Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 149: Chương 149: Chương 148




Khi Nhậm Diệc tỉnh lại ở bệnh viện, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như tuyết đầy quen thuộc kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đây là lần thứ mấy trong năm anh phải nhập viện rồi? Nhiều đến độ anh nhớ không xuể. Lần này hình như còn nghiêm trọng hơn cả những lần trước, toàn thân anh đều đau buốt, vùng da bên ngoài chắc đã bị tê cóng nhiều chỗ, nội tạng trong cơ thể cũng bị khí amoniac ăn mòn, khiến anh cũng hơi lo không biết có để lại di chứng gì về sau không.

Cung Ứng Huyền đâu? Cung Phi Lan đâu? Bọn họ sao rồi?

Nhậm Diệc muốn bò lên, lại phát hiện bản thân không thể cử động, chỉ có thể than thở một tiếng khàn đục.

Tấm nệm hơi bị lung lay, một bóng người tiến tới bên giường, là Khúc Dương Ba.

"Tứ Hỏa, cậu tỉnh rồi!" Khúc Dương Ba hưng phấn nói, "Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu chờ chút, tôi gọi bác sĩ." Y ấn xuống chuông khẩn cấp, sau đó cẩn thận quan sát gương mặt của Nhậm Diệc, thở dài một tiếng, "Cái đm cậu, lần này cậu suýt thì tạch hẳn rồi đấy."

Nhậm Diệc hé miệng: "Cung..."

"Cậu ta không sao, Phi Lan cũng thế. Cậu lo cho chính mình trước đi, lúc cậu được nâng ra gần như tắt thở rồi đấy, biết không?" Khúc Dương Ba chửi đổng một tiếng, "Một năm này cậu nhập viện đến lần thứ mấy rồi hả?"

Nhậm Diệc nghe được hai anh em kia đều không hề hấn gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh miễn cưỡng nhếch miệng: "Nước."

"Bây giờ cậu vẫn chưa uống nước được đâu." Khúc Dương Ba cầm một cái cốc qua, dùng tăm bông thấm nước để thoa môi cho anh, "Thanh quản của cậu bị tổn thương, một tuần tới chỉ có thể ăn qua ống dẫn thôi."

Nghe vậy, Nhậm Diệc lại không lấy làm bất ngờ. Anh đã thấy nhiều người sống dở chết dở được đưa ra khỏi hiện trường tai nạn, nên luôn có tâm lý chuẩn bị với thương vong của chính mình.

Bọn họ có thể sống sót đã công đức lớn lao của trời cao, hơn nữa ở ngã rẽ sinh tử, anh với Cung Ứng Huyền còn tâm ý tương thông, đây chẳng phải là trong cái rủi có cái may sao?

Lúc này, mặc dù thân thể khó chịu đến mức không tài nào nhúc nhích, anh vẫn hơi xoay đầu và đảo mắt để tìm kiếm gì đó.

Khúc Dương Ba lập tức hiểu ngay: "Tiến sĩ Cung nằm viện mới một ngày đã chạy đi rồi, không ai cản được. Nghe nói bọn họ đã tìm ra Bạch Diễm, hai ngày nay đã muốn thực hiện bắt giam. Vụ cháy lần này ở Phẩm Tiên chắc cũng có liên hệ với Bạch Diễm." Y lấy điện thoại ra đánh chữ, "À phải, cậu ta dặn là lúc cậu tỉnh thì phải báo lại ngay."

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đã đến, sau khi kiểm tra cả buổi cho Nhậm Diệc mới hài lòng nói: "Đội trưởng Nhậm, khả năng hồi phục của cậu quả là không tệ đâu. Chẳng qua, tôi vẫn hy vọng được nhìn thấy cậu ít đi."

Nhậm Diệc cười cười: "Cảm ơn bác sĩ." Mãi mới nuốt được nước miếng, anh cuối cùng cũng nói chuyện được: "Tôi ngủ, mấy ngày rồi?"

"Hai ngày rưỡi." Bác sĩ nói, "Lần này cậu nhất định phải nghỉ thêm vài ngày, đừng có như tiến sĩ Cung đấy, vội vã chết đi được."

Bác sĩ lại dặn dò thêm vài câu mới rời đi.

Nhậm Diệc hỏi: "Dương Ba, kho lạnh, sao rồi?"

Khúc Dương Ba thở dài: "Một giáo viên với ba học sinh tử vong, còn có vài người bị tàn phế. Phương Chi Nhứ đã bị bắt, thằng nhãi ranh này nom ra dáng lắm, ai mà nghĩ cũng là phường súc sinh."

Nhậm Diệc nhắm hai mắt lại.

"Bây giờ bên phân cục chịu áp lực lớn lắm, vì vẫn chưa bắt được tên đầu sỏ Tử Diễm này, nó đã gây ra bao tội ác tày trời như thế." Khúc Dương Ba lắc đầu, "Đây là lần đầu trong đời tôi mới gặp một tổ chức tội phạm như vậy đấy, mấy tháng gần đây đáng sợ thật."

"Cái tổ chức này, rất có thể... Khụ khụ... Đã tồn tại rất nhiều năm, chỉ là không bị phát hiện."

"Đúng vậy, không biết bao nhiêu vụ hỏa hoạn trong quá khứ đều bị bọn chúng ngụy tạo thành tai nạn rồi." Khúc Dương Ba nói, "À, nói về tin tốt đi. Vụ tiểu khu An Gia đã được chuyển giao cho cảnh sát. Đội trưởng Khưu yêu cầu chúng ta tái điều tra vụ cháy, phát hiện có khi đây là một vụ án mạng được ngụy trang thành tai nạn lẫn lừa chiếm đoạt bảo hiểm, kẻ tình nghi lớn nhất chính là thằng chồng kia."

Nhậm Diệc nheo mắt lại, nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của người chồng ấy trước cái chết của vợ con, đột nhiên cảm thấy từng cơn buồn nôn: "Xác định rồi à? Chắc chắn bao nhiêu?"

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy đội trưởng Khưu có vẻ rất nghi ngờ nó. Thằng này đúng là phế vật. Nghe nói đứa con gái của hai người bị bại não, nhưng sau khi sinh ra, nó chẳng buồn quan tâm, cứ thế ném cho nhà ngoại với nhà mẹ đẻ. Có một thời gian nó từng mê muội livestream, thà cúng cho host gì đấy tận mười mấy vạn, chứ nhất quyết không chịu rời một xu ra để khám bệnh cho con gái. Người như vậy sao không đáng nghi cho được."

Nhậm Diệc càng nghe càng thấy ghê tởm và phẫn nộ: "Nhưng trước đây tôi xem báo cáo của khoa điều tra hỏa hoạn rồi, manh mối với chứng cứ đều rất rõ ràng, cũng đâu phải là vụ án phức tạp gì. Sao trước đây không nhìn ra hiềm nghi phóng hỏa nhỉ?"

"Có người bảo là sử dụng công nghệ vô tuyến viễn thông để gây đoản mạch từ xa, nên nó có chứng cứ ngoại phạm."

"Dò ra dựa vào báo cáo nặc danh của bảo hiểm kia à?" Nhậm Diệc cau mày, "Nếu như không có báo cáo này, chẳng phải cứ để nó cứ vậy chạy trốn ư? Sao khoa điều tra hỏa hoạn lại có sơ hở thế này nhỉ?"

Khúc Dương Ba bất đắc dĩ nói: "Cậu cũng biết điều tra hỏa hoạn khó khăn tới đâu mà, hơn nữa đó là một ngành mà chẳng ai muốn vào. Vừa thiếu nhân lực, người chịu xuất tiền để tình nguyện ở lại càng ít, đôi khi vẫn phải dựa vào cảnh sát."

Nhậm Diệc trầm ngâm. Khúc Dương Ba nói không sai. Không hề có trường chuyên môn để đào tạo điều tra hỏa hoạn, bởi vậy, người của khoa điều tra hỏa hoạn thường là lính cứu hỏa rời khỏi tiền tuyến với đủ loại nguyên nhân, bị phân phối thông qua kỳ thi quốc gia, hoặc là tuyển theo hợp đồng lao động trên mạng xã hội. Dưới tình huống như thế thì quanh năm đều không đủ nhân lực. Cứ như hợp đồng lao động của Trương Văn, nếu trẻ tuổi và có triển vọng, tiền lương công ty bảo hiểm offer khẳng định còn nhiều hơn hẳn những gì cậu ta nhận được bây giờ.

Khúc Dương Ba an ủi anh: "Trải qua chiến dịch ở kho lạnh, dư luận trên mạng bây giờ đảo chiều dữ lắm. Nhỡ vụ ở tiểu khu An Gia là phóng hỏa, sẽ có thể hoàn toàn trả lại cậu sự trong sạch."

Nhậm Diệc điềm nhiên nói: "Tôi đã không để ý nữa rồi."

"Cậu có thể không để ý người đời nói cậu ra sao, nhưng cũng chẳng thể không để tâm việc trung đoàn xử phạt cậu chứ. Những thứ này đều ảnh hưởng đến ý kiến xử lý của trung đoàn, dù gì cậu vẫn được ở lại trung đội."

Nhậm Diệc gật đầu, cảm thấy lòng mình cần được nhẹ nhõm: "Cũng phải."

Khúc Dương Ba vỗ vỗ đầu Nhậm Diệc: "Chẳng qua hiện giờ cậu cũng không phải nghĩ mấy thứ này đâu, cứ dưỡng thương cho tốt là được."

Nhậm Diệc liếc điện thoại của Khúc Dương Ba: "Cậu ấy về chưa?"

Khúc Dương Ba cười khẩy: "Nhìn liêm sỉ của cậu kìa, còn có đúng một tí." Y mở điện thoại di động, nhìn lướt qua, "Chưa về, không thì để tôi gọi điện nhé?"

"Khụ, không cần, có vội đâu."

"Không vội sao được?"

"Không vội mà."

"Ai sốt ruột thì tự người đấy biết, kiểu gì cũng không phải tôi." Khúc Dương Ba xoa xoa bụng, "Chốc nữa Đinh Kình sẽ đến thay, tôi về trung đội một chuyến đây, đói lắm rồi. Có muốn tôi lấy cho cậu sách báo gì không?"

"Không cần, anh cũng dặn Đinh Kình khỏi đến đi. Nằm viện thôi ấy mà, tôi không cần chăm sóc."

"Lảm nhảm gì đấy." Khúc Dương Ba nhìn Nhậm Diệc, "Cậu cũng đâu có người thân chăm sóc mình, chúng tôi chính là gia đình của cậu."

Nhậm Diệc mỉm cười, trong lòng ấm áp dễ chịu.

Trong lúc hai người trở lại hàn huyên, cửa phòng bệnh bất thình lình bị đẩy ra. Cung Ứng Huyền dẫn theo một luồng khí lạnh bước vào, mang vẻ phong trần mệt mỏi.

Nhậm Diệc vừa thấy hắn, mắt đã sáng lên.

Khúc Dương Ba nhíu mày: "Thôi, bây giờ đúng là khỏi cần gọi Đinh Kình qua nữa, tôi cũng đi đây."

Cung Ứng Huyền gật đầu với Khúc Dương Ba: "Cảm ơn."

Khúc Dương Ba nháy mắt một cái, cũng rời đi mà không quay đầu lại.

Cung Ứng Huyền đi tới cạnh giường, khom lưng nhìn Nhậm Diệc, khẽ hỏi: "Đỡ hơn chút nào không?"

Nhậm Diệc nhoẻn miệng cười: "Có tính là gì đâu."

Bàn tay to của Cung Ứng Huyền dịu dàng vuốt ve mái tóc của Nhậm Diệc. Nhìn anh gầy sọp đi, gương mặt tiều tụy, rồi đôi môi không chút sắc máu, hắn vô cùng đau lòng: "Em rất muốn chăm nom anh, nhưng..."

"Không sao mà. Nghe nói bọn em đang bắt Bạch Diễm, thế đã bắt được chưa?"

"Đã phát hiện tung tích, nhưng chúng em nghi ở bên cạnh hắn ta có phần tử bạo lực. Bản thân hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm, rất có thể sẽ mang theo kiểu bom tự chế. Bên này không dám đánh rắn động cỏ nhằm tránh tạo thành tổn hại với quần chúng xung quanh, vẫn đang tìm thời cơ."

"Vất vả rồi." Nhậm Diệc chật vật giơ tay lên, vuốt ve gương mặt Cung Ứng Huyền, "Vết thương của em vẫn chưa lành mà, sao bác sĩ lại để em xuất viện thế?"

"Em đâu có thời gian nằm ở đây." Cung Ứng Huyền nói, "Với cả, của em cũng không nghiêm trọng." Hắn cởi áo khoác, ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn Nhậm Diệc đong đầy thâm tình.

Nhậm Diệc nhìn thẳng vào hắn trong vòng hai giây, không nhịn được mỉm cười: "Đừng nhìn anh kiểu đấy nữa, hết cả hồn."

Cung Ứng Huyền cũng nở nụ cười: "Vậy anh muốn em nhìn anh thế nào?"

"Ừm... Cứ như bình thường là được." Nhậm Diệc trêu, "Chính là kiểu ánh mắt tôn sùng, cảm thấy anh thật trâu bò và đẹp trai á."

Cung Ứng Huyền phì cười, hắn ghé sát vào tai Nhậm Diệc: "Cơ mà em lại thường xuyên cảm thấy anh... Rất mê người."

Trái tim Nhậm Diệc đập loạn: "Em học hư rồi, học từ ai đấy?"

"Đương nhiên là anh, còn ai vào đây."

Nhậm Diệc không khỏi mỉm cười.

Cung Ứng Huyền đặt đầu lên gối của Nhậm Diệc, ghé sát vào mặt anh, thì thầm: "Anh vẫn còn sống, thật tốt quá."

Nhậm Diệc cũng cọ cọ gò má của hắn: "Em cũng vậy."

"Nhậm Diệc này, có đôi khi, em cảm thấy anh không hề chân thực." Cung Ứng Huyền nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận làn da ấm áp và hương vị quen thuộc của Nhậm Diệc, "Em cứ ngỡ sẽ chẳng ai đi được vào lòng em, sao anh lại xuất hiện mất rồi."

"Bởi vì người ta mới đi vài bước, không vào được là lui ngay." Nhậm Diệc cười nói, "Anh cứ đi, đi mãi, thì vào được thôi."

Cung Ứng Huyền nhìn thật sâu vào Nhậm Diệc: "Tử Diễm chỉ có một câu là đúng, giữa chúng ta có vận mệnh ràng buộc, bắt đầu từ 19 năm về trước, ngay khoảnh khắc cha anh cứu em ra khỏi đám cháy."

"Ừm." Thời khắc này, Nhậm Diệc chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy tình yêu bất tận dâng ngập họng, nhưng lại nói không nên lời, "Ứng Huyền, anh rất thích em, vô cùng, vô cùng thích em."

"Em cũng vậy, anh là người duy nhất em thích, từ trước kia cho đến hiện tại, rồi cả tương lai, em đều chỉ có anh."

Nhậm Diệc lập tức đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vô bờ.

Cung Ứng Huyền lại bất chợt nói: "Xét thấy trước kia anh từng qua lại với ba bạn trai, từng thích người khác, nên vẫn là em thắng." Giọng điệu chua loét.

"... Cái này đâu gì sánh được chứ."

"Haiz." Cánh tay dài của Cung Ứng Huyền vòng qua người Nhậm Diệc, nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Từ nay cho đến mãi mãi, anh cũng chỉ được có em."

Nhậm Diệc nói không hề do dự: "Đương nhiên, chỉ mình em thôi."

Cung Ứng Huyền khẽ mỉm cười hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.