Hoa Đầu Xuân Ấm

Chương 7: Chương 7: Đồng Môn




“Mẫu thân, để Chu quản gia đi một chuyến bàn giao một tiếng cho Vương phu tử chứ?”

Chu phu nhân cười hỏi. Lý lão phu nhân gật gật đầu, nhìn Chu phu nhân ôn hòa phân phó nói:

”Cầm canh thiếp của ta nói vất vả cho phu tử, bẩm báo một tiếng, cũng là hai cái đệ tử, từ hôm nay trở đi gấp đôi tiền lương.”

Chu phu nhân mỉm cười đáp ứng rồi dặn dò nha hoàn đi xuống gọi Ngụy ma ma, bà vú của Cổ Tiêu là Ngô ma ma và hai gã sai vặt Sơn Thủy, Vân Yên cùng nhau hầu hạ Cổ Tiêu và Lý Tiểu Noãn đi Tây sương phòng chỗ Vương phu tử đọc sách.

Ma ma và gã sai vặt vây quanh Cổ Tiêu cùng Lý Tiểu Noãn đi đến cửa cầu thang Tây sương phòng. Cổ Tiêu dừng lại, cúi đầu nhìn Lý Tiểu Noãn rồi cầm lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm trang nói:

”Tiểu Noãn muội muội, muội còn nhỏ, vẫn là ta dẫn muội đi cầu thang thôi.”

Lý Tiểu Noãn hít một hơi, nghẹn họng quay đầu nhìn Ngô ma ma, Ngô ma ma cười khích lệ nói:

”Thiếu gia thật là hiểu chuyện, nhỏ tuổi như vậy cũng đã biết kính già yêu trẻ cơ.”

Đáy Lòng Lý Tiểu Noãn khẽ buông lỏng, e lệ cười, mặc cho Cổ Tiêu nắm tay chạy lên lầu.

Vị Cổ Tiêu thiếu gia này chính là con chim Phượng hoàng của Cổ gia. Là người duy nhất không nên đụng vào. Ở thế giới này, lễ giáo khắc nghiệt đến mức độ nào, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ và tính cách của Lý lão phu nhân và Chu phu nhân, nàng còn chưa rõ ràng, lúc này, đương nhiên là cách vị Phượng Hoàng này càng xa càng tốt.Vì vậy trăm ngàn lần không thể trêu chọc vào điều tối kị của Chu phu nhân cùng Lý lão phu nhân mà trở thành kẻ gây họa được, dĩ nhiên là không đáng.

Lý Tiểu Noãn đang suy nghĩ vòng vo trong lòng, Cổ Tiêu đã nắm tay nàng đi đến cửa phòng Vương phu tử rồi.

Trong phòng nhỏ rộng rãi sáng sủa đã sắp đặt xong xuôi hai cái bàn lớn. Cổ Tiêu nắm tay Lý Tiểu Noãn vào phòng, bước hai bước mới buông Lý Tiểu Noãn ra. Cả hai đứng ở giữa phòng hành lễ thỉnh an xong Lý Tiểu Noãn ngẩng đầu quan sát Vương phu tử. Ước chừng bốn mươi tuổi tuổi, cao và gầy, vẻ mặt cau có giống như một tảng đá núi lởm chởm, đang vô cùng đoan chính ngồi trên ghế, ánh mắt tỏ vẻ không vui và khinh thường liếc Lý Tiểu Noãn, phất tay một cái ra hiệu cả hai tiến lên ngồi vào chỗ.

Lý Tiểu Noãn đi đến ghế dựa, đoan đoan chính chính ngồi vào, có chút hưng phấn rũ mắt đánh giá giấy và bút mực đặt ngay ngắn trên bàn.

”Ngươi cũng biết chữ?”

Trong giọng nói của Vương phu tử lộ ra sự cứng nhắc và sắc sảo. Cổ Tiêu có chút khẩn trương nhìn Lý Tiểu Noãn, Lý Tiểu Noãn tràn đầy ý cười nhìn vương phu tử, âm thanh chậm rãi thong thả trả lời:

”Đã đọc qua Thiên chữ Văn và Bách gia tính.”

”Hừm, cũng xem như nhận biết được vài chữ. Bé gái đọc chút nữ huấn, nữ giới, liệt nữ truyền, hiểu rõ bổn phận của nữ tử, như vậy đã đủ rồi! Những sách khác không cần phải đọc!”

Vương phu tử nhíu mày nói xong. Lý Tiểu Noãn rũ mắt, trong mắt tràn đầy buồn bực cùng thất vọng. Lễ giáo này nhất định khắc nghiệt đến mức như vậy? !

”Phu tử, tổ mẫu đã nói qua, cô nương gia cũng phải đọc sách để hiểu sắp xếp việc nhà, thông hiểu thánh hiền chi đạo, như thế về sau chưởng gia xử lý công việc, nuôi dạy con cái mới có thể làm hiền thê lương mẫu được.”

Cổ Tiêu khẩn trương âm thanh hơi run run giải thích. Vương phu tử sắc mặt âm trầm, nặng nề “Hừ” một tiếng, nhìn chằm chằm Cổ Tiêu, lạnh lùng hỏi:

”Sách ngày hôm qua đều học thuộc xong rồi ? Đọc thuộc lòng!”

Cổ Tiêu vội vàng gật đầu đứng lên, chắp tay sau lưng, có phần ấp a ấp úng bắt đầu đọc. Lý Tiểu Noãn thả lỏng tâm tình hơn một chút, tươi cười quay sang nhìn Cổ Tiêu, tinh tế nghe hắn đọc sách:

”Hoàng đế họa dã, mới phân Đô Ấp; hạ vũ trị thủy, sơ điện sơn xuyên. Vũ trụ chi giang sơn không thay đổi, cổ kim danh xưng vị các thù...” ( thật sự mình không biết dịch đoạn này thế nào nữa >, còn có những ba quyển nữa? Ai, có lẽ là thanh luật, long văn, thiên gia thi các loại, nếu theo tiến độ như vậy đi theo hắn đọc kinh sử, mất bao nhiêu năm ? !

Chuyện này, phải suy nghĩ biện pháp thật kĩ mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.