Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 25: Chương 25: Chương 24




Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre: On pic

- -------------------------------

Thời điểm leo đến tầng bảy tầng tám, mọi người đều bắt đầu thở hổn hển, Nhậm Diệc có thể cảm giác được mồ hôi của mình theo ngực chảy xuống, có chút ngứa.

Lúc này, trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Hứa Tiến: "Nhậm Diệc, các cậu đến tầng mấy rồi?"

"Tầng thứ mười."

"Ta vừa nhận được tin tức, thang máy tầng mười ba có thể có người bị nhốt."

"Đã rõ, tôi sẽ cử hai người qua đó." Nhậm Diệc bảo một tiểu đội trưởng của Vương Mãnh dẫn theo hai người đi kiểm tra thang máy, những người khác tiếp tục chạy lên trên.

Phía Đông và phía Tây của tòa chung cư này đều có hai cầu thang, nơi xảy ra hỏa hoạn gần sát phía Tây, cho nên bọn họ leo lên tầng từ cầu thang phía Đông, sau khi khó khăn leo lên tầng 21, người nào người nấy đều thở hồng hộc như trâu, hai chân mềm nhũn.

Tầng 21 đã ngập tràn hơi khói, nhưng không sao thấy được ánh lửa, chắc là cháy trên trần nhà. Nhậm Diệc vịn tường ngồi xổm trên mặt đất, hổn hển nói: "Nghỉ ngơi 20 giây."

Nhậm Diệc thầm đếm 20 số, sau đó chỉ huy: "Vương Mãnh, dẫn bọn họ đi nối vòi nước, Lưu Huy, theo tôi lên thăm dò tìm kiếm."

"Rõ."

Nhậm Diệc và Lưu Huy đeo mặt nạ phòng độc xong, men theo cầu thang đi lên tầng 22. Trong hành lang của tầng 22 khói đặc cuồn cuộn, thế lửa hừng hực, Nhậm Diệc cẩn thận từng li từng tí kéo cửa ngăn cách giữa cầu thang và tầng lầu ra, một luồng sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt ập đến, khiến lỗ chân lông của anh như muốn bùng nổ. Chỉ từ cửa cầu thang mà phán đoán, phía Đông bọn họ miễn cưỡng còn có thế tiến vào một chút, còn phía Tây là một vùng chiến trường bi thảm bị bao vây bởi khói đen và lửa đỏ, không ai biết bên trong đến tột cùng là tình cảnh như thế nào.

Nhậm Diệc để Lưu Huy lưu lại tầng 22, bản thân anh lại đi lên tầng 23, tầng 23 không phải là tầng bốc cháy, nhưng nhìn qua cũng không có chỗ nào tốt hơn tầng 22, anh vừa đi xuống vừa hỏi: "Vương Mãnh, vòi nước nối xong chưa?"

Tiếng Vương Mãnh xen lẫn tạp âm truyền đến từ trong tai nghe: "Đã nối xong."

"Chúng ta chia thành hai nhóm, anh dẫn đội đi khám xét ở tầng 23, tôi khám xét ở tầng 22. Mỗi người đều phải thiết lập thời gian cảnh báo giới hạn dưới của bình dưỡng khí là 15 phút, chỉ cần chuông vừa vang lên thì nhất định phải rút khỏi đám cháy ngay lập tức, đã nghe rõ chưa?"

"Rõ."

Nhậm Diệc để hai người ở lại phụ trách đóng mở van của chốt PCCC, tự mình ôm lấy vòi nước, xông vào đám cháy đầu tiên.

Nhiệt độ trong hiện trường vụ cháy cao đến đáng sợ, dù đã mặc đồng phục bảo hộ nhưng Nhậm Diệc vẫn cảm thấy da dẻ như bị nướng chín, mỗi một lỗ chân lông đều đau nhói khó nhịn, từng bước chân tiến về phía trước đều cần dũng khí cực lớn, anh cắn răng nói: "Mở nước."

Sau khi vòi nước bắt đầu phun, áp lực nước suýt nữa đã kéo Nhậm Diệc té ngã, cũng may Thôi Nghĩa Thắng cùng anh ôm lấy vòi nước, bọn họ hướng về phía ngọn lửa trên hành lang phun nước một hồi, sau khi tạm thời áp chế thế lửa và làm cho nhiệt độ giảm xuống thì bắt đầu tìm kiếm giải cứu từng căn hộ một

Phía Đông có tổng cộng sáu hộ, đều dùng chung một loại cửa chống trộm mở ra ngoài, căn bản là không thể đạp đổ, mấy người cố sức gõ cửa, đồng thời hô to: "Có người không, lính cứu hỏa đây!"

"Trên mặt đất có người!" Trong ảnh nhiệt hồng ngoại của Đinh Kình xuất hiện một bóng dáng đang nằm sấp.

Bọn họ chạy tới, tìm thấy hai người ngã trên hành lang, phần lưng và cánh tay đều bị phỏng nhưng vẫn có mạch đập.

Lúc này, bên trong cánh cửa của một căn hộ cũng truyền đến tiếng cầu cứu yếu ớt, bọn họ bắt đầu sử dụng công cụ để phá vỡ cánh cửa của một hộ này.

Lưu Huy dẫn một chiến sĩ chạy vào, tìm được một đôi cha con từ trong phòng tắm, người cha vẫn còn có ý thức.

Bọn họ đem những người vừa giải cứu được khiêng xuống dưới lầu.

Còn dư lại mấy căn hộ đã không có động tĩnh, bọn họ chỉ có thể cạy từng cửa một, trong đó có hai hộ trống không, người của hai hộ khác đều đã chết, mà một hộ ở gần phía Tây nhất kia, bởi vì quá gần nơi bốc cháy, nhận bức xạ nhiệt quá cao, cửa chống trộm đã biến dạng nghiêm trọng, hai người cạy mãi mà không ra.

Nhậm Diệc nói một cách quyết đoán: "Cưa cửa đi."

Bọn họ đổi sang máy cưa xích, gắng sức cắt ra một cái lỗ trên cửa chống trộm, miễn cưỡng đủ cho một người trưởng thành đi qua.

Sau khi cắt xong, Nhậm Diệc đưa chân đạp cửa gỗ bên trong ra, bên trong nhà đã là một biển lửa, gần như không nhìn ra cái gì.

Bọn họ cầm vòi nước phun vào trong, đợi cho thế lửa đã được khống chế, Nhậm Diệc trèo qua lỗ hổng để vào trong, đồng thời hô lớn: "Lính cứu hỏa đây, có ai không! Có ai không!"

"Nhậm đội, nhanh chút, lửa ở đây không đè ép được nữa đâu!"

Nhậm Diệc lục soát ba phòng ba sảnh một lượt, lúc khám xét đến phòng ngủ chính cuối cùng, anh cúi người nhìn xuống gầm giường, phát hiện hai đứa trẻ.

Khi nhà dân bốc cháy, có một số nơi mà người dân thường dùng để thoát hiểm và trốn như cửa sổ, cửa chính, phòng tắm, gầm giường, những vị trí này đều là trọng điểm để bọn họ tìm kiếm cứu hộ, đặc biệt là trẻ con rất dễ trốn ở gầm giường.

Nhậm Diệc bế hai đứa trẻ đang hôn mê ra ngoài, kẹp một đứa dưới nách trái một đứa dưới nách phải, xông về phía phòng khách.

"Yểm hộ, mau yểm hộ!" Lưu Huy kêu lên, cùng một chiến sĩ khác ôm vòi nước phun xung quanh Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc chạy đến cửa, lần lượt đưa hai đứa trẻ qua miệng lỗ hổng, bản thân trèo ra sau cùng.

Các chiến sĩ đưa từng nạn nhân xuống lầu.

Nhậm Diệc gấp gáp thở dốc: "Chúng ta sang phía Tây đi, có thể vào được bao nhiêu thì vào bấy nhiêu."

Bọn họ dùng vòi nước để áp thế lửa, cố gắng mở một lối đi từ trong biển lửa, nhưng nhiệt độ cao từ hơi nước bốc lên sau khi nước gặp lửa lại khiến tình trạng của bọn họ trở nên tồi tệ hơn, bọn họ gắng gượng tìm được một hộ nữa, tốn công tốn sức vào được bên trong lại phát hiện đây chỉ là một hộ trống không.

"Nhậm đội, phía trước hẳn là nơi nổi lửa... Quá nóng, thật đấy, người không qua được đâu." Đinh Kình lấy thiết bị đo nhiệt độ ra, vươn tay đưa cho mọi người xem: "Ở khoảng cách này mà nhiệt độ đã hơn bảy trăm, phía trước chắc chắn phải hơn một nghìn, cửa còn biến dạng nói chi là người."

Bên tai truyền đến tiếng thủy tinh nổ tung, ngay sau đó, trần nhà trên đỉnh đầu lại truyền tới tiếng lung lay kẽo kẹt, Nhậm Diệc kêu lên: "Rút lui!"

Mọi người đồng thời chạy về phía sau, trần nhà mang theo lửa rơi xuống đè trên người Đinh Kình.

Bọn họ vội vàng phun nước lên người Đinh Kình, những người khác kéo cậu ta ra từ dưới đống đổ nát, Đinh Kình phủi tay: "Không có chuyện gì, tôi không sao."

Giọng nói của Vương Mãnh truyền đến: "Nhậm Diệc, chỗ tôi cần trợ giúp, rời bỏ tầng 22 đi."

Nhậm Diệc nhìn hiện trường vụ cháy tựa như địa ngục trần gian, hiểu rằng phía trước thực sự là nửa bước cũng khó đi, anh nói: "Đinh Kình, đồng phục bảo hộ của cậu bị đốt thủng rồi, xuống lầu đi."

Đinh Kình đứng dậy nhìn nhìn: "Chỉ bị rách một ít mà thôi."

"Xuống lầu."

"Nhậm đội!" Đinh Kình kêu lên, "Không bị đốt thủng, chỉ là lớp ngoài thôi, em không sao thật mà!"

Nhậm Diệc nhìn đôi mắt kiên định, sáng rực còn hơn ánh lửa kia của Đinh Kình, trầm giọng nói: "Đi thôi, theo tôi đi trợ giúp Vương đội trưởng."

Tình hình ở tầng 23 tốt hơn tầng 22 một chút, Vương Mãnh dẫn hai tiểu đội đã thành công cứu khá nhiều người ra ngoài. Chỉ là lớp tường ngoài và trần nhà đang không ngừng rơi xuống bồm bộp, gần như khắp nơi đều là cạm bẫy.

Lúc này, hiện trường còn dư lại sáu chiến sĩ, thiết bị cảnh báo trên bình dưỡng khí của bọn họ đều lần lượt vang lên, bọn họ tranh thủ thời gian, hợp lực phá mở cửa của hai hộ cuối cùng, rốt cục cũng lục soát xong toàn bộ tầng lầu.

Nhậm Diệc hạ lệnh: "Rút lui."

Mọi người bắt đầu đi xuống dưới, vừa xuống được một tầng, trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Hứa Tiến: "Nhậm Diệc, Tiền Duyệt phát hiện một hộ tám người ở tầng 24, yêu cầu trợ giúp."

Nhậm Diệc cúi đầu nhìn lướt qua bình dưỡng khí của mình, còn không tới 5 phút đồng hồ, anh nói: "Đến ngay."

"Nhậm đội..."

Nhậm Diệc nói rất nhanh: "Dưới tầng 20 không có lửa, sáu người các cậu để lại hai bình dưỡng khí dự phòng, số còn lại thì đưa cho tôi với Vương đội trưởng."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Nhanh lên!" Vương Mãnh thúc giục.

Bốn người trong đó tháo bình dưỡng khí của mình xuống, đưa cho Nhậm Diệc và Vương Mãnh.

Nhậm Diệc nói: "Lập tức xuống lầu!"

Anh và Vương Mãnh mỗi người xách hai bình dưỡng khí, xông lên tầng 24.

Nhậm Diệc nhanh chóng đổi kênh ở bộ đàm, "Tiền Duyệt, tôi là Nhậm Diệc, các anh đang ở bên nào?"

"Ở giữa, nhanh chút, một hộ này quá nhiều người, người già có đến bốn người."

Hai người lên tới nơi, tìm kiếm phương hướng trong làn khói dày đặc, cuối cùng, theo âm thanh tìm đến đám người Tiền Duyệt.

Tiền Duyệt đang chỉ huy các chiến sĩ khiêng người đi xuống lầu dưới, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, anh ta gào lên với Nhậm Diệc: "Có hai người già đi đứng không tiện, các cậu phải cõng đi xuống!"

Nhậm Diệc đổi một bình dưỡng khí cho mình: "Đến đây."

Lúc này, chỉ nghe thấy bên trong có người nói to: "Dì ơi, đừng lấy đồ nữa! Mau đi thôi! Đừng lấy nữa!"

Một chiến sĩ trẻ tuổi đang cứng rắn kéo một người phụ nữ trung niên từ trong nhà ra ngoài.

Vương Mãnh quan sát sóng lửa như sóng biển trên đỉnh đầu: "Sắp phóng tia lửa* rồi, nhất định phải rút lui ngay lập tức!"

Nhậm Diệc cõng một cụ già lên, dùng bắp chân run rẩy không ngừng chống đỡ phụ trọng thật lớn, cắn răng đi về phía cửa cầu thang.

"Vòng của tôi, vòng của tôi!" Người phụ nữ kêu khóc khàn cả giọng.

"Dì không muốn sống nữa sao, đừng lấy nữa, mau đi thôi!"

"Mau ngăn cản bà ấy - --"

Đột nhiên, Nhậm Diệc cảm thấy tầng lầu dưới chân rung mãnh liệt, còn chưa đợi anh kịp phản ứng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, anh và Vương Mãnh đều bị chấn động đến lảo đảo một cái, ngã xuống đầu lối vào hành lang.

Nhậm Diệc bò dậy, sắc mặt trắng bệch, anh và Vương Mãnh gần như là lăn một vòng mà chạy về, lúc chứng kiến tình cảnh trước mắt, hai người đều cứng đờ.

Sàn lầu sụp.

Mặt sàn của tầng 24, cũng chính là trần nhà của tầng 23 sụp xuống, lại đập xuyên qua trần nhà của tầng 22, trước mắt bọn họ xuất hiện một cái hố hai tầng lầu.

Mà người ngã xuống lại bị chôn vùi trong đống đổ nát và khói đặc, không thấy bóng dáng.

Tiền Duyệt rống lên một tiếng thảm thiết, những chiến sĩ khác cũng nhanh chóng phát điên, vừa la hét gọi tên chiến hữu, vừa kéo dây thừng trên người định đi xuống cứu người.

Nhậm Diệc ôm lấy Tiền Duyệt: "Tiền Duyệt, bình tĩnh, không thể đi xuống từ nơi này, nơi này không an toàn!"

"Thả tôi ra! Tiểu Châu ở dưới đó!" Tiền Duyệt đẩy Nhậm Diệc ra.

"Xuống từ tầng 23, ở đây quá cao!" Nhậm Diệc quát lên: "Tiền Duyệt!"

Tiền Duyệt quăng mặt nạ phòng độc đi, hung hăng lau sạch nước mắt, run rẩy nói: "Xuống, xuống lầu."

Nhậm Diệc cầm bộ đàm: "Tham mưu trưởng, tầng 23 yêu cầu trợ giúp, sàn lầu sụp, có chiến sĩ bị thương, yêu cầu trợ giúp!"

"Đã nhận được."

Tiền Duyệt nức nở nói: "Nhậm Diệc, các cậu mau đưa nạn nhân xuống lầu, tôi đi cứu người của tôi."

Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Tiền Duyệt, không được kích động, chờ cứu viện tới."

Tiền Duyệt không trả lời, dẫn theo hai người khẩn cấp đi xuống lầu.

Nhậm Diệc và mấy người khác cõng nạn nhân, đi xuống lầu dưới một cách gian nan.

Vất vả lắm bọn anh mới được trở lại mặt đất, sau khi giao người cho nhân viên cấp cứu, hai chân Nhậm Diệc mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất, hồi lâu cũng không bò dậy nổi.

Vài người muốn tới đây dìu anh.

Nhậm Diệc cởi mặt nạ phòng độc ra, xua xua tay: "Để tôi ngồi một lúc, bên Tiền đội trưởng thế nào rồi?"

Thôi Nghĩa Thắng lắc đầu: "Không biết, trên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Sàn lầu sụp, một chiến sĩ trẻ bị..." Giọng nói của Nhậm Diệc bỗng run rẩy, gần như nói không lên lời.

Mọi người im lặng.

"Nhậm Diệc." Một giọng nói trấn tĩnh bình thản vang lên bên tai Nhậm Diệc, tựa như một làn gió mát thổi vào sa mạc nóng bỏng, cho dù chỉ là trong phút chốc nhưng cũng đủ để xoa dịu nỗi đau.

Nhậm Diệc ngẩng đầu lên, liền thấy Cung Ứng Huyền đang đứng trước mặt anh, hắn khom người, ánh tà dương từ phía sau lưng phủ xuống người hắn, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc sáng lúc tối, cũng không biết vẻ lo lắng và nặng nề trên khuôn mặt ấy, phải chăng là do bóng chiều tà điểm tô lên?

Nhậm Diệc ngơ ngơ ngác ngác nhìn Cung Ứng Huyền, viền mắt nóng lên, vậy mà lại có loại xúc động muốn rơi lệ. Anh rất muốn khóc, bởi vì anh tận mắt thấy một người chiến sĩ trẻ tuổi bị vùi lấp dưới đống đổ nát, sống chết không rõ, nhưng anh là người chỉ huy, anh không thể khóc, chỉ là thời điểm đối mặt với Cung Ứng Huyền, anh lại có loại xung động không thể kìm nén được.

Anh đây là làm sao vậy?

Cung Ứng Huyền ngồi xổm người xuống, đưa cho anh một chai nước, khẽ nói: "Anh vẫn ổn chứ?"

Nhậm Diệc gật gật đầu, nhận lấy chai nước uống từng ngụm từng ngụm, một hơi uống cạn nước trong chai, sau đó ném chai nước đi, anh vừa lắc đầu vừa nói: "Không ổn."

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng: "Tôi biết ở trong đó có cái gì."

"..."

"Tôi đã từng ở bên trong."

Nhậm Diệc biết Cung Ứng Huyền đang nói điều gì, anh há miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Anh nhớ tới hai đứa bé anh vừa cứu, Cung Ứng Huyền của năm đó, phải chăng cũng giống như bọn chúng, từng bất lực và sợ hãi mà trốn dưới gầm giường?

Tại sao, tại sao những bi kịch như thế lại xảy ra hết lần này đến lần khác?!

Cung Ứng Huyền chìa tay về phía Nhậm Diệc: "Đứng lên đi, bất kể là ai làm, tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng."

Nhậm Diệc ngớ ra trong chốc lát, cũng bắt lấy tay Cung Ứng Huyền, được Cung Ứng Huyền lôi dậy từ dưới đất, anh cảm nhận được sức mạnh truyền tới từ trong tay của Cung Ứng Huyền, sức mạnh hùng hậu khiến anh thấy an tâm.

Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc thật sâu: "Chúng ta, cùng nhau tìm ra chân tướng."

- -----------------------------

*Chú thích:

*Phóng tia lửa: hay Flashover: là một trong hai hiện tượng (Flashover và Backdraft) chỉ xuất hiện trong những hiện trường vụ cháy kín và hậu quả của nó có thể khiến bất kỳ lính cứu hỏa nào cũng phải e sợ. Flashover xảy ra khi sự tiếp xúc gần như đồng thời của hầu hết các nguyên liệu dễ cháy trong một khu vực kín, do một lượng lớn các chất dễ cháy tích tụ tại một chỗ, khi cháy sẽ gây ra một lượng khói lớn và kết hợp với những nơi khác trong nhà gây ra bức xạ nhiệt. Dước tác động của bức xạ nhiệt dẫn đến các vật thể này bắt đầu phân hủy nhiệt và tạo ra khí cháy, chủ yếu là Cacbon monoxit (CO). Khi nhiệt độ trong đám cháy tiếp tục tăng lên hơn 650 độ C, CO trong khói dày sẽ tích tụ ở đỉnh lửa (trần nhà) và đạt tới nhiệt độ tự bốc cháy của nó là 609 độ C, khi đó nó sẽ gây ra một vụ nổ, biến thành một biển lửa cực lớn, vô cùng nguy hiểm. Flashover thường xảy ra ở 500 ° C (932 ° F) hoặc 590 ° C (1.100 ° F) đối với các chất dễ cháy thông thường, và thông lượng nhiệt xảy ra ở mức sàn 20 kilowatt trên mét vuông (2,5 hp / sq ft). (Baidu.baike; Wikipedia)

https://www.youtube.com/watch?v=DZUiaPAZ5KU

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.