn, ở trường thì cậu nhất định phải khiêm tốn mới được. Nếu không thì thân phận của cậu rất dễ bị bại lộ.

- Tôi biết rồi. - Đường Trọng nói:

- Xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thật không phải điều mà tôi muốn.

- Tôi biết cậu là một người không chịu thua thiệt. - Bạch Tố lại còn an ủi Đường Trọng:

- Nghe nói người xung đột với cậu hôm nay rất có lai lịch?

- Hẳn là thế. - Đường Trọng cười khổ, cũng không biết Bạch Tố lo cho mình hay là lo lắng thân phận mình bị bại lộ, kế hoạch của nàng bị phá sản. Dù sao thì cũng hỏi thăm chuyện của hắn ở trường này thật rõ ràng.

- Có nguy hiểm không? - Bạch Tố hỏi.

- Tôi sẽ chú ý đề phòng. - Đường Trọng nói. Hắn biết thằng què kia rất có thể sẽ trả thù. Đối với bọn chúng mà nói, mặt mũi nặng như trời vậy.

- Ừ. - Bạch Tố đáp một tiếng.

- Không còn việc gì chứ? - Đường Trọng chuẩn bị cúp máy.

- Đường Trọng. - Bạch Tố chần chờ một chút, nhưng rồi vẫn nói lời mà nàng muốn nói ra:

- Nếu không, cậu gặp mặt cô ấy một lần được không? Cũng có chỗ tốt với cậu...

- Muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. - Đường Trọng dứt khoát cúp máy.

Thuyết khách này đúng là chưa đủ tiêu chuẩn.

Sao Đường Trọng có thể đi gặp nàng lúc này chứ? Đánh nhau thua rồi gọi viện binh sao?

Hắn gọi điện cho Hoa Minh, biết bọn họ vẫn còn đang ăn đồ nướng và uống bia, liền ôm một chồng sách thật dày đi tới.

Hoa Minh thấy Đường Trọng đầu tiên, vẫy tay hô:

- Lão nhị, lại đây nhanh. Mày tới chậm, phạt ba chén rượu.

Đường Trọng nhấc một cốc bia lên, sau đó nhìn Hoa Minh nói:

- Mày che giấu thân phận với bọn tao, vậy thì phạt bao nhiêu chén?

Lương Đào và Lý Ngọc vốn đang cười hì hì nghe hai người nói chuyện chợt trở nên nghiêm túc, tất cả đều tập trung ánh mắt lên người Hoa Minh.

Chuyện xảy ra tối nay làm cho họ biết thân phận Hoa Minh không đơn giản. Mặc dù họ tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn giấu trong lòng không hỏi.

- Che giấu thân phận? Che giấu thân phận nào cơ? - Hoa Minh vẫn còn giả ngu.

- Nếu tao không nghe nhầm, thì mày tên là Tiền Minh mới đúng? - Đường Trọng cười nói.

- Đúng. Tao cũng nghe được, tên kia gọi là Tiền Minh. - Lương Đào cũng bổ sung.

- Phi phi phi. Mày mới họ Tiền. Tục, quá tục đúng chứ? - Hoa Minh tức giận nói:

- Chỉ có cái họ "Hoa" này mới hợp với người con trai ôn văn nho nhã, thương hoa tiếc ngọc, có chút trẻ trung, có chút đáng yêu, thần thái như gió, tinh thần như ngọc giống tao. Chúng mày có thấy vai nam chính trong bộ phim tình cảm nào mang họ Tiền không?

- Rốt cuộc mày có địa vị gì? - Lương Đào tò mò hỏi:

- Thoạt nhìn rất trâu bò. Mày nhanh chóng khai thật ra đi, đừng có làm cho bọn tao nghẹn chết.

Hoa Minh đảo cặp mắt trắng dã, chỉ vào Lương Đào nói:

- Tao chưa từng nói à? Tao nói bao nhiêu lần rồi? Tao nói cho chúng mày biết tao có lai lịch bất phàm, tao là nhân vật thuộc dạng cực kỳ trâu như một con bò. Thế mà chúng mày không tin, tao có biện pháp gì?

- ...

Mọi người không nói gì.

Đúng là Hoa Minh đã nói, hơn nữa còn nói thường xuyên. Không có chuyện gì cũng nói với mọi người ta đây oai hùng bất phàm như thế nào. Xem xem con gái nhà ai mà được tao để ý đúng là có phúc khí tu cả tám trăm đời. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn bị mê sảng.

- Mày xem đi. Đều trợn mắt rồi đúng không? - Hoa Minh thấy vẻ mặt ba người, mừng rỡ nói:

- Vì tất cả mọi người đều gọi tao là Hoa Vô Khuyết? Bởi vì tao không có khuyết điểm gì. Nói dối đúng là vạn lần không được.

- Tao còn cho rằng mày tự mình ra vẻ. - Lý Ngọc lí nhí nói.

- Tao mà mặt dày thế à? - Hoa Minh cả giận nói:

- Tao sao có thể làm chuyện mất hết danh giá như thế chứ?

Ba người cùng gật đầu.

Sau đó, Hoa Minh khá là đồi bại nói:

- Tao đã từng nói với chúng mày, ngoại hiệu của tao là Hoa Vô Khuyết. Chúng mày trong phòng ngủ gọi tao là gì cũng được, nhưng ở chỗ đông người thì phải gọi ngoại hiệu của tao. Bây giờ chúng mày thấy rồi đó, bối cảnh của tao tương đối lớn. Đi theo lão đại có cơm để ăn, đi theo lão đại có gái để cua.

- Giáo quan Lý Thiết Thụ cũng do mày giữ lại? - Đường Trọng cười hỏi.

- Tao gọi điện thoại. - Hoa Minh cũng không phủ nhận.

Đường Trọng gật đầu, thế thì mọi chuyện đều được giải thích rồi.

- Thật à? - Lương Đào kêu to:

- Lúc đấy tao nghĩ mày nói giỡn, không ngờ lại là thật. Chẳng phải mày không thích giáo quan sao?

- Tao sợ lại điều tới một người đáng ghét hơn. - Hoa Minh nói.

- Tao vẫn cho rằng người giấu diễm sâu nhất trong phòng là lão nhị. Không ngờ lại là mày. - Lương Đào cười hắc hắc nói:

- Anh em, làm một chén.

- Cạn chén. - Mọi người cụng chén với nhau.

Đồ nướng, bia, tình nghĩa anh em.

Bốn người tận tình chơi đùa, hăng hái mà về.

- Quan quan tuy cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. - Hoa Minh lắc la lắc lư, vểnh cái mông to đi phía trước. Vừa đi vừa đọc thuộc lòng mấy câu trong "Quan tuy".

- Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc. - Lương Đào khoác vai Lý Ngọc, hắn cũng uống nhiều nên dáng đi đúng kiểu chân nam đá chân chiêu.

- Lão tam, mày sót một câu rồi. - Hoa Minh hô.

- Sót câu nào? - Lương Đào lắp bắp hỏi.

- Ta là một con sói đến từ phương bắc, đi giữa đồng trống bắt ngát, gió bắc thê lương thổi qua, tràn ngập cát vàng lướt tới. - Hoa Minh đáp đi tận đâu, đầu óc cũng không biết bay lên tận đâu rồi.

Đường Trọng chậm rãi bước sau.

Hắn tới muộn nhất, cũng uống ít nhất. Hiện tại, cũng chỉ có hắn và Lý Ngọc là còn thanh tỉnh đôi chút.

Trăng sáng nhô lên cao, bóng rừng đường nhỏ, anh em say rượu loạng choạng vừa đi vừa lè nhè ca hát.

Hình ảnh như thế làm cho Đường Trọng thấy rất đẹp, trọng lòng hắn cũng là một mảnh yên lặng.

- Này này... - Có người hô ở đằng sau.

Ban đầu Đường Trọng không biết đó là gọi mình, vẫn đang trầm ngâm đi về phía trước.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Đường Trọng mạnh mẽ xoay người làm cho Thu Ý Hàn bị dọa cho sợ đến mức lui lại hai bước.

Tay nàng giơ lên, đang định chụp vai Đường Trọng. Bây giờ bị hắn ngắt quãng, tay đang ở trong không trung không biết nên chụp xuống hay là hạ xuống.

- Sao lại là cô? - Đường Trọng kỳ quái hỏi.

- Tôi đi dạo phố cùng bạn học, vừa mới trở về. - Thu Ý Hàn chỉ vào ba cô gái đứng cách đó không xa:

- Vừa nhìn thấy anh đã nghĩ đến đi tới gọi anh lại rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái tràn đầy nụ cười mãn ý, mũi hơi nhếch lên, có chút giống như tiểu nhân đắc chí.

Giống như một học sinh tiểu học đáng yêu, đang tới trước mặt giáo viên để khoe món đồ chơi mà mình vừa nhận được vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.