Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 87: Chương 87: Lòng yêu cái đẹp, ai ai cũng có!




Nam Đại là trường danh tiếng trăm năm, có hai mươi bốn học viên và năm mươi ba hệ. Cho dù không tính khu trường học mới đã được đưa vào sử dụng, mấy khu cũ của Nam Đại cũng có đến hơn hai vạn sinh viên.

Những sinh viên lắm mồm kia có lẽ đã nghe nói một người tên Đường Trọng ở học viên tâm lý, biết hắn ném Kiều Lỗi của học viện quốc tế vào ao sen, sau đó lại quẳng Kiểu lỗi vào bồn đi tiểu. Rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì đây, lại phải giày vò một người tới hai lần?

Nhưng chuyện xưa này cũng chỉ truyền miệng, có rất ít người nhìn thấy mặt thật của Đường Trọng.

Bọn Chu Duy cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng nghe nói đến tin đồn này, hơn nữa còn cảm thụ sâu hơn những người khác.

Vì Kiều Lỗi là sinh viên của viện bọn họ, là học trưởng của bọn họ, cũng là kẻ mà lúc mới vào trường, có rất nhiều người nhắc không nên trêu vào.

Nhưng mà cái thằng quái thai này lại bị người đánh, sau khi bị đánh còn thôi học.

Chuyện Kiều Lỗi xin nghỉ mấy ngày trước đã sôi sùng sục trong viện, nghe nói có không ít học trưởng năm hai năm ba từng bị Kiều Lỗi ức hiếp đã uống rượu ăn mừng suốt đêm. Dĩ nhiên, những chuyện này cách Chu Duy quá xa, bởi vì hắn chỉ là một sinh viên năm nhất, không có tiếp xúc gì với Kiều Lỗi cả.

Thỉnh thoảng gặp nhau, cũng chỉ thấy hắn mang theo một đám người đi chơi bóng rổ.

Chu Duy không thể ngờ được, hắn lại gặp sát tinh đuổi Kiều Lỗi ra khỏi trường. Càng không ngờ được kẻ đó lại đứng trước mặt mình, nở nụ cười thiện ý, tự giới thiệu: Đường Trọng nè.

Chu Duy cẩn thận hồi tưởng tình cảnh mình gặp gỡ Đường Trọng, giống như chẳng có ấn tượng gì vậy.

Hắn thấy Thu Ý Hàn trên tàu, tất cả tinh lực và sự tập trung đều tập trung cho nàng. Mặc dù nhìn lướt qua toàn cảnh cũng thấy Đường Trọng, nhưng cũng rất dễ bỏ qua, bởi vì dung mạo của hắn giống như một kẻ tầm thường thấp kém, phụng bồi hai nữ sinh cũng tầm thường nói chuyện đùa giỡn.

Ai thèm để ý nam sinh như thế?

Bây giờ, hắn đột ngột nói mình là "Đường Trọng".

Lui về phía sau là phản ứng tự nhiên khi kinh sợ. Bởi vì thanh danh của Đường Trọng thật sự rất lớn.

Nhưng rất nhanh, Chu Duy đã bình thường trở lại, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ nhục nhã vì hành động hèn yếu vừa rồi của mình.

Đường Trọng thì sao? Mình cũng chẳng làm gì sai, hắn làm gì được mình?

Cho nên, hắn rất tức giận. Tức giận chính mình, càng căm tức Đường Trọng. Người bị nhục nhã thì phải phản kích càng mạnh mẽ hơn thì có thể gỡ lại điểm khi thất kinh vừa nãy trước mặt mỹ nhân.

- Cậu chính là Đường Trọng đã đuổi Kiều Lỗi đi? - Chu Duy đầy địch ý hỏi.

Đường Trọng nhíu mày, không biết thằng này đột nhiên nổi điên cái gì:

- Tôi là Đường Trọng, nhưng tôi không đuổi Kiều Lỗi đi. Là nó tự xin nghỉ, chẳng có liên quan gì tới tôi cả.

Chu Duy và Kiều Lỗi chẳng có giao tình gì, hơn nữa cũng không định lấy lại công lý cho hắn.

Hắn nhìn Thu Ý Hàn nói:

- Ý Hàn, mình cảm thấy các bạn đi theo bọn mình cũng tốt hơn. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lớp, cũng tương đối biết gốc biết rễ, cũng an toàn hơn một chút.

- Thằng nhãi, tao không thích nghe câu này của mày đâu. - Hoa Minh nổi giận:

- Cái gì gọi là tương đối biết gốc biết rễ? Bọn tao không phải sinh viên Nam Đại à? Đi theo bọn tao thì không an toàn à?

- Đúng thế, đầu óc mày cũng đen tối quá nhỉ? Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử à? Mày tưởng bọn tao không biết mày định làm gì à? Mày định lừa gạt mấy cô ấy đi, sau đó canh như chó canh chuồng chứ gì? - Lương Đào cũng không khách khí mà phản kích.

- Tôi chẳng có gì để nói với các cậu cả. - Chu Duy phất tay. Hắn nhìn về phía Thu Ý Hàn hỏi:

- Ý Hàn, bạn quyết định đi. Bạn đi theo bọn mình, hay là đi cùng bọn họ.

Thu Ý Hàn nở nụ cười nói:

- Tôi sẽ đi với bọn họ, đã hẹn trước với nhau rồi mà.

- Hắc hắc, đây chính là lựa chọn của mẫu dạ xoa. Chẳng liên quan gì đến bọn tao nhé. - Hoa Minh cười hắc hắc, đắc ý vênh váo thế nào mà lại hô lên ngoại hiệu mà hắn lén đặt cho Thu Ý Hàn.

Nghe Hoa Minh gọi mình là mẫu dạ xoa, Thu Ý Hàn giận dữ, đi tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hỏi:

- Vừa rồi anh gọi tôi đó hả?

- Cái gì? Tôi gọi cái gì cơ? - Hoa Minh mờ mịt hỏi:

- Vừa nãy tôi nói chuyện gì ấy nhỉ?

"Á..." Hoa Minh kêu lên thảm thiết.

Thu Ý Hàn giẫm một phát lên chân to của hắn, sau đó lại nghiến trái nghiến phải như được mùa.

- Đáng đời. - Lương Đào tất nhiên đứng về phía của nữ thần Thu Ý Hàn của hắn. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra giữa Thu Ý Hàn và Hoa Minh, nhưng hắn nhìn ra Hoa Minh e ngại Thu Ý Hàn.

Nếu không, bằng tính cách thấy sắc quên mạng của Hoa Minh, làm sao mà bỏ qua đại mỹ nữ thùy mị bực này như Thu Ý Hàn chứ?

Học viện quốc thế có hơn hai ngàn tân sinh viên, có thể trở thành hoa khôi tân sinh viên của trường, đủ chứng minh sự ưu tú của nàng.

Nghe Thu Ý Hàn trả lời, sắc mặt Chu Duy khá khó coi. Nhưng nếu đã nói cho nàng tự lựa chọn, còn miễn cưỡng nữa thì không hay.

Cho nên, tầm mắt của hắn chuyển lên người Hà Na, cười nóiL:

- Hà Na, còn bạn thì sao? Theo bọn họ hay theo bọn mình.

Hà Na do dự trong nháy mắt.

Nói thật, vừa tiến vào trường học, nàng đã thích Chu Duy. Thậm chí còn ám hiệu tận hai lần.

Nhưng Chu Duy lại một lòng một dạ theo đuổi Thu Ý Hàn, hoàn toàn coi mình thành người vô hình, lúc đó nàng mới bắt đầu chọn mục tiêu khác.

Nghe được câu hỏi của hắn, trong lòng nàng vẫn hơi dao động. Nghĩ thầm, lần này có thể bắt được hắn.

Nhưng cũng chỉ là dao động ngắn ngủi mà thôi.

Nàng cười cười, đứng bên Thu Ý Hàn nói:

- Bọn mình đi chung, sao mà tách ra được? Mình còn phải phụng bồi Ý Hàn, nếu có kẻ xấu ức hiếp cô ấy, mình cho hắn một quyền...

Chu Duy gật đầu, dẫn một đám người đi đến chỗ trạm xe lửa.

Trời vừa rồi còn mới hơi xám xịt, bây giờ đã trở nên âm trầm. Có gió thổi lên, vài giọt nước mưa lẻ tẻ lạc lõng trong làn gió.

- Trời sắp mưa. - Đường Trọng cau mày nói:

- Chúng ta phải nhanh chóng lên núi tìm chỗ bố trí cho ổn thỏa.

- Đi dạo trong mưa cũng không tồi. - Hoa Minh đứng cạnh Hà Na nói:

- Nhiều năm sau nhớ lại, đây cũng là chuyện lãng mạn đó chứ.

- Tìm chàng đẹp trai nào tàn bộ mới lãng mạn, đi dạo cùng anh thì chỉ lãng phí. - Hà Na chế giễu.

- Tôi trừ mặt lớn, chỗ khác thật ra rất phong nhã nha. - Hoa Minh thật tình giải thích:

- Cô tiếp xúc nhiều một chút là biết.

Mấy cô gái cười khanh khách, bước nhanh theo Đường Trọng tới hướng vùng trung tâm của núi Ngọc Nữ. Bởi vì chỗ này có thôn trại, trong thôn mới có thể tìm được dân cư.

Chu Duy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam lòng, hắn cố ý dẫn đội đi chậm lại, cho đến khi đi ngang với đội của Đường Trọng.

Sau đó, hắn đi tới trước mặt Lương Đào hỏi:

- Mày muốn theo đuổi cô ấy?

- Mày nói Thu Ý Hàn? - Lương Đào liếc hắn một cái, biết rõ còn cố hỏi.

- Trừ cô ấy thì còn ai? - Chu Duy sắp hộc máu.

- Nói nhảm. Lương Đào nói:

- Chỉ cần không phải thằng mù, đàn ông nào chả thích cô ấy chứ?

Sau đó, trong lòng hắn lại thầm xin lỗi Hoa Minh: "Lão đại, xin lỗi nhá, mày không phải thằng mù, chẳng qua chỉ có mắt không tròng mà thôi.

- Mày hiểu cô ấy sao? - Chu Duy hỏi:

- Trừ tên cô ấy, mày còn biết cái gì? Cái gì mày cũng không biết, sao lại thích cô ấy được? Chẳng lẽ mày chỉ coi trọng bề ngoài của một cô gái thôi sao?

- Còn chưa theo đuổi, hiểu kiểu gì? - Lương Đào phản bác:

- Lại nói, mày hiểu được cái gì? Mày có tư cách gì nói tao?

- Tất nhiên là tao hiểu. - Chu Duy nói:

- Tao biết cô ấy thích ăn, thích du lịch, thân thể yếu ớt dễ ngã bệnh, tao biết cô ấy thích uống cái gì nhất, thích ăn loại kem gì, biết cô ấy thích mấy thứ con nít, còn biết cô ấy rất thiện lương...

Còn vài thứ mà Chu Duy không nói ra. Hắn còn biết, gia cảnh của nàng vô cùng giàu có. Hắn đã nhìn thấy nàng ở cửa trường, được một đám người vây quanh đi vào trong.

- Thế thì sao? Chờ tao theo đuổi là biết ngay. - Lương Đào yếu ớt phản kích, bởi vì hắn thật sự không biết gì về Thu Ý Hàn. Trừ biết được cái tên cùng với hệ viện, còn chẳng biết tính cách, sở thích của nàng như nào cả.

- Nói cách khác, mày thừa nhận chỉ vì thấy cô ấy xinh đẹp nên mới muốn theo đuổi? - Chu Duy cười lạnh:

- Nông cạn.

- Ai nói thích con gái đẹp là nông cạn? - Đường Trọng đi ở phía trước quay đầu lại hỏi:

- Thằng đàn ông nào không thích con gái xinh đẹp chứ?

- Từ sắc thái học mà nói, đàn ông thích nhan sắc xinh đẹp. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Đàn ông thích phụ nữ đẹp, đó là một loại hân thưởng với cái đẹp. Cái đẹp có thể làm cõi lòng người ta vui vẻ, cái đẹp là một loại cảm giác về những sự vật tốt đẹp ở trong lòng người ta. Mà con gái xinh đẹp có thể làm cho trong lòng đàn ông sinh ra cảm giác vui vẻ với cái đẹp. Từ điểm này mà nói, đàn ông thích phụ nữ đẹp là một loại thưởng thức với cái đẹp, là một loại tình cảm.

- Từ sức khỏe học mà nói, đàn ông thích phụ nữ đẹp có lợi ích cho thân thể khỏe mạnh. Thứ nhất, phụ nữ xinh đẹp có thể làm đàn ông dưỡng mắt. Đàn ông thấy phụ nữ đẹp, có thể nhanh chóng điều tiết thần kinh mắt, cơ mắt cùng với võng mạc, tăng tốc độ tuần hoàn máu quanh mắt, đạt được hiệu quả mắt sáng có thần.

- Thứ hai, phụ nữ xinh đẹp có thể giúp đàn ông dưỡng tâm. Dù đàn ông, đàn bà, hay là trẻ nhỏ, thấy phụ nữ xinh đẹp đều không khỏi cảm thấy vui trước cảnh đẹp, tâm tình thông suốt rộng mở.

- Thứ ba, phụ nữ xinh đẹp có thể giúp đàn ông mát gan. Người nào nhẫn tâm nổi giận với người phụ nữ xinh đẹp cơ chứ?

- Thứ tư, phụ nữ xinh đẹp còn có thể giúp đàn ông dưỡng vị. Sắc đẹp có thể ăn được, một ngày thấy nhiều cô gái xinh đẹp cũng tương đương với ăn đủ cả sắc, hương, vị. Dinh dưỡng phối hợp, là món ngon toàn diện.

- Thứ năm, phụ nữ xinh đẹp có thể giúp đàn ông nhuận phổi. Nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, không tự chủ mà tiết nước miếng, nín thở ngưng thần. Những người có phụ nữ xinh đẹp làm bạn bên cạnh, thường thượng lượng hô hấp cao gần 6500.

(Lượng hô hấp này tính khá là lằng nhằng, nói chung cứ hiểu là hô hấp dồn dập, nhanh là được)

- Thứ sau, tôi từng đọc một bài văn trên tập san của Nam Đại, nói phụ nữ xinh đẹp có thể làm đàn ông cường thận. Thấy phụ nữ xinh đẹp, tình hình chung là hầu hết đàn ông đều tiết ra rất nhiều hormone giống đực, điều này có thể làm cho thận tốt hơn. Nếu phụ nữ xinh đẹp có thể mang đến cho đàn ông nhiều chỗ tốt như thế, sao lại không thể theo đuổi chứ?

- ...

Nhìn Đường Trọng đang chậm rãi, lại nói có lý có tình, Chu Duy ủy khuất, nước mắt đầm đìa.

Mày ức hiếp người khác cái kiểu đấy à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.