Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 12: Chương 12




Cứ tưởng Đinh Kiêu chỉ nói chơi thế thôi, Vân Cẩn không ngờ anh lại tìm đến mình, anh nói với cô xe của anh dừng ở đối diện lối đi bộ của đơn vị, cô không tự chủ được đi đến bên cửa sổ nhìn quanh, biết rõ có hàng cây bên đường cản trở không nhìn được nhưng cô vẫn mong có may mắn xảy ra.

Trước kia Đinh Kiêu lái xe đến đoàn kịch đón Vân Cẩn đều không bao giờ xuống xe, chỉ có lần này, anh xuống xe, Vân Cẩn từ trong đoàn kịch đi ra, anh chăm chú nhìn vào từng cử động của cô.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây rọi trên lối đi bộ, một buổi chiều tuyệt đẹp, cách con đường cái Vân Cẩn nhìn thấy Đinh Kiêu đứng ở phía đối diện ngoắc mình, viền mắt cô đã cảm thấy ươn ướt.

Từ khi còn bắt đầu là con gái, cô đã từng mong có một ngày, anh đến đón cô ta học, đợi từ tiểu học đến đại học, từ đại học đến khi đi làm, đợi đợi đợi, cuối cùng cũng đến ngày này, cô thật không tin vào mắt mình.

Những năm kia, cô trốn học đi xem anh tham gia thi đấu kiến thức, khi anh lên nhận quán quân cô lặng lẽ rời đi, xung quanh anh có những cô gái đẹp vây quanh, căn bản sẽ không chú ý đến một con vịt xấu xí trốn trong góc.

Những năm kia, hằng năm đến ngày sinh nhật của anh, cô đều mua một món quà, nhưng lại chưa từng có dũng khí đem đi tặng. Anh được quá nhiều người yêu quý, chú ý đến cô không muốn món quà mà mình tỉ mỉ lựa chọn sẽ bị anh cười nhạo là giá rẻ.

Những năm kia, khi anh đi tham gia thi đấu Olympic số học được huy chương vàng, khi trở về đều cho bạn bè xung quanh một món quà, cũng cho cô một hộp chocolate, cô tiếc không nỡ ăn, cho đến khi bị chảy nước, bị em trai mình phát hiện nên cười nhạo.

Khi con tim cô rung động, nhưng chỉ thể từ xa ngắm nhìn anh, anh vui vẻ hay buồn phiền đều không có cô trong đó thế nhưng cô vẫn mong có thể cùng anh vượt qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.

Có lẽ, trong cuộc đời đều có một người như thế, lấp đầy trong những mơ ước ảo tưởng ngày niên thiếu , thầm mến khắc cốt ghi tâm, nhưng lại vĩnh viễn không nói ra, thời gian trôi qua mau, gặp nhau ngắn ngủi, cho đến một ngày không gặp lại anh, cũng không nghe thấy bất cứ tin tức gì của anh, nhưng trong lòng, lại vĩnh viễn nhớ hình ảnh của anh lúc ban đầu.

Đi chịu đựng

Tỉnh nghĩ đến

Nhìn tình yêu lặng lẽ đến gần

Lạnh ấm

Ngọt khổ

Ở trong lòng quấn quanh thành sông

Tâm tình quanh co người có hiểu, tại sao có thể không cảm động

Cơ hồ quên hôm qua đủ loại, can đảm dám mơ mộng

Trời đất rộng khó có thể gặp được nhau

Ta quyết định không tránh

Ngươi quyết định không sợ

Dù cho phía trước có khó khăn vất vả nhưng có được giây phút vui vẻ nhất thời

Đã từng thổ lộ tình cảm liền vô cùng đáng giá

Ta muốn chuyên chú yêu ngươi không muốn khác không có thấp thỏm.

Ngây người mấy mười mấy giây, Vân Cẩn đợi khống chế tâm trạng mình thật tốt mới đi xuyên qua đường cái.

“Anh đợi đã lâu chưa?” Vân Cẩn mỉm cười với Đinh Kiêu.

“Cũng vừa đến, tầm mười phút.” Đinh Kiêu làm ảo thuật từ phía sau lấy ra một nhánh hoa Tuyết Lan tao nhã thơm mát đưa cho Vân Cẩn. Vân Cẩn nhận lấy, ngạc nhiên mà nhìn anh. Đây là loài hoa cô thích nhất làm sao anh lại biết được điều này?

Đinh Kiêu lại chỉ cười cười, không giải thích gì, Vân Cẩn cúi đầu, cô ném nước mắt trào ra, làm bộ như ngửi đóa hoa màu trắng trong tay.

Anh cười như vậy, thật sự rất đẹp trai, Vân Cẩn không biết mình bị hoa mê hoặc hay bị chính anh mê hoặc, ngày đó chạng vạng tối, mùi hương đó là cho cô nhiều năm sau cũng không thể quên được.

Những lúc Đinh Kiêu muốn lấy lòng người khác thì ở chung cùng nhau sẽ rất vui vẻ, làm cho Vân Cẩn rất nhanh liền quên anh đã từng làm tổn thương mình, ý định bắt đầu lại với anh lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Ngầm hiểu lẫn nhau chung sống gần hai tháng, phát hiện đối phương cũng không có khuyết điểm gì khiến mình không hài lòng, bọn họ cũng công nhận quan hệ này.

Chỉ cần có thời gian, Vân Cẩn sẽ tự mình xuống bếp, suy nghĩ các loại thức ăn, cô biết Đinh Kiêu thích ăn, có lòng hợp ý, mà Đinh Kiêu cũng vui mừng đón nhận các loại phúc lợi yêu đương cô cung cấp, có lúc nhớ ra mình muốn ăn cái gì, anh sẽ gọi điện nói với cô mình muốn ăn cái này cái kia, so với đầu bếp tay nghề của Vân Cẩn còn hơn, cô làm xong tự mình mang đến cho anh, Đinh Kiêu đối với các món ăn ngon quả thật không thể rời xa cô.

"Ai, tay của em sao thế?" Trong một lần hẹn hò, Đinh Kiêu ăn uống no đủ mới nhìn thấy trên tay của Vân Cẩn có một mảng đỏ, giống như là có mụn nước nổi lên.

"Lúc làm thịt bò cuộn không cẩn thận bị dầu nóng bắn vào, không cần phải lo đâu, hai ngày nữa là khỏi thôi mà." Vân Cẩn thấy không sao cả giơ tay ra, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Đinh Kiêu, hơn nữa cô cũng không xác định được đối với mình Đinh Kiêu có hay không thương hoa tiếc ngọc.

"Sẽ không lưu lại sẹo chứ, nếu để lại sẹo thì nhìn sẽ xấu, hay là em bệnh viện xem sao?" Đinh Kiêu cuối cùng cũng có chút thương tâm, không quên ai đã mang hộp cơm ngon như vậy đến cho mình.

Vân Cẩn lắc đầu một cái: " Không cần đi bệnh viện đâu, tự em bôi chút thuốc là được rồi."

Lúc nấu cơm, rang thức ăn, bị dầu nóng bắn phải, lúc cắt thức ăn bị cắt vào tay, những vết thương nhỏ như thế cần gì phải đi bệnh viện, Đinh Kiêu vừa nhìn cũng biết là chưa bao giờ bước chân vào bếp.

" Ừ, em không đi bệnh viện thì thôi, quan sát thêm hai ngày, nếu không thấy khá hơn thì đi tìm bác sĩ cũng được." Đinh Kiêu đậy nắp hộp cơm trống không lại, bỏ vào chiếc túi cầm tay Vân Cẩn mang tới.

Hầu như mỗi buổi trưa bọn họ đều gặp nhau một lần, ở quán vỉa hè gần đơn vị Đinh Kiêu, gọi một bình trà hai người cũng nhau ăn bữa trưa Vân Cẩn mang đến, vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện, cũng không cảm thấy trung tây kết hợp như vậy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy sau khi ăn xong uống một bình trà như vậy tiêu hóa rất tốt, rất hợp dinh dưỡng.

Đinh Kiêu là một thanh niên nổi bật , đi đến chỗ nào cũng làm cho người khác chú ý, bọn họ đến đây hẹn hò một tuần, nhân viên trong quán từ nữ phục vụ đến nhân viên giữ cửa đều biết đến anh, thỉnh thoảng trong lúc Vân Cẩn không có ở đây hay đến nói chuyện với anh, có lúc Vân Cẩn đi từ nhà vệ sinh ra, thấy Đinh Kiêu và nhân viên nọ đang cười đùa, cũng chỉ coi như không thấy.

Mặc kệ như thế nào, so với những người khác Đinh Kiêu vẫn coi trọng cô hơn.

Có một lần, hai người bọn họ cơm nước xong, thấy thời gian còn sớm hai người cùng nhau đi dạo gần sở nghiên cứu, gặp một đồng nghiệp của Đinh Kiêu cũng đang đi dạo ở đây, Đinh Kiêu giới thiệu hai người với nhau.

" Đây là đồng nghiệp XX, làm việc ở tầng bên dưới.......... đây là bạn gái tôi, Mạnh Vân Cẩn."

Đinh Kiêu thoải mái giới thiệu, Vân Cẩn cũng thản nhiên bắt tay người nọ hàn huyên nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp, cô rất thích cảm giác này khi Đinh Kiêu giới thiệu cô với bạn của anh, không một chút do dự giấu giếm.

Dắt tay Đinh Kiêu, trái tim Vân Cẩn tràn đầy hạnh phúc, đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, cô cố ý dừng lại.

"Sao lại không đi nữa?" Đinh Kiêu nghiêng đầu nhìn, Vân Cẩn chỉ chỉ món đồ chơi lông nhung trong của hàng, '" Em muốn vào trong xem một chút, mua một cái để treo trong xe."

" Em có xe sao? Không phải mỗi ngày em đầu chen chúc trong tàu điện ngầm để đi làm à?" Đinh Kiêu thắc mắc hỏi.

"Treo trên xe anh." Vân Cẩn giải thích cho anh.

Đinh Kiêu nhìn những thứ lớn nhỏ kia, những món đồ chơi lông nhung đủ màu sắc sặc sỡ, hỏi lại: " Treo trên xe anh? Tuy đó là xe của anh nhưng lại là xe biển số quân đôi, nếu để cho người khác nhìn thấy thì không hay lắm."

"Không sao, anh có thể mua cái nhỏ cũng được." Van Cẩn cô ý muốn mua một cái móc đồ chơi cho Đinh Kiêu treo trên xe, cũng không bởi vì cái móc đó nhìn rất đẹp mà cô chỉ muốn xem khi mua về anh sẽ có phản ứng gì.

" Thật nhàm chán." Đinh Kiêu mặc dù nói như vậy nhưng vẫn cùng cô đi vào trong quán.

Vân Cẩn chọn đi chọn lại, chọn một chú gấu Teddy nhỏ, sau khi trả tiền, cố gắng nhét vào tay Đinh Kiêu, không cho anh từ chối, Đinh Kiêu không ngăn được cô.

Vì vậy buổi chiều hôm đó, Đinh Kiêu lén lút ôm con gấu Teddy nhỏ đến bãi đậu xe, chỉ sợ đồng nghiệp nhìn thấy, chạy đến xe của mình, thật nhanh mở cửa xe đem con gấu vứt vào, thở dài một hơi.

Người trong nhà biết bọn họ đang qua lại với nhau, đã cho rằng bọn họ có duyên phận, bắt đầu một chiến thuật mới, nhanh chóng giục hai người bọn họ kết hôn, làm như nếu hai người bọn họ không nhanh chóng kết hôn thì biến mất, mọi người đều chung một ý kiến như thế.

Đinh Kiêu cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, lúc trước chẳng qua thấy tính tình Vân Cẩn cũng không tệ, lại sống qua những ngày cô đơn khi vừa trải qua thất tình, cho cô một cơ hội, cũng chưa nghĩ như vậy tu thành chính quả.

Còn có một việc, Đinh Kiêu cũng cảm thấy không thích hợp. Anh đã qua lại với Vân Cản bốn tháng lẻ mười tám ngày, Đinh Kiêu phát hiện hơn nửa năm kéo dài hai người bọn họ còn chưa thực hiện được chuyện của những người yêu nhau, anh muốn đợi cho cô chuẩn bị thật tốt.

Đối với phụ nữ mà nói, quan hệ yêu đương là hai người cũng nhau nắm tay đi dạo đường phố xem chiếu phim, là ôm hôn, nhưng đối với đàn ông mà nói, quan hệ yêu đương khi chuyện đó xảy ra mới được tính.

Có suy nghĩ như thế Đinh Kiêu bắt đầu tìm cơ hội. Giống như đại đa số đàn ông khác, anh rất coi trọng vẫn đề này, cảm thấy hay là thử trước một chút cũng tốt, ngộ nhỡ hai người không hài hòa cưới về rồi mới phát hiện chẳng phải là qua muộn hay sao, đây chính là ảnh hưởng tính phúc cả đời.

Đinh Kiêu rất thông minh, anh cũng không có biểu hiện rõ ràng, chỉ là mỗi lần hẹn hò mờ ám hơn, Vân Cẩn mặc dù cảm thấy buồn bực nhưng cũng không tỏ thái độ gì quá, đàn ông bình thường khi yêu tay chân luôn buồn bực, chỉ cần anh không quá phận, cô cũng không cần thiết phải quá bảo thủ.

Thời gian dài anh càng quá đáng, nhất là khi lái xe chờ đèn đỏ, tay chân anh luôn sờ tới sờ lui trên người cô, còn chuyên sờ những nơi nhạy cảm của cô.

" Đinh Kiêu, anh có thể khống chế móng vuốt của anh một chút được không, trên đường có camera ngộ nhỡ bị chụp được thì rất mất mặt." Vân Cẩn không thể nhịn được nữa, ném tay của Đinh Kiêu đang luồn trong quần áo của mình ra. Người này ở trên người cô vừa sờ vừa bóp, còn dùng sức như vậy, cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm thấy đau.

" Thịt Thịt, bây giờ là thời gian chờ đèn đỏ, hai chúng ta lại không phạm pháp, em sợ cái gì." Đinh Kiêu chẳng thèm quan tâm, Vân Cẩn ném tay anh ra, anh lại thả về. Vân Cẩn lại lần nữa ném tay anh ra.

" Em như vậy là muốn anh tức giận sao, thời đại nào rồi, sờ sờ cũng không thể lấy? Đến khi em già rồi, làn da nhăn nheo, bắp thịt xệ xuống, muốn anh sờ anh cũng không thèm sờ." Đinh Kiêu làm bộ cau mày, thật ra thì anh cũng không tức giận gì cả.

Vân Cẩn hung hăng trừng anh: " Thật đúng là trên thế giới này vô tình vô sỉ nhất chính là đàn ông."

"Em có thể ở trên tháp ném anh xuống, như vậy sẽ không có ai sờ em nữa." Đinh Kiêu chê cười nói.

Vân Cẩn vô cùng tức giận, cũng không đoái hoài đến phong độ, đưa móng vuốt nhọn hướng về phía Đinh Kiêu giương nanh múa vuốt, hai người đùa giỡn, trong lúc vô tình đánh vào cằm ĐInh Kiêu.

Chỉ nghe thấy anh kêu lên một tiếng, Vân Cẩn nhin sang thấy trên cằm anh một vết đỏ, trong lòng hối tiếc, tai sao mình lại xuống tay nặng như vậy, chỉ đành vội an ủi anh: "Ai da thương nha, đừng khóc đừng khóc, cho dì xem một chút nào, có bị thương nặng không."

"Đau........" Đinh Kiêu đẫ có kinh nghiệm làm nũng.

Vân Cẩn khẽ vuốt vết đỏ, dịu dàng nói: " Không có việc gì, không chảy máu, anh trở về chú ý một chút mấy hôm nữa đừng cạo râu, chờ nó hết đỏ thì hẵng cạo."

Nhìn thấy người yêu bị mình làm cho bị thương, Vân Cẩn nổi lên tình mẫu tử, chủ động ôm Đinh Kiêu để cho anh có thể sờ loạn cọ sát lung tung trên người mình.

Cùng Đinh Kiêu ở chung một chỗ, Vân Cẩn mới phát hiện, thì ra đàn ông cũng thích làm nũng, giống như một đứa trẻ con, em trai của cô cũng vậy, hơn hai mươi tuổi nhưng nếu có cơ hội là làm nũng, chị ơi chị à, so với gọi mẹ còn quen hơn.

Đinh Kiêu ôm thân thể mềm mại trong tay, cảm giác rất thích làm trong lòng anh rung động. Quả nhiên mập so với gầy sờ thoải mái, trước kia....Trước kia tại sao mình lại không phát hiện ra.

" Thịt Thịt, hai chúng ta đừng đi xem phim nữa, đi khách sạn thôi." Đinh Kiêu khoái chí nói, bắt đầu có ý định tính toán.

Vân Cẩn lắc đầu, " Sớm như vậy đi khách sạn làm gì, em không đi, hay chúng ta đi xem chiếu bóng đi, anh không phải rất thích xem chiếu bóng à?"

" Xem phim thì lúc nào cũng có thể xem, đi khách sạn." Đinh Kiêu nổ máy, hạ quyết tâm tối nay phải đem cô ăn, nếu không được thì đúng là thật xinn lỗi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.