Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 37: Chương 37: Chương 36




Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre: Lofter - 清明子鹤

- --------------------------------

"Hoán đổi... phóng hỏa?" Mặt Nhậm Diệc lộ vẻ không dám tin.

"Hoán đổi nhau giết người có thể hiểu là hai người ước định sau đó thay nhau giết chết người đối phương muốn giết. Làm như thế, thứ nhất là để ngụy tạo một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, thứ hai là để cảnh sát khó lòng tra được động cơ gây án." Cung Ứng Huyền nhìn Đàm Hạo Thuần, "Cậu tìm được bài post nào trong nước có trên diễn đàn không?"

Đàm Hạo Thuần gật đầu, lại mở một trang web khác: "Chính là bài này, mặc dù toàn tiếng Anh nhưng trên tiêu đề của bài post đã viết rõ địa điểm, mà địa điểm được ghi chính là Thiên Khải."

"Thời gian là ba tháng trước." Nhậm Diệc nhìn ngày tháng, "Có vậy thôi? Chỉ viết thành phố chung chung, không còn gì khác?"

"Bọn chúng không dám để lộ quá nhiều tin tức, chỉ cần viết địa điểm thì người muốn cắn câu sẽ gửi tin riêng để liên lạc với người đã đăng bài."

"Bọn chúng không lo là cảnh sát chơi trò câu cá sao?"

"Em từng gửi tin riêng cho một trong những người đó, gã đã hỏi em rất nhiều vấn đề, cùng em trao đổi cảm giác về lửa, tại sao lại muốn làm chuyện này, từng có những ghi chép tiêu dùng nào ở trang web này, làm thế nào để chứng mình bản thân không phải cảnh sát, v...v... Thậm chí gã còn muốn em cung cấp giấy tờ chứng nhận thân phận, tất nhiên là em không để ý đến gã, gã cũng sẽ không để ý đến em." Đàm Hạo Thuần nói, "Đây là một quá trình thăm dò lẫn nhau, không người nào biết kẻ đối thoại với mình là ai, hai bên đều phải chấp nhận mạo hiểm như nhau. Do đó em cũng không biết người đăng bài post này cuối cùng có tìm được đối tượng cùng mình hoán đổi phóng hỏa hay không. Bởi vì địa điểm tại Thiên Khải nên em khá quan tâm, em cũng định bí mật xâm nhập hộp tin riêng của gã, nhưng bên trong trống rỗng, chắc là xóa hết rồi."

"Có thể định vị IP của người đăng bài không?"

Đàm Hạo Thuần thở dài: "Rất khó, như em đã nói lúc trước, trang web đen này bảo mật thông tin cá nhân của người đăng ký bằng cách liên tục thay đổi IP ảo. Nếu muốn xác định vị trí IP của một người nào đó, trừ khi em với hắn vào cùng một phòng livestream, với cả phải có đủ thời gian cho em nữa."

"Nhưng bây giờ chúng ta không có mục tiêu chỉ định đặc biệt." Nhậm Diệc nói.

"Đúng thế. Song bây giờ cấp trên đã đồng ý điều tra trang web này, sẽ có đồng nghiệp trợ giúp em, bọn em sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm."

Cung Ứng Huyền suy tư: "Tôi sẽ dùng chuyện hoán đổi phóng hỏa này để gạ hỏi Châu Xuyên, biết đâu có thu hoạch bất ngờ. Lần này gã là tội phạm hình sự, kiểu gì cũng phải sẵn lòng mở miệng khai ra thôi."

Đàm Hạo Thuần nhìn trang web Seraph, lại nhìn bọn họ một lúc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

"Tiến sĩ Cung, Nhậm đội trưởng, các anh nhất định phải cẩn thận đấy. Có lẽ bọn chúng không có gan đến gây rối với các anh thật, thế nhưng, bị những tên biến thái này để mắt tới còn tiết lộ lý lịch, chuyện này rất đáng sợ."

Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tôi rất mong các cậu sẽ cho tôi nhiều manh mối hơn để bắt hết bọn chúng."

Hai người rời khỏi khu vực làm việc, im lặng hồi lâu, sắc mặt u ám trầm trọng.

Nếu đúng như lời Đàm Hạo Thuần nói, thông tin lý lịch của bản thân bị công bố trước mặt một đám tội phạm và biến thái, dù là ai cũng khó có thể bình chân như vại được.

Huống hồ "số tiền treo thưởng" của bọn họ đã lên tới hơn hai trăm nghìn tệ (xấp xỉ 660 triệu VNĐ), đây không phải là một khoản tiền nhỏ, ai dám đảm bảo sẽ không có kẻ liều mạng chó cùng rứt giậu chứ?

Không sợ kẻ cắp, chỉ sợ bị kẻ cắp nhớ thương*. Loại tình thế kẻ địch trong tối ta ngoài sáng này khiến người ta đứng ngồi không yên.

(Không sợ kẻ cắp, chỉ sợ bị kẻ cắp nhớ thương: lúc thường không sợ kẻ trộm cắp, chỉ sợ bị kẻ trộm biết được tài sản của mình, sớm muộn gì cũng sẽ đến trộm đồ mà bản thân không lường trước được.)

Cung Ứng Huyền đột nhiên dừng bước, Nhậm Diệc đang theo sau hắn không kịp phanh, đập vào tấm lưng dày rộng của hắn.

"Cậu làm gì thế, tự nhiên tự lành..."

"Là lỗi của tôi." Cung Ứng Huyền xoay người, nhìn Nhậm Diệc chăm chú, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

"..." Nhậm Diệc ngạc nhiên nói, "Cậu làm sao vậy?"

"Tôi đã quên chiếc laptop kia, lẽ ra tôi phải nhớ tới nó, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy lửa là đầu óc tôi liền thiếu tỉnh táo." Cung Ứng Huyền mím môi, "Anh không nên theo tôi cuốn vào chuyện như này."

Nhậm Diệc hít sâu một hơi, giả vờ cười nhẹ nhõm: "Ây dô, tôi cứ tưởng cuối cùng cậu cũng có lương tâm, muốn nhận lỗi về chuyện đã vu khống tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên mấy tháng trước chứ."

"Anh đứng đắn chút đi." Cung Ứng Huyền bực tức nói.

"Tôi rất đứng đắn mà." Nhậm Diệc cười nói, "Đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này không phải lỗi của cậu. Chẳng qua gặp phải mấy tên xấu xa, chúng ta cứ việc cùng nhau bắt hết bọn chúng là được rồi."

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chằm chằm.

"Tôi cũng không tin bọn chúng có bản lĩnh làm gì chúng ta, cho dù có là thật thì tôi cũng chẳng sợ." Nhậm Diệc nhún vai, "Ngay cả đám cháy tôi còn không sợ, mấy tên biến thái là cái đéo gì."

Cung Ứng Huyền nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của Nhậm Diệc, chúng giống như một dòng suốt trong veo, vừa chân thành vừa thuần khiết, tựa như mỗi một chữ người này nói ra đều đến từ trái tim, không có chút xíu giả dối, khiến người khác không thể không tin tưởng.

Nhậm Diệc không mong Cung Ứng Huyền tự trách bèn nói lảng sang chuyện khác. Anh lặng lẽ kéo túi áo của mình ra: "Quào, Diểu Diểu ngủ ngon chưa này, cậu xem."

Cung Ứng Huyền tò mò dí sát tới, cúi đầu nhìn mèo nhỏ đang cuộn thành một cục, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Anh chạy tới phân cục chỉ là để cho tôi ngắm mèo sao?"

"Cũng không phải." Nhậm Diệc ho nhẹ một tiếng, "Buổi sáng có xuất cảnh, tâm trạng trong được tốt lắm nên muốn ra ngoài đi dạo."

"Sao vậy?"

"Một thanh niên 20 tuổi bị đè dưới kệ hàng nặng mấy tấn, phải cắt cụt hai chân." Nhậm Diệc mím môi, "Cậu ta vẫn còn ý thức, liên tục cầu xin tôi cứu cậu ta, xin tôi đừng cắt chân của cậu ta..."

Trên khuôn mặt Nhậm Diệc lộ vẻ thương cảm và mất mát.

Cung Ứng Huyền vô thức mềm giọng: "Anh đã cố hết sức rồi." Hắn dừng lại rồi nói tiếp, "Lúc nào anh cũng nỗ lực hết sức."

Nhậm Diệc miễn cưỡng nở nụ cười: "Ít ra cậu ấy cẫn còn sống." Anh phải gắng sức, chỉ có gắng sức mới có thể buông tha chính mình sau khi trải qua rất rất nhiều chuyện như này.

Trong lồng ngực Cung Ứng Huyền dâng lên một nỗi tâm tình khó hiểu, hắn buột miệng nói ra: "Cùng tôi về nhà đi."

Nhậm Diệc sửng sốt: "Hả?"

Hầu kết của Cung Ứng Huyền khẽ trượt, nhanh chóng giải thích: "Mấy ngày nữa tôi.. có rất nhiều chuyện, có lẽ không giúp anh được, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là tối nay anh đến nhà tôi ăn cơm đi."

Nhậm Diệc gãi đầu, không nhịn được mà cười ngây ngô một cái: "Được, được thôi, nhưng mà hơi muộn rồi, ăn khuya à?"

"Ừm."

Một câu "cùng tôi về nhà đi" ấy cứ dập dờn qua lại trong lòng Nhậm Diệc, rất lâu chưa tan biến. Anh vui cười hớn hở nói: "Vậy đi thôi."

Lúc hai người về đến nhà đã là mười giờ tối, khu biệt thự cao cấp nhà họ Cung vẫn đèn đuốc sáng choang, bác Thịnh theo thường lệ đứng chờ tại cửa cười dịu dàng.

"Bác Thịnh." Nhậm Diệc cười chào hỏi: "Thật ngại quá, cháu lại tới làm phiền rồi."

"Không phiền không phiền." Bác Thịnh vui vẻ nói, "Nhậm đội trưởng có thể đến đây làm khách, chúng tôi đều rất vui."

Sau khi vào cửa, Nhậm Diệc lấy Diểu Diểu từ trong túi ra: "Bác Thịnh, có thể cho cháu miếng lót không, như một ít giấy vệ sinh chẳng hạn, cháu nghĩ nó cần đi nhà xí rồi."

"Ôi chà, sao lại có một bé mèo con thế này, chúng tôi có tã cho thú cưng đấy, Tiểu Lỵ, đi lấy một cái."

"Đây là mèo nhỏ chúng cháu cứu ra từ hiện trường vụ cháy lần trước, rất có duyên nên cháu quyết định nuôi nó." Nhậm Diệc cười nói, "Hôm nay mang đến cho tiến sĩ Cung nhìn một chút, sau đó tiến sĩ Cung nói muốn cho cháu xem thú cưng của hắn, nhà mọi người nuôi con gì vậy?"

Vẻ mặt bác Thịnh hơi thay đổi: "Ờ..." Dường như có chút khó trả lời.

Cung Ứng Huyền nói: "Anh đi theo tôi."

"Có cần đưa Diểu Diểu theo chơi cùng không?"

"Trừ khi anh muốn nó bị ăn sạch."

Nhậm Diệc ngây người.

Bác Thịnh đón lấy mèo con trong tay Nhậm Diệc, nói nhỏ: "Thú cưng của thiếu gia khá kỳ quái nhưng vẫn an toàn, đừng lộn xộn là được."

"Rốt cuộc là hắn nuôi gì?" Nhậm Diệc vô cùng hiếu kỳ.

Cung Ứng Huyền dẫn Nhậm Diệc đi xuyên qua khu nhà ở, đi vào sân từ cửa sau của tòa nhà, trước mắt xuất hiện một căn nhà bằng kính siêu to khổng lồ, bốn phía đều có vách ngăn di động, lúc này đã kéo xuống toàn bộ nên không nhìn thấy bên trong được, càng thêm vài phần huyền bí.

Trong lòng Nhậm Diệc có hơi hoảng sợ: "Anh hai à, anh nuôi cái gì trong đó vậy?"

Cung Ứng Huyền mở khóa vân tay, quay đầu nhìn anh, nhíu mày, giọng điệu khiêu khích: "Sợ?"

"Ăn thịt người không?" Đổi thành người khác, câu hỏi này chỉ đơn thuần là đùa giỡn. Nhưng khi đối tượng là Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc lại dùng ngữ khí đùa giỡn là thật lòng muốn nhận được một đáp án, dù sao Cung Ứng Huyền cũng khác hẳn người bình thường.

"Trong đó có biện pháp an toàn rồi."

"Ăn thịt người thật à!" Nhậm Diệc la lên, "Đậu má, cậu đang nuôi cái đéo gì vậy, hổ sao?!"

Cung Ứng Huyền đẩy cửa ra: "Anh vào xem là biết liền. Hử, nếu anh sợ thật thì thôi vậy."

Nhậm Diệc biết rõ là phép khích tường, nhưng anh không muốn thừa nhận mình kinh sợ nên đành bất chấp khó khăn mà tiến vào.

Phía trong nhà kính khiến Nhậm DIệc được mở rộng tầm mắt. Trần nhà hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời đêm xanh thẫm và những ngôi sao lấp lánh, hai bên vách tường là từng buồng ngăn lớn nhỏ khác nhau, có cái mô phỏng cảnh rừng nhiệt đới, có cái là sa mạc, thậm chí có cái còn xây hẳn một ao nước, giữa nhà đặt mười mấy bể ổn nhiệt, phía trong cùng là một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ đang để một đống chai lọ, mấy dụng cụ kỳ lạ và tiêu bản -- -- các loài bò sát.

(*Bể ổn nhiệt: là loại bể được làm bằng kính có lắp bộ ổn định nhiệt độ, thường được dùng để nuôi rùa, rắn, trăn, thằn lằn,...)

Không sai, Nhậm Diệc nhìn thấy bên trong buồng ngăn và bể ổn nhiệt là đủ các loại rắn, thằn lằn, cá sấu, v...v..., có con nhìn không khác gì sinh vật ngoài hành tinh. Đơn giản mà nói, cái nhà kính này chính là nơi trưng bày các loài bò sát.

Nhậm Diệc không hề sợ động vật bò sát, nhưng cũng không thích. Đời này anh chưa từng đặt mình giữa nhiều chủng loại bò sát như thế, cảm thấy toàn thân anh đều nổi da gà.

"Rất đẹp phải không?" Cung Ứng Huyền nói, "Tôi đã sưu tập rất nhiều năm, hiện nay ở nơi này có tới hơn một trăm chủng loại."

Nhậm Diệc nói lắp bắp: "Cậu... cậu thích động vật máu lạnh?"

"Nói đúng hơn là động vật biến nhiệt." Cung Ứng Huyền mở một bể ổn nhiệt ra, thò tay vào trong, khi hắn đưa tay ra ngoài, một con rắn nhỏ màu xanh lục đã cuốn trên cổ tay.

Nhậm Diệc cứng đờ nhìn hắn.

"Da của rắn rất lạnh, rất thoải mái." Cung Ứng Huyền nói, "Đây là loài rắn cảnh phổ biến nhất, Thúy Thanh Xà*, không có độc, sờ thử xem?"

(*Thúy Thanh Xà: 翠青蛇 - Cyclophiops major, được biết đến với cái tên rắn đai lớn tại Việt Nam, nó là một loài thuộc họ rắn nước, không độc, là loài rắn được nhiều người ưa thích chọn làm thú cưng.)

Nhậm Diệc lắc đầu: "Khỏi cần."

"Sờ một cái thôi, việc này không khó." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc trêu tức. (Ờ, ghi thù lúc TH bảo TT sờ mèo con ấy =))))

Nhậm Diệc nheo mắt lại: "Tôi phát hiện con người cậu có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi quá đi."

"Tôi đang chia sẻ thú cưng của tôi với anh mà." Cung Ứng Huyền nói, "Không thích Thúy Thanh Xà sao? Có muốn xem thử Rồng Râu* không? Nó cũng là thằn lằn cảnh cho người mới nuôi."

"Không cần, tôi không định học nuôi."

"Thật ra chúng nó tốt lắm." Cung Ứng Huyền dùng ngón tay trêu đùa rắn xanh nhỏ trong tay, "Đơn thuần hơn con người nhiều."

Nhậm Diệc ngắm nhìn bốn phía: "Cậu xây hẳn một cái nhà kính to thế này chỉ chuyên để nuôi chúng nó?" Dường như anh thấy được nỗi cô đơn của Cung Ứng Huyền.

"Ừm, nơi đây có hệ thống ổn định nhiệt độ." Cung Ứng Huyền thả Thúy Thanh Xà vào bể kính, hắn nhìn Nhậm Diệc, ngập ngừng nói, "Bé mèo con kia, xem như là... chúng ta cùng nuôi phải không?"

Nhậm Diệc sửng sốt một chút: "Không phải là cậu không thích mèo sao?"

"Nó được chúng ta cùng nhau cứu, tên cũng do chúng ta cùng đặt." Cung Ứng Huyền xoay mặt nhìn ra phía khác, "Anh không được chối bỏ quan hệ giữa nó và tôi... Dù sao tôi có người chuyên chăm sóc cho thú cưng, thêm một con mèo cũng không thành vấn đề."

Nhậm Diệc cười hì hì: "Vậy, vậy chúng ta cùng nhau nuôi nó, cậu cũng có một con thú cưng hằng nhiệt rồi."

Cung Ứng Huyền im lặng một lúc. Trước giờ anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nuôi một con thú cưng có thân nhiệt còn cao hơn mình. Không những thế, sự xuất hiện của Nhậm Diệc đã khiến hắn phá lệ rất nhiều lần.

Tại sao hắn lại liên tiếp phá lệ vì người này?

- ---------------------------------

Chú thích

*Bearded Dragon (Rồng Râu) tên khoa học là Pogona Vitticeps, tại Việt Nam được gọi là Rồng Úc, Trung Quốc gọi là Thằn lằn bờm sư tử - một trong 8 chi của họ Thằn lằn. Cái tên "râu rồng" dùng để chỉ "râu" của rồng ở phần dưới cổ họng, có thể chuyển sang màu đen vì một số lý do, thường là do căng thẳng.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.