Hoa Đầu Xuân Ấm

Chương 6: Chương 6: Đọc Sách




Đoàn xe phía trước, trong xe rộng rãi được làm bằng gỗ lim, nước sơn trong suốt. Vẻ mặt Lý lão phu nhân mang theo tia mệt mỏi, khoan thai nửa nằm trong toa xe, Tôn ma ma cung kính quỳ gối ngồi trước toa, đang thấp giọng bẩm báo :

“. . . . . . Đã nghe ngóng không ít người, có xem xét từng người rồi. Từ đầu đến cuối đều nói rằng, mỗi ngày không sớm thì muộn nhất định từ phía sau chùa đi đến Địa Tàng điện tế bái, không ngại mưa gió, một ngày cũng không bỏ qua. Tối hôm qua, tôi đã đi theo xem rồi, bàn thờ kia tuy nói không có khả năng lại còn sơ sài, nhưng cái đáng có đều có, lễ tiết bề trên cũng xem như là chu toàn. Bên trong điện nọ khắp nơi đều là quan tài, ma quỷ dọa người, ban ngày trời trong thì tốt, nếu gặp phải trời mưa thì . . . . . . . “

Giọng ma ma lộ ra vài phần khâm phục:

” Biểu tiểu thư có năng lực một ngày cũng không quên, cũng thật không dễ dàng, có thể thấy là một người hiếu thuận.”

Lý lão phu nhân cẩn thận nghe xong, chậm rãi gật đầu thở dài :

” Nha đầu kia chỉ mới 6 tuổi, có khả năng làm được như vậy, đúng là hiếm có, có thể thấy bản tính là người trọng tình trọng nghĩa, như vậy là tốt rồi.”

Tôn ma ma có chút khó hiểu nhìn Lý lão phu nhân. Lý lão phu nhân hơi xuất thần suy nghĩ, cân nhắc một hồi, ánh mắt xúc động nhìn Tôn ma ma, thấp giọng nói:

”Duy tâm đại sư thân phận cao quý, làm người... phiền chán hồng trần thế tục, nhưng lại giữ con bé để niệm tâm kinh một ngày, nha đầu kia tất có chỗ không tầm thường, sau này có tạo hóa gì cũng nói không chừng, lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy , Cổ gia... sự tình có lẽ có một đường hy vọng...”

Giọng Lý lão phu nhân nhỏ dần, vài phần không nghe thấy được, Tôn ma ma chảy nước mắt, vội dùng khăn đè lại, cười theo nói:

”Xem lão tổ tông nói kìa, đại thiếu gia thông minh thế kia, qua ít năm, nói không chừng Cổ gia chúng ta lại xuất hiện một trạng nguyên, đó mới thật sự là nở mày nở mặt!”

Lý lão phu nhân ánh mắt bi thương phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới thở dài, quay đầu nhìn Tôn ma ma, há miệng thở dốc, lời nói ra đến miệng lại nuốt trở vào, cười khổ mà nói:

”Tiêu nhi tuy rằng không ngu ngốc, nhưng so với phụ thân nó... Cũng không được gọi là thông minh, aizz, như vậy cũng tốt, cũng tốt. Tiêu nhi trời sanh tính tình lương thiện, là cái có thể gìn giữ, như vậy là tốt nhất! Thông minh dễ dàng bị hại, ngu ngốc thì tốt hơn...”

Lý lão phu nhân thương cảm than thở.

Giữa trưa, đoàn người dừng lại trong một quán trà nhỏ nửa canh giờ, ăn chút lương khô, nghỉ tạm trong chốc lát rồi nhanh chóng lên đường để sớm một chút gấp rút đặt khách sạn tốt dễ dàng nghỉ ngơi.

Giờ Thân, mặt trời vẫn còn nhô cao trên đầu. Đoàn người Cổ gia tiến vào khách sạn. Khách sạn không lớn, Chu quản gia dứt khoát bao toàn bộ phòng. Chưởng quầy và tiểu nhị bận trước bận sau, dàn xếp ổn thỏa xe ngựa, đun thùng lớn nước nóng đưa vào.

Nhóm nha hoàn bà tử đang bận rộn hầu hạ mấy vị chủ tử rửa mặt thay quần áo.

Đông Mạt cùng Ngụy ma ma hầu hạ Lý Tiểu Noãn tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ xong. Ngụy ma ma ôm Lý Tiểu Noãn đến trên giường, dùng khăn bông quấn lấy đầu tóc nàng. Đông Mạt gọi thô sử bà tử tiến vào thay nước, cũng đi theo tắm rửa, thay quần đi ra, Ngụy ma ma đã vấn xong cho Lý Tiểu Noãn hai búi tóc trảo kế(1).

Đông Mạt nhanh như chớp đã lau khô tóc , giơ tay vấn búi tóc xong, cười nói:

”Ma ma cứ nghỉ ngơi, đợi một lát, tôi hầu hạ cô nương đi xuống ăn cơm là được.”

Ngụy ma ma tràn đầy cảm kích nhìn Đông Mạt, cười nói:

” Vất vả cho Đông Mạt cô nương rồi, hai ngày này, cô nương của chúng tôi may mắn đã được cô hết lòng chiếu cố.”

Đông Mạt nhìn Ngụy ma ma, cười cởi mở nói :

”Nhìn ma ma nói kìa, lão tổ tông đã chỉ tôi hầu hạ cô nương, Đông Mạt chính là nha hoàn của cô nương, nếu không tận tâm mới là đáng đánh đây!”

Ngụy ma ma ngây ngốc, chần chờ muốn nói chuyện, Lý tiểu Noãn đã kéo ống tay áo của bà, nhấc tay, cười nói:

”Ma ma xem, y phục này là Đông Mạt tỷ tỷ tối hôm qua suốt đêm tranh thủ làm ra , ma ma nhìn đường khâu một chút này, con thấy của ma ma và tỷ tỷ làm đều đẹp giống nhau!”

Ngụy ma ma kéo lấy vạt áo và ống tay áo của Lý Tiểu Noãn tỉ mỉ quan sát, cười gật gật đầu:

”Đường khâu* này cũng được xem là tinh tế, châm tuyến của Đông Mạt cô nương, cũng học đạt đến năm sáu phần.”

(* cái này nghĩa hán việt là châm giác, gốc là 針角, mình cũng không rõ nghĩa nó lắm nhưng theo suy đoán của mình là ý chỉ đường may:))

Vẻ mặt Đông Mạt vô cùng không phục nhìn Ngụy ma ma, Lý tiểu Noãn cười khanh khách nhìn Đông Mạt, đem tay dò tiến vào trong tay áo của Ngụy ma ma , sờ soạng lấy ra cái hà bao cũ vô cùng nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay đưa qua:

”Đây là của ma ma làm, Đông Mạt tỷ tỷ xem thử có đẹp hay không.”

Đông Mạt tiến lên nửa bước, nhận lấy hà bao, lật qua lật lại, tỉ mỉ xem một hồi xong đem hà bao trả về, khiêm nhường hướng Ngụy ma ma khẽ khụy gối, cười nói:

Đông Mạt đã thất lễ, châm tuyến này của ma ma, e rằng tú nương tốt nhất trong phủ cũng không bì kịp, xin ma ma sau này chỉ bảo nhiều cho Đông Mạt.”

Ngụy ma ma nhận lấy hà bao, cười nói:

”Đông Mạt cô nương nhìn trúng một châm pháp nào, cứ nói, phàm là biết đến, ma ma đều sẽ dạy!”

Lý tiểu Noãn cười tít mắt nhìn hai người, đang lúc trò chuyện, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, giọng nói thanh thúy của một tiểu nha hoàn bẩm báo:

”Biểu tiểu thư, lão tổ tông truyền cơm chiều .”

Đông Mạt nửa ngồi vội vàng mang giầy cho Lý tiểu Noãn, vừa đỡ vừa ôm nàng xuống giường, cười nói:

”Ma ma hãy ra sau viện dùng cơm, chỗ này đã có tôi hầu hạ cô nương rồi.”

Ngụy ma ma khẽ chần chừ , Lý tiểu Noãn ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười nói:

”Mọi thứ đã có Đông Mạt tỷ tỷ nhắc nhở, ma ma cứ yên tâm.”

Ngụy ma ma cười gật đầu đáp ứng. Đông Mạt dắt Lý Tiểu Noãn bước nhanh ra khỏi cửa, đi đến phòng lớn dưới lầu.

Trong phòng lớn, Chu phu nhân đang theo dõi nha hoàn bày cơm, mắt thấy Lý Tiểu Noãn đi xuống, liền vẫy tay gọi nàng qua. Lý Tiểu Noãn cười tươi đi đến bên cạnh Chu phu nhân, khom gối cúi chào thỉnh an. Chu phu nhân đưa tay kéo Lý Tiểu Noãn đến, nhẹ nhàng cười nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, cầu thang lầu trên vang lên một hồi tiếng bước chân nhanh nhẹn, Chu phu nhân vội vàng rời khỏi Lý Tiểu Noãn, xoay người nhìn lên cầu thang.

Một nhóm bốn, năm cái nha hoàn vây quanh trước sau tỉ muội Cổ Vân San và Cổ Vân Hoan đang đi xuống dưới. Cổ Tiêu quấn lấy Lý lão phu nhân theo phía sau cũng đang xuống.

Lý tiểu Noãnvội đi theo phía sau Chu phu nhân, đi tới đầu cầu thang, khụy gối hành lễ chào đón Lý lão phu nhân.

Lý lão phu nhân vẫy gọi Lý Tiểu Noãn lại đây, cười dịu dàng đánh giá trên dưới một lần, hài lòng gật gật đầu, quay sang nhìn nha hoàn dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ bên cạnh nói :

”Y phục và búi tóc này của Tiểu Noãn đều hoàn hảo, có thể thấy Đông Mạt làm không tệ, ta thế nhưng lại chọn đúng người.”

Nha hoàn kia cười tươi oán trách nói:

”Xem lão tổ tông nói kìa , lão tổ tông đã khi nào nhìn lầm người đâu?!”

Lý lão phu nhân mỉm cười, tay dắt Lý Tiểu Noãn, vừa hướng giữa phòng lớn đi tới, vừa ôn hòa hỏi nàng”Dọc đường đi có mệt mỏi không?” “Đã ngủ một chút nào chưa?“.

Đang lúc nói vài câu đã đi đến trước bàn giữa phòng. Lý lão phu nhân ngồi ở trung tâm, quay đầu nhìn Chu phu nhân, chỉ vào tay trái bên cạnh mình, cười phân phó:

”Ra bên ngoài, đừng để ý nhiều như vậy, con cứ ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm đi, Tiêu nhi ngồi bên này, Tiểu Noãn ngồi kế Tiêu nhi.”

Cổ Vân san cùng Cổ Vân Hoan lần lượt ngồi bên Chu phu nhân. Nha hoàn bà tử xới cơm dâng lên, mọi người an tĩnh ăn xong, nha hoàn bà tử liền lui xuống thu dọn hầu hạ mọi người súc miệng, dâng trà lên.

Lý lão phu nhân uống xong hai hớp trà, để tách trà xuống, đưa tay vuốt ve đầu và mặt Cổ tiêu, cười nói:

”Chờ lát nữa theo phu tử đọc sách, cháu phải dụng tâm nhiều vào, đem đạo lý trong sách đọc cho thạo, đọc cho thấu đáo thì mới tốt.”

Cổ Tiêu mặt mũi trịnh trọng gật đầu:

”Lão tổ tông yên tâm, Tiêu nhi nhất định sẽ cố gắng đọc sách.”

Lý tiểu Noãn vẻ mặt hâm mộ nhìn Cổ tiêu, sách! Đây là thứ mà nàng nằm mơ luôn muốn có trong sáu tháng qua ! Thế giới này, rốt cuộc là những tình hình gì, nàng một chút cũng không biết. Trong hành lý của nàng và Ngụy ma ma, chỉ có hai quyển sách: là Thiên tự văn(2) và bách gia tính(3),chữ phía trên nàng nhận ra, nhưng hai quyển kia hơi mỏng, gần như không có thông tin hữu dụng nào!

Nơi này, sách vở cực kì quý giá, nàng cùng Ngụy ma ma một quyển sách cũng không mua nổi. Bên trong chùa Giáo lý Phúc Âm, ngoại trừ vài quyển kinh thư được viết bằng chữ Phạn để trong phòng phương trượng nàng xem không hiểu ra, nàng không thấy qua bất kỳ quyển sách nào khác.

Lý lão phu nhân thấy vẻ mặt đầy ước ao của Lý Tiểu Noãn, mỉm cười hỏi:

”Tiểu Noãn cũng muốn theo phu tử đọc sách sao?”

Lý tiểu Noãn giật mình, vội vàng gật đầu, do dự nhìn nhìn Cổ Tiêu, lại lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại gật đầu, Cổ Vân San cười tủm tỉm hỏi:

”Tiểu Noãn muội muội, cuối cùng là muội muốn đọc hay là không muốn đọc đây?”

Chu phu nhân và Cổ Vân Hoan nhìn Lý tiểu Noãn cũng cười rộ theo. Cổ Tiêu quay đầu nhìn Lý tiểu Noãn, nghiêm túc nói:

”Tiểu Noãn muội muội, phu tửdạy sách cũng đã khó rồi, muội còn nhỏ, chắc chắn nghe không hiểu đâu!”

Lý Tiểu Noãn rũ mắt không đáp lời, chỉ ngẩng đầu, tràn ngập khát vọng nhìn Lý lão phu nhân. Lý lão phu nhân cẩn thận nhìn Lý Tiểu Noãn, cười trong suốt nói:

”Cô nương gia đọc chút sách, hiểu được chút đạo lý thánh hiền, cũng là điều nên có. Tiểu Noãn hãy cùng Cổ Tiêu ca ca nghe phu tử giảng dạy đi, có thể nghe hiểu bao nhiêu thì được bấy nhiêu.”

Mắt Lý Tiểu Noãn sáng rực lên, mặt tràn đầy vui mừng lo lắng vội vã gật đầu. Cổ Tiêu có chút hoa mắt nhìn Lý Tiểu Noãn như thể đang tỏa sáng.

Chú thích:

(1) Trảo kế: búi tóc để tang tết bằng sợi gai của phụ nữ thời xưa. Đây chính là kiểu tóc mà Lý Tiểu Noãn dùng từ đầu truyện đến giờ đó mọi người ^^

(2) Thiên tự văn: là cuốn sách vỡ lòng dành cho thiếu nhi có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Sách có một nghìn từ , nhưng hầu như không hề lặp lại, vế đối tinh tế, mạch lạc rõ ràng, có chất thi ca.

(3) Bách gia tính: Bách gia tính (Hán tự: 百家姓, nghĩa là họ của trăm nhà) là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,...) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,...). Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.