Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 147: Chương 147: Chương 146




Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc còn đang đùng đùng tức giận qua, nhìn vào mắt anh mà nói: "Đừng kích động, sẽ làm giảm lượng oxy tiêu thụ đấy. Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu, tôi nhất định sẽ đưa hai người về nhà."

Nhậm Diệc nhắm mắt lại, chấn chỉnh lại tâm tình. Dù anh đã phẫn nộ tới cực điểm, đây cũng không phải là lúc để tức giận. Anh gật đầu: "Bình tĩnh rồi."

"Chúng ta phải tìm bằng được chỗ rò rỉ amoniac, rồi bịt vào."

Lần theo sự biên độ nhiệt và làn khói trắng, hai người đã rất nhanh tìm ra đường ống bị rò rỉ. Tất cả các đường ống ở đây đều tiếp nối ra bên ngoài, đứng ở bên ngoài là có thể dùng vật cứng để phá hoại.

Hai người lùng sục khắp nơi để tìm thứ bịt lên chỗ rò rỉ, cuối cùng lại chỉ tìm được giấy vệ sinh. Bọn họ nhét giấy vệ sinh vào chỗ nứt vỡ của đường ống, mỗi tội bị đông cứng rất nhanh, chạm vào là nát luôn, nên chỉ có thể dùng một lượng lớn khăn giấy để bịt tạm thời. Nhưng khí vốn là thứ dù có bịt thế nào vẫn tràn qua các khe hở được, không thể tránh khỏi một chút khí amoniac thẩm thấu vào trong phòng máy.

"Cứ như vậy trước đã, chúng ta đặt Phi Lan lên chỗ nào cao đi."

Nhậm Diệc bước tới cạnh Cung Phi Lan, nhét tay cô bé vào trong túi áo khoác, sau đó kiểm tra xem mặt có chỗ nào hở ra không, trên người còn chỗ da nào bị lộ ra không. May mà hiện giờ đang là đầu xuân, ăn mặc đều khá kín. Sau khi từ cổ áo, đến ống tay, ống quần, tất, rồi những nơi khác có khả năng bị khí ga len lỏi vào đều đã được nhồi đầy khăn giấy, hai người giẫm lên ghế, đặt cô bé trên nóc tủ.

Phần lớn khí amoniac sẽ lắng lại và chìm xuống, bởi vậy nơi nào càng cao sẽ càng an toàn và ấm áp.

Nhậm Diệc nhìn xuống lượng oxy còn dư của mình: "Cậu còn lại bao nhiêu?"

Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn: "Còn 90%."

"Tôi còn chưa kịp đổi bình oxy, nên còn lại không nhiều. Hai bình của hai người gộp lại, cùng lắm cũng chỉ đủ để chúng ta dùng trong 20 phút."

Trong vòng 20 phút, nếu không tìm ra cách thoát khỏi đây, tính mạng của bọn họ sẽ phải bước vào thời khắc đếm ngược. Một khi hàng loạt lượng khí amoniac đã tràn ngập phòng máy, với tình huống không có dưỡng khí đó, bọn họ sẽ không cầm cự được bao lâu.

Cung Ứng Huyền nói: "Anh đi lấp đường ống đi, tôi nghĩ cách."

Nhậm Diệc cầm giấy vệ sinh lên, tiếp tục nhét vào trong ống. Càng tới gần chỗ rò rỉ khí amoniac lại càng lạnh, anh đeo găng tay mà cả hai tay đều đã đông lạnh đến tê cứng, song vẫn không có cách nào ngăn lượng khí độc chết người rò ra thêm nhiều.

Cung Ứng Huyền lại kiểm tra ở trong phòng máy, đầu tiên hắn mò mẫm ở cửa, sau đó lục soát khắp một vòng, cũng không biết đang tìm cái gì.

"Cậu đang tìm gì vậy?"

"Tìm thứ gì đó hữu ích." Cung Ứng Huyền nói, "Anh còn nhớ phòng máy có khóa kiểu gì không? Khóa cơ? Hay khóa điện tử?"

Nhậm Diệc cố hết sức để nhớ lại: "Hình như là khóa cơ." Lúc bọn họ đến thì chỉ sốt ruột muốn tìm ra Phi Lan cho nhanh, không chú ý đến khóa lắm. Bây giờ nghĩ lại, một nơi quan trọng như vậy lại không được khóa, bản thân nó vốn đã kỳ lạ rồi, bọn họ loạn quá nên không để tâm.

Cung Ứng Huyền giao ba cái bình chữa cháy trong phòng máy cho Nhậm Diệc: "Cái này cần thiết." Trong khi đó, hắn lại cầm một hộp dụng cụ trong tay.

"Amoniac mà không có lửa trần thì sẽ không cháy đâu."

"Thì bây giờ có."

Nhậm Diệc trừng mắt: "Cậu, cậu định làm gì đấy?"

Cung Ứng Huyền không nói năng gì, mà bắt đầu dỡ đồ. Đầu tiên, hắn kéo dây điện trong bàn điều khiển ra ngoài, lột lớp vỏ cách điện ra, rồi xoắn những sợi dây mảnh thành một sợi thô lớn, "Đập vỡ vỏ chiếc máy tính kia đi, tìm một cái máy biến áp giúp tôi."

"Ừ." Nhậm Diệc dùng ghế để tách mở phần vỏ máy, rút máy biến áp ra, đưa cho Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền lại chỉ đạo: "Vỏ ngoài của cái đồng hồ treo tường kia làm bằng nhựa cách nhiệt, nghĩ cách dỡ nó ra cho tôi. Hai tay cầm của ngăn tủ kia bằng đồng, cũng tháo luôn giúp tôi nhé."

Nhậm Diệc lấy búa và các loại dụng cụ khác từ trong hộp ra, anh rất thạo việc phá dỡ bằng sức, chẳng mấy chốc đã dỡ xuống.

Anh giao đồ cho Cung Ứng Huyền, nhìn hắn cúi đầu, không biết đang lắp ráp cái gì, bèn hỏi: "Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?"

"Làm một cái máy cắt kim loại bằng điện đơn giản. Cánh cửa đồng này cũng không dày lắm, nếu như đục ra được một cái lỗ là có thể luồn tay ra, tôi nhớ bên ngoài hẳn là then cài cửa."

Nhậm Diệc cau mày hỏi: "Không phải cái kia sẽ tạo ra tia lửa điện sao?"

"Đúng, có nguy cơ cháy nổ. Tôi đã nghĩ qua mấy cách rồi, nếu muốn phá kim loại thật nhanh thì nhất định phải dùng nhiệt độ cao. Cái này dù gì cũng tạo ít tia lửa điện phóng ra nhất, phải tranh thủ lúc hiện giờ khí amoniac vẫn chưa rò rỉ quá nhiều. Trong lúc tôi cắt kim loại, anh hãy dùng nước pha loãng khí amoniac đi."

Việc có tia lửa điện xuất hiện trong căn phòng đầy khí amoniac có nghĩa gì thì cả hai đều biết rất rõ, hiện giờ chỉ còn cách hy vọng cho nồng độ khí amoniac chưa đạt đến ranh giới cháy nổ. Nhậm Diệc buồn bực loanh quanh vài bước, anh liếc mắt nhìn Cung Phi Lan còn đang bất tỉnh, lại ngó sang chút hy vọng sống sót chỉ cách một bức tường kia, lòng tràn đầy phẫn nộ và bất an. Anh cầm chiếc ghế sắt lên, quay phần chân ghế về phía góc tường kính kia rồi ném.

Những tưởng đã dồn hết sức bình sinh, ấy vậy mà tường kính vẫn chỉ có thêm một vết nứt nhỏ.

"Đừng đập phá, đó là kính cường lực hai lớp siêu bền." Cung Ứng Huyền thấp giọng nói, "Anh tiết kiệm chút dưỡng khí đi."

Nhậm Diệc tụt hứng, thả ghế xuống: "Tôi có thể làm gì không?"

Cung Ứng Huyền trầm ngâm: "Anh ngồi bên cạnh tôi đi."

Trái tim Nhậm Diệc khẽ run lên, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cung Ứng Huyền, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Anh cố gắng nhìn khuôn mặt mình yêu tha thiết đang bị đậy kín bưng kia, ngay cả dù lúc này chỉ nhìn được một đôi mắt đang chăm chú, anh vẫn không nỡ lòng nào rời mắt.

Bình oxy của anh đã sắp cạn rồi, chỉ trong vòng 2 đến 3 phút nữa, bọn họ sẽ phải thay phiên dùng một bình để hút dưỡng khí, đến lúc ấy thì nói một lời thôi cũng thật xa xỉ.

Chừng 20 phút sau, bọn họ phải đứng giữa bờ vực sinh tử.

Trong sâu thẳm anh ý thức được, có những lời nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ tương lai cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Vốn dĩ kế hoạch của anh là tỏ tình với Cung Ứng Huyền vào đêm giao thừa, nếu không phải vướng chuyện của cha anh, chuyện giữa hai người bây giờ sẽ thành ra thế nào nhỉ? Có thể sẽ ngọt ngào yêu đương, cũng có lẽ là đường ai nấy đi, anh không biết, nhưng chỉ cần đó là một ẩn số, anh sẽ luôn có hy vọng.

Nhưng nhỡ bọn họ chết rồi, sẽ đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Trong lòng Nhậm Diệc bỗng tràn ngập phiền muộn, đầu anh nóng lên, run rẩy đến không thành lời, buột miệng thốt ra: "Cung Ứng Huyền, tôi thích cậu." Lời còn chưa dứt, vành mắt anh thoắt cái đã đỏ hoe. Anh cứ tưởng nếu một ngày mình nói ra những lời này, nhất định là phải chuẩn bị đầy đủ, ắt hẳn đã luyện tập nhiều lần. Tốt nhất trước đó thăm dò một phen đã, đoán xem mình có bao nhiêu xác suất thành công, sau đó lấy đủ dũng khí, nhân dịp nào long trọng, lãng mạn một chút, trịnh trọng mà bộc trực thổ lộ tình cảm chôn giấu đã lâu.

Chỉ là lúc bấy giờ, tiếng lòng của anh tựa như chồi non nóng lòng vươn lên từ dưới lòng đất, chỉ mong lập tức được đón lấy ánh dương. Sở dĩ giờ đây, anh đang bị chôn vùi trong vực thẳm giữa ranh giới sự sống và cái chết, đây là hy vọng duy nhất còn sót lại, nỗi sợ cái chết khiến anh có thể đường đường chính chính thổ lộ tâm tình. Anh không muốn che giấu hay trốn tránh nữa, mà muốn đứng dưới ánh mặt trời, nhìn thẳng vào đôi mắt của người này, bình thản đối diện với khát vọng vẫn luôn ngại nói và tình cảm trong sạch thuần túy của mình.

Cung Ứng Huyền như bị sét đánh, cứng đờ người. Hắn máy móc quay cổ lại, mở to mắt nhìn Nhậm Diệc, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Nhậm Diệc dùng đôi mắt đã nhòe lệ nhìn Cung Ứng Huyền, anh yêu thầm đã lâu đến thế, cứ ngỡ giờ khắc này phải có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng thực tế chỉ một câu này cũng có sức nặng khôn cùng, nặng đến mức thắng cả thiên ngôn vạn ngữ, vì thế anh không phát ra được dù chỉ một lời.

Cung Ứng Huyền không tin nổi những gì hắn vừa nghe được, còn tưởng là hít phải khí độc sinh ra ảo giác.

Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần, da mặt căng đến đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú đong đầy đủ loại cảm xúc phức tạp, bỗng chốc làm người ta khó lòng phân biệt nổi.

Nhậm Diệc cuống đến mức không dám thở, anh không đoán được đáp án trên mặt Cung Ứng Huyền.

Cuối cùng thần sắc Cung Ứng Huyền đông cứng vì phẫn nộ, hắn túm lấy cổ áo của Nhậm Diệc.

Trái tim Nhậm Diệc lạnh lẽo hơn nửa, dù có phải đánh đổi thế nào, anh cũng phải dứt khoát mới được. Anh nức nở nói: "Cậu không nghe lầm đâu, tôi, tôi thích cậu, cậu cảm thấy ghê tởm cũng được, không chấp nhận nổi cũng không sao, tôi vẫn luôn, vô cùng thích cậu, từ rất lâu về trước đã..."

"Im ngay." Vành mắt Cung Ứng Huyền cũng đỏ, "Tên khốn nhà anh, tại sao bây giờ lại nói cái này, đây là mẹ nó lúc à!"

"Chúng ta đều sắp chết ở đây rồi, còn không phải lúc sao!"

"Không một ai sẽ chết ở đây hết." Cung Ứng Huyền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Nhậm Diệc, "Tôi tuyệt đối sẽ không để anh chết ở nơi này, anh... Tại sao trước kia anh không nói, nếu trước kia đã không nói, đã không dứt khoát, lại còn để tối nay nói làm gì."

Nước mắt Nhậm Diệc đã tuôn rơi, nhưng anh không dám cởi mặt nạ bảo hộ ra, lại chẳng thể lau đi, trong lòng lúc này khổ sở vô cùng.

Nước mắt Cung Ứng Huyền cũng ầng ậc nơi khóe mi, hắn há miệng thở dốc, lại nghĩ tới bây giờ bọn họ vẫn đang còn sống, trước mắt nên tập trung xem sống bằng cách nào mới phải. Hắn mở khóa kéo trang phục cứu viện ra, lục lọi bên trong nửa ngày, cứ thế lấy ra một phong thư trắng tinh, ném cho Nhậm Diệc, đỏ mặt nói: "Tự mình xem đi." Sau đó, hắn tiếp tục cúi đầu lắp ráp công cụ trong tay.

Nhậm Diệc ngẩn người, nghi hoặc nhận phong thư, xé mở, bên trong là một bức ảnh - là ảnh chụp tiêu bản Linh Lan.

Nhậm Diệc tự dưng quên cả buồn đau, chỉ có không hiểu mô tê gì: "Cái này, có ý gì?"

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu, thẹn quá hóa giận: "Có thế mà cũng không nhìn ra à!"

"Cái này thì nhìn ra được gì?"

"... Lật qua đi."

Nhậm Diệc xoay ảnh chụp lại, bên trên là chữ viết sắc bén tiêu sái của Cung Ứng Huyền, viết rằng: Nó tượng trưng cho trái tim của em.

Nhậm Diệc cảm giác được nồng độ dưỡng khí đã giảm, não bộ hơi bị thiếu oxy, cho nên anh lại càng mờ mịt. Hoặc có thể nói là, anh nửa tin nửa ngờ gì đó, nhưng không dám xác nhận.

Cung Ứng Huyền vốn dĩ còn thấp thỏm chờ anh phản ứng, nhưng Nhậm Diệc nhìn kiểu gì cũng giống một tên ngốc. Hắn giật lấy ảnh chụp, có vẻ dỗi, bực mình nói: "Đầu lâu tông sư thằn lằn, là hình tim, cái đuôi giống mũi tên trỏ vào hình trái tim, thế, thế này mà vẫn còn không nhìn ra! Anh có thị lực 5,2 để làm cảnh à!"

"... Một mũi tên xuyên tim?"

"Em cũng thích anh! Một lòng một ý*! Anh đúng là đồ ngốc!" Gương mặt Cung Ứng Huyền đỏ bừng, cũng không biết là vì cuống, xấu hổ, hay là tức giận. IQ hắn những 157, nghĩ nát cả óc mới ra được phương thức hắn tự cho là vừa hoàn mỹ, vừa thông minh, lại vừa có ý nghĩa kia, thế mà đồ ngốc này cũng không nhìn ra được?

(*意 - ý, đọc là yì, đồng âm với 蜴 - thằn lằn, cũng đọc là yì. Câu của Cung Ứng Huyền là 一心一意:Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý)

Nhậm Diệc ngơ ngác nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền nhanh chóng cúi đầu, hai tai hồng lựng.

Mãi Nhậm Diệc mới phản ứng được nên hồn, anh vò mép ảnh chụp, vừa khóc vừa cười, nói: "Em, em mới... Anh..." Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, Cung Ứng Huyền nói thích anh, Cung Ứng Huyền nói thích anh kìa!

Cung Ứng Huyền cố nén nước mắt: "Ra ngoài rồi nói tiếp."

"Lời em nói là thật sao, anh..." Tiếng nói Nhậm Diệc nghẹn ứ ở cổ họng, không cách nào mở miệng, chỉ số đọc cho thấy lượng dưỡng khí của anh đã hao hết.

Cung Ứng Huyền đã nhận ra Nhậm Diệc khác thường, hắn nói: "Dùng của em đi."

Nhậm Diệc dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình, lại chỉ sang hắn, ý là thay phiên dùng đi, rồi sau đó tháo bình oxy nặng nề xuống, bắt đầu nín thở.

Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, khi anh tỏ tình với Cung Ứng Huyền sẽ là cảnh tượng như thế nào, dẫu có vui mừng hay là buồn đau, hẳn đều đã chuẩn bị tốt rồi. Hiện giờ được nghe câu trả lời mong muốn nhất từ Cung Ứng Huyền, một câu "Em cũng thích anh" khiến anh lâng lâng như bay trên mây này, đáng lẽ đây phải là thời khắc vui sướng nhất, hạnh phúc nhất trong đời, ấy vậy mà anh lại không thể cười nổi. Tâm sự với nhau không được, một chữ dư thừa cũng chẳng thể nói, bởi vì từ giờ phút này trở đi, dưỡng khí chính là mạng sống của họ.

Nhậm Diệc chỉ nhìn Cung Ứng Huyền bằng ánh mắt buồn bã mà trìu mến.

Anh từng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần được cùng Cung Ứng Huyền lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ mong ước này đã trở thành hiện thực, bọn họ lại sắp chết rồi.

Buồn vui lẫn lộn.

Bọn họ thay phiên hít oxy, cùng nín thở. Nhậm Diệc không ngừng dùng giấy vệ sinh để bịt đường ống, lại không ngừng quanh quẩn bên người Cung Ứng Huyền, nhìn hắn dùng số công cụ hữu hạn để chế tạo một máy cắt kim loại bằng điện đơn giản.

Nhậm Diệc cầm lấy một cây bút ở trên bàn, hí hoáy viết lên phong thư kia, rồi đặt ở trước mặt Cung Ứng Huyền.

Mặt trên viết: Anh thích em, anh yêu em, nếu có thể sống sót ra ngoài, anh hy vọng cả đời này chúng ta sẽ không xa rời nhau.

Cung Ứng Huyền liếc nhìn Nhậm Diệc, dùng mặt nạ bảo hộ của mình nhẹ nhàng cụng lên cái của anh - đây là một nụ hôn hẹn ước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.